Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 7

wimsica

28/12/2016

Chapter 7

Cũng có cảm tình ngay cái lúc Zafar cho cô mượn cái áo mưa, cái cách Zafar xong ra mưa bỏ soọc áo mưavô người rồi đưa cô, có làm cô cảm động...suy nghĩ vẩn vơ về vài thứ lãng mạn vô căn cứ.

Tuy...? Sao lại tuy nhỉ?

Dù vậy,ai trong hoàn cảnh đó khi thấy một cô gái mỏnh manh trong trời mưa tơi tành đó cũng phải dịu lòng mà giúp đỡ,

Cho nên, Nhi tự nhắc sẽ xoá bỏ hình ảnh đó ra khỏi trí óc mình

Nhi k dại khờ tới mức đó đâu, mà tin vào tình yêu ảo tưởng nào đó, mấy dạng yêu ngay khi trời mưa dang dở đó à, tuyệt đối là không bao giờ với Nhi, với lại cô cũng đã biết Zafar là con gái, con trai cô đã k thèm màn tới nói chi tới việc quen với con gái như Zafar.

Mặc dù Nhi đã biết và từng chơi xã giao với đa dạng người khác nhau, kể cả những người như Zafar, cô ra xã hội nhiều cộng cái là cô khá hoà đồng ở đời, những điều này k làm cô thấy khó chịu chút nào khi gặp một người khá "đặc biệt" về mảnh giới tính, nhưng cô lại thấy nó k nhất thiết phải dính líu tới cuộc sống mình, rồi cô để nó trôi nhanh đi qua cuộc sống mình như chưa từng liên quan đến nó

Biết vậy, nhưng vẫn k thể thoát khỏi những gì liên quan tới cái mà người ta đặt cho vài loại tên phong phú như là định mệnh tiếp theo là số phận rồi sau cùng là kiếp trời và còn vô số thứ khác nữa. Cho cùng, nói chung một câu cho dễ hiểu là cuộc đời con người không thể tránh những thứ mà ta không ngờ

Nhi gặp Zafar cũng vậy, Nhi chưa từng lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này bao giờ, mà sao cứ bám lấy cô là sao...

~~|||||||||~~

Tiếc cho bao nhiêu lần dừng lại, và hỏi thẳng mặt, tên kia cứ nhìn lơ đi đâu

Giả điên à?— Nhi tự hỏi

Rõ ràng là biết nhau, một câu chào hỏi chưa tới nơi nào, còn làm bộ làm lơ với cô

Ghét thì k ghét tại có biết gì nhiều đâu mà ghét, ưa hay không thì chắc chắn là giây phút này là 0 rồi đó, Nhi biết như vậy, không là chắc luôn 100%

Thôi kệ mấy đứa k được mấy bình thường, giờ này nắng quá mà, chạm dây cơ não là khả năng rất cao

Nhi tự nhủ, đi tiếp

Rẽ vào ngã đi vô chợ, Nhi cần mua vài thứ giúp cô người làm nhà mình để nấu mấy món ngon cho nhà, tuy con nhà giàu thế thôi, Nhi có sở thích khá bình dị đến lạ thường so với các cô tiểu thư đài các khác là cô rất chuộng việc leo thẳng vào bếp cùng cô người làm tự học nữ công gia chánh, song song đó thú vui của Nhi là đi dạo chợ và tự mình mua những món đồ nấu nướng để khi về nhà cô có thể chế biến nó với cô người làm của mình

Luôn luôn được cơm nước dưng lên tới miệng, Zafar chưa từng phải chạm móng tay tới bất cứ việc gì liên quan đến vấn đề nấu nướng, huống chi là đi chợ, tới rồi mới biết đi chợ nó giã man thế nào, đi chợ là cả một nghệ thuật chứ chả chơi, nó công phu ghê gớm

Chợ thì tấp nập, người người ra vào vô số kể, đi tới nỗi Zafar thấy chóng mặt, ngợp thở. Nhìn qua các bà ở chợ, sao bà nào bà nấy ăn nói quá sỗ sàn, việc buôn bán ở đây thì sao nó cứ nháo nhào ra hết, dòng phương tiện ở đây hơi khó, cả việc đi bằng một chiếc xe gắn máy là việc khó vô cùng tưởng

Người đi chợ cứ đi bổ vào xe Zafar, đi k được, nhít tới k xong lùi về là cứng ngắt, cuối cùng phải cố gắng đi qua chỗ gửi xe gần đó rồi mới quay lại tìm Nhi

Nhưng có ai lại đủ khờ để đi chờ kẻ mà lờ mình từ tập đầu tới tập cuối...Nhi đã đi khuất vào chỗ người đông đúc ấy trước khi Zafar có thể quay lại



Zafar dò đầu gãi tóc mãi tìm lẩng quẩnh vẫn k thấy Nhi đâu, bị thúc vào người hết chỗ này tới chỗ kia, làm như người ta đi chợ là đi ngang không thôi sao đấy, mà đụng tới đụng lui, k hề chừa space ra để thở nữa

Ở trong một góc nào đấy ở chợ, lờ hoá ra lờ lợ đi theo cô, nhớ sao k cái hôm ở nhà sách cũng quăng cho cô cục lơ thấy ghét đó, con gái quê là khó huề, coi như trả đũa cho xong, Nhi phát cười khẽ đằng sau tên ấy, cái tên mà hay lờ cô đi hết lượt này qua lượt nọ, xem hắn khổ sở thế nào tự dưng làm cô vui khó tả

Nhi cười nhẹ khe khẽ sau lưng mà có ai biết dù Nhi có ác cỡ nào, có cho bao nhiêu người đứng nắng chờ mình tìm mình, thì Nhi vẫn luôn dễ thương như ngày nào, cô ấy vẫn luôn đẹp bất kể mình đang ở đâu hoặc trong tình trạng gì

Vui thì vui như thế đó, nhưng sẽ sắp đói tới nơi nếu ko đi chợ cho xong vì tối nay cô sẽ k có gì mà ăn, đói là đói cả nhà. Biết vậy, cô lảnh đạm quay về với việc mà mình cần phải làm. Nhi thờ ơ quay đi

Mặc kệ cô chứ ! Hứ...

Cực thiệt, mồ hôi mồ kê tuông ra đầy mặt mà cũng còn ý định đi tìm ai kia, Zafar tự thấy mình có vấn đề sao sao đó, đứng lại trầm lắng kiểu như vạn vật bắt đầu chế độ pause dành cho Zafar vài giây lay hoay để nhấn nút play, để tua lại sự kiện, và để tự lắng thấu hiểu điều mình cần hiểu. Có phải chăng chỉ là phút thoáng qua, con gái thích Zafar đâu có ít, việc gì phải tìm thứ vốn không dễ tìm. Thôi thì...

bỏ đi, cần gì, muốn chi, thì dẫu gì thì cũng gì, chắc k tìm nữa, vậy thôi!

(00oo00)

Cả ngày chủ nhật trôi qua thật khẽ thật nhẹ, Nhi vui lòng được có buổi tối ấm cúng ăn tối với mẹ còn được trả thù tên hay lơ kia, vui không thể tả được. Cô yên ả rút vào giấc sâu vào cuối ngày chuẩn bị cho ngày đi học đầu tuần.

Chấp nhận dứt khỏi cảm xúc vấn vương đó, Zafar tản mạn đêm Sài Gòn chủ nhật với mấy cô cậu gạo cội giàu có bao nhiêu thì quậy phá bấy nhiêu ở trường cũ, trong đó cũng có Quang.

Tuy nhiên, lưu ý đây là Quang và Zafar chơi với tụi giàu cùng lứa cùng thời này chủ yếu vui là chính, chứ không xa đoạ như tụi nó, theo một lẽ tự nhiên nào đó Zafar và Quang sinh ra là để nhắc cho nhau là không để bị cám dỗ vào thứ hư bổ của tụ nhà giàu, vì thế tình anh em chính nghĩa đã kéo dài từ cái ngày mà thuở chúng mới chập chững bước vào mẫu giáo trẻ thơ tới thời thanh thiếu niên vừa trở nên chính chắn, vừa biết suy nghĩ cũng như biết lúc nào nên dừng lúc nào nên lui

Đính chính trước, các bạn đừng nên nhận xét vơ đũa cả nắm kiểu bọn nhà giàu thì luôn đi chung với những từ hư đốn, lê tha, ngồi ăn ở không chơi sáng đêm phá của cha mẹ, cái đó chỉ là đại đa số, tiểu số có thương tình chừa lại Zafar và Quang, cũng hên, không là chắc hư cả lũ

Quang cũng còn mơ tưởng về Nhi, k trúng độc trà sữa khi đi với Zafar, mà trúng độc nụ cười và nét đẹp duyên dáng của Nhi. Hẳn là làm sao quên cho được nét đẹp duyên dáng ấy của Nhi

Đường tối, đêm gần khyua, cả bọn phóng xe hóng mát, có đứa nảy lên ý kiến đi bar cho vui

Bar Barocco,một quán bar quá nổi tiếng với giới trẻ sài thành, nằm ngay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đây là quán bar thường lui tới của cả đám, hể đứa nào nhắc một tiếng đi bar, là y như rằng cả đám hiểu là lôi nhau ra đây để quậy tưng bừng

Vì có đàn anh chống lưng nên cả bọn dù hơi nhỏ tuổi theo quy định cũng được cho qua, cháy hết mình với những bản nhạc sôi động, uống các loại mix drink, la hét thả ga, một đêm chủ nhật tận cùng

Đến khi ra ngồi với nhau ở góc bàn nào đó trong bar, Quang lại luôn miệng nhắc tới Nhi, cái miệng cứ Nhi này Nhi kia, còn hỏi Zafar thấy Nhi thế nào, và vài câu đại loại vậy

Mặc dù k muốn câu nệ với người anh em của mình, nhưng đây là một người Zafar thật lòng ko muốn nhắc tới hiện giờ, Nhi cho Zafar đứng nắng mệt mỏi, thêm cả vụ đi chợ lòng vòng, Zafar đã quyết định hẳn hòi là đang muốn quên và sẽ quên Nhi trong thời gian sớm nhất

Thực ra con người ta sống đâu nhất thiết phải đụng tới những thứ cảm xúc liên quan tới việc tình cảm rung động. Quên Nhi vẫn là hay nhất vì cuộc sống còn nhiều thứ khác rất hay rất đáng để nhớ không quan trọng hoá việc yêu đương sẽ làm đơn giản hoá mọi thứ theo một cách tự nhiên nào đó

" I have seen better " Zafar cười nhếch mép chế nhạo chỉ trích Quang, còn tự mãn so sánh Nhi với các cô gái từng đi qua Zafar, phát biểu như kiểu những cô gái đó Zafar từng thấy còn tốt hơn Nhi



" Shh, no one is like this one, man! Guarantee! " Quang nâng lỵ cụng với ly Zafar một cái nói móc, và cam đoan rằng chưa từng thấy ai như Nhi

" Mù quáng quá, Quang à " Zafar giả như dân hiểu biết từng trải về con gái. " You just gotta get out there more often, dude. That's all. " Zafar vỗ vai khích lệ Quang ra ngoài nhiều hơn để chứng kiến nhiều cô hơn để so sánh con gái tốt hơn

" Like you know better, bro " Quang ngã người đụng vai nói câu không hề shock nhẹ hơn thế, cách nói là làm như Zafar biết nhiều hơn Quang không bằng

Quang thì có vẻ rất thích cô nàng Nhi, Zafar thì rành rành chỉ trích Quang về việc này dù có đôi khi lòng cũng xuôi về nàng.

Thực ra, Nhi là người như thế nào mà để hai người anh em chí cốt đối mặt nhau như vậy?

Trong lúc đó, bài If I Had You được Dj chơi cùng ánh đèn chập chừng của quán bar, như được giải thích mối tơ lòng rắc rối của những người bị Nhi gây ra thương nhớ đến nàng dù có vô tình hay cố ý.

If I Had You — Adam Lambert (Lyrics) | Trích đoạn một khúc trong bài

♫ The flashing of the lights♫

♫It might feel so good♫

♫But I got you stuck on my mind, yeah♫

♫The fashion and the stage, it might get me high♫

♫But it don't mean a thing tonight♫

♫But if I had you♫

♫That would be the only thing I'd ever need♫

♫Yeah if I had you, ♫

♫The money, fame and fortune never could compete♫

♫If I had you, ♫

♫Life would be a party it'd be ecstasy♫

♫Yeah if I had you♫

♫Y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you♫

♫If I had you♫

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook