Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 8

wimsica

28/12/2016

Chapter 8

Đồng hồ đã ra sức báo thức, chiếc điện thoại iphone của Zafar cũng đã hợp tác với cả 4 cái đồng hồ khác liên tiếp báo thức Zafar, nhưng vì đã rất "đừ" từ khi về được tới nhà từ 4 giờ sáng, không chỉ đi bar không Zafar còn ghé vào ăn đêm ở đâu đó với đám bạn của mình rồi sau đó mới về tới nhà hẳn, chơi hết mình mà cũng mệt hết mình cuối cùng là ngủ hết mình

Zafar cũng biết nhắc mình là phải dậy sớm để còn đi học, tự biết là chỉ nên ngã lưng nằm lim dim một chút thôi

Nhưng...

Trễ nỗi duy nhất có 2 tiết à, bình thường đi học đã trễ rồi, nghĩ sao mà quậy tưng bừng hôm qua mà tới được trường, đây đã là một kỳ tích với Zafar rồi

Lôi thân vào lớp với vẻ mặt vô cùng là kiệt sức, trước khi vào được tới lớp thôi là bị giám thị phát hiện phạt ở lại trường quét lá còn nộp bản kiểm điểm sau cuối giờ học

Ức chế lắm...! Là tại sao ko nghĩ cho Zafar là đã cố gắng lắm rồi mới tới trường đi học như thế này. Có biết là rất khó khăn mới mở mắt tới được, nở lòng nào bắt viết tới 7 trang bản kiểm điểm, cộng với quét rác hết nguyên cái sân trường nữa

Chết tiệt.



Ra giờ chơi, Zafar mặt nhăn nhó ngồi dựa vào hành lang tường cố chép trước cửa lớp, chép hết trang này sang trang kia, thầm rủa bà giám thị khó tính ko có lòng người

Bất chợt,

" Nói nhảm gì đó ?! " giọng nói thân thuộc nào đó cất lên trong tiếng ồn ào sen lẫn của giờ ra chơi

Trước mặt Zafar là một cô nàng mặc áo dài duyên dáng, học chỉ ngay kế lớp của Zafar thôi, cô ta đang nhìn xuống Zafar, nét đẹp cô ấy thật lung linh làm ánh nắng bị lạc chiều, và mọi ánh sáng đều được rọi lên cô ta. Nhìn cứ như thiên thần ấy!

" Liên quan gì tới bạn. " Zafar nói phũ sau khi thấy mặt Nhi, quyết tâm là sẽ quên cô gái tên Nhi rồi mà, đang cố gắng lắm đấy mấy bạn à

" Tôi thích có liên quan đó thì sao. "

" Ai cần, đi chỗ khác chơi đi " Zafar lấy tay quất quất đuổi Nhi đi, ko thèm nhìn mặt Nhi

" Hứ, ai thèm! " Nhi chảnh lại, tên đó lại làm thấy ghét, chẳng qua là Nhi có chút tò mò xem tên đó có đen ra được chút nào ko khi mà đứng nắng lâu như vậy, trông trắng quá như vậy nhìn như ma chứ có hay gì đâu, còn trắng hơn Nhi nữa, người ta chỉ là tò mò thôi mà, làm quá!



" Coi đẹp, chứ nhiều chuyện " Zafar chặc lưỡi lắc đầu, tiếp tục ghi ghi chép chép, xem như vẻ đẹp ấy là vô dụng

Nhi để ý lại những gì mình đã thấy tên đó ghi trên giấy, hình như là bản kiểm điểm, suy ra tên này cũng lắm trouble, bị giám thị bắt vụ gì đây chắc luôn

" Đáng đời " Nhi bĩu môi đi xuống bậc cầu thang ra sân chơi bầu chuyện với các bạn của mình

Giám thị của trường nổi tiếng là cực "ác", bà như là "phù thuỷ" của trường, mặt bà không chút nào nhìn ra được chữ lương thiện từ mẫu, trường này ai cũng sợ bà, bà chỉ duy nhất ưu tiên cho những em học sinh giỏi, có hành tích cao, dù có một hai lần lỗi, bà cũng sẽ cho qua. Còn thường xuyên đi học trễ như Zafar thì khỏi bàn, còn khyua bà mới bỏ qua, bà sẽ phạt sát ván.

Tiết cuối cùng là tiết Zafar thích nhất. Đây là môn Anh, Zafar cực kì giỏi môn này, Zafar có thể "ace" nó mà ko cần cất công học hành gì cả. Lý do là từ nhỏ đã được học trường quốc tế, cho nên tiếng anh đã vô tình lưu trữ hay nói một cách khác là thắm vào máu Zafar rồi. Khỏi học chi mệt thân, Zafar vẫn còn mấy trang bản kiểm điểm sót lại, viết cho xong để nộp bà giám thị nữa

Nghe tiếng trống là lòng Zafar nhẹ nhõm, đã chép xong tất cả cho bà giám thị, Zafar thở phào nhẹ nhàng như trút ra được gánh nặng ngày đầu tuần đi học của mình

Nhưng còn quét lá...thôi xong!

Zafar mới bàng hoàng đơ người với trách nhiệm còn lại. Học trường công, bài vở gấp bội, lắm trách nhiệm, nhiều lần thi cử, cả phạt cũng căng hơn. Zafar cảm thấy chán rồi khi chỉ mới chuyển chưa được tới hai tuần đầy

Ai ai cũng tươi cười ra về vui vẻ sau một ngày học dài, còn Zafar phải ở lại quét lá

Quét lá nguyên cả cái sân trường là một công việc ko hề đơn giản, trường gì mà lắm cây nhiều lá, quét cả giờ đồng hồ vẫn chưa hết đống lá cây

Zafar sựng người lại, ngồi nhỏm lấy cây chổi lớn làm điểm tựa, tay chấm mồ hôi, bỗng có bóng ai đó đi tới

" Trả " Nhi chỉ chỉ nhẹ vai của Zafar, mặt quay chỗ khác, ko nhìn đến khuôn mặt của Zafar, bởi với một lý do quá đơn giản là cô ko ưa bản mặt hắn

Nhận lại áo mưa của mình là Zafar đủ biết ai rồi, cũng ko cho mình nhìn đến nét mặt Nhi, Zafar chỉ lấy áo mưa lại thật nhanh, rồi quăng nó xuống đất ngay kế bên mình, ra vẻ bất cần

Thì cũng đâu có đứng xa là mấy với tên kia đâu mà ko biết hắn vừa làm gì, Nhi bực mình mà vẫn giữ trong lòng, Nhi bước đi ko ngoảnh lại

Tự hỏi mình thật ra đã làm cái gì mà cho hắn ghét bỏ mình tới vậy, tự hỏi thì tự trả lời, thực chất có làm gì đâu, bước đi của Nhi có sức nặng đáng kể nhưng chỉ cô mới biết, tên kia làm cô hết sức tò mò, ko lẽ có ân oán gì tới hắn, trước giờ cô rất biết sống, ko gây thù chuốc oán với ai bao giờ

Lẽ nào...

vài lần đụng chạm đó làm hắn ta phát điên tới vậy sao?



Thứ khùng



~~|||||||||~~

Dù có cố gắng dậy sớm hơn hôm qua, Zafar vẫn đi học muộn. Chỉ muộn hơn giờ vô học một chút xíu thôi mà vẫn bị "phù thuỷ" trường bắt gặp, thì thường lệ là phạt, kỳ này ko chép kiểm điểm trang này qua trang khác nữa, bà ấy chuyển sang rửa dọn nhà vệ sinh trường, không thiếu luôn việc quét lá, à không quét lá là cả tuấn đấy vì lý do quá sức dễ thương là Zafar ko mặc áo dài ngày đầu tuần chào cờ, Zafar cũng nêu ra ý kiến của mình là vì trễ nên Zafar ko nghĩ là mình cần mặc áo dài để chào cờ, ai dè bà "phù thuỷ" bảo là dự định sẽ chỉ phạt Zafar một ngày quét lá thôi mà vì cãi ko hợp lý, bà ấy gia hạn cả tuần. Thế mới chết chứ!

Tức mình nhưng ko dám hó hé thêm một câu ra hồn, bởi trường có quy định là có thể cởi áo dài sau khi chào cờ rồi mặc đồng phục, rất đúng hoàn cảnh tại vì Zafar vốn đã đi học cực muộn, áo dài đáng lý ra là ko nhất thiết với Zafar tại Zafar có ở đó chào cờ đâu mà phải mặc

Vốn dĩ học trường công là vì thích áo dài, nhưng Zafar thích hơn khi nhìn người khác mặc, chứ Zafar ko có ý nguyện mặc nó lên người

" Uổng công chuyển trường, phạt lên phạt xuống " Zafar dọn đã xong các phòng vệ sinh, xong cô vẫn phải quét lá tiếp, bộ dạng Zafar lười ra đó ngán ngẩm nghĩ tới những ngày sắp tới của mình tại ngôi trường THPT chuyên này, nếu mà cứ như thế này thì chắc là Zafar sẽ chết trước khi chạm được tới lớp 12

Nhắc tới THPT chuyên mới nhớ, với sức học của Zafar thì sẽ k bao giờ có đủ căn cứ để chuyển qua trường THPT công bình thường nữa nói chi là trường THPT chuyên của thành phố, nhưng vì Zafar có khả năng hiểu biếttiếng Anh cực giỏi, nó bù vô nhưng điều thiếu hụt còn lại, với lại học trường quốc tế đâu khó để đạt điểm cao toàn diện, nên Zafar đâu cần phải ra sức học như những con mọt sách mọt vở bình thường

Zafar chưa từng gặp trường hợp nào mà khó nan giải như khi đi học trường THPT chuyên như thế này, mà chọn cái trường này cũng có ý riêng của Zafar chứ k phải k...

Flashback

...Một ngày đẹp trời nào đó, đang trên đường đi học, ngồi trong chiếc xe hơi nhà, ko biết trời định hay sao, xe chạy ngang qua ngôi trường hiện giờ là trường Zafar đang theo học, tình cờ lướt qua một hình ảnh đáng nhìn để nhớ và để lưu giữ mãi trong đầu, khi đó có một cô gái áo dài thướt tha nào đó, cùng bước đi bộ cùng một nhóm con gái nào đó, những gì Zafar thấy chỉ là tấm lưng của cô ta thôi, ánh nắng mặt trời dường như rất ưu ái cô ta, chiếu sáng thân hình cô ấy với nét đẹp như thiên thần à chưa đúng lắm là thiên thần áo dài trong thân hình mảnh khảnh dễ nhìn nhưng khó quên...

End Flashback

Thì đó, đó là lý do chính xác tại sao Zafar chỉ chọn ngôi trường này thôi vì biết chắc là cô gái đó đang học trường này. Nhưng từ khi đi học tới giờ vẫn chưa gặp được cô ấy. Không biết cô ấy trốn đâu mà trốn kĩ như vậy...

...

...

...

Hay chỉ là ở ngay đó mà Zafar không chịu mở mắt to ra mà nhìn? Hay có lẽ cô ấy ở đấy, gần rất gần đấy mà nhưng lại xa tầm với giữa những sự biến đổi của cuộc sống

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook