Yêu Tinh Chân Dài

Chương 14: Xách đồ Qua ở

Phượng Cửu An

21/07/2020

Edit: Hàn Mai

Beta: Linh xù

Mặt trời lên cao, Thời Mẫn mở mắt, đầu óc dần tỉnh tảo lại, cô ngồi dậy, nhận ra đầy là phòng mình.

Xem ra tối hôm qua cô đã về nhà theo thói quen.

Tối hôm qua cô và Lạc Minh Kính uống rượu ở nhà hàng, khi rời khỏi đó, cô có cảm giác hơi say nên đề nghị anh dạo bờ sông cho tỉnh rượu, không ngờ đang đi dạo thì đột ngột nổi hứng mua một két bia, ngồi xuống bậc thang bên bờ sông Vọng Giang uống bia với Lạc Minh Kính.

Sau đó… ký ức đứt đoạn rồi.

Cô chỉ nhớ mang máng cô và Lạc Minh Kính chơi rất nhiều trò trẻ con, anh nói rất nhiều, Thời Mẫn nhớ có vài câu anh nói làm cô cảm động vô cùng nhưng sáng nay vừa tỉnh rượu thì những lời nói đó đều tan biến theo cơn say, không nhớ nổi chút gì.

Thời Mẫn duỗi thắt lưng, cầm điện thoại xem mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, cô lấy đồ sạc ra cắm vào. Mở cửa ra lại thấy Thời Sở ngồi tựa ở cửa phòng cô đọc sách như thể bị thần kinh.

Thời Mẫn khẽ đạp một phát vào xe lăn điện của anh: “Tránh ra.”

Thời Sở cười xấu xa: “Nhắc nhở thân tình, mau thu dọn hành lý chạy trốn đi, ba mẹ đã lên máy bay rồi, tối nay là về tới nhà.”

Thời Mẫn lập tức tỉnh táo: “Có việc gì xảy ra?”

“Tôi hôm qua uống vui vẻ lắm đúng không?” Thời Sở nói, “Lúc anh đón em về, em có nhớ chuyện anh đã nói với em không? Tối hôm qua bộ phận truyền thông và quan hệ xã hội của giải trí Nguyệt Phong, tới cả cô trợ lý nhỏ của em đều tăng ca suốt đêm.”

Thời Mẫn mơ hồ đoán được: “Nói rõ.”

Thời Sở giơ điện thoại cho cô nhìn: “Đây là do đám cẩu truyền thông bên đối thủ đăng lên lúc mười một giờ đêm qua.”

Tin tức giải trí tiên phong: Đổng sự mới nhậm chức của công ty giải trí Nguyệt Phong Thời Mẫn ngoại tình.

Qủa nhiên giống như cô nghĩ, bị người ta quay lại.

Thời Mẫn cười: “Có tác dụng gì chứ?”

“Bài viết này không dùng tên truyền thông Đông Thời, mà là giải trí Nguyệt Phong, tích chất mục đích của nó rất lớn.” Thời Sở nói, “Nhìn thời gian đăng clip thì hẳn là quay xong là đăng lên ngay, trong khoảng thời gian đó chúng ta không nhận được bất kỳ thông tin gì, cũng không có phóng viên liên hệ ra giá. Nghĩa là em bị người ta theo dõi, bạn nhỏ Thời Mẫn à.”

Anh lướt qua hai tin tới bài đăng tin tức thứ ba, nói: “Giờ nhìn thêm những tin này, chúng ta đang làm giao dịch với hai nhà truyền thông nhỏ này…”

Người thừa kế truyền thông Đông Thời – Thời Mẫn đêm khuya kích động hôn bạn gái ở bờ sông, hiềm nghi ngoại tình [Video clip] Thời Mẫn vừa về nước năm nay, tiếp nhận truyền thông Đông Thời và khoa học kỹ thuật Đông Thời trực thuộc công ty này, chuẩn bị ra mắt công ty giải trí Nguyệt Phong… Anh trai cô Thời Sở là người yêu cũ của Dương Hạc, hôm trước Dương Hạc lấy được giải thưởng Phi Cáp, nhận được giải thưởng vinh dự Thị Hậu của năm…

Tin này còn dùng từ ngữ giật gân hơn tin trước, hơn thế nữa nó còn dùng cái danh hiệu có độ nổi tiếng lớn hơn đó là người thừa kế của truyền thông Đông Thời nhưng nhìn xuống nội dung tin này, Thời Mẫn vui vẻ, đây rõ ràng chính là công ty quản lý Dương Hạc đăng tin.

“Lần nữa bị người yêu cũ lợi dụng tên tuổi tuyên truyền, có cảm giác thế nào?”

“Im miệng.”

Thảo nào tin này lại có được lượt view tối đa.

Thời Mẫn thuận tay mở clip, nét mặt tỏ vẻ kinh ngạc: “Em còn không nhớ được đoạn này nữa đây… Nhưng trình độ này cũng được coi là nụ hôn kích tình sao?”

Thời Sở trợn trắng mắt.

“Gần chín rưỡi rồi.” Thời Sở nói, “Sắp bắt đầu phiên giao dịch đầu kỳ, ba mà về nhất định sẽ xem kết quả phiên giao dịch chứng khoáng hôm nay ra sao, nén bi thương nhé em gái.”

“Không quan trọng.” Thời Mẫn nói, “Em không phải anh, yêu đương không thành với bà Hậu đầu đề, còn tặng thông tin hot vậy tặng vào tay đối thủ.”

“…” Nhất thời Thời Sở không thể tiếp lời.

“Tài khoản tin tức giải trí tiên phong này do truyền thông Hoa Cát quản lý.” Thời Mẫn mở vali, vừa xếp đồ vừa nói, “Bộ phận truyền thông của chúng ta có tin nóng về sao nam nổi nhất bên họ, nếu họ đã không tuân thủ luật lệ vậy chúng ta cũng không cần che dấu những tin xấu này giúp họ, công bố rộng rãi tin tức của sao nam cho thiên hạ biết là được.”



Thời Sở gật đầu: “Sáng nay mới đăng lên rồi, còn thuận tay giúp họ tăng thêm chút nhiệt độ nữa, trước mắt hiệu quả rất tốt.”

“Em không yêu đương với ngôi sao hạng A.” Vẻ mặt Thời Mẫn thoải mái, “Cho nên đề tài của em sẽ không nổi được bao nhiêu, phiền toái chính là nội bộ công ty, họp cổ đông thì anh giải thích là được, chú ý tới bên hiệp hội giám định giấy chứng nhận phải bảo đảm năm sau thuận lợi đăng ký được thương hiệu.”

Thời Sở: “Ngoại tình là điểm hot nhất.”

Thời Mẫn: “Áp xuống, không thể để bọn họ đưa tin nữa.”

Thời Sở chống đầu, tò mò hỏi: “Cơ hội tốt vậy mà, vị kia của em không muốn nổi tiếng sao?”

“Anh ấy không phải người muốn nổi tiếng.” Thời Mẫn nói, “Chuyện sau đó giao cho anh, chuyện này dừng ở đây đi.”

Thời Sở vô cùng hăng hái nhìn cô chuyển nhà, biết rõ còn cố tình hỏi: “A…? Nếu em không để ý chuyện bị tung tin ngoại tình thì hà cớ gì mà phải thu dọn hành lý? Trốn ai vậy?”

Thời Mẫn liếc xéo anh, đóng cửa lại.

Thời Sở đứng ngoài cửa cười to: “Mẫn Mẫn à, em xong đời rồi, mẹ bảo trái tim bà suýt bị em dọa thành bệnh rồi.”

Bên kia cánh cửa, Thời Mẫn nổi giận hiếm thấy: “Anh không nói với mẹ rằng đó là đàn ông à? Thời Sở rõ ràng anh cố ý.”

Thời Sở mỉm cười thâm thúy: “Em không nói cho anh biết em đi ăn cơm với ai, anh cũng chỉ nhìn clip, mờ quá nên anh không nhìn ra là nam hay nữ.”

“Ba nói phải dạy dỗ em một trận.” Thời Sở cười tới mức phải đứng bật dậy, anh vỗ lên cửa, “Ai nha, thật quá khó tin, cuối cùng cũng tới ngày trụ cột tương lai nhà họ Thời bị mắng, anh thật vui quá hahaha.”

Giữa trưa, phòng tranh Chính Trực vẫn đang khóa cửa, bên trong sáng đèn nhưng gọi điện thì Lạc Minh Kính không nghe máy.

Thời Mẫn tháo kính mát, đứng bên ngoài xuyên qua kẻ hở rèm cửa nhìn vào trong, thấy phần đuôi sofa lộ ra một phần chân, hình như Lạc Minh Kính nằm úp mặt dưới sofa.

“Lạc Minh Kính.” Thời Mẫn đập cửa, “Lạc Minh Kính, mở cửa.”

Sofa động đậy, Lạc Minh Kính nâng người lên, mũ áo ngủ rũ xuống lộ ra khuôn mặt anh.

Hai mắt Lạc Minh Kính buồn ngủ mơ màng ngơ ngác nhìn ra cửa, chờ Thời Mẫn gọi tên anh lần nữa, lúc này anh mới phản ứng kịp, ôm hai vành mắt đen lắc lư ra mở cửa cho cô, nhìn như bé tang thi vậy.

Mở cửa, anh khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?” Lại chậm chạp cười, nhẹ giọng tự nói: “Mở cửa mau, mở cửa nào, tôi biết cậu ở nhà, đừng trốn ở bên trong không lên tiếng…”

Chính anh còn tự chơi với mình nữa.

Thời Mẫn không hiểu những lời này, kéo vali vào, xoay người lại khóa cửa kéo màn cẩn thận.

“Trong nhà có đồ ăn đầy đủ sao?”

Lạc Minh Kính đi sau lưng cô, khuôn mặt mơ màng gật đầu, chỉ vào vali cô, hỏi: “Đây là cái gì? Lại muốn tặng anh gì à?”

Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nên dù là nét mặt hay lời nói đều chậm hơn bình thường một chút.

“Tặng người cho anh.” Thời Mẫn không nhịn được xoa xoa đầu anh, “Chưa tỉnh ngủ?”

Lạc Minh Kính chầm chậm cười với cô, kéo cô nhìn bản thảo rải rác trên bàn, “Nhìn xem… Bản thiết kế của anh, cho em xem.”

Anh ngã lệch lên sofa, ôm đệm dựa cười ngây ngô, nhỏ giọng nói: “Hôm qua nói chuyện với em xong, về nhà anh cảm ngộ được rất nhiều thứ, suốt đêm… vẽ, vẽ rất suông sẽ, đẹp không? Mau khen anh đi.”

“Đông.” Một góc ở trang đầu của bản thảo bộ tranh có viết dòng chữ, Thời Mẫn đọc lên, “Thuyền đơn buông cần say sông lạnh…”

“Sáu tiết, tổng cộng 18 bản vẽ, một series mùa đông, anh theo trình tự vẽ ra …” Lạc Minh Kính còn không mở nổi mắt, nửa gương mặt anh đều chôn trong gối mềm, nói chuyện như đang ngủ mê, “Còn thiếu xuân hạ…”

Thời Mẫn lật xem bản thảo thiết kế, có thể bởi vì anh vẽ lúc uống rượu, nên những đường vẽ ở đây đều cong cong tùy ý, ngay cả hàng chữ Thuyền đơn buông cần say sông lạnh viết ở tờ đầu tiên cũng giống như phi tiên, lâng lâng muốn bay khỏi trang giấy.

Thời Mẫn không hiểu về thiết kế trang phục lắm, mặc dù vậy một người thường như cô cũng nhìn ra được phong cách cá nhân riêng biệt mãnh liệt tỏa ra từ bản vẽ này.



Giống như anh, cũng giống như những bức vẽ khác trong phòng tranh này, dù tùy ý nhưng lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng yêu. Từ những đường cong nét vẽ lưu loát và dịu dàng mà có thể nhìn ra tình cảm dâng trào cùng khí thế kiêu ngạo một bước tới trời và tài văn chương không thể che dấu của nhà thiết kế.

Vì thế, Thời Mẫn cho ra đánh giá cao nhất: “Rất giống anh.”

Lạc Minh Kính thả lỏng vài phần, nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thời Mẫn ngồi dưới đất lật từng bản vẽ của anh, một bàn tay vuốt tóc anh như đang vuốt ve chú mèo con, chờ khi xem xong cô nhẹ giọng nói: “Những bản thiết kế này anh sẽ giao cho ai? Hợp tác hay tự mình tạo thương hiệu?”

Lạc Minh Kính ấp úng cười, anh ngập ngừng.

Anh nói: “Tạo thương hiệu… phải có tiền, có bộ phận kế hoạch trang phục trong nước… phải có danh tiếng, có đoàn đội… của thương hiệu mình tạo ra, còn nhiều cái khác, hợp tác phải nhiều.”

“Anh muốn tạo thương hiệu riêng ư?”

“Làm nhà thiết kế… Ai không muốn.” Lạc Minh Kính xoay người, nỗ lực mở mắt nhìn Thời Mẫn, “Bệ phóng ngày trước đã sập rồi… Muốn bắt đầu lại rất khó, anh thua không nổi nữa…”

“Bởi vì tiền bạc?”

“Hiện tại vì tiền.” Lạc Minh Kính nói, “Nhưng tiền chỉ là thứ mở đầu… Lấy em họ anh làm ví dụ, em ấy hiện đang đi trên con đường anh từng đi, cũng mơ ước tạo ra một thương hiệu riêng, tạo thương hiệu dễ nhưng để phát triển nó lớn mạnh rất khó… Con đường chính thống nhất, đó là ra ngoài mạ lên một lớp vàng, tích lũy danh tiếng ở nước ngoài thì về nước phát triển mới tốt. Hơn nữa cái nghề thiết kế này.. có yêu cầu rất cao về tố chất và thiên phú của người làm nghề, thẩm mỹ cũng là điều nhất định phải có, kiến thức nhiều thì khả năng tiếp thu mới rộng, mới có thể định vị được và tìm được phong cách của mình, đi đúng con đường riêng.”

Có thể do chưa tỉnh ngủ, Lạc Minh Kính nói ra hết những gì anh giữ trong lòng.

“Con đường dễ dàng nhất đó, anh đã lập kế hoạch kỹ càng từ rất sớm.” Lạc Minh Kính nói, “Kết quả nó sụp đổ, hiện tại chỉ có thể lần mò một con đường khác…”

“Là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong quá trình thực hiện sao?”

Lạc Minh Kính nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, thật lâu sau anh mới cười khổ nói: “Anh chấp nhận số phận rồi. Không phải ngoài ý muốn, là ở thời điểm quan trọng nhất lại có quá nhiều chuyện chồng chất lên, đẩy ngã bản thân anh, giờ nghĩ lại, haiz… rớt xuống tận đáy cuộc đời, trộn lẫn vào bi ai bụi trần… bị chúng bạn xa lánh.”

Thời Mẫn không hỏi nữa, Lạc Minh Kính lại như ngủ thiếp đi, tiếng thở sâu thong thả.

Thời Mẫn nhanh chóng thu dọn bảo vẽ giúp anh, lấy hộp pudding trong tủ lạnh ra, nửa nằm bên cạnh anh, vừa ăn vừa nói: “Em muốn ở đây mấy ngày.”

Lạc Minh Kính ừ một tiếng, bỗng giật mình ngồi dậy: “Cái gì?”

“Ở chung với anh một thời gian.”

Lạc Minh Kính tỉnh táo lại: “Vì sao?”

Tổng giám đốc Thời thờ ơ: “Mấy ngày này… không thể ở nhà được.”

Lạc Minh Kính đứng dậy tìm dép lê, khẽ than thở đi nấu ăn cho cô.

Thời Mẫn dựa về sau, thảnh thơi hỏi: “Hôm nay anh có trực tiếp không?”

“…Không có sức lực, hôm nay không live nổi.” Anh lấy điện thoại đi sạc, lại lấy pudding trong tay Thời Mẫn đi, ngửa đầu nuốt trọn, nói: “Trước giờ ăn cơm thì không được ăn vặt lung tung, anh hầm canh gà cho em, ấm dạ dày hơn.”

Anh mặc tạp dề lên, lúc này mới phát hiện chưa mở cửa tiệm, đang muốn đi mở khóa, nghe Thời Mẫn nói: “Khuyên anh đừng mở.”

“…” Lạc Minh Kính quay đầu hỏi cô, “Em có thù oán với ai à? Kẻ thù tới nên chạy sang nhà anh trốn hả?”

Thời Mẫn cười một tiếng ngắn ngủi, trả lời: “Còn hung hiểm hơn kẻ thù.”

Ma xui quỷ khiến Lạc Minh Kính nói một câu: “… Mẹ vợ.”

Anh vỗ trán một cái, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, đầu óc chưa tỉnh táo…”

Thời Mẫn sửng sờ một chốc mới cười: “Anh đúng là thiên tài.”

Tác giả nói: (tác giả nói rất nhiều tôi chỉ nói câu quan trọng nhất): Chương sau mẹ vợ lên sàn diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tinh Chân Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook