Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 27

wimsica

29/12/2016

H.nay đăng hai chap, mọi người visit chap 26 trước để catch up nhé. Cám ơn mọi người đã chờ đợi. Hy vọng mọi người trải qua mùa tết vui vẻ, ai được lì xì thì chia cho mìh với nhe ;)

Chapter 27: Hôn

Nó lại tiếng tới gần, nó vội đập cánh lao vào người Nhi

Nhi giờ chỉ biết buông xuôi tất cả, đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn để đầu dây bên kia chỉ biết hoang mang khi nghe được tiếng hét thất thanh của Nhi

...

2 tiếng sau

Nhi đã chợp tỉnh mắt, bàng hoàng khi đang cố định hình người đối diện ngồi trên giường " Giá? "

" Cậu cảm thấy trong người như thế nào ? " Zafar biểu hiện lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt Zafar

" Thấy hơi choáng " Nhi sờ vào đầu mình

" Sao cậu ở đây ? " Nhi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ chưa biết gì

" Ban nãy cậu vừa mới ngất xỉu vì...mấy con gián cỡ bự như thế này " Zafar chăm chú dùng gan tay mình để miêu tả chiều dài của con gián

" Tới mấy con lận hả ??? " Nhi rùng mình ớn lạnh vì lúc nãy chỉ chứng kiến được một con duy nhất đập cánh bay thẳng xong tới mình, k ngờ tới tận mấy con lận cơ

" Cả bầy lao vào người Nhi đấy " Zafar chọt thêm để tăng phần kịch tính

" Đưa tui ra khỏi phòng này ngay ~! " Nhi nhào vào người Zafar ôm chằm lấy cậu ấy như vật tựa thân che chắn để thoát khỏi nổi túng quẩn trong sợ hãi

" Cậu bình tĩnh đã, chỉ có vài con thôi. Tui xử lý xong rồi " Zafar xoa nhẹ lưng Nhi trấn an

Nhi thở dài nhẹ nhõm yên tâm được phần nào, khen thầm " Cậu giỏi thật đấy "

" Đúng là con nít mà " Zafar bĩu môi chê cười

Nhi vội đẩy người mình ra khi phát hiện ai đó đang chê cười tính cách sợ gián nhất trần gian của mình

" Ai cần cậu giúp ?! " Nhi xoay ngược tính cách 180*



" Cậu la hét như sắp bị bốp cổ tới nơi thì làm sao mà tui k xả thân qua giúp cậu được chứ " Zafar phân tích rõ ràng

Nhi nghe xong lại càng thấy xấu hổ hơn, chùn mình cuối mặt xuống tự xoa trán mình " Bây giờ tôi ổn rồi... "

" K cần cậu nữa. Cám ơn " Nhi hất tay khẩy khẩy nhằm muốn xua đuổi nhưng k dám nhìn thẳng mặt Zafar vì quá xấu hổ

" Ừ thôi vậy, tui về đây " Zafar dủi tay đứng dậy ra về

Trong tư thế xoay chuyển, Nhi chợt nhận thấy bên hông áo Zafar bị rách, lộ một đường dài ngang eo

Nhi k nói lời nào, đột nhiên lấy hết sức kéo Zafar ngồi lại giường để điều tra xem vết rách trên da là từ đâu ra

Vì bị níu lại giữa chừng vướng víu, Zafar đỗ dồn người lại phía sau. Nằm ngả lưng trên giường, Zafar băn khoăn với kiểu hành động khó hiểu này của Nhi

Nhi chồm người qua bên phía áo bị rách, dù đầu vẫn còn bần thần vì vụ mấy con gián nhưng Nhi mặc kệ chủ động xôn xáo một mực quyết tâm điều tra vết tích trên người Zafar

" Sao bị chảy máu thế này ? " Nhi hỏi hang nhìn vào vết thương của Zafar, nắm chiếc áo lật qua lật lại mấy hồi

" À chắc bị vướng vào hàng rào hay gì đó " Zafar đoán đại

" Nằm im đó " Nhi ra lệnh phong ấn làm Zafar chẳng dám xê dịch 1 milimét nào

Nhi chồm người dậy, đầu có chút gì đó bị choáng, nhưng vẫn cố gắng tìm lấy cái tủ để làm điểm tựa. Sau đó, Nhi lục loạng mọi thứ để tìm ra những dụng cụ y tế cần thiết để sát trùng và băn bó vết thương cho Zafar

Thấy Nhi cứ loay hoay vì mình mãi, Zafar cảm thấy bứt rứt trong lòng, thà Nhi cứ để Zafar rỉ máu bên ngoài chứ nếu cứ phải nhìn Nhi vất vả như thế này Zafar thật lòng k can tâm

" Nhi nè, kệ đi. Cần gì mà cậu phải rối lên thế này, vết thương có chút xíu à " Zafar khó khăn nói, coi rẻ vết thương của mình

" Có đây hết rồi " Nhi gom góp đủ những gì mình cần, cười mãn nguyện với công sức lục lọi tìm tòi của mình, thoắt ngồi vào vị trí kế bên giường

" Tôi tự làm được " Zafar đưa tay cản trở từ chối bàn tay thon thả cùng với sự chăm sóc nồng nhiệt từ Nhi

*Bốp*

Nhi chẳng quan tâm tới việc ngăn cản của Zafar, đập vào tay Zafar để cậu ấy tự biết phải cất lui tay qua một bên, " K cần khách sao, vì tôi mà cậu phải vượt hàng rào xướt da thế này, là lỗi của tôi. Để tôi lo "



Nhi nhanh tay chắm một chút thuốc vào bông gòn rồi cho nó vào vết thương k nói lời nào

" A...A...A ! " Zafar nhăn nhó nhắm kè kè đôi mắt rồi buột miệng khẽ thốt lên đau đớn khi ăn-côn thắm trong bông gòn vừa chạm tới da mình

" Tôi cứ tưởng da trâu chứ. Còn bảo vết thương có chút xíu à " Nhi trề môi trêu cợt bản tính vốn hờ hợt định sẵn của Zafar.

Nhi lấy bông gòn chắm vài lần xử lý hết khả năng sau này dẫn đến việc nhiễm trùng. Khi tránh được những tình huống nguy hiểm xong, Nhi tiến hành tới giai đoạn băn bó vết thương. Zafar chăm chú quan sát mọi hành động của Nhi. Lòng biết ơn và thương Nhi nhiều khôn xiết. Vô tình Zafar thấy một lõn tóc vật vờ trước khuôn mặt xinh đẹp ấy, Zafar bèn lấy tay vuốt nó qua một bên để k ảnh hưởng đến tầm nhìn của Nhi. Rồi như bao lần cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thanh khiết thuần tuý qua đường nét trên khuôn mặt nữ tính dịu dàng và ánh nhìn chợt thoáng qua báo với người đối diện rằng hành động vén tóc của ai kia đã được Nhi xác nhận nhưng Nhi vẫn tỏ vẻ rất bình thản k hoàn toàn bị tác động mà phân tâm. Ấy vậy thôi đấy, mà Zafar đã bị đổ gục hoàn toàn

" Nhi dễ thương lắm, Nhi biết k ? " Zafar đã trót bị hớp hồn nhất thời, phát ngôn k suy nghĩ trước sau

Ở đâu đó trong Nhi, có chút gì đó thích thú thẹn thùn trước lời khen bất ngờ đó nhưng cô kiên quyết đè nén. Chặm xong vết thương, Nhi băn lại chỗ xướt da của Zafar kĩ càng tươm tất. Zafar ngưỡng mộ đôi bàn tay giỏi giang đó, nó đã làm xoa dịu vết thương một cách diệu kỳ

Zafar ngập ngừng động lòng, ngồi chững dậy ôm chằm Nhi vào người dùng lời lẽ nhẹ nhàng sâu lắng và đơn giản chỉ là " Cám ơn Nhi nha "

" Gì đâu, chuyện lặt vặt ý mà " Nhi miễn lễ nghĩa, tuy vậy cái ôm này của Zafar làm Nhi bỗng dưng bồi hồi

" Hồi nhỏ tới giờ, chưa ai ngó ngàng chăm sóc tôi chu đáo được như Nhi " Zafar vì cảm động quá mà chia sẻ đôi lời tâm sự cùng Nhi làm tâm hồn Nhi cũng như được lung lây với tình cảm Zafar dành cho mình

Dù thích cảm giác được ôm trọn trong vòng tay của Zafar, Nhi vẫn muốn vội thoát khỏi cái ôm Zafar dành cho mình vì cô k thể cầm cừ nỗi thêm một chút nào nữa, những cảm xúc dành cho Zafar sẽ vì vậy mà bừng dậy mất thôi nên phải giả vờ rút lui " Được rồi, k cần phải ưhm... "

Zafar lập tức kéo Nhi vào một nụ hôn bất ngờ không báo trước. Hà khắc phải tấn công nắm giữ thế chủ động là vì Zafar k muốn Nhi phản biện bằng bất cứ lời lẽ chau chuốc nào nữa và Zafar chỉ biết tuân theo cảm xúc con tim ngay lúc này mà thôi

Khoảnh khắc này như bất tận cho cả hai và cảm xúc thật sự đã lên ngôi khi không còn một sự kiểm soát hay mệnh lệnh nào từ lý trí. Đôi môi chuyển động thật chậm rãi và từ tốn để khám phá nhau, hơi hướng thật dịu dàng say mê. Nhi như bị vô thức hoá bởi nụ hôn, cô khẽ đưa tay vuốt ve má của Zafar cùng khởi động đưa nhau tới miền thăng hoa. Họ đắm chìm trong sự gần gũi từ đôi môi cuốn lấy nhau. Cao hứng cứ đang ở trạng thái tột độ. Nụ hôn đầu giữa hai người chứa sự ướt át của nét đẹp ngây thơ trong sáng, sự khám phá lẫn nhau qua môi hôn ngọt ngào và gắn liền với nó sẽ là trải nghiệm sâu sắc không bao giờ quên được. Giữa họ, bức tường vô hình giờ đây có thể nói đã được xoá bỏ hoàn toàn. Họ nhắm mắt đặt mọi cảm giác vào đôi môi để hoà nhịp với từng chuyển động của môi hôn nồng nàn.

Chỉ vài phút sau đó, Zafar tạm gác lại nơi cảm xúc dẫn chuyền, tách môi khỏi Nhi để cả hai lấy dưỡng khí. Dẫu vậy, Zafar vẫn chưa muốn chính thức tách khỏi Nhi. Nụ hôn gián đoạn nhưng cảm xúc chưa chấm dứt. Vẫn còn nhiều vương vấn đong đầy, Zafar dụi mặt vào Nhi đã thoả mãn nốt cảm xúc đọng lại.

Má Nhi trở nên ửng hồng tuyệt đối. Nhi cười lặng lẽ nhẹ nhàng thu người để Zafar tựa vào. Hai người hôn nhau mà k để ý dụng cụ y tế còn đặt giữa ngăn cách. Nhi tinh ý nhất chúng lên đặt ra bàn khi đã được Zafar tựa vào.

" Ngủ thôi, mệt rồi. " Nhi khẽ lên tiếng.Trấn động về vài con gián đã lấy đi khá nhiều sinh lực của Nhi nên tổn thất đó đã làm Nhi mệt đừ từ cú sốc. Có Zafar ở đây, Nhi cảm thấy an tâm vô cùng. Nhi chắc chắn rằng chỉ có bên Zafar Nhi mới có thể chôn mình vào giấc ngủ thật sâu. Nếu như con gián nào xuyên tạc, đã có Zafar bảo mạng cho Nhi. Mọi thứ giờ đã lắng đọng dịu êm hơn rất nhiều

Nhi nhóm người luồng tay qua người Zafar thì thầm nhỏ to vài điều duyên dáng vào tai cậu ấy cùng thế vương cánh tay xuyên qua cái ôm tiện thể tắt đèn cùng một lúc, " Chia buồn cùng cậu, cậu vừa mới cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Cậu phải chịu trách nhiệm đó, biết chưa ? "

Zafar cười vì câu nói tinh nghịch của Nhi và đáp ngay sau lời căn dặn quá quyến rũ, " Rõ thưa sếp, giờ mình ngủ được chưa ? "

Trước khi nằm xuống đánh giấc cùng nhau, Zafar hôn nhẹ vào má Nhi như một lời chúc ngủ ngon. Nhi rất thích điều ấy.

Zafar nằm xuống trước giăng đón, ngửa người giang cánh tay buông lơ chào đón Nhi vào lòng. Nhi cảm thấy Zafar rất ấm áp với cô chứ không lạnh ngắt lạnh tanh khi xưa. Và chất ấm áp đó lan toả cuốn hút Nhi nằm trọn vào người cậu ấy. Nhi mỉm cười nhẹ k hề biết cánh tay Zafar đã đặt sẵn chờ mình. Zafar quàng tay qua vai Nhi kéo Nhi lọt tỏm vào người mình. Tim Nhi đập vu vơ, Nhi gối đầu lên ngực Zafar rồi thoả mãn ôm cậu ấy như một cái gối ôm và đồng thời như một người yêu chính nghĩa. Cuối cùng họ cùng nhau ngủ thật say sưa qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook