Yêu Tinh Tình Yêu

Chương 1: Yêu tinh tình yêu - Chương 01

Nguyễn Vi

01/08/2014

Đời Tấn, Hằng Ôn đánh chiếm Tứ Xuyên, lấy em gái của Lý Thế làm vợ lẽ.

Lý cô nương dịu hiền xinh đẹp, suối tóc đen óng mượt dài chấm đất khiến người ta yêu mến.

Vợ cả của Hằng Ôn là công chúa Nam Khang, con trưởng của Tần Minh đế, đầu tiên không biết phu quân nạp thiếp, sau khi biết bà lập tức đem hơn mười tỳ nữ, người nào cũng mang dao sắc xông thẳng đến khu nhà Lý cô nương đang ở.

Lúc đó, Lý cô nương đang chải đầu bên cửa sổ, thấy đám người đằng đằng sát khí kéo đến nhưng không hề hoảng loạn, tiếp tục ung dung chải mái tóc dài, rồi hướng về phía công chúa nhún mình chào, thần thái buồn thảm nói: "Nước mất nhà tan, lòng đau vô hạn, hôm nay có thể chết, đúng là thỏa nguyện bấy lâu!".

Công chúa ngây người ra một lát, ném đao đi, tiến lên ôm Lý cô nương nói: "Ta thấy em vừa đáng yêu vừa đáng thương, làm sao có thể trách phu quân ta yêu em cơ chứ?”

Tuyên Nhụy nói với tôi, ngụ ý lớn nhất của câu chuyện này cho chúng ta biết: Thứ nhất, người đàn ông đi tìm phụ nữ ở ngoài cũng không sao, điều quan trọng là phải nghĩ làm sao để không làm đảo lộn, không để vợ cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp; Thứ hai, người phụ nữ bị người đàn ông quan hệ lén lút ở bên ngoài cũng không sao, điều quan trọng là thừa nhận bổn phận, không để người vợ cảm thấy cô ta uy hiếp đến địa vị của mình; Thứ ba, nếu vợ phát hiện thấy địa vị của mình bị uy hiếp, gây lộn với chồng luôn luôn không có tác dụng gì, đầu tiên nhất định phải thu phục tiểu yêu tinh[1] đó, sau đó quay về tính sổ ở nhà, tìm cơ hội cắt đứt quan hệ của chồng mình và tiểu yêu tinh.

[1] Yêu tinh là từ chỉ người phụ nữ đẹp nhưng lẳng lơ, chuyên mê hoặc đàn ông.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Trong phòng làm việc chỉ còn ba đứa con gái chúng tôi, cho nên lời nói của Tuyên Nhụy không ai phản bác cũng không ai hưởng ứng.

Sau khi ăn cơm chiêu đãi buổi chìêu ở cơ quan, Phán Phán đột nhiên chêm vào một câu: "Tuyên Nhụy, ba điểm đó của chị rút ra từ đâu đấy?"

Người phụ nữ thông minh cũng như người phụ nữ không thông minh luôn phản ứng chậm chạp, chẳng qua khác nhau ở chỗ một người giả bộ, còn một người là thật.

Lúc đó tôi và Tuyên Nhụy đều cho rằng Phán Phán thuộc loại sau.

Tuyên Nhụy nói: "Bởi vì tôi lật giở chính sử, dã sử đều không thấy kết cục của câu chuyện này, tôi không mấy tin rằng Lý cô nương đó có kết cục gì tốt đẹp, nếu như không có, chứng tỏ rằng tám mươi phần trăm cô ta bị công chúa tìm cơ hội đánh bại thôi".

Phán Phán lại hỏi: "Vì sao công chúa không đánh bại cô ta ngay lúc đó?”

Người thông minh như Tuyên Nhụy không cần suy nghĩ đưa ngay ra đáp án: "Vừa lấy được Tứ Xuyên, ít nhiều cũng phải thu phục lòng dân, hơn nữa khi Hằng ôn đang cực kỳ yêu mến con tiểu yêu tinh này, nếu giết nó sợ rằng công chúa cũng sẽ có kết cục chẳng ra gì, cho nên công chúa này thật là một tay ghê gớm, đầu tiên giành được sự đánh giá là quảng đại nhân ái, đợi đến khi tình cảm của phu quân tiêu tan mới tính sổ với yêu tinh cũng chưa muộn". Cuối cùng than thở: "Người phụ nữ đó mới là lợi hại, một tên trúng không biết mấy đích".

Nét mặt Phán Phán đờ ra: "Tuyên Nhụy, chị nói nghe thô tục quá".

Tuyên Nhụy cười chảy cả nước mắt: "Cô đâu phải chưa từng nghe thấy lão đây[2] nói những lời thô tục".

[2] Tự xưng một cách kiêu ngạo.

Tôi rất không thích con yêu tinh Tuyên Nhụy này trêu Phán Phán - con nhỏ mới ra trường, nhưng cô ta càng nói càng hăng, tôi giả vờ như không nghe thấy, nhìn những mụn trứng cá chưa lặn đi đã có cái khác tập kích đến trên mặt mình qua chiếc gương trước mặt.

Tuyên Nhụy cũng nhìn tôi, sau đó thở dài: "Mắt thấy người hai lăm hai sáu tuổi đầu mà vẫn còn những mụn trứng cá đầy trên mặt, đây có lẽ là vì sống không điều độ nên hỏa bốc ra ngoài thành mụn thôi". Nói đến mấy chữ cuối, cô ta tăng nặng thêm ngữ khí rồi cười ngặt nghẽo.

Lúc đó, chủ nhiệm Tứ Bình đứng ở cửa phòng làm việc của chúng tôi hỏi: "Lát nữa đến Ủy ban nhân dân thành phố, cô nào đi?”

Tuyên Nhụy nhảy cẫng lên, mặt mày tươi tỉnh: "Em đi".

Tứ Bình gật đầu nói: "Những thứ cần mang thì mang đi, đến lúc đó tôi không có thời gian chăm nom đại tiểu thư đâu". Nói xong liếc nhìn Phán Phán rồi đi.

Tôi hơi ngạc nhiên, lấy nhíp ra nhổ mấy chiếc lông mày mọc nhầm chỗ, vừa nhìn Tuyên Nhụy nói: "Chẳng phải câu luôn luôn ác cảm với những thứ rập theo khuôn sáo ấy ư? Sao hôm nay tích cực thế?"

Tuyên Nhụy không hề giấu giếm, nói: "Có một phóng viên nhiếp ảnh của tờ Tin chiều mới tốt nghiệp từ Thượng Hải về, đẹp trai, rất cuốn hút, cuốn hút đến mức làm tớ đổ ngay. Tớ phải gặp mặt anh ta nhiều lần, để khơi gợi tình cảm. Cuộc họp theo khuôn sáo hôm nay cũng chẳng lấy được tin gì hay, nhiều nhất cũng như một miếng đậu phụ trên trang quảng cáo thôi, những phóng viên cũ nhất định không muốn đi, tớ đoán là anh ta sẽ đi".

Ở Lục Thành[3], bạn làm ở giới truyền thông của Tuyên Nhụy rất nhiều, từ các kênh của Đài truyền hình đến các tờ báo của tập đoàn báo chí, chi chít như quân cờ, cho nên tin tức của cô ấy không những nhanh mà còn chuẩn xác. Tôi nghĩ tay phóng viên mới vào nghề này có thể không lâu nữa sẽ đến "ngồi chơi" ở chỗ chúng tôi.

[3] tên gọi khác của Nam Ninh.

Tôi tiếp tục chọc cô ta: "Vừa tốt nghiệp? Đến mười tám tuổi chưa, đừng làm hỏng một đóa hoa của Tổ quốc, mang tội đấy, nghĩ lại nếu anh ta bị cậu giày vò đến mệt đứt hơi, mọi ý tưởng đều tiêu tan, thì không biết còn nữ đồng bào nào của chúng ta sẽ gặp tai ương nữa. Cậu đi mà sưu tập những người đàn ông háo sắc mắt la mày lét để trút giận thay cho những cô gái đang bị lừa gạt ấy?”

Tuyên Nhụy nhếch mép cười: "Đừng, tớ là yêu tinh, yêu tinh chính hiệu, cậu đã đọc Liêu Trai chưa? Cậu đã thấy ma nữ nào, hồ ly tinh nào đi dụ dỗ Khoát lão gia vừa có gia đình, vừa có sự nghiệp chưa? Chẳng phải đều mê hoặc những thư sinh nghèo mảnh khảnh tuấn tú ư? Là người kế tục, tớ không muốn làm bại hoại thanh danh bậc tiền bối". Nói xong cô ta lấy ví phấn son luôn mang theo người ở trên bàn lục tìm: "Phấn mắt lancome của cậu đâu? Hôm nay tớ phải cho anh ta chết".

Tôi mở QQ, vừa ngó nghiêng xem nên đi quấy rối ai đó vừa nói: "Cậu không làm nổi yêu tinh đâu, đến tư trang cũng không đầy đủ, còn mong mê hoặc được ai".

Tuyên Nhụy mải nhổ lông mày, một lúc sau mới trả lời: "Cậu trang bị đầy đủ lại không làm yêu tinh, đó gọi là lãng phí tài nguyên, bản đại tiểu thư phải biết lợi dụng, tiện thể cũng làm hết sức phần nghĩa vụ đó của cậu".

Cô ta quay cái lưng eo thon làm mùi nước hoa lan khắp phòng làm việc, Phán Phán đột nhiên chêm vào một câu: "Ai nói trong Liêu trai không dụ dỗ đàn ông đã có gia đình? Nhiều là đằng khác".

Tôi giật mình, đứng dậy nhìn nó qua vách kính: "Nhóc con, dừng ngay lại, ta đã có một yêu tinh là đủ mệt rồi, học cái tốt không học lại đi học cái xấu, năm nay mày mới 20, tuổi hoa đang đẹp, phải ngoan nhé".

Phán Phán hơi đỏ mặt, vừa ấm ức vừa tức giận: "Em không nói em phải đi dụ dỗ ai!".

"Yêu tinh" vốn không phải là một từ có hàm ý xấu.

Những người đàn bà này thoạt tiên làm ra vẻ thục nữ mặc dù trên mặt nhiều nếp nhăn đến nỗi phấn cũng không che lấp hết, sau thì chẳng buồn che giấu nữa, sống cực kỳ buông thả, đi vũ trường nhảy nhót, uống rượu hò hét, đùa cợt với những cậu con trai nhỏ hơn họ, không biết vì muốn mượn sự trẻ trung của người ta để tìm lại tình cảm mạnh đã mất của mình hay là muốn thị uy với thế hệ sau non trẻ còn măng sữa, dù lý do nào đi chăng nữa thì da mặt càng ngày càng dày, hành vi ngày càng phóng túng.

Bọn họ tự cho mình là yêu tinh, một kiểu dụ dỗ đàn ông với lý lẽ rất lưu manh và chuẩn xác.

Về cuộc sống riêng dám nghĩ dám làm, chủ động xuất kích là đặc điểm lớn nhất của đám phụ nữ tự khoe mình là yêu tinh.

Tuyên Nhụy cũng tự cho mình là yêu tinh, nhưng rất thanh cao và giới hạn giữa mình với đám phụ nữ này.

Trong phòng tắm của nhà tôi, Tuyên Nhụy cởi bỏ váy ngủ để lộ thân hình với những đường cong tuyệt đẹp, cười sung sướng biểu diễn mấy tư thế, sau đó nói: "Nhìn thấy chưa? Đây mới là yêu tinh, không cần mông má, không cần đệm lót, phụ nữ dám để trần đi trên phố giống lão đây có được mấy người?”

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, đầu gối lên cánh tay, nhìn cô ta nói: "So với bọn yêu tinh kia, ngoài cơ thể đẹp ra, hình như cậu chẳng có gì khác cả..."

Tuyên Nhụy làm ra vẻ giận dữ, vỗ vỗ hai bàn tay vào mặt nói: "Nhìn thấy chưa? Trẻ trung, trẻ trung là vốn liếng, hiểu không? Lão đây không dùng loại cao cấp như SK-II[4]mà vẫn đẹp thế này, đến nay trên mặt vẫn dùng kem dưỡng da của trẻ con, mỗi tháng chỉ mất vào mặt không đến hai đồng ba, hai đồng ba không mua nổi nửa cân dưa chuột".

[4] Tên một loại kem dưỡng da của Nhật.

Đơn thuần về mặt lý luận, làm một yêu tinh chân chính thời thượng, cơ bản phải chuẩn bị vốn liếng như sau: Không phải diện mạo xinh đẹp như hoa thì trông mặt phải có cá tính, thân hình hài hòa cân đối như một tác phẩm điêu khắc, đặc biệt là eo và đùi; Trang điểm có cá tính, đừng nghĩ xài hàng hiệu rồi xịt một chút Dior đã coi là cá tính, trong mắt và mũi người đàn ông thực sự đáng để yêu tinh đi chinh phục, những thứ đó chẳng qua chỉ là một dạng biến đổi của đồng tiền mà thôi, cho nên trên người bạn chí ít cũng có một thứ đồ trang sức đặc sắc của bạn bè hoặc người nào đó từ nước ngoài xách tay mang về; Lời nói cử chỉ, quýên rũ thì phải quyến rũ đến mức họ không biết mình đang quyến rũ, nhiệt tình cũng phải nhiệt tình đến mức họ không nhận ra dấu vết gì. Nói tóm lại: có thể làm cho đối phương tìm trong những lời nói đùa của bạn những dấu tích thể hiện là con gái nhà đại gia, hoặc trong lời nói ra vẻ con gái nhà đại gia của bạn tìm thấy những dấu tích trêu đùa...

Tiêu chuẩn rất nhiều, trên đây là những tiêu chuẩn cơ bản nhất.

Đúng rồi, suýt nữa quên một vấn đề là đầu óc.

Điểm này cũng rất quan trọng, yêu tinh dụ dỗ đàn ông cuối cùng lại bị đàn ông dụ dỗ dẫn đến quên mất mục đích ban đầu là yêu tinh thất bại, nói một cách khác, yêu tinh chân chính phải hội đủ 4 thứ: có lý tưởng, có đạo đức, có mục tiêu, có nguyên tắc.

Mục đích làm yêu tinh là dụ dỗ đàn ong chứ không phải lấy người ta.

Đánh giá một yêu tinh có phải là một yêu tinh thuần túy không chính là cô ta có hồ đồ đi lấy người ta không.

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa yêu tinh chân chính và yêu tinh giả.

Yêu tinh giả thấy một người đàn ông có thể biến thành một phiếu cơm lớn là lăn vào ăn ngay.

Đó cũng là nguyên nhân Tuyên Nhụy coi thường bọn yêu tinh giả luôn làm ra vẻ rất hiểu đời.

Những phụ nữ đó làm bại hoại danh tiếng của yêu tinh.

Tuyên Nhụy nói như vậy.

Tôi và Tuyên Nhụy vào làm ở Đài này cùng một thời gian, tôi làm biên tập viên tư liệu, cô ta làm phóng viên biên tập hợp tin bên ngoài. Vì lúc mới đến hai chúng tôi gặp phải thầy giáo hướng dẫn chẳng ra gì, kết quả hai chúng tôi đều trở thành phần tử xấu, thời gian làm việc qua quýt được là qua quýt, những công việc không thuộc chức năng của mình đẩy được là đẩy, mỗi lần họp đều đến muộn, vừa họp xong đã không thấy người đâu.

Tứ Bình nói: "Hai cô cứ tiếp tục thế này sẽ cho cả hai cô thôi việc".

Tuyên Nhụy cười vang, vênh khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Tứ Bình, nếu chị đuổi việc chúng tôi, cục trưởng Liêu có thể đuổi việc chị". Lời nói nửa như đùa nửa như thật, khi nói đôi mắt to làm mê mẩn chết người đó đột nhiên lóe sáng lên.

Cục trưởng Liêu là lãnh đạo mới của Cục Truyền thông, vừa được điều từ nơi khác đến.

Tứ Bình liền cười nói: "Tuyên Nhụy ghê gớm thật". Nói xong quay người đi luôn.

Tôi hỏi Tuyên Nhụy: "Cậu có quan hệ gì với cục trưởng Liêu?”

Tuyên Nhụy lơ đãng điền từ vào ô chữ: "Chẳng có quan hệ gì, mình chỉ nhìn thấy ảnh ông ta trên báo".



Tôi ngạc nhiên: "Tuyên Nhụy to gan quá, sao dám dọa Tứ Bình như vậy? Cẩn thận không sau này phát hiện ra bị nạn toi đấy".

Tuyên Nhụy hồn nhiên nhìn tôi nói: "Chủ nhiệm một tổ nhỏ, bà ta có thể chạy đến chỗ cục trưởng hỏi quan hệ giữa một thực tập sinh như tớ và cục trưởng ư? Hơn nữa tớ đẹp thế này, bà ấy ghen ghét cũng làm được gì?"

Lúc đó chúng tôi ở Đài chưa đầy ba tháng, hợp đồng vẫn còn chưa ký. Hình tượng lớn của Tuyên Nhụy bắt đầu đi sâu vào lòng tôi từ hôm đó, tôi thường nhìn dáng người rực lửa của cô ta, nghĩ đến một tham mưu trưởng trong "Sa gia Tân" nhìn chị dâu A Khánh lẳng lơ hát: "Người phụ nữ này, không tầm thường...”

Sau này có một lần, là Tết hay là Trung thu tôi không nhớ rõ, cục trưởng Liêu đến chỗ chúng tôi ăn chiêu đãi, Tuyên Nhụy xinh đẹp cầm ly rượu tuôn ra một loạt những lời đường mật phỉnh phờ, lúc thì nghênh ngang ngạo ngược, lúc thì tỏ vẻ đáng thương, đùa bỡn đến mức tất cả các lãnh đạo lớn nhỏ quanh bàn ăn đều cười đau cả bụng. Cục trưởng Liêu sảng khoái uống liền ba ly rượu vang, nhìn giám đốc Lâm luôn miệng nói: "Cô phóng viên nhỏ trong tay ông giỏi thật...”

Giám đốc Lâm nhìn Tuyên Nhụy cười mà như không cười, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, hậu sinh khả uý".

Sau việc này không lâu, Tuyên Nhụy đột nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của Đài.

Tuyên Nhụy nói: "Lợi dụng ảo giác của người khác làm việc có lợi cho mình là một việc rất khôn ngoan. Khi còn đi học, tớ ở thành phố hai ngày đã hiểu rõ, người thất bại mới làm những việc khuôn khổ cho phép, còn người vừa sinh ra đã chủ định phải thành công như tớ, chỉ cần việc nào không bị cấm trong khuôn phép, việc gì cũng có thể làm".

Viết đến đây tôi cảm thấy tôi sắp trở thành người mê con yêu tinh trung thực Tuyên Nhụy mất rồi, khắp trang giấy toàn là "Tuyên Nhụy nói".

Phòng làm việc của chúng tôi là một phòng tương đối đặc biệt trong toàn Đài, trong đó tụ tập toàn những người có máu mặt.

Những người có máu mặt này đương nhiên không chỉ có ảnh hưởng trong lĩnh vực của chúng tôi, quả thực là có thể vươn mình ra rất nhiều giai tầng của xã hội, dẫn dắt không ít người thăng quan tiến chức.

Đương nhiên Tuyên Nhụy là một trong số đó.

Trên mạng có 3 bộ tiểu thuyết nóng về Thành Đô, một bộ cũ là Thành Đô, đêm nay xin đừng quên tôi, một bộ là Phần tử Thành Đô, còn một bộ có xu hướng lan truyền rộng rãi là Tình yêu chỉ có 8 tháng.

Kỳ thực ở mỗi thành phố đều xảy ra những chuyện yêu và được yêu, phản bội và bị phản bội, mê hoặc hoặc bị mê hoặc. Mỗi thành phố đều có người bị hại hoặc người được lợi từ những chuyện đó, nhưng khi có một thành phố được tập trung mô tả, tô vẽ như vậy thì tuyệt đối đây không phải chỉ là sự trùng hợp.

Trước đây rất lâu – ít nhất 7 năm, tôi đã đọc tiểu thuyếtVườn Êđen ẩn của một giáo viên trường Đại học Tứ Xuyên, những điều miêu tả cũng là sự ấm áp của Thành Đô, sự điên cuồng của Thành Đô và sự sa đọa của Thành Đô.

Còn nhớ rõ tôi đã đọc Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ sau cuốn này, nhưng so với cuốn này mới thấy Vệ Tuệ vẫn còn kém xa. Cho nên tôi không hiểu vì sao mọi người lại có thể điên cuồng vì “các bảo bối”, có lẽ, vì bọn họ là người đẹp.

Tôi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có nhiều mối quan hệ chằng chịt với Thành Đô.

Thế là, khi đứng ở ngõ Thành Đô, chăm chú nhìn những nam thanh nữ tú của thành phố này, tôi bắt đầu thấy trong mình đầy rẫy sự hiếu kỳ với nó.

Hoa đào của Thành Đô thực ra không rực rỡ hơn nơi khác là mấy, nhưng những người đứng bên dưới hoa đào đó thực sự sướng mắt thỏa lòng.

Có lẽ vì người của thành phố này luôn có đủ thời gian để đàm luận về tình yêu, hoặc không đàm luận, mà làm thật.

Có lẽ, kể từ đó Thành Đô được chủ định diễn vai quan trọng và đặc biệt trong cuộc đời tôi.

Khi bạn hiếu kỳ với một người, một sự việc hay một nơi nào đó, bạn hãy cẩn trọng.

Đáng sợ là khi con người nằm trong sự say mê thường mở hết cánh cửa lòng mình, sau đó đánh mất cả cuộc đời.

Tôi muốn thận trọng, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi.

Thượng Hải luôn được coi là Paris của phương Đông, nhưng trong sự rối rắm giữa quan hệ nam nữ, những từ ngữ văn vẻ như cẩn thận thăm dò và tức cảnh sinh tình, chẳng qua chỉ là thứ đồ xa xỉ. Chỉ có Thành Đô mới là thành phố tha thướt yêu kiều, thực sự hiểu được sự rối rắm của tình yêu.

Lời dẫn chuyện: Chuyện cũ Nam Kinh

Nhiễm Địch là một trong những đứa bạn thân thiết của tôi từ thuở nhỏ, tôi rất trân trọng tình bạn có từ thời thơ trẻ đó nên ngày cô ấy đính hôn tôi xin nghỉ phép đi Nam Kinh.

Vì sao Nhiễm Định lại tổ chức lễ đính hôn vào ngày thứ hai, không cần hỏi cô ấy tôi cũng biết nguyên nhân. Cô ấy thường xét nét với mọi người, với mọi việc, luôn luôn giữ thái độ soi mói. Nhiễm Định thường lợi dụng bất cứ dịp nào có thể để kiểm nghiệm quan hệ của từng người đối với cô ấy hoặc sự nông sâu của quan hệ. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cô ấy muốn xem có bao nhiêu người sẽ nghỉ phép vì cô ấy.

Chồng chưa cưới của Nhiễm Định là một thầy giáo trường Đại học Nam Kinh, con người không có gì xuất chúng, mặt mũi cũng bình thường, không nhiều bạn bè, vẫn còn hay đỏ mặt, tôi cảm thấy trên bục giảng anh ta luôn tỏ khí thế hiên ngang, chỉ bảo quát nạt học sinh đến nơi đến chốn.

Nhiều người khi thoát ra khỏi công việc, hình như đã trở thành con người khác.

Tôi cũng vậy.

Nhiễm Định nói anh ấy là Tôn Hạo.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên của người đàn ông này kể từ sau khi biết Nhiễm Định muốn đính hôn.

Khi bắt tay anh ta, tôi cảm thấy bàn tay anh ta vừa mềm vừa lạnh, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Những câu chuyện đáng nói về thành phố Nam Kinh này quả rất nhiều, muốn tìm hiểu rộng rãi hơn, bạn có thể nghiên cứu nó với tư cách là cố đô của triều đại thứ 6; muốn biết những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bạn có thể lục trong đống sách Tần Hoài thập lý còn lưu lại, muốn văn học nghệ thuật bình dân, thì cứ ăn cho no rồi đến miếu Phu Tử mà ngồi suốt cả ngày.

Đương nhiên, nếu bạn giống tôi, không muốn làm gì, vậy thì hãy đến phố Ngô Đồng Pháp, chìm ngập trong đám phấn son mà tự khen mình hoặc nhìn ngang ngó dọc.

Đối với Nam Kinh của Trung Quốc, Ngô Đồng Pháp là một loại vết dầu loang và sự chà đạp về văn hóa.

Cây ngô đồng cao to vạm vỡ, thân cây nhẵn bóng vút lên như với lấy đám mây xanh, nghe nói rất ít khi bị sâu, lá cây tranh thủ thời gian vươn dài, cũng dần dần thay thế cây ngô đồng Trung Quốc thấp nhỏ, hơn nữa còn cong queo, cả dãy phố nhìn thẳng tắp, rất sạch sẽ gọn gàng.

Chỉ có một điều không thấy mưa rơi trên tán ngô đồng, đến một con mọt sách thật sự như tôi cũng thiếu đi những cái nhìn lãng mạn.

Tôi ngán ngẩm tha thẩn trên phố, lòng thầm nghĩ, không biết vì sao Nhiễm Định lại chọn đính hôn vào cuối mùa xuân, hại tôi ở Nam Kinh mà không được ngắm hoa quế nở, cũng không xem được hoa mai ngạo nghễ trong gió tuyết, đến cái nóng nực đặc biệt của thành phố thuộc loại “Tứ Đại hỏa lò” tôi cũng không cảm nhận được.

Trong thành phố mà đa số các cô gái đều đẹp hơn mình, tôi vô cùng buồn bã dừng chân, sau đó mới phát hiện ra mình đã lạc đường.

Khi đó tôi và Thạch Duệ mới chia tay được 7 ngày.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, đến những con mèo giao phối cả bốn mùa cũng không nhịn được mà gào lên thể hiện sự điên cuồng và khát vọng của chúng, cứ làm như chúng không còn cơ hội yêu thương nhau nữa.

Ngày còn nhỏ, khi làm văn tả cảnh mùa xuân, tôi chỉ viết đơn giản hai đoản ngữ: Mùa xuân đến với đất trời, vạn vật sinh sôi nảy nở. Thực ra hai đoản ngữ đó ngầm biểu thị rất mạnh mẽ. Biên tập viên Đỗ ở tòa soạn báo đã từng cười ha hả trước bàn rượu nói: “Khi còn nhỏ em không hiểu cũng giả vờ hiểu, nếu gặp phải cô giáo đang sống độc thân, có lẽ cũng có thể đủ làm cô ấy khó chịu, một lớp ít nhất cũng có hơn 30 học sinh ngây thơ thật thà nhắc nhở cô ấy mùa xuân đã đến rồi”.

Mùa xuân thực sự là một mùa tươi đẹp, rất thích hợp với tình yêu.

Cho nên khi Thạch Duệ muốn chia tay với tôi, tôi khóc nói: “Thạch Duệ, anh không thể quá tuyệt tình, mùa xuân đẹp thế này, người người đều đang yêu, anh không thể bỏ em mà đi như vậy.”

Thạch Duệ nói: “Em nói sai rồi, mùa xuân thích hợp cho việc chia tay, bởi vì trong mùa xuân vết thương rất mau lành”. Sau đó anh ta ôm bọc đồ cuối cùng của mình lắc lư đi xuống lầu, phóng chiếc xe POLO đi mất.

Nhiễm Định nói, giả nửa đàn ông lái xe yêu đương lăng nhăng, hắn ta không bỏ cậu sớm muộn cậu cũng bỏ hắn ta.

Nhưng tôi si mê Thạch Duệ, nụ cười của anh ta, cái đểu giả của anh ta, sự tức giận của anh ta, đến cái dáng há to miệng ngáy khi ngủ của anh ta tôi cũng thích.

Tôi ngồi xổm dưới bóng cây ngô đồng, đôi mắt đẫm nước trở nên nhòa nhạt.

Chuông điện thoại reo, là giọng Lang Trung: “Dế con, cậu đang ở đâu? Sao thoắt cái đã đi mất thế?”

Nghe giọng nói quen thuộc của cậu ấy, tôi nghẹn ngào như cô bé chưa đầy năm tuổi: “... Tôi lạc đường rồi...”

Lang Trung không biết những giọt nước mắt của tôi là vì Thạch Duệ, vừa tức vừa buồn cười, thở dài nói: “Mang ví đi không? Gọi taxi đến khách sạn Hoàng Quan, tôi ở tầng 41 đợi cậu.”

Tôi gạt nước mắt lí nhí hỏi: “Khách sạn Hoàng Quan ở đâu?”

Tôi ậm ừ trả lời, đợi Lang Trung gác máy.

Mãi một lúc lâu phía Lang Trung không có phản ứng gì, tôi không nhịn được liền “A lô”, cậu ấy cũng “A lô” một tiếng, tôi bồn chồn hỏi: “Sao cậu không gác máy?”, Lang Trung “Ừ” một tiếng rồi ngắt điện thoại.

Cậu ấy nói bọn Thiên Hồng đang ở đó, nhưng tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ở đó tĩnh lặng như cánh đồng lúa buổi hoàng hôn.

Tôi đến chỗ Lang Trung, thấy tất cả bọn Thiên Hồng quả nhiên đang ở đó, đến cả Nhiễm Định vừa đính hôn cũng có mặt, mấy người ngồi ở tấm thảm dưới nền nhà cười nói hỉ hả, uống rượu, ăn đồ nguội. Miệng Nhiễm Định ngậm miếng humberger, mở to đôi mắt long lanh nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi cười tinh quái nói: “Nàng vẫn hoài niệm về những năm tháng thử giấy à?”

Ngoài tôi và Nhiễm Định, không ai biết về điển cố này.

Những lúc riêng tư tôi thường gọi Thạch Duệ là Thạch Nhụy, còn tôi, từ khi gặp Thạch Nhụy tôi trở thành tờ giấy thử màu hồng.

Tôi không buồn đếm xỉa đến cô ấy, ủ rũ nằm bẹp trên giường muốn ngủ.

Nhiễm Định chạy đến lay tôi nói: “Dế con, cậu xem, có những người đàn ông tốt như Thiên Hồng và Lang Trung ở đây, sao cậu không vui vẻ lên? Nếu là mình, sẽ phải nhìn họ hau háu ấy chứ”.

Thiên Hồng toét miệng, tựa vào bàn cười hì hì nhìn Nhiễm Định: “Cậu đừng nhìn hau háu thế mà, cậu có thể vồ lấy mà nhai ngấu nghiến, tôi đang đợi cậu đây!”.



Nhiễm Định cũng cười hì hì: “Tôi sợ cậu không chịu được”. Nhưng mặt lại ửng hồng.

Vương Âu lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt có lông mi dài chớp chớp, sau đó dịu dàng nói: “Dế con, lâu rồi không gặp”.

Thời tiểu học Vương Âu ngồi cùng bàn với Lang Trung, hình như cũng là cô em hàng xóm thanh mai trúc mã của cậu ấy, mấy đứa chúng tôi quen nhau từ khi học cấp ba, thời ấy bọn Thiên Hồng thường lấy Vương Âu ra gán ghép với Lang Trung, Lang Trung không thừa nhận và cũng không phủ nhận, chỉ cười cho qua chuyện, không ngờ hai người đó vẫn bên nhau đến tận bây giờ.

Lang Trung vượt đường sá xa xôi đến vậy về dự lễ đính hôn của Nhiễm Định, cô ấy cũng cùng về.

Nghiêm túc mà nói, ngoài Nhiễm Định, bạn gái thân nhất của tôi chính là Vương Âu, nhưng kỳ lạ là chúng tôi luôn duy trì sự qua lại không mặn mà cũng không nhạt nhẽo, hơn nữa còn lúc ẩn lúc hiện một sự lạnh nhạt như không.

Trong sách nói, người con gái có rất ít bạn cùng giới thường có điểm yếu về mặt tính cách và mặt tâm lý, tôi nghĩ, tôi là loại con gái có thiếu sót về tính cách hoặc thiếu sót về tâm lý đó.

Cơm tối do Lang Trung chủ trì, ở phòng ăn trên lầu hạng sang của khách sạn Hoàng Gia.

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, Vương Âu mặc một chiếc váy liền màu trắng, gọi đồ ăn thức uống, sắp xếp các hoạt động sau khi ăn một cách thành thạo, còn Lang Trung nghiêng người nói chuyện thân mật với chúng tôi.

Nhiễm Định tươi cười nói về những tin tức mới ở Nam Kinh, khuôn mặt sinh động càng rạng ngời hơn, Thiên Hồng cười híp mắt nhìn cô ấy. Tôi như người ngoài cuộc nhìn bốn người bạn thân thiết từ nhỏ ngồi trước mặt mà bây giờ cảm giác như những người cực kỳ xa lạ, đột nhiên cảm thấy thật vô vị.

Con người là như vậy, rất nhiều người chỉ có thể cùng bạn đi một quãng đường, rất nhiều người chỉ có thể nói những chuyện ngày xưa với bạn.

Nhưng khi những tình bạn hoặc tình yêu đó không thể lớn lên hơn được, thì những kỷ niệm thuộc về hai bên cũng ít vô cùng.

Không ai hỏi tôi nghĩ gì, cũng không ai hỏi tôi bây giờ sống ra sao.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người giấu tâm sự tận đáy lòng, mọi người đã quen với sự trầm cảm của tôi, cũng đã quen với vẻ mặt không hề biểu cảm của tôi.

Tuy nhiên lú đó, tôi muốn thổ lộ, muốn được an ủi, muốn được che chở, thèm muốn sự ấm áp vô cùng.

Chỉ có Vương Âu cứ nhìn ly rượu hễ cạn lại đầy trước mặt tôi, nhưng không hề nói với tôi một câu nào, hàng mi dài lay động, thỉnh thoảng liếc nhìn Lang Trung.

Ăn cơm xong, trời đã về khuya.

Trong hơi rượu say mơ màng, ở cửa thang máy, tôi thấy Nhiễm Định dựa vào lòng Thiên Hồng, giận hờn đánh vào người Thiên Hồng, Thiên Hồng tắt ngay nụ cười nhăn nhở thường ngày, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Nhiễm Định, trên mặt nở một nụ cười thật thà hiếm gặp, Lang Trung lặng lẽ nhìn họ nhếch mép cười.

Tôi đau đầu kinh khủng.

Sáng sớm tỉnh dậy, Lang Trung đang ngồi dựa vào thành giường cạnh tôi, miệng ngậm điếu thuốc.

Trong tay Vương Lâm, người làm kế hoạch và sáng tác ý tưởng quảng cáo, nắm danh sách tuyệt đại đa số khách hàng và duy trì quan hệ mật thiết này với họ, tư tưởng chỉ đạo kinh tế luôn luôn luẩn quẩn trong đầu anh ta, không có việc gì cũng nhìn tôi như nhìn những từ ngữ không hiểu; Anh chàng đẹp trai Tề Phi với bộ mặt lạnh lùng sớm nổi tiếng trong giới truyền hình, đã có N Đài phát thanh truyền hình đến mời về làm, là của quý trong Đài; Tiểu Xuân ngày thường không nói không rằng lại chẳng có quan hệ gì, chỉ là một cây bút chủ lực, đến báo cáo hàng năm lãnh đạo anh ta đều có thể viết đến mức người nghe có thể khóc được, nhưng lại không làm người ta ghen ghét.

Đến Phán Phán vừa tốt nghiệp cũng được tính là một người như vậy - Bố nó là bạn chiến đấu cũ với cục trưởng Liêu trong chiến tranh biên giới Việt Trung, tình bạn trong những phút sống còn.

Cho nên nói đến phân việc cụ thể trong phòng, bình thường thì ai làm việc của người nấy, nhưng chỉ cần chúng tôi liên hệ với nhau cùng phản đối thì lãnh đạo cũng phải giả vờ không chú ý, cái gì đã qua cho qua luôn.

Phòng này của chúng tôi lấn át được tất cả các nơi trừ hậu cần nhà ăn và phòng hành chính.

Tên thật của Phán Phán là Khả Tuệ, Tôn Khả Tuệ. Gọi nó là Phán Phán vì có một câu chuyện thế này.

Phán Phán không giống chúng tôi chen ngang vào làm báo, nó xuất thân từ chuyên ngành phát thanh truyền hình chính quy, cho nên tiếng phổ thông và cách viết tin tức cũng chính quy hơn chúng tôi nhiều.

Hồi nó mới đến chưa được bao lâu, gặp một chương trình biểu diễn lớn, chiếc xe chở mấy người phụ trách hóa trang bị một thằng cha lái xe say rượu ở chân cầu vượt đâm vào, mấy thằng cha đi trên xe đó vẫn còn say bét nhè, bắt bồi thường tiền sửa xe, lời qua tiếng lại dùng dằng mãi không đi được.

Đợi khi họ đến, những người cần hóa trang ào ào vây lấy, mấy người phụ trách hóa trang bận túi bụi, khi sấy tóc tay vẫn còn run.

Tứ Bình vô cùng sốt ruột, mắt nhìn đồng hồ, thời gian trôi đi vùn vụt, chị ta cắn môi nói: "Mấy người trong chương trình đào tạo đều đã học qua lớp hóa trang rồi phải không? Nhanh nhanh nhanh, cùng hóa trang đi".

Khả Huệ không để nói đến lời thứ hai, cầm đồ hóa trang cá nhân đến đánh nền cho từng người. Kết quả là vì cuống quá nên khi đánh xong cho mấy diễn viên, người hóa trang bên cạnh vừa nhìn thấy liền choáng luôn: "Cha mẹ ơi, cô em của tôi, sao cô vẽ mắt mọi người đen thế kia, giống như con gấu mèo Phán Phán vậy?” Người phụ trách hóa trang quê ở Đông Bắc, cứ mở miệng nói là những câu hài hước vùng núi, đặc biệt rất có hiệu quả gây cười. Lúc đó hừ một tiếng làm Tứ Bình cũng phải phì cười.

Cái tên Phán Phán xuất hiện từ câu chuyện trên, gọi đi gọi lại nhiều lần thành quen.

Phán Phán tốt đến mức kỳ lạ, không bao giờ dựa vào quan hệ giữa bố nó và cục trưởng Liêu, nó rất phản cảm với những lời nói thô thiển của Tuyên Nhụy, chính vì việc này nên thường dùng những từ ngữ nghiêm túc khi nói chuyện với Tuyên Nhụy.

Tuyên Nhụy càng ngày càng thậm tệ hơn, không giữ chút thể diện nào cho con bé: "Lão đây đã học đại học ở Tứ Xuyên bốn năm, không sửa được, cô em muốn làm gì lão đây nào? Cắn tôi chắc?..."

Lúc đó Phán Phán mặt trắng bệch, nước mắt lã chã rơi. Kỳ thực từ trước Tuyên Nhụy vẫn thường nói là "Tôi... tôi", sau khi Phán Phán gợi chuyện ra, bèn đổi luôn thành "Lão đây, lão đây".

Cách đối nhân xử thế của Tuyên Nhụy luôn đầy yêu khí và tà khí như vậy.

Tuyên Nhụy thuộc cung Sư Tử, người con gái thuộc cung này luôn nhiệt tình quá mức, tuy vậy khi cô ta cười đùa với bạn, bạn sẽ cảm thấy ngoài lời nói và ánh mắt cô ta còn có vẻ hùng hổ hăm dọa và đứng trên cao nhìn xuống. Từ trước đến nay cô ta chưa hề che đậy tác phong đó của mình, mới đến công tác chưa được mấy ngày, gặp một buổi họp chuyên môn, cô ta đem hết những cách nghĩ, những kế hoạch của mình ra trình bày một cách tinh tế và sâu sắc. Dù cách biểu đạt này không dễ được người ta chấp nhận, nhưng ý kiến của cô ta rõ ràng mới lạ, kế hoạch tường tận và tỷ mỷ, làm người ta không cách gì phản đối được. Ngay cả Tứ Bình là người phụ trách nghiệp vụ tin tức chẳng qua cũng chỉ đưa ra được vài ý kiến mang tính chất xây dựng, sửa chữa được những chi tiết nhỏ.

Lâu dần, những "tiền bối" trong Đài thường coi Tuyên Nhụy như một người mới cần bồi dưỡng và bắt đầu có ý kiến đối với sự sắc sảo của cô ta. Có một lần đi ăn cơm dưới nhà ăn, tôi nghe thấy một phóng viên lâu năm họ Đỗ ngọt nhạt chào Tuyên Nhụy: "Chủ nhiệm Tuyên trong tương lai cũng phải tự đi lấy cơm ăn ư?” Tuyên Nhụy coi như không, cười ha ha mà nói: "Vâng, bây giờ ngay cả việc tôi tự đi lấy cơm ăn mà phóng viên Đỗ còn "đố kỵ" nữa cơ đấy?” Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông phóng viên hơn bốn mươi tuổi đầu đó nghẹn họng chỉ còn biết cúi đầu húp canh. Nhưng thực ra Tuyên Nhụy vẫn còn để lại cho ông ta một chút thể diện, dù có thế nào cũng không nói ra hai chữ "lão đây".

Lấy xong cơm, tôi nhắc Tuyên Nhụy: "Tính về thâm niên về nghiệp vụ thì cậu vẫn còn chưa đến lúc đọ sức với các "tiền bối" trong Đài, đừng có mà vênh váo quá, cẩn thận không lại sinh chuyện".

Tuyên Nhụy gác một chân lên chiếc ghế đối diện, cúi đầu ăn bánh bao bún cua, tiện thể liếc tôi một cái "Đúng là một con nhóc, cậu không tự đánh bóng tên tuổi mình, còn chờ người sáng suốt biết trọng dụng nhân tài tìm đến như Bá Nhạc[5] biết tìm Thiên lý mã[6] hay sao? Đừng nói cậu không phải là Thiên lý mã, nếu cậu đúng là Thiên lý mã đi chăng nữa, thì nói thật cho cậu biết, Bá Nhạc cũng chết lâu rồi, có cắm đầu vào mà làm việc, làm sống làm chết thì người ta cũng không nói tốt cho cậu một câu đâu".

[5] Chỉ người biết nhìn ra nhân tài và trọng dụng nhân tài.

[6] Ngựa một ngày đi ngàn dặm.

Cũng là do tôi lắm điều, tiếp tục nói với cô ta: "Nhưng cậu việc gì cũng không biết kìm nén như vậy, sớm muộn cũng có ngày sinh chuyện".

Tuyên Nhụy cười đến nỗi híp cả mắt lại: "Lão đây rắp tâm mưu tính lên kế hoạch cặn kẽ như vậy rồi, gần như một Gia Cát Lượng đội mồ sống lại, có thể xảy ra chuyện gì? Mà nếu quả thực có xảy ra chuyện gì lão đây cũng vui lòng mà chết".

Câu này làm tôi hơi choáng váng: "Tuyên Nhụy, cậu không hồ đồ đấy chứ? Xảy ra chuyện gì cậu cũng vui lòng mà chết á? Cậu không biết cơ quan bọn mình đã không xảy ra chuyện gì thì thôi, hễ có thì toàn chuyện lớn hay sao, chỉ sợ lúc đó cậu muốn khóc cũng không khóc nổi. Ừm, không phải cậu không muốn làm nghề này cả đời đấy chứ?”

Tuyên Nhụy cười một cách sâu xa, giơ mấy ngón tay vẫn còn mùi cua ra véo má tôi: "Bảo cô non nớt quả đúng là mặt búng còn ra sữa. Hôm nay lão đây nói cho mà biết, để cô thêm một vài kiến thức. Bây giờ bọn họ đều không phục lão đây đúng không? Có nhiều ý kiến với lão đây đúng không? Đấy là pháp bảo để bảo vệ lão đây an toàn vô sự nếu trong tương lai có xảy ra chuyện gì hiểu không?" Trông thấy sự ngạc nhiên trên mặt tôi, cô ta lắc đầu, một dạng biểu cảm đầy thất vọng[7], "Con người ta dù có cẩn thận cũng không thể tránh được sai lầm, thực ra tỷ lệ mắc sai lầm của cách làm việc nhanh chóng tháo vát cũng không cao hơn cách làm việc cẩn trọng là mấy, nhưng ấn tượng để lại cho người ta tuyệt đối khác nhau, ít ra người ta sẽ thấy anh có năng lực, không do dự nhu nhược. Nếu làm việc mà cứ e dè thận trọng quá người ta sẽ nghĩ trình độ của anh có hạn, lúc trước vốn đã không có ấn tượng đặc biệt gì, nay lại càng nghĩ anh kém cỏi, đến lúc ấy không đuổi anh đi anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà không đi; còn lão đây uy phong vang dội khiến người ta khâm phục hoặc là đố kỵ, hễ phạm sai lầm thì cũng chỉ gọi là chẳng may lỡ bước, cùng lắm sẽ chỉ nói một lời "tuổi trẻ hấp tấp", rồi lại thành cho qua thôi".

[7]Tthấy sắt không luyện thành gang.

Tôi nói: "Lần sau bỏ thói quen bốc đồ ăn bằng tay đi nhé", rồi lại không kìm được, hỏi: "Cậu không sợ những người ghen ghét mình đến lúc đó sẽ đạp cho một cái ư?”

Mắt Tuyên Nhụy trợn tròn khiến tôi hơi nhụt: "Lão đây đã nói đến thế rồi mà cô vẫn không hiểu hử? Bây giờ lão đánh bẹp lòng tự tin và tự tôn của họ, khiến họ bó tay mà căm hận trong lòng. Nhưng Quách Doanh, cô nên biết, ở đây vốn không có sự xung đột căn bản nào, bọn họ chẳng qua là bĩu môi một cái, cảm thấy mình không được tôn trọng, hễ lão đây xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc chắn xả được nỗi bực tức này. Tuy nhiên tới lúc đó, chỉ cần lão đây hơi mềm ra một chút, gọi mấy tiếng thầy, cô là tất cả êm xuôi, tin không? Chỉ cần bọn họ cảm thấy được tôn trọng, được coi trọng, chỉ cần bọn họ tìm được sự tôn nghiêm trước của mình, cũng cảm thấy mình xứng đáng với sự tôn trọng đó, lẽ nào còn chấp một kẻ hậu bối kia chứ? Nói không chừng ngược lại còn tỏ ra độ lượng, nói tốt cho lão đây mấy câu, đã hiểu chưa? Việc này cũng gần giống như trong làm ăn, người bán lật mặt, nói với người mua không bán nữa, không bán nữa. Con người đê tiện như vậy đấy, hiểu chưa?”

Khắp trong nhà ăn người ra người vào lũ lượt ồn ào, nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh Tuyên Nhụy ngồi im lặng ăn cua hấp, sau này tôi nghĩ, lúc đó ánh mắt tôi chắc là giống như ánh mắt một chiến sỹ Hồng quân lạc đội ngũ, trên đường dài bỗng may mắn gặp được một ông lão ở căn cứ cách mạng địa phương, lộ rõ sự vui mừng và kinh ngạc.

Tôi nghĩ, đứa con gái này sắp thành tinh thật rồi.

Mấy ngày sau thì "sự kiện Liêu cục trưởng" đã kể ở trên xảy ra, tôi bèn bỏ bớt một chữ của câu nói đó đi, trở thành: đứa con gái này thành tinh thật rồi.

Dù Tuyên Nhụy thường rêu rao khi nào rảnh rỗi sẽ giảng giải cho chúng tôi nghe về phong tục và món ăn ngon ở Tứ Xuyên, cũng đã kể vài câu chuyện về lịch sử Tứ Xuyên và Thành Đô y như thật, nhưng rất ít người được nghe cô ta kể về những chuyện của mình trong bốn năm học ở Tứ Xuyên, dù là có thì cũng chỉ qua loa một chút. Nhiều nhất là một câu "Khi lão đây học ở Thành Đô...", điểm này làm tôi ít nhiều cảm thấy hiếu kỳ.

"Thiếu bất nhập Xuyên, lão bất ly Thục[8] là một câu ngạn ngữ dân gian lưu truyền từ rất lâu và rất rộng rãi. Nhưng đã là ngạn ngữ dân gian thì tất sẽ sai lệch đi nhiều, nếu cứ bằng bằng mà không có những bước thăng trầm thì không có nhiều ý vị, nhưng anh không thể không thừa nhận, một câu nói có thể lưu truyền mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, có thể lưu truyền khắp một tỉnh thậm chí cả quốc gia thì chắc chắn nó là một câu nói vô cùng sinh động, có đạo lý, được tiếp thu và có sức sống dồi dào.

[8] Xuyên, Thục đều chỉ Tứ Xuyên. Ý nói người trẻ không thích sống ở những nơi nghèo, tĩnh lặng, còn người già không muốn rời khỏi quê hương.

Đối với tôi mà nói, Thành Đô là một nơi xa xôi, chẳng qua chỉ biết các cô gái ở đó cũng nổi tiếng không kém các cô gái ở Thượng Hải, nếu bảo chị em ở Thượng Hải mềm mỏng nhưng sắc sảo thì các cô gái ở Thành Đô đúng là dịu dàng nhưng ghê gớm.

Phong thái và dung mạo của đàn ông và đàn bà sống ở cùng một vùng luôn rất cố định, nói cách khác, nếu đàn bà xuất sắc thì đàn ông sẽ chịu lép vế, còn nếu đàn ông nổi tiếng thì chắc chắn tụi đàn bà chỉ như cái bóng đứng đằng sau. Căn cứ vaà đây mà nói thì không biết những chàng trai dịu dàng ân cần ở Thượng Hải đã bồi dưỡng nên những cô gái yếu ớt nhưng ngang ngược hay những cô gái yếu ớt nhưng ngang ngược ở Thượng Hải đã khiến cho tính cách của các chàng trai trở nên ân cần mềm mỏng - các chàng trai muốn phát triển thì trước tiên vẫn cứ phải sống được cái đã, vì thế mà sự nhẫn nhịn cứ đời đời tiếp nối, cuối cùng thay đổi triệt để luôn.

Thượng Hải đã vậy, Thành Đô chắc cũng không khác mấy. Những đức tính tốt đẹp truyền thống và thời trang tụi con gái ở Thành Đô mang trên người khiến họ trở thành điểm sáng trong thế giới phụ nữ đẹp ở các thành phố lớn, vậy thì xem ra đàn ông ở Thành Đô chắc cũng không có cá tính lắm.

Tôi liệt ra một đống ví dụ như vậy chẳng qua chỉ là để nói rõ một chuyện thế này: Tôi cảm thấy Tuyên Nhụy giấu không nhắc gì đến câu chuyện của mình ở Thành Đô, chắc chắn không phải vì bọn đàn ông ở đó, loại người có tính cách dứt khoát, quyết đoán, lạnh lùng như cô ta có lẽ rất xem thường bọn đàn ông làng nhàng không có bản lĩnh gì.

Nói thế này có lẽ sẽ đắc tội với đám đàn ông ở Thành Đô, đại khái cũng hơi sai lệhc so với hiện thực, nhưng đối với tôi mà nói thì quả là cảm thấy như vậy. Cũng vẫn là cảm giác đến từ câu ngạn ngữ trên - ngay cả người Tứ Xuyên cũng thừa nhận, đấy là một nơi khiến cho người ta trong vòng vài năm sẽ mất sạch sành sanh nhuệ khí, chỉ còn cái cổ dài để uống trà và chơi mạt chược, ít khi thấy ánh mặt trời. Còn đàn bà, đặc biệt là dạng yêu tinh như Tuyên Nhụy thì sinh ra đã không thích bọn đàn ông cuồng vọng và không bản lĩnh.

Vậy nguyên nhân khiến cô ta giấu giếm không nói ra là gì kia chứ?

Trong suốt thời gian dài tôi sống cùng Tuyên Nhụy, đây trước sau vẫn luôn là câu hỏi lẩn quất trong đầu, nhưng tôi cũng biết không thể hỏi, một người toang toác như Tuyên Nhụy mà kín đáo không nói ra thì đây chắc chắn phải là thứ cô ta luôn giấu chặt tận đáy lòng, hoặc cũng có thể là một vết thương sâu sắc.

Nếu là vết thương, thì việc gì có thể khiến một người thông minh đến mức nhìn rõ mọi chuyện thế sự như Tuyên Nhụy bị thương kia chứ? Ngoài đàn ông ra, còn có khả năng nào khác nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tinh Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook