Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 5

wimsica

28/12/2016

Chapter 5: Relax, it's Sunday

Đó giờ mới có người làm rung dây tơ lòng, Nhi thức ngủ ko yên chút nào. Muốn quên mà sao số phận cứ bắt phải gặp...

~~||||||||||~~

Vô lý, thật là chưa bao giờ có gió mưa trong tim. Đột nhiên, sớm ko đến muộn ko đến, lùa tới ngay những ngày mưa gió tơi tả, Zafar ko sao hiểu nỗi được tâm tình mình ngay những ngày vừa mới chuyển trường vừa qua.

Ngày chủ nhật tất bật

Nhi khởi đầu ngày chủ nhật trên chiếc piano của mình, cô đàn những giai điệu vu vương, mát tai, đậm chất buông lơi của một cô tiểu thư xinh đẹp khi "tương tư" ai đó

" Lâu rồi mới nghe con đàn đó nha con gái " Mẹ Nhi vuốt tóc cô, vừa đi trên lầu xuống, thấy hơi bất ngờ khi mới đây lại thấy cô con gái chạm vào cây đàn trở lại

Nhi bị tắt nghẽn cảm xúc, cô đành phải dừng bàn tay mình lại và làm cả một khán phòng tiếc nuối trong âm thầm tiếng đàn tuyệt hảo của cô tiểu thư nhà Nguyễn

" Dạ lâu nên con thấy nhớ vậy thôi, có gì đâu mẹ " Nhi mỉm cười nhẹ giải thích

" Mẹ ngạc nhiên chút thôi, con đàn tiếp đi công chúa của mẹ. " Mẹ Nhi dỗ nhẹ đầu con mình " Đàn xong ăn sáng với mẹ con nhé "

" Ủa lát nữa mẹ con ko đi làm à ? " Cô công chúa vui vẻ hỏi ôm eo nhìn mẹ cười, kế hoạch chủ nhật với mẹ mình đang sắp xếp trong đầu Nhi, shopping với mẹ chắc là ok nhất ngày chủ nhật rồi

" Đi sao ko đi cô nương " Nhi bị mẹ ký đầu nhẹ một cái vì sự lém lĩnh duyên dáng ở sâu nụ cười cô

" Ây dza~, vậy mà con tưởng được đi shopping với mẹ hôm nay hehe " Dụi đầu, Nhi dễ thương tự thú suy nghĩ mình ra " Mà chủ nhật cũng phải đi làm là sao hả mẹ ? " Nhi làm nũng xoay xoay eo mẹ

" Lớn già đầu rồi, còn nũng với mẹ, ai nhìn vô, cười cô cho coi "

" Ko sao, lớn với ai được nhưng với mẹ là con vẫn mãi là con nít kaka~ " Nhi lại dễ thương ko ngừng

" Thôi nha, đừng nói sau này cô lớn rồi mà ko lấy chồng rồi làm ế luôn, mẹ nhiều trách nhiệm lắm đó cô, tha mẹ đi, mẹ xin "

" Con trai trường còn theo con xếp hàng cả đống đó, sẽ ko bao giờ ế đâu mà mẹ lo xa" Nhi kiêu hãnh đánh giá tương lai mình



" Ơ vậy sao mẹ có thấy anh nào đâu " Mẹ cô hỏi ngang

" Ơ...là tại..., tại con ko muốn thôi " Nhi tự tin số một " Chứ thiếu gì " Nhi bổ sung toàn tập tự tin

" Ừ thì chừng nào cô dắt về đi rồi tôi tin "

" Mà mẹ muốn con sớm có bạn trai chi vậy, con giỏi như vậy, đẹp như vậy, mà mẹ chưa muốn đủ sao ?! " Tới lúc chị ta tự kỷ

*Chặc lưỡi* " Có bạn trai để tôi bớt phải lo cho cô chứ ko có chi hết, biết chưa ? " Mẹ Nhi cất công giải thích và ko để Nhi nói thêm lời nào, mẹ cô than " Thôi đi ăn sáng đi, mẹ đói lắm rồi "

" Dạ okay "

Con thấy phiền thấy mồ, có cái để mẹ phải lo thêm đó mà mẹ chưa biết đâu - Nhi ung dung vẫn nài nĩ trong đầu khi đi sau tới bàn ăn

~~||||||||~~

Sáng chủ nhật chắc hẵn là sẽ ko thiếu bóng rổ với Zafar rồi chỉ có điều là vẫn trễ như bao giờ hết

" Hmm...mình quên hỏi, bên trường công đó sao rồi ? " Quang ân cần hỏi "thằng" bạn thân chuyển trường sau khi húp hết nhụm nước nghỉ giải lao trên ghế sân bóng

" Sao là sao ? " Và vẫn cọc lóc như ngày nào

Quang cười biết ý người bạn trống rỗng của mình, phải giải thích thật cặn kẽ thì nó mới biết mình nói gì," Ý Quang là có gì thay đổi, chẳng hạn con gái bên trường đó ra sao, đẹp hay xấu, dễ gần hay khó gần "

" Bình thường. " Dù có giải thích thế nào, Zafar vẫn quăng một câu trống 0 đến ko ngờ

Pó tay - Quang đành phải chuyển đề tài, " Thôi ra chơi tiếp đi "

Chơi một hồi thấy bạn mình hơi căng, Quang đánh vai Zafar hỏi thêm " Sao tự nhiên hôm nay mất tập trung ghê vậy ?! Are you okay dude ? "

Đôi tay shoot bóng siêu đẳng của Zafar hình như có vấn đề gì đó nặng ko thể tả, tự mình cũng ko hiểu bản thân đang bị trúng tà gì. Cái nụ cười của Nhi cứ quanh quẩn đi lòng vòng mấy trăm lần trong đầu Zafar, làm gì cũng ko đuổi nó đi được



" Gì đâu, tui về nha " Zafar đụng vai bước qua Quang chào tạm biệt

Chơi với nhau lâu như nửa thế kỷ rồi, đây là lần đầu tiên Quang thấy "thằng" bạn mình trở nên khó hiểu, bình thường cái gì cũng nói thẳng ra còn chia sẽ thẳng thần ko thiếu chi tiết, sao giờ nó như người mất hồn, Quang chỉ biết lắc đầu nhìn theo sự ra đi của Zafar giữa trận chơi chủ nhật

" Yo, get better soon man ! " Cũng lo cho "thằng" bạn thân này lắm, Quang la đằng sau tấm lưng đi bỏ mặc bạn bè của Zafar

Phải nó ở lại trường cũ, hai đứa có lẽ đã rule cả thế giới này ko chừng, ko hiểu sao nó lại đi như vậy, có gì hay ho đâu ta

­­___________________________

Zafar xách xe máy chạy lòng vòng Sài Gòn, vì là một chiếc xe Honda Scoopy Crea cổ điển màu trắng cafe chỉ với 50 phân khối do Zafar sở hữu, nên được cho lưu thông thoải mải trên đường. Thường thì Zafar hay sử dụng công cụ giao thông này để giải toả hoặc đơn giản là relax thả hơi gió mát, hay chỉ là dùng để di chuyển tới mọi nơi mà mình muốn. Là một version riêng như một classic vespa, xe gắn máy có phần tạo thêm phần tính cách cho Zafar. Bởi con gái chết với Zafar là đây, quá lãng tử làm người ta đôi khi muốn tự tử.

Đi ngang qua cái quán trà sữa hôm bữa đụng cái cô nàng "cười ko sao quên được" Nhi đó, ngẫu nhiên hay quá trùng hợp trong ngày chủ nhật lộp chộp, cô ta đang ở đó tán gẫu với các cô bạn gái của cổ, Nhi cười lơ tơ mơ, làm lòng Zafar cứ quấn lên lái xe loạng choạng xém tông bà bán bơ.

Vì đang tơ tưởng nên gặp phát là choán ra đó, chút nữa là Zafar phải treo chân giò cẵn mình nằm ưỡn ờ trong bệnh viện rồi, nói chung là chắc cặp súi quắt gãy ra làm đôi làm tư luôn rồi

Tội bởi ta nói mê gái là hại nhiều phước ít...zời mới biết là muộn biết bao nhiêu,suýt chết tới nơi chứ chẵng chơi

Sắp phát điên vì cái nụ cười đôi mươi của cô nàng, mà ko biết có phải mình đang điên lên vì nụ cười đó hay ko hay chỉ là đang bị chạm vài cái dây ngay trong tâm sinh lý, Zafar cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Quang làm một việc rất là manly, rất đẳng cấp, rất sao nam tính

Là đi...

Nhào vô quán trà sữa (ơ bây...là seo vậy ta?!?)

để chi nè...?

Để đi xác định vài chuyện...mà người ta ko thể nói ra lời

Ôi sao quá chuẩn men, vậy mà Quang nhà ta vẫn đồng ý. Pó tay chắm muối, ăn chay cái coi!

Chắc tại ông này cũng rảnh, Zafar rủ đi chơi nói chuyện uống nước mà ko phải trả tiền, Quang đồng ý cái rụp liền ko cần đến nửa giây

Lâu mới được hưởng của chùa, đặc biệt là tên quỷ Zafar này ko bao giờ chịu chi cái gì cho đứa bạn thân của nó. Nên là muốn thử qua một lần, ko biết uống trà sữa xong rồi có trúng độc ko bây? Nghi dữ lắm nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook