Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Chương 11: Món Quà Từ Paris

Mission Impossible

01/01/2017

Khi ba người đang nói chuyện thì ba cô nàng đảm đang bê hai đĩa bánh hạnh nhân socola thơm phức ra. Hai tay đỡ đĩa bánh, Anh Khải nịnh bợ: - “ Oa Ngọc Anh em giỏi thật đấy! Lại còn khéo tay nữa chứ”

Nghe vậy Uyển Nghi đang tươi cười bỗng sầm mặt ra, tức tối nói:

- “ Anh nói như vậy ý là như thế nào hả? Anh chê tôi không biết nấu nướng à?”

- “ Đâu đâu, anh khen cả ba mà, với lại tất nhiên Uyển Nghi nhà chúng ta là nhất rồi”

Một tiếng “ Ọe “ nhất loạt không hẹn mà vang lên

Anh Khải: -_-“

Uyển Nghi: Các người.....các người..............Tôi GIẾT

Vũ Phong: Thôi không nói nhiều nữa, mọi người có ăn bánh không thì bảo?

Vừa dứt lời anh đã thấy đĩa bánh thứ nhất trống trơn ( -.- ) Mọi người vừa nhồm nhoàm ăn vừa tán thưởng: Oa....Ngọc Anh em khéo tay quá..... Ừm đúng rồi, bánh cậu làm ngon chết mất đi được........Ừm .........

Vũ Phong : Các người có cho tôi ăn không hả?

........................KHÔNG..................

Vũ Phong: -_-“

-“ Vũ Phong anh ăn đi nè “ - Ngọc Anh nói rồi đút miếng bánh vào miệng anh



- “Ừm, vịt con xấu xí tay nghề của em cũng khá lắm đấy!”

- “ Vậy anh ăn nữa đi “ - Vừa nói nó vừa đút bánh vào miệng anh

Ở góc nhỏ nào đó quần chúng đang không ngừng than khóc: “ Ông trời ơi mau gọi thiên lôi xuống đánh chết hai người này đi”.............................................................

______________________________________________________________

Sau khi ăn uống no nê mọi người tạm biệt nhau, ôm cái bụng to tướng ra về.......Khi vừa dọn dẹp xong xuôi thì nó nghe thấy một tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào: " AAAAA Ngọc Anh ơi, cô về rồi này. Có nhớ cô không?" Chưa kịp định hình thì một thân ảnh lao tới ôm nó vào lòng. Mất một lúc sau nó mới nhận ra đó là bà Mạc Thư - Mẹ của Vũ Phong. Tức thì nó vui vẻ trả lời: " Cô đã về rồi ạ? Cô có mệt không ạ? Để cháu đi pha cho cô ly nước cam nhé."

- " Được, vậy phiền cháu pha cho cô ly nước" - Bà Mạc Thư ngồi xuống ghế nhưng vẫn không mất đi cốt cách sang trọng, quý phái của phu nhân nhà quyền quý.

Nó " Dạ" một tiếng rồi tung tăng chạy vào bếp. Đúng lúc ấy Vũ Phong bước xuống, bà Mạc Thư lười biếng ngả người vào ghế sofa: " Thế nào rồi con trai?"

Vũ Phong lạnh lùng lên tiếng: " Nhờ vào phúc của mẹ mà con trai mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi"

- " Í mẹ đâu có hỏi vết thương của con, mẹ đang hỏi mối quan hệ con và Tiểu Anh đã khá hơn nhiều chưa kìa"

- " Hừm bình thường"

- " Con đó, đừng có mà lấy Tiểu Anh ra đùa giỡn đấy, con bé không phải là người như con bé Sarah ( là ai thì mấy chương sau sẽ rõ ^^ )kia đâu" - bà Mạc lườm con trai

- " Biết"

Lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì nó bê một ly nước cam ra: " Cô ơi nước cam đây ạ, cô uống đi" Bà Mạc mỉm cười" cảm ơn cháu nhé' ' à cô có quà cho cháu này". Nói rồi bà lôi ra một chiếc hộp được trang trí vô cùng tinh xảo, mở ra bên trong là một chiếc vòng cổ được kết hợp hoàn hảo của viên hồng ngọc đỏ hình trái tim cùng với sợi dây chuyền được làm từ những viên kim cương mảnh khảnh.

- " Oa đẹp quá" - Nó không thể nào che dấu sự vui mừng của mình mà bật thốt lên



- " Cháu thích là tốt rồi" - Bà Mạc mỉm cười, từ lâu bà đã ao ước có một đứa con gái để cưng chiều nhưng bà chỉ sinh được hai người con trai, sau này vì sức khỏe nên chồng bà không muốn bà phải khổ nữa. Bây giờ có đứa nhỏ này vào sống cùng, mà lại còn là con gái của người bạn thân thất lạc từ lâu, bà đương nhiên phải dùng những thứu tốt nhất cho nó rồi ^^

-" Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều" - Nó cười tít mắt

- " Để cô đeo cho cháu nhé"- Bà Mạc tận tay đeo lên cổ cho nó. " Đẹp quá, chiếc vòng này cứ như sinh ra để dành cho cháu vậy" - Bà Mạc hài lòng

Đúng là đẹp thật! Chiếc vòng cổ đã đẹp rồi nhưng đeo lên cái cổ trắng mũm mĩm của nó trông còn đẹp hơn nữa. Đến cả Vũ Phong lạnh lùng cũng không thể nào rời mắt khỏi người nó, anh quả thật phục con mắt của mẹ. Anh thầm nghĩ" Nếu như cô ấy có thể đeo chiếc vòng này, mặc một bộ váy trắng muốt như thiên thần khoác tay anh cùng đến buổi dạ hội tháng sau thì tốt biết bao ( ~.~ '' )

- " Vũ Phong Vũ Phong anh xem có đẹp không"

- " Bình thường"- Vũ Phong bỗng bừng tỉnh trở về thực tại " Nếu em thích tôi có thể mua cho em chiếc vòng cổ đẹp hơn thế này, đắt hơn thế này nữa"

-" Oa oa thật không? Anh có nhiều tiền như vậy sao? Có đủ để cho em đi ăn MCdonald một năm không? Đủ để đi du lịch vòng quanh thế giới không?Đủ để.....bla......bla không? - Đôi mắt của nó sáng rực, long lanh như giọt nước tinh khiết không dính bụi trần

- " Không có tiền đồ" - Vũ Phong liếc nó rồi bỏ lên lầu ( =.='' Đúng là không có tiền đồ thật )

" oa oa vì sao lại thế cơ chứ? Người ta thích nhất là ăn uống và du lịch mà" - Nó bĩu môi nghĩ thầm

Thấy nó không vui bà Mạc liền an ủi nó: " Không sao đâu, con trai cô ấy mà, lời nói và hành động của nó đều đi ngược với suy nghĩ, cháu không cần bận tâm. À phải rồi, cháu lên tắm rửa đi rồi chút xuống ăn cơm, hôm nay bác trai và em trai Vũ Phong về đấy"

- " Dạ cháu biết rồi ạ. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ"

-" Ừ cô biết rồi. Thôi lên đi"

Nghe vậy nó tung tăng chạy lên lầu.............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook