Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 25

wimsica

28/12/2016

Chapter 25: Thuần phong mĩ tục

" Dạo này sao rồi ? " Nhi tự nhiên đặt mình ngồi cạnh Zafar như có nhu cầu tâm sự

" Tôi bình thường, còn Nhi ? " Zafar hờ hợt nhưng vẫn còn quan tâm đáp trả

" Tôi ổn, cám ơn " Nhi ngượng ngạo, ngập ngừng khách sáo

Lâu ngày, hai đứa còn chưa biết nên bắt nhịp trò chuyện thế nào

" Nè " Nhi đưa Zafar lại quyển sách mình vừa giựt khỏi tay Zafar mới phút chốc trước đó

" Cám ơn " Zafar chỉ vừa sợt nhớ ra là cuốn sách mình đang đọc bỏ dở, bỗng cười dở lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Nhi đã làm mình thực sự quên mất ý định đến nhà sách. " Trả Nhi " Zafar đưa cuốn sách ngang tầm nhìn, thoáng qua có chút bối rối vì tựa đề cuốn sách.

" Nhi cũng đọc mấy loại sách này hả ? " Zafar bối rối sở dĩ trên tay mình là cuốn Fifty Shades of Grey, nội dung hoàn toàn 18+

Nhi trưng mắt khẽ lướt qua bìa sách k nghĩ cuốn mình chọn đại lại là loại sách kỳ lạ đó. Cô nàng cứng họng k biết giải thích thế nào thì có cuộc gọi đến cứu vãn tình thế trớ trêu

" Àhh~ có điện thoại... " Nhi giả vờ đánh lờ đi ánh nhìn và cử chỉ săm soi của Zafar mà thay vào cuối xuống móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần

Zafar thực ra đích thân chẳng muốn tìm hiểu gì đến sở thích riêng tư của Nhi. Chỉ là tình cờ thấy khác so với hình ảnh mỹ nữ trong lòng mình, đâm ra mới hỏi vô cớ vậy thôi chứ chẳng có ác ý gì

" Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ đến thăm bà khi có cơ hội, bye bà. " Nhi kết thúc cuộc gọi thì Zafar đã định đứng dậy rời đi nhưng cánh tay Nhi đã níu lại kịp thời

" Giá nè, rảnh k ? " Nhi chuyển chủ đề lập tức

" Chi dzậy. " Zafar trầm lặng nhìn theo cánh tay bị giữ

" Đi thăm nhà ngoại Nhi với Nhi nha! " Nhi cười linh hoạt với lời mời của mình, đung đây cánh tay Zafar

" Tới đó làm dzì, mà nhà bà ngoại Nhi ở đâu ? " Zafar thấp thoáng thắc mắc

" Ở gần đây nhưng đi bộ thì chắc hơi xa, Zafar mà chở thì gần lắm! " Nhi đứng cùng với Zafar hồ hởi khoác tay cậu ấy như muốn được đi quá giang

" K nói gì là đồng ý. " Nhi tự quyết

" Nhưng mà... " Zafar chưa kịp kết thúc câu trả lời, đã bị Nhi xách tay lôi đi

Tui sẽ cho cậu biết tui theo chủ nghĩa thuần phong mĩ tục chuẩn thế nào chứ chẳng phải loại con gái thích những thứ vớ vẩn như cuốn sách kia

<<<~~>>>

" Nhà ở đây hả ? " Hai người chạy xe vào một con hẽm nhỏ, dừng chỗ ở một ngôi nhà mang vẻ đẳng cấp trung bình đối với Zafar, nên cậu ấy có ý hỏi lại cho chắc

" Ừhm " Nhi cỡi nón bảo hiểm đưa cho Zafar, bước xuống xe, rồi tới gần cánh cửa để nhấn chuông. Tiếp theo đó, Nhi quay ra Zafar dáng vẻ chờ trực " Chờ chút nha, bà tui hơi chậm "

Zafar k biết mình có nên ở lại với Nhi hay k, cách cô ấy tự dưng phóng khoáng tiếp đón Zafar với bà cô ta làm Zafar khó quyết đoán lấp lửng giữa đi và ở lại

*Cạch*

Khoảng 5 phút sau, bóng dáng bà Nhi xuất hiện sau cánh cửa

" Thưa ngoại ! Con Nhi nè " Nhi cười vui vẻ bắt lấy cánh tay bà thân mật

" Ủa Nhi à, sao lâu lắm rồi mới tới đây thăm ngoại vậy ? Đợi gọi rồi mới chịu lui tới đúng k ? " Bà bắt chuyện sởi lởi, thò tay ra tìm chụ cột để nắm bắt hướng đi

" Con xin lỗi ngoại, tại do con lo bận thi cử nên k có thời gian thăm ngoại. Giờ rảnh rỗi, con tới thăm ngoại liền nè~ " Nhi nũng nịu bên ngoại cô ấy

" Thôi hai bà cháu mình vô nhà rồi nói chuyện nha " Bà định dắt tay Nhi vào

" Dạ, àh mà khoan...Để con giới thiệu với bà một người " Nhi ám hiệu kêu Zafar xuống xe, đi lại gần bà

" Ai vậy Nhi ? " Bà khó khăn xoay sở, hoàn toàn như k có thị lực. " Bạn trai con phải k, bà có nghe tiếng xe máy chạy trước cửa vừa nãy thôi "

" Dạ... " Nhi đu đưa khó khăn với câu giải thích, vội đến bên tai bà thì thầm: " K phải bà ạ, mà người này hình như có tình ý với con. Con đưa tới cho bà xem mắt đây "

Zafar chẳng nghe được câu trả lời của Nhi với bà mình, lơ đờ đứng yên một chỗ. Chờ Nhi nói chuyện xong, Zafar mới lấy lời chào bà

" Dạ con chào bà " Zafar khoanh tay cuối đầu 90 độ

" Àhhh, chào cháu. Bạn Nhi đây hả, vô nhà, vô nhà chơi với bà! " Bà hiếu khách cười nói sởi lởi

" Dạ~ " Zafar ngại ngùng vẫn khoanh tay



" Bà tui ko thấy được gì đâu, khỏi cần khoanh tay. " Nhi đi nhẹ qua phía Zafar nhắc nhở

Bà đi lụi hụi với một cái cây đi trước bà theo sau. Đúng là bà k nhìn được gì, Zafar chưa bao giờ gặp được mặt ông bà mình, từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua một lần, có lẽ một thử nghiệm mới cho những gì chưa từng được trải qua bao giờ

Bà Nhi vui vẻ, hiếu khách, làm lòng Zafar ấm áp hạnh phúc bù cho những ngày thiếu hụt tình cảm gia đình bấy lâu nay

Thì ra có bà là như thế này đây

Ngồi ăn me, uống trà nóng, nói chuyện bên lề cả buổi với bà. Zafar và Nhi tận hưởng giây phút yên bình bên nhau sau những ngày ôn thi mệt mỏi và những chuyện day dưa phiền muộn từ tin đồn bủa vây lấy đời sống riêng tư cá nhân. Zafar vô tình lén ngắm Nhi nói chuyện say sưa cuốn theo câu chuyện hấp dẫn của cô ấy mà nuốt trọn hạt me lúc nào chẳng hay

" Hựccc...hực " Zafar sặc sụ với cái hạt to đùng lọt thẳng xuống thanh quảng

" Ăn gì mà bất cẩn dzậy. Có sao k ? " Nhi lo lắng tạm dưng câu chuyện, quay sang vỗ vỗ nhẹ tấm lưng Zafar. May mắn hạt me mắc kẹt được bàn tay nhỏ nhắn từ đằng sau lưng ấy giúp thoát ra được khỏi cổ họng Zafar, chứ k có lẽ Zafar đã tắt thở rồi

Bà cụ sử dụng những giác quan còn lại trừ thị lực để theo dõi hai đứa. Đôi môi bà mỉm cười, vờ đi chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi, " Nhi nè, ngoại vào phòng nghỉ một lát. Hôm nay, con ở lại ăn cơm với ngoại đúng k? Giữ bạn con lại nhé "

" Ơ dạ, nhưng con chưa kể hết câu chuyện mà bà " Nhi hờn dỗi quay sang bà sau khi vừa mới giải quyết người kế bên xong, cắt đoạn câu chuyện giữa chừng

" Thôi, để sau đi. Giờ ngoại mệt lắm. " Bà ngoại vẫn từ chối hối hả. " Nấu cơm đi nhé, bà nghỉ chút rồi ăn chung với mấy đứa " Bà còn k quên căn dặn sau lưng, tạo k gian riêng cho hai đứa

" Dạ vâng, vậy ngoại yên tâm nghỉ đi. Tối nay con nấu cho ngoại ăn " Nhi nhẹ nhàng đồng ý với lời đề nghị từ bà

Sau khi bóng bà đã khuất sau căn phòng, Nhi chuyển người thoắt qua phía Zafar, " Xuống phụ tui làm bếp đi. "

" Làm bếp hả ?! " Zafar giả khờ bắt đầu muốn lẳng đi khỏi đây càng sớm càng tốt

" K nghe bà nói hả " Nhi chau mày, bà hiếu khách, chứ Nhi thì không, muốn ở lại ăn tối thì ít nhất phải phụ việc bếp nút để chứng tỏ mình là một người khách thực thụ

" Bà Nhi chứ đâu phải bà tui đâu. " Zafar nêu lý do lượng lờ

" Giờ cô đang ở nhà ai, thì cứ coi như là bà chung đi " Nhi lý luận ra lẽ

" Thì tui đi là được chứ gì ! " K gặp thì thôi mà gặp nhau rồi thì hai đứa lúc nào cũng cạ miệng, toàn cãi vã những chuyện nhỏ nhặt vô cùng

" Nếu cô tôn trọng bà tui thì cô sẽ k đi đâu. " Nhi nắm thóp được lý lẽ phép tắc

Bà Nhi thực ra cũng dễ thương... – Zafar khó khăn quay mặt đi với lời nói k thể chối từ

Cuối cùng Zafar chững lại một chỗ, lặng lẽ tìm đường vào bếp

" Nhi tính nấu món gì vậy ? " Zafar mặc dù có hốt hoảng trước cảnh bếp, dầu, lửa, nồi, chảo và các thứ, Zafar vẫn k thể rời khỏi nhà bà Nhi. Zafar bẽn lẽn quay vô hỏi thăm này nọ

Nhi cười nhẹ, tên này xem ra cũng có trách nhiệm, k bỏ mặc cô một mình

" Trước hết, cột lại tạp dề giúp Nhi một tay được k ? " Nhi đứng sau bếp dở dang với tạp dề buông thả lả lơi

" Ừhm. " Zafar liền đến ngay sau Nhi, giúp cô ấy một tay. Tưởng việc nhỏ nhặt lắm, k ngờ tay Zafar rung cầm cập ngay lúc bắt lấy hai dây. Nhi bất ngờ điều chỉnh dây cổ phía trên, vuốt tóc ra khỏi chỗ níu tóc mình ngay hõm cổ trắng mịn màng, mùi hương dịu dàng từ mái tóc đó làm Zafar đờ đẫn.

" Giá cột chưa vậy ? " Nhi phân vân vờ hỏi

Zafar hoàng hồn, tay rung rung kéo hai dây cùng một lúc, cột chúng lại hoàn chỉnh rồi trả lời gấp gáp " Xong rồi. "

" Cám ơn. " Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên môi Nhi, nàng k xoay ra sau nhưng hy vọng tên đó biết nàng đã thay đổi để thân thiện gần gủi hơn. " Mà khoan, đứng đó. Để tui đi lấy thêm 1 cái tạp dề nữa cho Giá "

2 phút sau, Nhi trở lại với một cái tạp dề trên tay.

" Nè " Nhi trao cho Zafar, khuôn mặt có gì đó cố nhịn cười phút trước và sau Zafar mặc nó lên người

" Nhi k thấy cái này nó kì kì hả. " Zafar mặc xong rồi mới hoảng

" Gì đâu, dễ thương mà. " Tạp dề dễ thương mà Nhi đề cập tới có in hình con vịt chu mỏ, mầu hồng đậm, ôi phong cách bánh bèo nhạt nhẽo

" Đó giờ tui chưa từng mặc cái gì biến thái như cái này hết " Zafar khó chịu than phiền cái thứ bánh bèo hiện diện trên cơ thể mình

" K mặc thì cởi bỏ, về đi. " Nhi tiễn phũ phàng như cá anh vũ

" Thôi chắc dễ thương... " Zafar nhăn nhó nhìn lại cái tạp dề lần nữa, miệng nói vậy chứ lòng k nghĩ vậy, đơn giản là chỉ muốn chìu Nhi thôi

" Ok, cô đun nước đi " Nhi giao nhiệm vụ cho Zafar từ bước đầu

" Tui sẽ chiên cá, rửa rau cải, rồi mình nấu canh " Rồi cô nàng kể ra những gì họ cần làm, một thực đơn khá đơn giản nhưng hấp dẫn cho cả nhà, nhưng Zafar nghe xong chỉ muốn được ăn liền thôi chẳng muốn chế biến hay làm bất cứ thứ gì. Nói vậy, nhưng vẫn phải nghe theo lời người đẹp làm tăm tắp

May mắn là bà Nhi đã ướp cá bỏ vào tủ lạnh từ lâu nên k cần đi chợ, rau củ cũng đã có sẳn, không khó để Nhi tìm ra được những nguyên liệu mình cần

Với quan điểm của Zafar, người k thường xuyên đi vào bếp, Nhi quả thực là một tay bếp cừ khôi. Nhìn Nhi lăn lộn trên bếp còn đẹp hơn Nhi ngoài đời thường, trong rất sành sỏi, rất am hiểu về bếp nút, cực kỳ nữ công gia chánh! Chuyện về hình ảnh Nhi cằm cuốn sách 18+ ấy đã được tháo bỏ khỏi tâm trí của Zafar, giờ đây chỉ còn một hình ảnh duy nhất đọng lại là hình ảnh Nhi dịu dàng, tỉ mỉ, cần cù, đảm đan dưới bếp



Cá chiên thơm giòn, nồi nước cũng đang sôi sùn sụt, Zafar đưa mắt nhìn Nhi rồi nhởn nhơ quên mất là nước đã ấm, không khéo đã bỏng cả bàn tay. Zafar vội tay liền giảm nhiệt độ.

" Qua đây phụ tay rửa bắp cải đi. " Nhi hối Zafar kẻo nước đun quá chớn. Zafar gắp rút vùi tay vào tháo bắp cải, hồn nhiên nắm lấy tay Nhi đang rửa đóng bắp giữa chừng

Quảng thời gian ngắn ngủi được nắm tay nhau, thừa cơ hội chẳng ai phản cự, Zafar bạo gan chăm chú nhìn vào Nhi, Nhi chỉ biết mỉm cười và lòng có chút bồi hồi. Họ chỉ sử dụng một tay còn lại vò bắp cải, bộ dạng như hai người đang hẹn hò thân mật đứng chung bếp tự tay làm món ăn

Đứng vò bắp cải mà lòng lưu luyến, Nhi thục nhẹ vào người Zafar, " Giá biết lợi dụng ghê "

" Tại Nhi biểu giúp Nhi mà " Zafar níu giữ bàn tay Nhi cũng như giây phút này k buông

" Kêu giúp chứ đâu kêu nắm tay đâu " Nhi lơ là chối từ nhưng nàng vẫn để Zafar nắm lấy ngâm tay mình trong thao nước lạnh, chẳng hề có một chút ý thức gì muốn người kia buông tay mình ra, làm bộ dạng như vậy đấy thôi

" Nắm tay để hỗ trợ tinh thần " Zafar nhấn nháy chân mày làm duyên

Nhi cười thúc nhẹ thêm 1 lần nữa chỉ trích nét lỗ liễu trong từng cử chỉ của Zafar, " Hâm vừa vừa thôi "

Zafar chưa nhận định câu nói đó là chửi hay khen, mặt vẫn đơ đơ một nụ cười, lúng sâu vào tư tưởng của bản thân

Bà ngoại nghe ngóng hết tất cả những gì đang diễn ra ngoài đó. Bà cười hí hửng đằng sau cánh cửa, căn nhà trở nên ấm cúng hơn với âm thanh vui đùa của hai đứa trẻ đang tập làm quen với những rung động đầu đời. Ở tuổi này, bà chẳng muốn gì ngoài việc cháu mình được hạnh phúc, dù ý nghĩa hạnh phúc đó có ngang trái tới đâu bà vẫn luôn ủng hộ Nhi. Bà hiểu rõ giới trẻ bây giờ yêu đương không theo trình tự, không theo quy chuẩn của những gì xã hội đã từng lập ra, trai gái yêu nhau là chuyện bình thường còn cái kia song song thì tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người. Ai có đủ kiến thức định nghĩa được tình yêu chứ? Cho dù là chuyên gia tâm lý đi nữa, liệu có thể hiểu hết những khái niệm mà nó mang đến cho con người, liệu có thể trải qua hết vô vàn cảm xúc của một cá nhân con người, liệu có thể cảm nhận được tất cả các cung bậc riêng biệt theo từng ấy khái niệm đó... Tình yêu là thứ dựa trên ý thức thuộc về cá nhân. Và bà Nhi thấy k nhất thiết phải chen ngang giữa hạnh phúc của đám trẻ, để tự chúng nó cảm nhận, tự chúng nó vấp ngã, tự chúng nó thấy đâu là đúng và đâu là sai, miễn sao là k lừa dối mình để đi theo khuynh hướng của xã hội bây giờ là bà cảm thấy an tâm rồi

Bà tin vào cảm xúc cá nhân chứ bà k tin vào thứ xã hội buộc miệng nói lời lẽ khuôn khập đạo lý hà khắc, k phù hợp với thời đại hiện nay

...

Cá đã chiên tới mức độ giòn béo hoàn hảo và nồi canh cũng đã chế biến xong, giờ đây Nhi chỉ cần dọn mọi thứ lên bàn rồi mời bà ra thưởng thức.

Trong lúc ăn, bà Nhi tiết lộ thêm một bí mật thú vị cho Zafar thời Nhi còn bé tí tẹo làm má Nhi ửng hồng xấu hổ muốn độn thổ, k có cách nào để ngăn chặn bà k thuận miệng mà kể ra hết tất tần tật...

" ...Cháu biết k, Nhi nó có biệt danh là Nhi Cò Hương vì hồi nhỏ nó ốm tong ốm teo như cò. Còn nữa, nó sợ gián nhất nhà, gặp gián là nó xỉu ngay không nói được một câu. Lúc mẫu giáo, nó có thích một cậu mà không dám nói ra tới khi cậu ấy chuyển trường, nó về nhà khóc thút thít với bà. Cháu coi buồn cười không? " Bà lần lượt khai tiểu sử của Nhi k thiếu đến một chi tiết, Zafar hào hứng đáp trả bằng tiếng cười rộn vang khắp phòng ăn, nhìn Nhi với ánh nhìn săm soi kiểu chọc tức cô nàng, và làm ra vẻ ta đây như đã biết hết sơ hở điểm yếu của Nhi

" Bà ! Mấy chuyện đó ấu trĩ rồi, kể lại làm gì nữa~~ " Giờ mà phải quỳ gối van xin bà ngừng kể những chuyện ấy ra là Nhi sẽ làm ngay

" Con bé này, để bà kể hết coi! " Bà mất hứng bỏ qua Nhi, bắt đầu quay về câu chuyện luyên thuyên

Từ khi rinh cái người ngồi kế bên mình vào nhà bà, bà dường như chỉ biết tới hắn, nói chuyện hay hỏi hang cũng đều hướng tới hắn, ghen tị chứ! Nhi ghen tị lắm luôn. Hỏi coi làm sao mà k ghen tị được cơ chứ, Nhi gắp đồ ăn vào chén mời bà, bà lạnh nhạt dạt chén ra nói bà tự ăn được. Cơ vậy, mà bà lại gắp vào chén của Zafar mời cậu ấy rất khoan đãi. Chưa hết, bà đi kể hết những thói hư tật xấu của Nhi trước mặt người mà bà mới chỉ gặp lần đầu. Hình như bà đang thử sức chịu đựng của Nhi hay sao đó.

" Bà...kể như vậy được chưa bà. Trễ rồi, bạn ấy cũng phải về nhà đó bà " Nhi nài nĩ thiết tha hy vọng mình sẽ được một lần ngó tới

" Cháu coi đó, như vậy thôi mà kể lể rồi đó. Zafar à, cháu chắc rất mệt khi nuông chìu theo nó phải k? Thôi, thì ráng chăm sóc nó dùm bà nhé " Bà gửi gắm cô cháu gái cho Zafar

" Dạ. Cháu biết khó lắm nhưng cháu sẽ cố " Zafar giả bộ đi theo chiều gió

Nhi cắn môi liếc ngang liếc dọc Zafar biểu hiện đáng yêu vô đối

Ai cần cô chăm sóc chứ. Cái đồ chỉ biết nịnh nọt...

Cuối cùng, bọn họ cũng ăn xong. Nhi giăn cờ chịu thua, nói gì mà nói quá k biết, Nhi ăn hết chén cơm chống tay chờ hai người đó nói chuyện cả giờ đồng hồ. Nhi đâu hề biết là tên này hợp cạ bà mình tới vậy. Dạo đầu ngồi phòng khách nói chuyện rụt rè thờ ơ lắm, tưởng hắn không khéo léo về khoa bắt chuyện với người lớn, ai dè tới lúc ăn hắn lấy sức hơi ban đầu dồn vào buổi ăn tám chuyện với bà dài hơn phim ấn độ mấy trăm tập. Vậy đó, hai người họ hàng thuyên để Nhi đợi mòn mỏi, cổ Nhi chắc cũng mọc dài hơn cổ rùa k chừng rồi

Đã vậy, mấy người đó bỏ mặc Nhi rửa hết đóng chén. Hai người dắt nhau te te ra ngoài buôn chuyện nữa ở phòng khách phiên thứ hai. Nhi chỉ biết gặm nhấm uất ức, lặng lẽ rửa chén k nói lời nào

Tuy có hơi ức chế vì Zafar được ưu ái hơn mình, Nhi vẫn dọn dẹp rất sạch sẽ tỉ mỉ, k vì chuyện đó mà lãng quên việc mình cần làm ở ngay trong bếp. Nhi lau khô đóng chén rồi định đặt nó cất vào tủ

Có một tầng tủ hơi cao làm Nhi phải dùng gót chân nhói lên, khoảnh khắc đó Zafar k biết từ đâu tới nhẹ nhàng lấy đồ từ tay Nhi, hiển nhiên đặt nó dễ dàng trên kệ dựa trên thiên hướng chiều cao của mình. Nhi biết Zafar chỉ đứng ngay sau Nhi thôi, Nhi ngẩn ngơ chậm rãi quay đầu về phía sau, cảm giác như đang lọt vào phim Hàn Quốc nào đấy, đúng hơn là đang lọt vào vòng tay của Zafar, còn phim Hàn Quốc chỉ là hình ảnh quen thuộc thường xem phim trên tv

" Chiều cao có hạn, đừng có cố gắng với tay làm gì cho mệt. " Zafar thốt lên một câu châm biếm bất chợt, cười nhẹ khoé môi giễu cợt

Nhi vùng mình ra khỏi người Zafar ngay lập tức, Hàn gì chứ, Hàn xẽng thì có...

" Bà tui đâu. " Nhi chật vật ngăn cản cảm xúc mình dành cho Zafar, phải để bà thấy cách hắn sỉ nhục chiều cao của cháu mình bà mới sáng mắt

" Tui dìu bà đi nghỉ rồi. " Zafar khoe khoang

" Cô rất có tài xu nịnh đó ! " Nhi trề môi, nghĩ thêm vài điều khó chịu

Xem hai người thân thiết nhĩ, còn dìu bà vào phòng cơ đấy!

" Àh... bà mời tụi mình ở lại nhà qua đêm nay nữa đó " Zafar nhớ thêm tin tức hay nhất trong ngày, mặc kệ Nhi xỉ xỏ mình

" Ừ, cô ở lại đi. Tui đi về ! " Nhi gỡ bỏ tạp dề, chứng minh lời nói của mình

" Trước khi đi nghỉ, bà có nói nếu Nhi k ở lại đêm nay, đừng quay về gặp bà nữa. " Zafar trưng một nụ cười bí hiểm báo cho Nhi biết trước để lo liệu hậu quả sau này

Đã comeback ;) Chúc mừng năm mới mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook