Yêu Trong Niềm Đau

Chương 15

Phương Linh Hugo

03/03/2023

Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam nhả ra hai từ:

“Thần kinh.”

Tôi vừa chỉ tay vào mặt mình vừa nhìn anh oán trách:

“Anh có cần phản ứng mạnh tới mức phun cả vi khuẩn của anh vào mặt tôi như vậy không?”

Hải Nam rút một tờ khăn giấy giơ ra trước mặt tôi nhưng tôi không chịu cầm, tôi khẽ hất cằm nói với anh:

“Nước miếng của anh anh tự lau đi.”

Nghe tiếng còi xe vang lên ngay phía sau xe của Hải Nam tôi cứ nghĩ vì xe của anh đứng chắn đường nên tôi tránh ra để anh lái đi, không ngờ nhìn thấy anh Tường Phó giám đốc đang vẫy tay với tôi:

“Minh Châu, em định tới nhà hàng bằng xe gì?”

“Dạ em đi xe buýt ạ.”

“Lên xe anh chở đi cùng cho vui khỏi phải đi xe buýt, xe anh cũng chỉ có hai người còn dư quá trời chỗ ngồi đây nè.”

“Dạ vâng.”

Tôi cố tình chọc giận Hải Nam bằng cách vừa vẫy tay vừa nở nụ cười tiêu chuẩn với anh:

“Anh cất khăn giấy để giành lau cho vợ sắp cưới của anh nhé. Hẹn gặp giám đốc tại nhà hàng ạ.”

Vừa dứt lời tôi chưa kịp bước đi Hải Nam liền cao giọng:

“Lên xe đi.”

Tôi thật không hiểu nổi tính khí của người đàn ông này, nếu anh cho tôi đi chung xe sao không nói ngay từ đầu, hà cớ gì gây gổ với tôi chán chê rồi tới khi người khác cho tôi đi nhờ xe thì anh lại hét toáng lên với tôi như thế? Tôi làm bộ xụ mặt xuống nói với anh:

“Mặt anh cứ hằm hằm hè hè như muốn đánh người vậy tôi không dám ngồi xe của anh đâu, anh chạy trước đi tôi ngồi nhờ xe của anh Tường được rồi.”

Hải Nam cao giọng quát:

“Cô có lên xe không thì bảo.”

Còn tôi đứng bên ngoài cố tình nhây:

“Anh cười lên một cái rồi tôi lên xe.”

Thấy nét mặt và ánh mắt của Hải Nam viết lên ba chữ “không đùa dai” tôi vội kiếm cớ nói với anh Tường:

“Anh Tường ơi, Giám đốc có việc cần trao đổi nên em ngồi xe của giám đốc cũng được ạ.”

“Vậy hẹn gặp em ở nhà hàng nhé.”

“Dạ vâng.”

Để tránh nhìn thấy bộ mặt khó ưa của Hải Nam tôi quay lưng lại với anh áp mặt vào cửa kính, không ai nói với ai lời nào khiến không khí trong xe im lặng đến não nề. Khi xe đang chạy trên đường Cộng Hòa thì điện thoại của Hải Nam đổ chuông. Vì đang lái xe nên Hải Nam bật loa ngoài lên:

“A lô.”

Lại là giọng cố nói điệu chảy nước của Bạch Diệp vang lên trong điện thoại:

“Anh đi làm về chưa? Anh qua đón em đi ăn tối nhé.”

“Tối nay anh bận tiếp khách rồi.”

“Khách bên ngân hàng hay sao anh?”

“Không, là khách của anh.”

“Vậy thì anh cho em đi chung với nhé.”

“Em tự chạy xe tới nhà hàng Việt Anh được không?”

“Dạ được.”

“Khoảng 30 phút nữa anh có mặt ở nhà hàng.”

“Vậy em chạy tới đó luôn anh nhé.”



“Ừ.”

Tôi liếc xéo Hải Nam một cái, cũng là thân phận phụ nữ mà sao lúc nói chuyện với Bạch Diệp anh lại nói nhỏ nhẹ như thế, còn khi nói chuyện với tôi thì anh nói không khác nào chó cắn chút nào.

Vì tắc đường nên một tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới có mặt tại nhà hàng Việt Anh. Khi chúng tôi tới nơi Bạch Diệp đang đứng trước nhà hàng, nhìn thấy Hải Nam xuống xe cô ta liền chạy tới ôm chầm lấy anh nũng nịu.

“Em mà không chủ động liên lạc với anh không biết khi nào em mới được gặp anh nữa. Nhớ anh chết đi được.”

Hải Nam khẽ đẩy người Bạch Diệp ra:

“Em nghiêm túc lại đi, người ta nhìn kìa.”

Bạch Diệp xụ mặt xuống, làm điệu bộ ngúng nguẩy:

“Anh làm gì mà nghiêm túc như cán bộ ấy, em và anh cũng sắp cưới tới nơi rồi chúng ta ôm nhau ở nơi công cộng thì ai dám ý kiến chứ?”

Hải Nam nhìn Bạch Diệp tỏ vẻ bất lực, đành để mặc cho cô ta ôm mình. Tôi dự định Hải Nam và Bạch Diệp đi vào bên trong nhà hàng tôi mới xuống xe để bảo vệ chạy xe vào tầng hầm đậu không ngờ Hải Nam lại đi tới mở cửa ghế phụ nói với tôi:

“Cô không xuống còn ngồi đấy làm gì?”

Tôi chưa kịp bước chân xuống xe Bạch Diệp đã đi tới gần chỉ tay vào mặt tôi chu chéo lên:

“Thì ra đây là vị khách mà anh cần phải tiếp đấy à? Nếu em không gọi cho anh có phải anh sẽ tiếp cô ta trong khách sạn không?”

Hải Nam nhìn Bạch Diệp bằng ánh mắt không thể tin, anh mở miệng chưa kịp nói Bạch Diệp đã nhanh miệng gào lên chặn những lời anh muốn nói lại:

“Em nói không đúng sao anh còn trố mắt nhìn em như thế?”

“Nếu em không nói được những lời nói hay ho thì em về đi, không được ở đây làm ảnh hưởng tới công việc của anh.”

Bạch Diệp bỗng dưng cười lớn một tràng. Nụ cười của cô ta khiến da gà khắp người tôi nổi lên:

“Công việc? Công việc làm tình cùng cô ta chứ gì?”

Bạch Diệp ghen quá nên não bộ của cô ta cũng hỏng luôn rồi, vậy nên suy diễn của cô ta mới hồ đồ như vậy. Tôi và Hải Nam hiện tại là vợ chồng hờ của nhau, lại ở chung một nhà, giả sử Hải Nam muốn làm chuyện đó với tôi thì thiếu gì thời gian và địa điểm để chúng tôi làm mà phải lôi nhau ra khách sạn như lời cô ta nói.

Hải Nam lúc này cũng không giữ được bình tĩnh mà đanh giọng nói với Bạch Diệp:

“Có lẽ anh và em phải nghiêm túc nói chuyện lại với nhau cho rõ ràng, chúng ta không thể tiếp tục mà không hiểu về nhau như thế được.”

“Em đang còn học anh đã gọi em về để làm vợ của anh, chuyện đó vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Anh còn muốn nói gì, hay anh muốn nói với em hiện tại cô ta mới là vợ của anh?”

Giọng nói sang sảng của Bạch Diệp lúc này đối lập hẳn với giọng cố nói điệu đến chảy nước của cô ta lúc nói chuyện điện thoại với Hải Nam. Cô ta nói lớn tới mức thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, nhiều người còn dừng lại lấy điện thoại ra quay phim chụp hình. Tôi nghe trong đám đông có tiếng bàn tán xì xào rằng vợ bắt được quả tang chồng chở bồ đi ăn nên đánh ghen. Mà cô bồ không ai khác là tôi nên lúc này ánh mắt của mọi người nhìn tôi không một chút thiện cảm. Thậm chí có người còn hô hào cho Bạch Diệp đánh ch.ết tôi đi.

Bỗng nhiên tôi bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi cứ cố thủ ngồi trên xe thì càng chứng minh cho Bạch Diệp và mọi người rằng tôi đích thực là trà xanh chen chân vào mối quan hệ của Bạch Diệp và Hải Nam, nếu tôi xuống xe trong lúc Bạch Diệp đang nóng giận mất kiểm soát thế này có khi bị lĩnh đòn từ cô ta chứ chẳng đùa.

Hải Nam lúc này tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn cố kiềm chế nói nhỏ nhẹ với Bạch Diệp:

“Em đừng có ở đây làm loạn nữa, nếu em không thôi ngay đi anh sẽ lệnh cho bảo vệ nhà hàng đưa em đi đấy.”

Bạch Diệp chống hai tay lên hông, ngực ưỡn về phía trước, không những vậy cô còn hất cằm với Hải Nam đầy thách thức:

“Em thách anh cho người đụng vào em đấy, nếu anh cho người đụng tới một cọng lông của em thì nội trong ngày mai anh sẽ thấy ngay hậu quả hành động sốc nổi của anh là thế nào.”

Có lẽ Bạch Diệp đang lấy danh là con gái duy nhất của chủ nhân ngân hàng SB để uy hiếp Hải Nam. Nhìn hai người họ lúc này không khác gì hai chú trâu chọi đang ghè nhau xem ai thắng ai thua? Bạch Diệp thì biểu hiện chẳng khác nào mấy bà bán buôn ngoài chợ cãi nhau mỗi lần xích mích chuyện gì đó. Còn gương mặt của Hải Nam lúc này thâm trầm cực hạn, mắt anh hằn lên những tia đỏ, hai bàn tay của anh diệt chặt thành nắm đấm. Tôi tưởng tượng nếu người đứng đối mặt với anh lúc này là tôi chứ không phải Bạch Diệp thì anh đã không ngần ngại mà đấm vào cái bản mặt ngông nghênh của tôi rồi. Ngay giây phút Hải Nam mất kiên nhẫn nhìn sang anh bảo vệ của nhà hàng chuẩn bị lên tiếng thì Minh Quân đi ra từ bên trong nhà hàng, anh nói với những người hiếu kỳ gần đó:

“Có việc gì mà mọi người tập trung ở đây đông vậy? Tránh chỗ để nhà hàng chúng tôi còn đón khách chứ.”

Dứt lời anh đi tới chỗ tôi hỏi:

“Có chuyện vậy, sao em không xuống xe?”

Tôi khẽ lắc đầu với Minh Quân:

“Chị Diệp hiểu lầm em và anh Nam, do chị ấy nóng tính quá làm ầm ĩ lên mới khiến mọi người tập trung đông như vậy.”

Tôi vừa dứt lời thì Minh Quân nhìn sang bên cạnh nơi Hải Nam và Bạch Diệp đang bị đám đông vây quanh sau đó anh hỏi tôi:

“Cô gái đó là Bạch Diệp à?”

“Vâng.”

Minh Quân cầm tay tôi kéo xuống xe:



“Em xuống đây với anh.”

Tôi vừa bước xuống xố xe thì mọi người nhìn tôi chỉ chỏ:

“Con tiểu tam cướp chồng người khác xuống xe kìa.”

“Cô ta đẹp quá mà, hèn gì anh này bỏ vợ theo cô ta.”

Minh Quân vừa che chở cho tôi khỏi đám đông vừa quát lớn át đi tiếng bàn tán của mọi người:

“Các người nói vớ vẩn gì đấy, ai là tiểu tam, ai cướp chồng của người khác. Mọi người tránh chỗ để cho chúng tôi tiếp khách nếu không chúng tôi sẽ cho bảo vệ làm việc đấy.”

Vừa lúc này xe của Johnny và trợ lý của anh ta cũng chạy tới đậu ngay sau xe của Hải Nam. Tôi và Minh Quân đi tới bắt tay với Johnny và trợ lý của anh ta:

“Mời hai anh vào trong ạ.”

Johnny chỉ vào đám đông hỏi tôi:

“Hôm nay khách sạn này tổ chức sự kiện gì mà đông khách quá?”

Tôi bịa ra một lý do nói với Johnny:

“Đây là một nhà hàng năm sao nổi tiếng với nhiều món ăn ngon nên rất đông khách. Chúng tôi là khách hàng thân thiết của nhà hàng nên mới đặt được phòng ở đây đấy ạ.”

“À, ra thế. Đường phố Việt Nam tắc đường nhiều nơi quá, xe giám đốc của các cô đã tới chưa?”

Tôi chỉ về phía Hải Nam và Bạch Diệp đang bị đám đông vây quanh nói:

“Dạ anh ấy đang đợi anh tới rồi mới vào ạ.”

Johnny theo tôi đi tới chỗ Bạch Diệp và Hải Nam đứng, Minh Quân sợ Bạch Diệp ra tay với tôi nên kè kè bên cạnh tôi chẳng khác nào vệ sĩ của tôi cả. Lúc này mọi người mới tản đi nơi khác, Hải Nam và Bạch Diệp trở về trạng thái bình thường cứ như thể những gì xảy ra vừa nãy là hai người đóng phim cãi nhau chứ không phải thật. Tôi nhanh miệng giới thiệu Bạch Diệp với Johnny:

“Đây là bạn gái của anh Nam tên Bạch Diệp ạ.”

Johnny đưa tay ra bắt tay chào hỏi Bạch Diệp. Có lẽ vì sinh ra trong gia đình hào môn, được chứng kiến nhiều tình huống tiếp đãi khách từ ba mẹ mình nên thái độ của Bạch Diệp lúc này rất chuyên nghiệp, cô ta không còn tỏ vẻ ngông cuồng, nổi loạn như vừa nãy nữa mà thay vào đó có là sự e ngại khi bắt tay với Johnny.

Còn Hải Nam thể hiện đúng mực là một nhà lãnh đạo có tầm cỡ trong việc đón tiếp Johnny. Mặc dù nói tôi đi theo để phiên dịch nhưng suốt buổi Hải Nam đều tự mình nói chuyện với Johnny bằng tiếng Anh khiến tôi ngồi giữa hai người họ không khác gì người thừa. Tôi nghe được trong câu chuyện của Hải Nam và Johnny nói hai người họ đều học tại trường kinh doanh Judge thuộc trường đại học Cambridge Anh nên hai người nói chuyện rất ăn ý.

Trước đây tôi nghe người ta nói người làm sếp lớn đa phần là người tài giỏi không chỉ về chuyên môn, ngoại giao mà còn giỏi cả uống rượu nữa. Hôm nay tôi mới có dịp tận mắt chứng kiến tài uống rượu của Hải Nam, Minh Quân và anh Tường. Bạch Diệp là phụ nữ nhưng uống cũng rất tốt. Còn tôi mặc dù được Minh Quân chủ động uống đỡ mấy vòng nhưng khi gần kết thúc bữa tiệc cảm giác khó chịu, nhộn nhạo liên tiếp dội lên cổ, tôi phải đưa tay lên bịt miệng rồi chạy vội tới phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Một lúc lâu sau, khi tôi đã nôn ói hết mật xanh mật vàng mới có cảm giác dễ chịu hơn, tôi định ra ngoài bồn rửa để rửa mặt mũi, thế nhưng tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe giọng nói rất khẽ bằng tiếng Anh của Bạch Diệp:

“Anh theo em vào đây làm gì? Đây là phòng vệ sinh nữ đấy.”

Nghe tới đây tôi thầm chửi thề, vị giám đốc của tôi nhìn bề ngoài thì có vẻ cao thượng, cấm dục nhưng bên trong sự thật lại là một kẻ biến thái không hơn không kém. Anh đang là chủ nhân của bữa tiệc không ở trong đó tiếp khách, không lẽ cơn hứng tình của anh lên tới mức anh không thể nhịn thêm được giây phút nào nữa mà theo Bạch Diệp vào tận phòng vệ sinh nữ để làm chuyện đó vậy? Hơn nữa đây là nhà hàng của ba anh, một quản lý như anh không có phòng riêng ở đây mà lại đi vào nhà vệ sinh làm chuyện điên rồ như thế?

Nếu như giây trước trong đầu tôi nghĩ xấu về ông chồng hờ của tôi như thế thì giây sau tôi đã phải thầm xin lỗi anh bởi người Bạch Diệp đang nói chuyện ở đây là Johnny chứ không phải Hải Nam. Johnny đáp lại lời Bạch Diệp:

“Tại sao em về Việt Nam mà không cho anh biết?”

Theo như lời Johnny vừa nói thì anh ta và Bạch Diệp đã quen biết nhau ở Mỹ từ trước. Tôi nhớ lần đầu tới thăm quan công ty giày Hải Nam Johnny có tiết lộ với tôi trước đây anh ta hợp tác với công ty của Trung Quốc nhưng vì bạn gái của anh ta là người Việt Nam nên anh ta chuyển sang hợp tác với công ty của Việt Nam. Chỉ có điều tôi không ngờ bạn gái của Johnny lại chính là Bạch Diệp.

“Tại anh đang đi công tác, ba em gọi em về gấp nên em không kịp nói với anh. Với lại trước đây anh nhập hàng từ Trung Quốc, em cứ tưởng anh đi Trung Quốc. Em đâu biết chuyến công tác này anh lại tới Việt Nam.”

“Anh muốn cho em một bất ngờ nhưng chính anh lại là người bị em làm cho bất ngờ khi thấy em xuất hiện ở đây. Thậm chí anh còn sốc khi nghe cô phiên dịch viên giới thiệu em là bạn gái của đối tác của anh.”

“Chuyện này dài lắm, khi nào có thời gian em sẽ giải thích rõ cho anh hiểu.”

“Anh ở khách sạn Sheraton, lát về đó ngủ cùng anh nhé. Anh rất nhớ em.”

Sau lời nói của Johnny không gian rơi vào im lặng. Tôi áp tai vào cửa nghe thử xem Bạch Diệp và Johnny đã đi khỏi đó chưa, ban đầu tôi không nghe thấy gì còn tưởng họ đã đi rồi không ngờ lúc tôi định đẩy cửa ra ngoài lại nghe tiếng thở dốc của hai người, sau đó tôi nghe Bạch Diệp nói bằng tiếng anh rất nhỏ:

“Anh yêu, ở đây không tiện.”

Tôi vội bịt tai lại để không nghe những lời tiếp theo của hai người họ. Có lẽ do tác dụng của men rượu khiến tôi ngủ quên hồi nào không hay. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi xách của tôi reo lên làm tôi giật mình đập đầu vào cửa phòng vệ sinh rồi tỉnh giấc. Tôi vừa bắt máy đã nghe giọng nói khó chịu của Hải Nam trong điện thoại:

“Cô biến đi đâu nãy giờ vậy?”

“Tôi quay lại ngay đây.”

“Quay lại đâu? Tôi đang đợi cô dưới xe, nhanh xuống xe để về.”

“Vâng thưa giám đốc.”

Chẳng cần biết Bạch Diệp và Johnny có còn hành sự bên ngoài hay không tôi đẩy cửa bước ra ngoài để xuống dưới về cùng vị giám đốc khó ăn ở kia, nếu không chắc chắn tôi sẽ phải tự đón xe buýt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Trong Niềm Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook