Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 16

wimsica

28/12/2016

Chapter 16: Nợ duyên, nguy hiểm vẫn không tách rời

Đã ngủ hết cả buổi từ cái lúc về nhà sớm để khỏi phải đối mắt với hậu tỏ tình của Trang nên Zafar chẳng thiết tha muốn ngủ khi đêm xuống

Zafar chạy xe ngang qua nhà sách. Dường như chưa thể vứt bỏ hay xoá nhoà được hình ảnh đêm đó với Nhi. Còn với cô ta thì sao, bây giờ chắc có lẽ đã xem Zafar như một cơn gió lướt qua nhẹ đời cô ta rồi chăng

Phải rồi, Nhi quay lưng phũ phàng đến vậy mà.

Nếu đã vậy thì Nhi chắc có lẽ đã quá yên ả và coi như k còn vương vấn gì...nhưng sự thực là Nhi cảm thấy chẳng ổn tí nào, thấy mình thật quá đáng làm sao, ko biết xử lý như vậy có quá ác với người ta ko. Nằm lăn qua lăn lại, trăn trở, Nhi k hiểu sao mình k thể chộp mắt nhẹ lòng ngủ qua đêm nay

Thêm vào đó, mẹ Nhi đi công tác xa, giờ đây chỉ còn mình Nhi với cô giúp việc. Nhi cảm thấy cô đơn vô cùng trong ngôi nhà trống rỗng.

Đây ko phải lần đầu tiên Nhi ở nhà một mình, đã có vô số lần như vậy. Khó có thể trách được mẹ cô, mẹ Nhi vì quá chúi đầu vô vấn đề cơm áo gạo tiền mà tráo hết tất cả trách nhiệm vào công việc thay vì chăm sóc tận tình cho cô con gái út. Nhi yêu mẹ rất nhiều, chưa từng oán trách mẹ vì việc gì. Chỉ đôi khi cô thấy cô đơn trong chính mái ấm của mình.

Tiểu thư là thế, nhà có gia thế là thế, nhưng cô đơn vẫn hoàn cô đơn

>>>>>~~~<<<<<

Tản bộ đi chợ đêm, thấy dòng người ồ ạc làm lòng Nhi có chút ấm lại.

Nhi vui vẻ la cà đi mua sắm những vật dùng lặt vặt để giết thời gian. Tìm được chút không gian yên tỉnh để vô tư, k lo nghĩ suy tư. Bình thản nhưng k mấy vô vị, Nhi vác thân đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Tậu được mấy món bình dân, đi lòng vòng thử trên mình những phụ kiện như trang sức, nón, giày dép, vv. Nhi cảm thấy mừng khi vừa trút được nỗi ưu tư và cho nó tan vào dòng khói nghi ngút của những dẫy hàng bán đồ ăn, vào dòng người lưa thưa,vào tiếng rao hàng, vào cả tiếng người trả giá đến khan cả cổ. Cuộc sống lắm lúc thật đơn giản, chán chứa niềm giản dị vô vàn

Đi ngang cặp tình nhân "đặc biệt", hai cô gái ôm ấp nhau giữa đám đông, họ lướt qua Nhi tay trong tay trong thật tình tứ. Tuy k hề có ác cảm với họ, nhưng việc đó có để lại đôi chút suy nghĩ thoáng qua vài giây trong đầu Nhi

Nhi chợt cười nhẹ khi nhìn thấy gánh hàng bán hủ tiếu, dừng lại đó, Nhi kêu một tô hủ tiếu ngon lành để thưởng thức. Vứt bỏ hình ảnh tiểu thư, Nhi vuốt một bên tóc qua vai, thản nhiên cho hết tô hủ tiếu vào bụng liền tay. Chưa hết, tiểu thư trả tiền nó quai làm sao:

" Cô ơi, cho con xin tính tiền "

" 15 ngàn cưng "

" Dạ, con gởi. Ngon tuyệt hảo luôn cô " Nhi cười giơ ngón cái ra dấu

" Thế à, cô gái xinh đẹp nhớ ghé thường xuyên nhé " Cô chủ quán rất biết câu khách

" Dạ, vâng " Nhi cười khách sáo



Đêm dần xuống mù tịt, người đi chợ đã thưa dần, hàng tới chợ tấp nập, con người ta tranh giành thô lỗ, hoàn cảnh khó khăn, con người mất đi phép lịch sự tối thiểu với nhau. Đối với xã hội, hai từ lịch sự là vô bổ khi cái ăn cái mặc đang phải làm đầu, tranh giành ganh đua là rất cần thiết để có miếng ăn giấc ngủ yên lành. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Nhi càng nghĩ nhiều đến mẹ.

Mẹ Nhi chắc phải cũng gian nan lắm mới có được cái địa vị cao trong xã hội, nhưng giữ được cái chức vị đó cũng là cả một quá trình mài công mài sức quay cuồn trong bề bộn công việc, dĩ nhiên là đánh đổi rất nhiều thứ kể cả hạnh phúc gia đình chứ k dễ gì có được

Đi cả đêm đã thấy mỏi mệt, Nhi rã bộ về nhà. Đi trong hẻm vắng người, khuất tiếng, vài bóng người bất thình lình xuất hiện. Nhi diện trên mình một chiếc váy trắng không tay, nhìn từ xa phong cách tiểu thư đài các của cô tố lên chocác tên có ý đồ xấu xa kia rằng Nhi là một cô gái mỏng manh nhẹ nhàng, phóng khoáng, k kém phần tao nhã.

Chắc chắn trong đầu vài tên đó nghĩ Nhi là một cô gái buông lơi, lạc lõng gì đó trong đêm khuya. Chúng nó rình theo Nhi trong âm thầm mà cô lại k hề hay biết

Nhi thực ra ít có khi đi đêm lắm vì một phần sợ bị bắt cóc bán ra nước ngoài, một phần vì sợ gặp những kẻ xấu làm chuyện đồi bại, phần khác sợ mất đi hình ảnh con gái dịu dàng, ngoan hiền.

Hiển nhiên thay 1 trong những trường hợp nêu trên có nguy cơ rất cao sẽ xảy ra trong đêm nay hoặc sớm muộn gì thôi

Nhi từ từ nhận dạng ra có bước chân theo dõi mình, cô ta lập tức bước nhanh, mò trong túi ra chai xịch cay mắt mới mua để phòng hờ kẻo đi đêm có ngày gặp các tên này, ai ngờ gặp đúng ngày mua cái chai mới nghiệt ngã chứ

" Cô em, đi từ từ thôi, cho các anh theo với, " tiếng chúng nó vẫy gọi cô làm cô rùng rợn cả chân tay

Sớm chúng nó đuổi kịp theo cô...nắm giữ cánh tay cô lại

" AAAAAAAAAAAAA... ! " Nhi bắt buộc phải la, lấy bình xịch cay mắt tên dám đụng tay mình

" Đừng có tới gần tôi ! " Nhi la hét cầm chai xịch phòng vệ với hy vọng nhỏ nhoi người hàng xóm tốt bụng nào đó sẽ nghe mà ra cứu cô. Cuộc đời lắm lúc đen đủi, ai nấy đều ngủ lăn ra hết rồi, chẳng ai để tâm mà ra cứu cô gái chân yếu tay mềm trong hoàn cảnh này

Chúng nó đã vây quanh Nhi, trong đó có bốn thằng, một thằng bị xịch cay mắt la hét um ỏi, 3 thằng giỡn cợt chuẩn bị ra tay bỉ ổi với một cô gái yếu đuối, chỉ k biết chúng nó muốn cướp sắc hay cướp đồ nữa, cầu trời là đừng cướp thứ gì quý giá...

Nhi tay cầm chai xịch rung rẩy, lòng cầu nguyện cho có người thương người, thấy cảnh này nhào vô ra tay nghĩa hiệp cứu cô, chứ một chọi bốn chắc chắn cô k còn đường thoát

" Cô em bình tĩnh, bọn anh thấy em xinh, nên đi lại hỏi thăm chút thôi mà " Một lũ háo sắc cứ bổ tới như bầy quạ chuẩn vây quanh để táp mồi

" Mấy người đứng yên đó ! " Nhi hoảng sợ hai tay siết chặt bình xịch, vật phòng vệ duy nhất lúc này

" Thôi đi với bọn anh đêm nay đi, em sẽ vui lắm cho coi haha ! " Chúng nó lì lợm khêu khích cô

Chúng k chờ cô phản ứng, liền che mặt bạo lực kéo tay cô về phía chúng. Nhi ốm yếu tơ liễu đảo về chúng

Trong tình trạng giằn co nghiêm trọng, bỗng có vị cứu tinh lái chiếc xe từ xa tới đi ngang qua xuất hiện

Người điều khiển xe rồ máy ủi thẳng vào mấy tên du cô đó, chúng nằm vồ trên mặt đường



Zafar k sợ phải vào tù vì giết mấy tên ấy, chỉ lo Nhi bị hại thôi.

Zafar quẳng mặc xe mình nằm đất, chạy tới bên Nhi che chở cô, biết Nhi sợ, Zafar k vội suy nghĩ, liền nắm lấy tay Nhi trấn an cô, rồi đẩy Nhi ra xa

" Giá ... !? " Nhi bơ phờ, k ngờ sẽ là hắn..., tại sao luôn là hắn ?

" Mày là thằng nào ?! Lên tụi bâycho nó biết lễ độ ! Anh hùng rơm hả ?!?! "

Lũ hèn nhát ko dám chơi tay đôi, mà lôi hết cả đám nhào vào Zafar

Hai tên xong pha giữ chặc hai cánh tay Zafar lại, một tên nhào đến đấm vào bụng Zafar một cái đau thấu trời

Nhi đứng đó trong nghiệt cảnh xót cho Zafar thốt lên vài tiếng, nếu hai đứa nhanh chân mà phóng lên xe chạy trong khi bọn chúng nằm đất thì có lẽ đã thoát được an toàn, nhưng vì Nhi bị hoảng sợ đứng rung rẩy một chỗ, Zafar phải nắm tay Nhi một lúc lâu, Nhi mới định hình được tình huống

Zafar ăn đấm hết quả này tới quả khác liên tiếp hy sinh thân mình bảo vệ Nhi

" CỨU CỨU ! CỨU CHÚNG TÔI VỚI !!! " Nhi gào thét trong vô vọng khi nhìn thấy Zafar đau đớn vô cung vì hy sinh bản thân để cứu mình

" Mày qua bên kia làm con nhỏ đó câm dùm tao coi " Thằng thủ lĩnh với nhiều cú đấm trời ván ra lệnh

" Còn đứa này thì sao " Bọn chúng ám chỉ con người rũ rượi bị ăn đấm liên miên

" Nó chắc đuối lắm rồi, ko chống cự gì nỗi đâu "

Một tên buông cánh tay Zafar ra, liền tới Nhi để tính bịt miệng lại, Nhi nhanh trí giấu bình xịt cay mắt đằng sau lưng

Chưa đụng được tới Nhi, tên đó đã bị cay toé lửa

Ba thằng phân tâm, Zafar lấy cơ hội vùng ra giải phóng mình, Zafar sử dụng cơ mặt và bàn tay chìa ra làm dấu chỉ dẫn Nhi quăng cái bình xịch kia tới cho mình

Chụp gọn lẹ, Zafar xịch tới tắp, làm chúng nó đỡ ko được

Dựng xe lên rồi hai đứa nhanh chân phóng gọn...

Rồi đêm nay họ sẽ ra sao ?

Zafar có lẽ đã chịu đòn ăn đắm quá kịch liệt chỉ để che chở cho con người ngỡ đã không còn duyên nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook