Yêu Tinh Chân Dài

Chương 57: Tiến hành hôn lễ.

Phượng Cửu An

24/07/2020

Edit: Hàn Mai

Beta: Linxu

Trước cửa phòng tranh Chính Trực, hai con mèo đang cuộn ở một chỗ phơi nắng, cái đuôi dài thong thả phất phơ còn chủ nhân phòng tranh, trước ngực đeo một cái túi em bé, trong đó là con gái anh, anh như kăng-gu-ru ngồi ở cửa vẽ tranh.

Anh vẽ hai con mèo đang ngồi ngay cửa, cũng vẽ chính anh và công chúa nhỏ trong lòng anh.

Thời Nguyệt Minh y y nha nha chơi một hồi, dựa vào ngực Lạc Minh Kính ngủ. Lạc Minh Kính cụp mắt, cằm con gái có nước miếng nhưng không rơi xuống, bị chiếu lóe dưới ánh nắng mặt trời.

Anh cười, chuyển bút vẽ phác hoa nét mặt con gái khi ngủ.

Thời Mẫn chạy bộ về, lập tức tới trước mặt Lạc Minh Kính, muốn ôm Thời Nguyệt Minh: “Em chơi với con.”

“Không không không.” Hai tay Lạc Minh Kính che chở con gái, “Đã ngủ rồi.”

“Ngủ rồi thì thôi.” Thời Mẫn cười, hôn đầu nhỏ của con gái một cái rồi hôn Lạc Minh Kính một cái.

Lạc Minh Kính nói: “Lại một cái.”

“Ngày tám tháng sau làm tiệc cưới.” Thời Mẫn quấn tóc anh nói, “Tranh thủ lúc khí trời còn mát, làm cho xong để em yên tâm.”

Bỗng nhiên Lạc Minh Kính ngộ đạo: “Có phải họ Thời, đều muốn nhanh chóng kết hôn không?”

Trước kia anh cho rằng Thời Sở là một trường hợp đặc biệt nhưng không ngờ nửa năm qua, người bình tĩnh như Thời Mẫn cũng ngày ngày nhắc đến chuyện làm đám cưới.

“Khác nhau. Anh ấy là không cưới được nên lòng sốt ruột.” Thời Mẫn, “Em là cưới được mà chưa khoe được, sốt ruột.”

Thiếu chút nữa Lạc Minh Kính đã cười thành tiếng: “Thời Mẫn, ngày mai đưa em đi chỗ này.”

“Ngày mai là ngày gì à?”

“Không có gì.” Lạc Minh Kính mĩm cười, “Bởi vì mỗi ngày đều yêu em nên nếu tính hết ra thì ngày nào cũng có ý nghĩa kỷ niệm.”

Thời Mẫn kinh ngạc, tươi cười: “Ngày mai muốn làm gì?”

“Chúng ta đi đỉnh núi đó nhé.” Lạc Minh Kính nháy mắt, ám chỉ, “Là cái nơi tuyết rơi, đường cụt, ngọn núi ghi dấu dịu dàng dưới ánh trăng.”

À, là đêm đó.

Trong lòng Thời Mẫn khẽ động.

Lạc Minh Kính lại nói: “Ngay mai mặc bộ váy cưới kiểu Trung Quốc, hôn lễ này chỉ có chúng ta thôi, anh chúc mừng em.”

“Được.” Thời Mẫn đồng ý lập tức.

Ba giây sau, Tổng giám đốc Thời mới nhớ tới họ có con gái: “Đưa con theo à? Không mang theo, đưa cho Thời Sở.”

Lạc Minh Kính suy tính chỉ số an toàn nếu anh đưa con tới, sau đó anh đồng ý đề nghị của Thời Mẫn: “Được.”

Hôm sau, Thời Sở đúng hẹn tới phòng tranh đón cháu gái, vừa vào cửa, đã thấy bộ trang phục của hai người lớn, anh lặng lẽ nhắm hai mắt, hít thở mãi một lúc mới bình tĩnh.

Anh nghe nói Lạc Minh Kính may ba bộ váy cưới nhưng chưa từng nhìn thấy. Nhưng anh có thể khẳng định, bộ đồ cổ trang đỏ đen phục cổ kiểu Hán trên người em gái và em rể hôm nay nhất định là một trang phục kết hôn.

Hiệu quả trang phục cưới rất tốt, hai người này như móc treo quần áo mặc gì cũng đẹp, nhưng khiến Thời Sở không đành lòng nhìn thẳng chính là trang điểm của hai người.

Bình tĩnh nhận xét thì kiểu trang điểm này rất thích hợp, trình độ cũng không tệ nhưng trong mắt Thời Sở nếu trang điểm không thể lột tả được tất cả các ưu điểm thì nó như bông hoa chưa nở hết vậy.

Nhất là Thời Mẫn, tuyệt đối lo do Lạc Minh Kính trang điểm, mi tâm còn vẽ hoa văn đỏ sẫm.

Thời Sở ấm ức nói: “Lau sạch đi! Nhìn sẽ đẹp hơn đó! Nhanh lên, thấy hai người chà đạp nghệ thuật trang điểm như vậy, anh đau mắt ngứa tay.”

Thời Mẫn: “Nhịn xuống.”

Lạc Minh Kính thật cẩn thận ôm Thời Nguyệt Minh cho Thời Sở, lưu luyến không rời: “Ba mẹ ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi.”

Thời Nguyệt Minh nắm lấy tay áo đỏ của anh không buông, Lạc Minh Kính nhíu mày, anh cũng không nỡ buông tay. Anh lại ôm Thời Nguyệt Minh qua, vỗ nhẹ: “Không nỡ xa ba sao? Đường Đường, ba sẽ về ngay.”

Thời Sở: “Có thể đi chưa? Còn muốn ra khỏi cửa không? Muốn ra ngoài sung sướng thì nhanh lên, õng à õng ẹo cái gì.”

Anh sợ hai người này không đi thì anh sẽ xắn tay áo mà trang điểm lại cho hai người này mất.

Lạc Minh Kính tạm biệt với con gái xong, Thời Mẫn lại ôm lấy, cũng quy trình cũ.

Thời Sở: “…Người không biết còn tưởng hai đứa đi luôn không về đấy, đủ rồi! Đi ra đi ra!”

Anh vỗ tay một cái, Thời Nguyệt Minh cười khanh khách giang hai tay nhào vào ngực cậu.

Thời Sở: “Mau tạm biệt hai người đáng ghét này, kêu họ đi nhanh đi.”

Trời trong không khí mát mẻ, mây xanh bay lượn trên trời.

Maserati chạy tới thành phố bên cạnh, nhĩn kỹ, người ngồi ở tay lái và tay lái phụ đều mặc trang phục phong cách cổ xưa như người cổ đại xuyên không tới, đồ đỏ tóc dài, người nữ lái xe còn nở nụ cười quỷ dị.

“Thuộc đường quá nhỉ.” Lạc Minh Kính trêu chọc cô.

“Tất nhiên.” Thời Mẫn nói, “Con đường này đã đi trong mộng rất nhiều lần rồi, hầu như đêm nào cũng ôn lại.”

Lạc Minh Kính xoa mặt, cười bất đắc dĩ.

Thời Mẫn vẫn có thể biến lời nói khiêu khích thành lời tâm tình tự nhiên như trước.

“Lạc Minh Kính, ngồi im không được cử động.” Thời Mẫn lại nghiêng mặt thưởng thức bộ quần áo của anh, “Như quý công tử, chi lan ngọc thụ.”

“Anh á?” Lạc Minh Kính cười, như nhánh đào đung đưa mùa xuân, quả như Thời Mẫn nói, là một quý công tử răng trắng môi đỏ tóc dài như mực được dây đỏ cột lên, ánh mắt đen nhánh dịu dàng.



Anh nói, “Thời Mẫn, lúc làm bộ lễ phục kết hôn này, điều anh nghĩ là được mặc bộ đồ thế này, kết tóc bái đường với em.”

“Lấy kéo theo không?”

Lạc Minh Kính cười: “Anh chuẩn bị rồi, em bằng lòng cắt một nhánh tóc cho anh không?”

Thời Mẫn học bộ dáng bình thường anh hay trả lời, nói: “Đều của anh hết, muốn cái gì thì cứ lấy.”

Lại đến đoạn cụt trên đỉnh núi dưới ánh trăng ngày đó, Thời Mẫn dừng xe, nhìn cái cây quen thuộc kia: “Chắc nó phải nhớ rõ chúng ta đấy.”

Trăng hôm đó, tuyết hôm đó, cây hôm đó, mỗi cơn gió đêm hôm đó đều đáp lại như nhớ rõ đêm cuồng nhiệt của hai người.

“Em sẽ bái đường với cây à?”

“Kết tóc trước.” Thời Mẫn nói, “Không nhịn được muốn khoe với cây cỏ đất đai ở đây.”

Lạc Minh Kính tháo dây cột tóc, ngậm trong miệng, cắt một đoạn tóc đặt lên dây cột tóc đã mở ra, lại nhìn qua Thời Mẫn: “Cô Thời, có thể mượn em một đoạn tóc để kết tóc với anh không.”

Thời Mẫn nheo mắt phượng, ngồi im sửa đúng lại: “Nếu ở cổ đại, ít gì em cũng là hoàng thương giàu có một phương.”

“…” Lạc Minh Kính sửa lời, “Thời Mẫn bệ hạ, có thể cho thảo cắt một đoạn tóc, kết tóc thành vợ chồng với thảo dân?”

“Em phong anh làm hoàng hậu.” Thời Mẫn lại tiếp tục: “Không có tam cung lục viện vì trong mắt hoàng đế chỉ chứa được một mình anh.”

Cô lấy kéo qua, xoẹt một cái cắt tóc xuống, đặt vào dây cột tóc, để cùng chỗ quấn quýt với tóc của Lạc Minh Kính.

“Em thật phối hợp.”

“Không phải kết hôn à?” Thời Mẫn nói, “Nhanh lên kết lại, để em còn tuyên bố với mấy cây cỏ này nữa.”

“Chiếu cáo thiên hạ à?” Lạc Minh Mính vừa cười vừa dùng dây cột tóc cột tóc lại, cẩn thận cất vào túi tiền trong ngực.

“Đặt ở ngực.” Lạc Minh Mính, “Em chiếu cáo thiên hạ đi.”

Thời Mẫn mỉm cười, ôm cổ anh khẽ nhảy lên, trong sự chứng kiến của núi sông cô tuyên cáo chủ quyền.

Sau đó, cô và Lạc Minh Mính ngồi sóng vai trước mui xe nhìn lên trời xanh, nhìn mây nhạt như khói, ngồi dựa vào nhau nhắm mắt cảm thụ nhịp thở và tim đập của đối phương.

“Như một giấc mơ vậy.” Lạc Minh Mính khẽ nói, “Lúc này của hai năm trước, anh chưa gặp được em, không biết cuộc sống tương lai của mình sẽ thế nào. Việc có nhà có em có con anh hoàn toàn không dám nghĩ tới.”

Khi đó, anh cho rằng, cuộc đời của anh sẽ bị chôn vui uổng phí trong hai màu đen trắng, ôm giấc mộng và tâm nguyện chưa thực hiện cô độc già đi.

“Cuộc đời là một giấc mộng.” Thời Mẫn, “Mộng tỉnh người mất, người mất mộng tỉnh. Nếu đã là mộng, vậy để em cho anh xem mộng đẹp là gì. Lạc Minh Mính, anh là người em yêu, em muốn anh sống trong mộng đẹp, mãi cho tới ngày chết đi thì giấc mộng này mới biến mất.”

“Thời Mẫn, em…” Lạc Minh Mính hơi mở mắt ra, thì thầm, “Em quả là người giải mộng của anh. Có em, anh mới biết được giấc mơ đẹp đến mức nào…”

“Yêu em.” Lạc Minh Mính nỉ non bên tai cô, “Vĩnh viễn không thay đổi, trái tim của anh quyết một lòng cho em.”

“Ánh sáng của em, tình yêu của anh là động lực.” Thời Mẫn mở mắt, bộ đò cưới đỏ rực chiếu vào con ngươi đen của cô như dấy lên hai ngọn lửa, ánh mắt cô cháy bỏng, “Tình yêu của anh vĩnh viễn không thay đổi, em xem như anh là ánh sáng vĩnh viễn không dập tắt.”

Sau khi về, hai người đều cảm lạnh nhẹ.

Thời Sở khinh bỉ nhưng lại cực kỳ hâm mộ: “Đều là người lớn còn có con nữa, hai người kiềm chế chút đi! Mặc quần áo đẹp như vậy mà đi chui vào đất hoang, nhìn đống vụn cỏ này đi rồi nhìn lại tóc hai người xem.”

Chưa nói dứt câu, nhắc tới tóc Thời Sở tập trung quan sát, lập tức phát hiện manh mối.

Rõ ràng buổi sáng lúc ra khỏi nhà vẫn còn tốt, ít nhất đầu tóc còn chỉnh tề. Tối về bị rối thì thôi đi còn thiếu mất một khúc.

“Hai người cầm tinh con dê à? Sao lại ăn tóc?”

“Kết tóc, hiểu không?” Thời Mẫn kích thích anh, “Biết anh không hiểu vì anh đâu có cơ hội trải qua.”

Thời Sở đè nén kích động muốn mắng em gái, “…Hai người, một tháng sau tìm anh cắt tóc!”

Ngày tám tháng năm, Thời Mẫn cùng Lạc Minh Mính chính thức tổ chức hôn lễ.

Sáng sớm, Thời Sở đã trang điểm cho thời Mẫn, thái độ yên tĩnh khác thường.

Thời Mẫn: “Thương cảm?”

Thời Sở lời ít ý nhiều: “Beep.”

“Nghĩ lại cũng đúng.” Thời Mẫn nói, “Dù sao chỉ là kết hôn chứ không phải ở riêng.”

“Vẫn nhớ chuyện muốn đuổi em ra khỏi cửa.” Thời Sở mở miệng, “Không ngờ em không đi còn dẫn thêm người nữa về, lại nhiều thêm một miệng cơm.”

Thời Sở trang điểm xong, lui ra sau hai bước đánh giá.

Thời Mẫn mỉm cười, nói: “Cảm ơn, anh hai.”

Thời Sở chà mặt, mệt mỏi: “Thương lượng một chuyện.”

“Nói.”

“Nhìn ở tình anh em nhiều năm của hai chúng ta.” Thời Sở, “Lúc ném hoa cưới, em nhớ ném cho Dương Hạc.”

Thời Mẫn ngẩn người, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Cười cái gì!” Thời Sở, “Cô ấy nhìn Nguyệt Minh, có chút động lòng.”

“Cô ấy? Hướng tới gia đình sao?” Thời Mẫn hỏi.

“Có lẽ vậy.” Thời Sở nói nhỏ xuống, “Hiện tại điều kiện sức khỏe không cho phép cô ấy liều mạng như trước nữa. Giới nghệ thuật bỏ cũ lấy mới rất nhanh, có thể suy nghĩ của cô ấy cũng thay đổi rồi.”

Thời Mẫn lắc đầu nói: “Em không ném hoa cưới.”



“Cái gì?”

“Minh Kính ném.” Thời Mẫn nói, “Anh chuẩn bị sẵn sàng đi, nhà anh ấy còn có hai người đang vội vã muốn kết hôn đấy.”

Hứa Thiến Thiến và Hà Tây!

Thời Sở lập tức cảm thấy nguy cơ quá lớn.

Vì vậy, lúc tạo hình cho Lạc Minh Mính, Thời Sở kìm nén thật lâu cũng hạ quyết tâm, vứt mặt mũi hiền lành nói: “Em rể, có chuyện, anh muốn nhờ em…”

Lạc Minh Mính cười tít mắt nói: “Nói đi.”

“Hoa cầm tay là em ném à?”

“Cái chuyện ném hoa đó hả?” Lạc Minh Mính hỏi, “Ai nhận được thì người đó sắp kết hôn à?”

“Đúng.”

“Vâng, là em.” Lạc Minh Mính, “Thời Mẫn lười nên nói để em ném. Anh hỏi cái này làm gì thế? Muốn em ném cho anh à?”

“…Ừ.”

“Vậy anh phải nhìn cho chính xác.” Lạc Minh Mính nói, “Em rể em cũng muốn, nhất định nó sẽ cướp với anh.”

Thời Sở: “Em có thể tung hướng anh một chút không?”

“Em tính che mắt xoay lưng ném hoa.” Lạc Minh Mính nói, “Hợp lý.”

Thời Sở: “Em có tin anh sẽ vẽ một bức ảnh con rùa trên đầu em không?”

“Ngày vui lớn.” Lạc Minh Mính hoàn toàn không sợ, cười nói, “Anh đừng để Thời Mẫn đánh người, sẽ dọa khách mời mất.”

“Em thay đổi rồi.” Thời Sở run run chỉ anh, “Trước kia em không như vậy, quá hư hỏng!”

Trong lễ đường ngồi đầy khách, bốn phía trên sân khấu đều là hoa hồng rực rỡ.

Chủ trì hôn lễ dùng ba thứ tiếng tuyên bố hôn lễ bắt đầu.

Ánh đèn chợt tắt, trong phòng tối đen, khách khứa cũng dần dần an tĩnh lại.

Bỗng nhiên, ánh đèn giữa sân khấu sáng lên, chỉ còn một chùm sáng duy nhất chiếu lên người cô dâu trên sân khấu.

Thời Mẫn mặc áo cưới trắng tinh, chiếc váy cưới như bông hoa nở rộ, lớp lụa mỏng dài dịu dàng hạ từ trên cao xuống, ánh sáng chiếu trên người cô, nở từng tầng một.”

Khách khứa vỗ tay song lòng lại thấy kỳ quái, sao cô dâu lại không bước thảm đỏ đến? Mà chú rể đâu?

Lại một chùm sáng chiếu lên, từ lễ đường kéo dài xuống tạo nên một con đường ánh sáng đến dưới chân Thời Mẫn.

Quan khách thấy được chú rẻ, trên người anh mặc vest, dáng cao ngất, tóc dài búi sau đầu, đeo một cái bịt mắt.

Một bé gái có khuông mặt khá giống chú rể kéo tay áo anh, từ từ dẫn anh đi trên con đường ánh sáng rồi buông tay ra lặng lẽ rời khỏi.

Lạc Minh Mính dừng bước. Trong mờ mịt vô thố, anh hít một hơi thật sâu, từ từ nói: “Thời Mẫn, em ở đâu?”

“Em ở đây.” Không biết vì sao, khi nhìn Lạc Minh Mính đứng một mình đơn độc ở kia Thời Mẫn lại muốn khóc.

“Em ở ngay đây, Lạc Minh Mính. Cách anh không xa, ngay trước con đường, mau tới đây.”

Tôi từng rơi vào bóng tối, không biết phải làm sao.

Tôi từng đơn độc một mình không thấy được con đường dưới chân.

Nếu khi đó, tôi biết phía trước con đường ấy có một cô gái tỏa sáng rực rỡ như vậy, đang ở một góc của vận mệnh chờ tôi, trở thành ánh sáng chiếu vào cuộc đời tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả chạy về phía cô, chạy tới nhanh hơn một chút, sớm một chút ôm cô vào lòng.

Lạc Minh Mính càng đi càng nhanh, anh cười, cuối cùng anh gần như chạy đến, dùng hết sức ôm lấy Thời Mẫn đang đón chào anh.

“Cảm ơn em, đã yêu anh.”

Thời Mẫn nhẹ nhàng gỡ bịt mắt của anh xuống, ánh mắt tình cảm ấm áp đan vào nhau.

“Em sẽ vĩnh viễn ở đây.” Cô nói.

“Anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em.” Lạc Minh Mính ôm chặt lấy cô, nhắm mắt cười khẽ, “Vĩnh viễn yêu em.”

Sau khi hôn lễ kết thúc, MC hôn lễ hô to: “Chú rể ném hoa!”

Lạc Minh Mính lại bịt mắt, xoay người lại, giơ cao bó hoa trong tay lên nói: “Nếu muốn kết hôn, nhớ sử dụng hết sức lực.”

Anh ném hoa hồng ra ngoài.

Bó hoa hồng rực rỡ vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung.

Lạc Minh Mính xoay người, thấy Hà Tây và Thời Sở một trái một phải nhảy lên, liều mạng đưa bàn tay giành lấy hoa. Còn Hứa Thiến Thiến và Dương Hạc, một người thì hô cố lên với Hà Tây, một người thì mặt đầy kinh hãi nhưng lại vô cùng căng thẳng.

Trong đời người, có rất nhiều khoảnh khắc khiến họ hạnh phúc.

Lần đầu gặp nhau, giờ khắc vừa gặp đã yêu kia.

Lúc kết tinh tình yêu sinh cất tiếng khóc đầu đời ấy.

Trong sự náo nhiệt, Lạc Minh Mính khẽ cúi đầu, hôn sâu lên môi Thời Mẫn.

Giờ phút này, trong đường đời dài đằng đẵng họ sẽ vĩnh viễn khắc ghi không quên.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tinh Chân Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook