Yêu Ư? Tôi Không Tin

Chương 14

Moonlight

11/11/2013

Lúc này ngoài sân

- Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala mấy em ở đâu ? Đang tìm thỏ thì cô bỗng thấy Sumii người đang ướt sũng đứng ngoài cổng. Nè, sao cô ở đây vậy ?

- Tôi… tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước.

- Cô không mang ô à, người cô ướt hết rồi nè. Yuri mỉm cười rồi che cho cô

- Cô… cô sẽ không hại gia đình tôi chứ ? Sumii hơi sợ hãi hỏi

- Không có đâu. Mà nè cô cầm lấy ô đi, đứng đây đợi tôi. Yuri đưa ô cho Sumii rồi chạy đi

- Nè. Sumii gọi

- Các em đây rồi, chắc lạnh lắm rồi phải không. 5’ sau Yuri quay lại vừa đi vừa nói. Cô chờ lâu không

Sumii lắc đầu rồi nói:

- Sao cô lại đưa dù cho tôi, cô ướt hết rồi kìa. Sumii hơi ái ngại hỏi

- Tôi không sao mà.

- Mà nè cô đang cầm gì trên tay vậy ? Sumii hỏi mà thấy xấu hổ vì những việc trước đây mình làm, cô thấy cô gái này thực sự rất tốt và đáng yêu

- Thỏ đó. Dễ thương không ? *cười tươi*

Sumii chỉ gật đầu

- Cô ướt hết rồi, tôi đưa cô đi thay đồ

Đúng lúc đó, 5 người kia chạy tới:

- Yuri cậu làm gì mà ướt sũng hết thế

- Tớ không sao mà. Mà các cậu cầm hộ mình rồi kêu quản gia lau khô người bọn nó đi cho tơ. Yuri cười rồi lôi Sumii đi.

Lúc vào nhà thấy Yuri ướt sũng lại còn dắt theo Sumii người cung đang ướt sũng vào nhà nên mọi người hỏi:

- Nè, cô cầm ô rồi làm gì mà người ướt sũng thế kia ? Mà Sumii sao lại ở đấy ? Shun hỏi

- Chị làm gì mà cả người ướt thế kia (Masa)

- Cô không sao chứ ? (Yuu)

- Không sao mà, nhưng 30’ sau tôi xuống là bát đĩa, nguyên liệu và nồi phải chuẩn bị đầy đủ đấy không thì mấy người nghỉ ăn. Yuri nói rồi lườm 5 người kia lạnh sống lưng

Yuri kéo Sumii lên phòng, tìm một bộ đồ cho cô rồi Sumii rồi nói

- Nè, cô thay đi. Yuri đưa một bộ đồ cho Sumii

- Sao cô tốt với tôi vậy ? Summi hỏi

- Chả sao cả.

- Nhưng mà lần trước tôi… Summi ấp úng

- Không phải cô đã xin lỗi rồi sao *cười tười*

- Tôi… tôi muốn làm bạn với các cậu

- Được thôi. Thôi cậu vào tắm rồi thay quần áo đi, tôi sang phòng Karen, 25’ sau tôi quay lại. Yuri nói rồi chạy đi.

25’ sau

- Xong rồi à. Yuri mở cửa ra thấy Sumii đang lau khô tóc.

- Thế thì xuống ăn với bọn tôi đi. Yuri toan kéo tay Sumii nhưng cô nói

- Nhưng… nhưng mà…

- Không sao mà đi thôi. Như hiểu í cô Yuri liền nói rồi kéo cô xuống nhà

…………………………………

- Nè xong chưa ?

- Xong rồi. Bình thường cô dễ thương lắm mà sao bây giờ chằn thế ? (Shun)

- Dám nói tôi chằn. Yuri liếc xéo

- Không… không dám

- Nhưng mà nè tôi muốn hỏi sao Sumii ở đây vậy ? Thấy Yuu hỏi mọi người mới trở lại vấn đề mà từ nãy đang thắc mắc

- Tôi… tôi đến để xin lỗi chuyện lần trước.

Sumii vừa nói xong Yuri liền liếc xéo làm mọi người toát mồ hôi.

- Những chuyện mà cô đã làm thật ra bọn tôi vẫn còn rất giận nhưng chị Tuyết đã chấp nhận rồi nên tôi cũng chấp nhận (Masa)

- Tôi cũng vậy. (Shun)

- Mee, too (Yuu)

- Chấp nhận. Mika vui vẻ nói

- OK (Kou)

- Theo số đông (Hiro)

- Cô đã đứng dưới mưa gần nửa tiếng mà, tha lỗi cho cô đó (Rina)

- Như Rina (Karen)



- Tốt thôi (Kana)

- Cảm… cảm ơn mọi người. Sumii vui mừng nói

- Thôi vào ăn đi, đói rồi. Yuri kéo tay Sumii. À mà quên, Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala đâu rồi. Như nhớ cái gì đó Yuri chợt khựng lại

- Quản gia Lee (Kana)

- Quản gia Lee, thỏ của cháu đâu.

- Đây, Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala đã được lau khô hết rồi. Mà phân biệt như thế nào ?

- Cháu sẽ nói với bác sau, bác cho bọn nó ăn dùm cháu nhé còn bây giờ cháu đi ăn đây hi… hi… hi… Nói xong kéo Sumii vào phòng ăn.

- Thôi ăn đi (Mika)

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Mấy anh làm gì với cái nồi lẩu thế này. Sao lại cho nước lã vào nồi, còn cho nguyên cả 1 lọ xa tế, nửa gói mì chính và nửa gói bột canh và nửa gói đường vào thế này HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAA ? MẤY ANH MUỐN CHẾT À ? (Lúc này thì Yuri chằn dữ ha ^ ^)

- Thì bọn tôi có biết làm đâu ? Ai biểu cô bảo tụi tui làm còn kêu gì nửa ? Yuu nói với vẻ vô tội.

- THẾ RINA Ở ĐÂY LÀM GÌ ? CẬU ẤY TÀNG HÌNH HẢ ?

- Ủa, thế cô ấy biết làm hả ?

- THẾ AI KÊU CÁC ANH LÀ TÔI KHÔNG BIẾT LÀM ? Rina hét

- Thì… thì TỤI TUI NGHĨ THẾ ?

- CÁC ANH… CÁC ANH… ? Lần này Rina máu dồn lên não thật sự rồi

- IM HẾT. BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI RA PHÒNG KHÁCH NGỒI CHỜ 15’ CÒN NĂM NGƯỜI LÁT ĂN XONG RỬA BÁT CHO TÔI.

- HẢAAAAAAAAA ? 5 người há hốc mồm

- CÒN HẢ HAY MUỐN NGHỈ ĂN LUÔNNNNNNNNNN ? (Tội nghiệp mí chàng) MÀ MASA SAO EM KHÔNG GỌI RINA

- Thì… thì tại mấy ảnh muốn trả thù đó mà.

- TRẢ THÙ ? Karen và Kana đồng thanh.

- Đã vậy tụi này cho mấy anh biết thế nào là trả thù. Karen cười gian

- Yuri, giao mấy người đó cho bọn chị.

- Rồi tuỳ chị, còn bây giờ mọi người ra ngoài để tớ làm lại.

15’ sau

- Nè mọi người vào ăn được rồi đó.

- YEAH Đói gần chết nè (Mika)

……………………………………………………

- Roài, ăn xong roài. Bây giờ tụi tui tha cho 3 người (chỉ Yuu, Hiro và Masa) coi như mí người bị ép buộc đi còn 2 người này bây giờ vào rửa bát. 20’ nữa tụi tui vào kiểm tra (Karen)

- “Phù thoát nạn”. Ba người kia đều nghĩ

Một lát sau thì “Rầm rầm xoảng xoảng”, mọi người nghe vậy liền chạy vào thì thấy một bãi chiến trường toàn bộ bát đĩa cốc đều vỡ nằm dưới sàn.

- NÈ, BỘ HAI NGƯỜI MUỐN PHÁ NHÀ TUI ĐÓ HẢ ? Karen hét

- ĐÚNG VẬY, MUỐN PHÁ À ?

- Thì tụi tui không biết làm mà, ai biểu hai người kêu bọn tui làm. Shun cãi lí

- Thì tại hai người muốn trả thù mà nên tôi chỉ muốn cho hai người biết thế nào là trả thù thôi sao biết thế nào là trả thù chưa ? (Kana)

- Chưa xong đâu, mấy người dọn chỗ đó đi rồi ra ngoài tụi tui cho mấy người nếm tiếp ? (Karen)

- Thôi, ra đi, để tớ dọn với rửa nốt phần còn lại cho. Karen vừa nói xong thì Yuri chen vào

- Nhưng kể cả tha cho 2 người này thì sao cậu phải dọn, gọi người hầu đi (Rina)

- Tớ cho quản gia và người hầu nghỉ hết buổi hôm nay rồi. Thôi để tớ dọn cũng được, các cậu cứ ra ngoài hết đi.

- Cậu đúng là, cẩn thận nhớ đứt tay đấy mà thôi để tớ dọn cùng cậu

- Tớ nữa, tớ dọn cho hi… hi… hi… (Sumii)

- Thôi tớ không sao mà, các cậu cứ ra ngoài hết đi.

- Tớ là chuyên gia khoản này mà cậu quên sao (Rina)

- Tớ cũng biết làm một chút, để tớ làm cùng cho (Sumii)

- Thôi được rồi, nhưng Karen à riêng cậu cách xa cái bếp 5m khi bọn tớ đang làm nhé (Yuri)

- Nè, việc gì phải chọc tớ vậy. Xí. Karen phồng má lên

………………………………….

- Ăn trái cây đi các cậu (Sumii)

- Tks chị nha (Masa)

- À, mà cậu dọn sang đây ở với bọn tớ đi *cười tươi. Yuri

- Được sao ? Nhưng… nhưng mà…

- Không sao mà, tuần sao pama tớ cũng chuyển đi rồi. Yuri năn nỉ

- Uh, đúng vậy tuần sau dì với mấy bác cũng chuyển đi rồi (Masa)



- Em cứ ở đây đi, không sao đâu (Kana)

- Cậu cứ coi ở đây chơi với bọn tớ cũng được mà *mỉm cười* (Rina)

- Được mà (Karen)

- Thực sự được sao. Sumii xúc động

- Tất nhiên *cười tươi* (Yuri)

- Vậy thì tối nay tớ chuyển đến nhé *mỉm cười*

- YEAH *nhảy cẫng lên* (Yuri)

- Ah, các chị à, cho em sang ở với, híc ở nhà mí anh này có mỗi em là con gái bùn mún chết à. Mika năn nỉ

- OK. Được thôi. Karen nháy mắt

- YEAH, thế là được ở gần chồng rồi. Mika mững rỡ nhảy tưng tưng

- Nè, anh chưa đồng ý đâu nhá, sao tự ý quyết định hết thế (Shun)

- Xí, kệ anh, em ở đâu kệ em.

- Em…

- Uhmmmmmm, vậy thì cho Sumii ở phòng màu vàng đi còn Mika phòng màu cam. OK

- Tớ ở phòng nào cũng được mà (Sumii)

- Ủa phòng màu cam ? Là sao hả chị (Mika)

- À, chưa nói cho em với Sumii biết, tầng bọn chị ở tên là Colors Sweet đấy. Kana nháy mắt

- Tầng đấy gồm tám phòng: đỏ, vàng, cam, trắng, xanh dương, xanh ngọc bích, tím bạc và hồng. Rina nói

- Chị ở phòng màu xanh dương, Rina ở phòng xanh ngọc bích, Yuri màu tím bạc, chị Kana màu đỏ, Sumii màu vàng và em màu cam *nháy mắt*

- Ah, ra là thế.

- Không những thế trên bàn còn có một lọ hoa hồng trùng với màu phòng, riêng phòng Yuri thì đặc biệt có một lọ hoa Lily và hoa hồng tím (P/s: hoa Lily là sau này Yuri mới kêu quản gia chuẩn bị nhá ^ ^) (Kana)

- Hoa hồng là loài hoa phải có trong mỗi phòng ở Colors Sweet. Nếu em với Sumii thích hoa gì khác ngoài hoa hồng nữa thì cứ nói với quản gia (Rina)

- Thôi thế là được rồi *mỉm cười* (Sumii)

- Uhm, em cũng thế

Buổi tối

“King coong” Tiếng chuông reo lên

-Bọn tớ đến rồi đây (Sumii)

- Chào các chị (Mika)

- Ah, hai người đến rồi à ? (Yuri)

- Quản gia dẫn họ lên phòng đi (Kana)

- Ê, hai người lên phòng rồi sang phòng tớ đi, bọn mình phải bày kế hoạch tác chiến với Prince và 2 người kia (Karen)

- Rồi, phải trả thù lại họ chứ (^ ^ chắc các bạn chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ, buổi chiều mâý chàng lỡ đắc tội với mấy nàng rồi trừ Masa) (Sumii)

- Mika nè em là em Shun nhưng không được lộ kế hoạch này đâu đấy. Kana ra vẻ răn đe.

- OK. Mấy chị yên tâm, lâu lâu chọc ảnh chút cũng vui mà. Mà ck em đâu oy.

- Nó ak. Bọn chị đuổi nó ra bar rồ (Karen)

- Híc sao mí chị ác vs ck em quá zợ

- Không lộn xộn thôi lên phòng cất đồ đi.

Lát sau tại phòng Karen

- Làm gì bây giờ. Karen lên tiếng trước

- Các chị nghĩ đi em chịu (Mika)

- Nè, Karen không phải bình thường em có nhiều kế lắm hay sao (Kana)

- Phải đó, bình thường cậu toàn là người nghĩ ra mấy cái kế quỷ quái mà (Rina)

- A, Tớ nghĩ ra rồi (Sumii)

- Là gì vậy (Yuri)

- Các cậu ghé tai vào đây đi, là như thế này này… xì xầm… xò xầm…

- Sumii, em được đấy, bình thường toàn là Karen nghĩ ra m ấy cái kế quỷ quái, vậy mà bây giờ em còn quỷ hơn.

- Em mà lị. Sumii vỗ ngực dương dương tự đắc

- Thôi bây giờ xuống nhà xem phim đi, kế hoạch sẽ được áp dụng bắt đầu từ tuần sau.

- Ah, uh nhắc mới nhớ tớ vừa mới mua một cái đĩa phim mới xong, hot lắm đấy (Yuri)

- Nè nè, chắc không… không phải phim ma chứ. Karen hơi sợ nghi nghi hỏi

- Không. Ha… ha… ha… Lần này sẽ là phim tình cảm, tớ xem mà sao lại mua phim ma được. Ha… ha… ha…

Cả sáu nàng đều chạy xuống phòng khách xem phim, ăn bánh rồi uống nước đến hơn 10h mí nàng này mới ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua với những tiếng cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Ư? Tôi Không Tin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook