Yêu

Chương 8

Mộng Tướng Tùy

12/01/2015

Gió lạnh nổi lên tạo hàn khí run người, ngoài trời tuyết rơi lả tả khiến cho cả thành phố đều thoáng mang vẻ thê lương ảm đạm.

tất niên vừa qua tôi liền nhận được điện thoài của mẹ.

“hôm nay mẹ đi lễ phật có rút cho con một quẻ thẻ, thầy nói rằng năm nay là năm tuổi của con,mọi sự sẽ rối ren nên tất cả con phải cẩn thận đấy”.

mẹ dặn dò.

“vâng”.

Tôi đang dạy học Tử Mĩ nên thuận miệng trả lời mẹ.

Ai ngờ chỉ sau vài ngày tôi nhậnđược tin tức kinh người: Diêu Dương lái xe đâm trúng người ta.

Hiện tại Tâm Duyệt và Diêu Dương đã chính thức trở thành đôi tình lữ.

vừa nghe tin đó ko chỉ có Tâm Duyệt mà cả tôi, Tân Văn và Linh Linh đều rất lo lắng.

tất cả cùng đi tìm hiểu kĩ sự tình rồi mới an tâm được.

đêm đó có một cô gái bị kẻ gian đánh cho hôn mê sau đó bỏ trốn.

đúng lúc đó Diêu Dương đi qua nên tốt bụng đưa cô gái đó đi bệnh viện, ai ngờ sau khi tỉnh dậy cô gái đó khăng khăng khẳng định người đánh cô ta hôn mê chính là Diêu Dương.

Cảnh sát ko biết tin ai nên đưa Diêu Dương về đồn cảnh sát.

Cũng may là Diêu Dương còn nhớ lúc anh cứu cô gái kia thì trên đường cũng có vài chiếc xe chạy qua chạy lại, thậm chí còn có một chiếc xe dừng lại, người đàn ông đó cũng giúp anh bế cô gái lên xe nhưng cuối cùng anh ta cũng ko đi cùng Diêu Dương tới bệnh viện.

Vì thế việc tìm ra người đàn ông này là ai và ở đâu là cực kì quan trọng trog việc chứng minh Diêu Dương là trong sạch.

“lúc đó đèn đường rất mờ ảo, tình thế lại cấp bách nên anh ko để ý kĩ mặt mũi của anh ta, anh chỉ nhớ anh ta có đeo một chiếc huy hiệu rất tinh xảo ở trên vạt áo vet mà thôi”.

Nói xong Diêu Dương thở dài một hơi.

Sao đó Linh Linh nói cho tôi biết loại huy hiệu đó rất đặc biệt bởi đó là huy hiệu một hội rất kín ở kinh thành và chỉ có thành viên của hội đó mới được phát một chiếc mà thôi.

Nhưng chỉ có manh mối như thế thì việc tìm kiếm tung tích của người đàn ông thực rất khó khăn.

Thứ nhất là Hội kín này hoạt động rất bí mật, hầu hết ko để lộ ra ngoài thông tin nào cả.

Tân Văn phải vất vả lắm mới mời được một vị bạn học ăn cơm mấy lần anh ta mới đồng ý nói ra tên những hội viên có đến hội kín vào đêm hôm đó.

Cụ thể là có 5 người đàn ông và 7 người phụ nữ trong diện đáng ngờ, đương nhiên 7 người phụ nữ này ko cần phải xét đến làm gì.

“trong 5 người đàn ông thì có 2 người ở độ tuổi trung niên nên có thể bỏ qua.

Nhưng còn 3 người đàn ông khác mình nên làm thế nào để tra ra họ?” Tân Văn là trợ lí của Diêu Dương nên anh ta rất quan tâm đến việc này.

Vụ án của Diêu Dương lần này, văn phòng của Linh Linh ko tham gia bởi vì còn đang dan dở vài vụ lớn nên toàn vụ được giao cho một vị bằng hữu là luật sư giỏi của anh ta.

Nhưng chúng tôi vẫn ko thể nào ko quan tâm được, tất cả đều dốc sức tìm bẳng chứng có lợi cho Diêu Dương.

Hơn nữa tôi ko đành lòng nhìn Tâm Duyệt vì việc này mà bôn ba mấy ngày nay đến nỗi thần sắc có phần tiều tụy.

Trong 3 người đàn ông còn lại, có 1 người là bác sĩ tâm lí, 1 người là quan chức chính phủ, còn 1 người thường xuyên xuất hiện tại Thời báo tài chính và kinh tế-công tử hào môn Lục Thanh Vân.

“ngày nào cũng đi gặp bác sĩ tâm lí, em đúng là chịu hết nổi”.

tâm Duyệt oán hận nhìn tôi nói.

“thế tại sao em ko trực tiếp hỏi anh ta?” Tôi nói “em sợ anh bác sĩ đó ngại phiền phức, ko muốn ra tòa nên em chỉ nói dối cho có chuyện thôi, thỉnh thoảng xen bóng gió vài câu xem người ta ý tứ thế nào?” Tâm Duyệt đáp.

“nhưng mà cũng thật may mắn vì em phát hiện ra là 2 tuần trước đây xe oto của anh ta bị hỏng , đang đi sửa ở gara hiện chưa lấy về.

gần đây anh ta toàn phải đi tắc xi đi làm, cho nên người đàn ông hôm đó chắc chắn ko phải anh ta rồi” Tâm Duyệt tiếp.

“vậy là chỉ còn vị quan chức chính phủ và vị chuyên gia tài chính kia là đáng nghi thôi” Tân Văn lẩm bẩm.

Tiếp theo vị luật sư biện hộ cho Diêu Dương mang đến cho chúng tôi một cái tin chán ngắt đó là vị quan chức chính phủ kia xuất ngoại được 5 ngày rồi, dự kiến nửa tháng sau mới trở về.

anh luật sư này luôn tìm mọi cách lien hệ với người kia nhưng ko thể nào kết nối được.

mà việc lien hệ vị chuyên gia tài chính kia còn khó khăn hơn rất nhiều bởi vì mỗi lần gọi điện thoại tới hoặc xin gặp đều bị thư kí hắn từ chối vì lí do sếp bận họp hoặc chưa đến văn phòng.

“chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ngày xét xử sắp đến gần khiền Tâm Duyệt cuống quýt, cô mở miệng hỏi mà tựa hồ như sắp khóc.

Vào một buổi chiều dịu mát.

Linh Linh gọi tôi vào phòng chị.

“đếm nay có một buổi yến tiệc khai trương khách sạn sang trọng của Đông Phương Quân Duyệt, chị nghe nói Trần Ích Tây-bạn thân của Mục Thanh Vân cũng đến tham dự.

vậy nên tối nay em đi cùng chị nhé.” “A?” tôi hơi sửng sốt, vội vàng xua tay “ko được đâu, Diệp gia thường xuyên đi ra vào khách sạn đó, nếu vô tình gặp phải thì em chỉ con đường chết thôi, coi như hết đường chối cãi” Linh Linh cười nói: “đâu dễ dàng đụng phải nhau như thế? Đây là cơ hội tốt để thăm dò Mục Thanh Vân có phải là người chúng ta cần tìm hay ko nên kiểu gì cũng ko thể bỏ qua”.

Tôi thoáng nhớ lại bộ dạng của Tâm Duyệt mấy ngày hôm trước nên tâm trở nên mềm nhũn ko biết mở miệng nói gì.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Linh Linh lại nói: “phiên xét xử này chỉ có thể thắng chứ ko thể bại được vì nếu thua kiện Diêu Dương có thể bị bỏ tù.

Là đồng nghiệp với nhau em nhẫn tâm nhìn cậu ấy rơi vào tù tội hay sao? Huống chi hiện tại cậu ấy có thể coi như em rể của em còn gì nữa?” Nghe lí luận sắc bén của Linh Linh tôi ngoan ngoãn gật đầu.

vì thế lúc tan tầm về nhà, tôi thay một bộ đồ dự tiệc thật long lánh.

Tôi thấy hơi “chột dạ” vì đối diện với tôi trong gương là một gương mặt đầy phấn hồng, trang điểm rất đậm, trên người là một bộ váy đỏ tươi với chân váy ngắn trên đầu gối 20 phân, so với tôi “thanh nhã” ngày thường thật đúng là một trời một vực.

thế cho nên lúc Linh Linh nhìn thấy tôi, chị ko khỏi trêu ghẹo :”trông cứ như là người khác vậy, nhìn em với bộ dáng này thậy đúng là có thể làm điên đảo chúng sinh”.

“chị tỉnh táo lại một chút đi xem nào” tôi tức giận liếc chị, cúi đầu đi vào thang máy.

Bước vào yến hội, tôi mới biết bưởi yến hội này ko đông khách lắm nhưng mỗi khách mời ở đây đều lộ vẻ quyền quý sang trọng.

chúng tôi rất nhanh nhìn thấy mục tiêu quan trọng –Trần Ích Tây “Trần Ích Tây là bạn học thời phổ thông của Mục Thanh Vân, quan hệ của 2 người họ rất tốt, cả 2 thường xuyên đi dự tiệc cùng nhau.

Chí cần tiếp cận hắn là có thể biết được tung tích và thông tin về Mục Thanh Vân”.

Linh LInh nói với tôi.

Vì thế 2 chị em cùng cầm ly sâm banh bước đến bên cạnh Trần Ích Tây để bắt chuyện.

linh Linh là một gười phụ nữ giỏi khéo ăn khéo nói, chị khơi gợi đủ chuyện để tán cùng Trần Ích Tây nhưng ko đề tài nào là ko dính líu tới một ít đến Mục Thanh Vân cả.

Trần Ích Tây cũng là một người đàn ông lịch sự và dễ gần nên nói chuyện cũng khá thoải mái.

“kia ko phải là Diệp Tuấn Ngạn sao?” Linh Linh nhỏ giọng nói với tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt của chị, quản nhiên đó là Quân Lâm, hắn đang đứng gần cửa xoay tròn của khách sạn, mặc một bộ vet tây âu màu đen.



Hắn đứng dưới ánh đèn trông thật khí khái và anh tuấn, một nữ tử mặc bộ sườn xám trắng tiến lại gần hắn và 2 người cùng song song bước đi.

Người con gái đó còn ai khác ngoài Đỗ Tố Hành? “đã là đàn bà thì ko nên rộng rãi như thế chứ”.

Nhìn bọn họ rời đi Linh Linh quay sang tôi nói.

Tôi ko phải là rộng rãi mà là tôi bất lực.

trong lòng tuy chua sót nhưng ko nói nổi thành lời.

đối với Tố Hành và Quân Lâm, tôi thực ko biết chính xác nội tình bên trong, với lại tôi cũng ko rảnh rỗi đi quan tâm những việc như thế? Bởi vì cả 2 chị em mải tán chuyện nên chưa kịp ăn uống gì cả, lúc này cả 2 mới tìm chỗ nào ăn qua bữa tối.

Lúc tôi về đến nhà đã là hơn 10h đêm, kì lạ là phòng khách trống rỗng.

tôi còn chưa kịp hỏi đã thấy Ninh thẩm hộc tốc chạy tới: “ko tốt rồi thiếu phu nhân, thiếu gia vừa về đã bị lão gia gọi vào thư phòng.

Ko biết là vì chuyện gì mà lão gia rất giận dữ, thiếu gia cũng ko chịu nhượng bộ.

tôi chỉ sợ nếu cứ tiếp tục đôi co như thế sẽ xảy ra chuyện ko hay.

Dì Thanh vừa kêu tôi chạy ra gọi điện thoại cho phu nhân.

Cô thử lên xem thế nào?” nói xong bà chạy ra phòng khách gọi điện.

Trong lòng tôi cả kinh vội chạy lên lầu.

thư phòng của ba ở phía đông lầu 2, dì Thanh đã đứng sẵn ở cửa.

tôi co chưa bước vào trong đã nghe tiêng ba gầm lên tức giận: “dù sao ông ta cũng là Chu thúc thúc của mày, chứng kiến mày sinh ra và lớn lên cũng là người đã hết lòng tận tụy với gia nghiệp nhà này.” “ba ko phải đã từng dạy con rằng là người phải tự chịu trách nhiệm với sai lầm của mình hay sao? Huống chi lần này cũng ko phải lần 1 lần 2 chú ấy phạm sai lầm”.

giọng điệu của Quân Lâm rất bình tĩnh tuy rằng có mang chút tức giận.

“ta hỏi mày lần cuối, mày chó tha cho ông ấy lần này ko?” ba kích động nói “xin lỗi ba, con ko thể làm theo được”.

Quân Lâm nói như đinh đóng cột mà ko hề suy nghĩ nửa giây.

Tiếp theo đó tôi nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng của cốc chén, tôi và dì Thanh ko thể nín nhịn được nữa đành đẩy cửa bước vào.

Ba đang ngồi trên ghế thở dốc, dưới đất là đống vỡ nát của bộ chén ngọc.

Quân Lâm nhìn chúng ta bước vào, trên trán bị thương chảy cả máu, sắc mặt cũng tức giận tới tái nhợt.

hắn ko hề kêu rên tiếng nào mà bước qua mặt chúng ta bước ra ngoài.

“cô ở đây coi chừng lão gia,tôi đi xem thiếu gia thế nào”.

Dì Thanh xoay người đuổi theo hắn.

Tôi nhẹ nhành đi tới sau lưng ba: “ba đừng nên tức giận quá, đừng nên tức giận….” thân thể của ba vẫn còn run rùn vì tức giận, miệng còn lặp đi lặp lại : “ta ko có loại con thế này”.

Trấn an ba xong, tôi trở lại phòng, lúc này mẹ đang ngồi trên ghế sofa để thoa thuốc cho Quân Lâm.

“con cũng thật là… biết là sẽ bị đau mà sao ko né đi chứ”.

Mẹ đau lòng nói “con ko sai, ko việc gì phải trốn né cả”.

Quân Lâm lãnh đạm nói, trong ánh mắt vẫn còn nhiều oán khí chưa tiêu tan.

Thấy tôi bước vào, mẹ đứng lên: “mẹ đi xem ba con thế nào, Quân Tử con trông chừng Quân Lâm hộ mẹ nhé.” Tôi nhận lấy lọ thuốc mỡ trên tay mẹ rồi cẩn thận xoa lên trán Quân Lâm, trên đó bị sưng một cục rất to, hiện đã tím đỏ lên, chắc chắn là rất đau.

Quân Lâm yên lặng ngồi yên để cho tôi thoa thuốc, ánh mắt ko hề nhìn đến tôi.

Bôi thuốc xong tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “lát đi tắm nhớ đừng để nước dính vào”.

Quân Lâm quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, tựa như muốn lao vào cắn nuốt cho hả dạ.

trực giác nói cho tôi biết đây là biểu hiện của một người đang trong trạng thái cực kì bi phẫn cần tìm nơi phát tiết nên tôi vội vàng thu dọn dược phẩm rồi chuồn ngay ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau dì Thanh mới kể cho tôi nghe rằng: lão gia và thiếu gia từ xưa tới nay đều rất ương ngạnh như nhau.

Vì thế thiếu gia từ nhỏ bị giáo dục rất khắc nghiệt, thường xuyên bị trách phạt.

Năm đó thiếu gia học hết cấp 3 chuẩn bị đăng kí thi vào đại học, laoc gia vốn mong muốn thiếu gia sẽ đăng kí trường kinh tế để sau này kế nghiệp ông cha nhưng thiếu gia lại đăng kí ngành toàn học .

kết quả là lão gia nhốt thiếu gia vào phòng, ko cho đi học nữa, thiếu gia vẫn kiên quyết ko chịu nhượng bộ.đôi co suốt 2 ngày cuối cùng phu nhân phải lấy nước mắt cầu xin mãi lão gia mới đồng ya thả thiếu gia ra.

Thảo nào Quân Lâm đối với mọi người trong nhà hòa nhã dễ chịu, chỉ riêng đối với cha hắn là có vẻ lãnh đạm.

tôi thầm nghĩ ********* “căn cứ vào lời nói của trần Ích Tây thì đoạn đường xảy ra vụ việc trùng với đoạn đường từ nơi làm việc tới nơi ở của Mục Thanh Vân, cho nên khả năng hắn ta chính là người hỗ trợ cứu cô gái kia là rất cao”.

Linh Linh tổng kết lại “vâng.

Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để tìm được hắn?” Tâm Duyệt lo lắng hỏi.

“đúng vậy, hắn ta thật giống với người ở cõi trên vậy”.

Tân Văn thở dài.

“mọi người đừng có quên là trong số chúng ta ngồi đây, có một người rất quen thân với một người “từ cõi trên khác”.

Nói xong Linh Linh đăm chiêu nhìn tôi.

“thế à?” Tâm Duyệt cũng nhìn về phía tôi.

Tiếp theo lại đến Tân Văn nhìn tôi.

Chuyện gì lien quan tới tôi vậy? tôi thực sự ngạc nhiên.

Buổi tối chủ nhật của ngày hôm sau, Tâm Duyệt lân la vào phòng tôi.

“có chuyện gì thế?” tôi nhìn Tâm Duyệt dò hỏi “em mới tra được, ngày mai có một học giả tài chính ngoại quốc tới đây, ngày mai sở tài chính sẽ tổ chức một buổi tiệc tiếp đón, chắc chắn Mục Thanh Vân sẽ tham dự và đương nhiên biểu ca sẽ ko chịu vắng mặt đâu”.

Tâm Duyệt hưng phấn nói “ừ, thế thì làm sao cơ?” tôi cũng ko lấy làm lạ vì Quân Lâm làm chủ một ngân hàng khổng lồ nên đương nhiên sẽ ko bỏ qua sự kiện này.

“em muốn chị lấy trộm giấy mời của biểu ca rồi đưa cho em, bọn em sẽ thay anh ấy đi dự tiệc”.

Tâm Duyệt cầm lấy tay tôi lắc lắc.

Lấy? nghĩa là lấy trộm sao? “ko bằng em kêu Quân Lâm trực tiếp đưa em đi dự yến hội đi.

Chỉ cần em nói rõ sự tình cho anh ấy,chị nghĩ anh ấy cũng ko đến nỗi ko biết phân biệt phải trái đâu”.

“ko được, vạn nhất anh ấy ko đồng ý thì sao? Hơn nữa việc này ko thể trong vài câu mà nói rõ ràng được”.

Tâm Duyệt nói kiên quyết Nói xong cô rút một viên thuốc màu trắng trong túi đưa cho tôi: “đây là thuốc an thần , ai uống vào sẽ rất buồn ngủ mà lại ko có hại gì cho sức khỏe.



chỉ cần ngày mai biểu ca bỏ lỡ cơ hội tham gia yến hội là được rồi”.

Tâm Duyệt đưa gói thuốc nhỏ cho tôi rồi nói tiếp: “em cầu xin chị đấy, kiểu gì ngày mai em cũng phải gặp bằng được Mục Thanh Vân.” Tôi đành phải đồng ý với cô ấy.trở về phòng lục lọi một hồi, quả nhiên tôi thấy vé mời dự tiệc trong bộ âu phục của Quân Lâm.

Sau đó tôi rút ra và mang sang cho Tâm Duyệt.

“em cảm ơn chị rất nhiều, thắng trận rồi em sẽ khao chị một trầu”.

tâm Duyệt cảm kích nhìn tôi.

“thôi được rôi mà em cũng phải cẩn thận vào đấy”.

tôi dặn dò Đi ra khỏi phòng Tâm Duyệt, tôi liền bước vào bếp nghiền viên thuốc ra thành bột rồi bỏ vào bát canh yến đang để sẵn đấy.

sau đó tôi bê bát canh ra ngoài.

“Quân Lâm đâu rồi cô?” nhìn thấy Ninh thẩm ở hành lang, tôi vội hỏi.

“thiếu gia đang ở thư phòng”.

“đây là canh yến mẹ tôi nấu cho Quân Lâm, hôm nay anh ấy ko ăn cơm tối nên cô mang bát canh này lên cho anh ấy uống đi nhé”.

Tôi bình thản nói “được rồi, thiếu phu nhân”Ninh thẩm nhận lấy bát canh rồi bước về phía thư phòng của Quân Lâm.

Nhìn theo bóng dáng của bà mà tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm , thầm bội phục mình vì chuyện xấu nào cũng có thể làm.

Hẳn là mọi sự sẽ như ý.

Tôi vui vẻ bước vào phòng Tử Mĩ.

Nhưng ai ngờ thế sự khó liệu.

sau khi cho Tử Mĩ ngủ xong, tôi bước trong phòng ra thì gặp ngay Ninh thẩm , trên tay bà vẫn còn bưng nguyên bát canh yến lúc nãy.

“Quân Lâm ko uống sao?” tôi vội vàng hỏi “thiếu gia uống có 2 ngụm rồi nói ko muốn uống nữa bảo tôi bê ra.” Cái gì, chỉ có 2 ngum thôi sao.

Trong lòng tôi thẩm cả kinh.

Tôi vừa đi vào phòng mình trong lòng vừa tự an ủi, may ra 2 ngụm này cũng đủ để cho Quân Lâm ngủ qua 9h sáng mai.

Tôi lên giường nằm đợi đến tận 12h Quân Lâm đều ko trở về phòng, cho nên tia hi vọng vuối cùng của tôi đã bị tiêu tan.

Tôi phải làm sao bây giờ? Cả đêm cơ hồ tôi ko thể ngủ ngon, Quân Lâm trở về giường lúc nào tôi cũng ko hay biết, cuối cung 7h sáng chuông đồng hồ kêu tôi mới giật mình bừng tình, tim tôi đập liên hồi.

Yến hội sẽ bắt đầu lúc 9h sáng, Quân Lâm giờ này tỉnh dậy tất có thể tham dự yến hội đúng giờ.

Trong đầu tôi vang lên ko biết bao câu hỏi, mấy giờ hắn mới tỉnh giấc, liệu hắn có bị tiếng chuông báo thức của tôi vừa nãy làm hắn tỉnh giấc ko? Tôi khẽ nhìn sang bên cạnh thấy hắn bắt đầu cựa quậy, có vẻ đã hơi hơi tỉnh ngủ.

Đột nhiên trong đầu tôi xẹt qua một ý niệm, thôi thì đành liều, chết thì cùng chết chứ sao.

Tôi nằm xuống với tay ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau.

Quân Lâm hơi cứng người lại rồi chậm rãi xoay người nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Tôi nhắm chặt mắt hướng về phía môi hắn, mới đầu môi hắn còn lạnh băng ko đáp trả nhưng chỉ một lát sau trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hôn đáp trả lại tôi.

Hắn hôn rất sâu, lần đầu tiên tôi chủ động đưa đầu lưỡi cuốn vào miệng hắn, tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó thở.

Trong ấn tượng của tôi, Quân Lâm rất ít khi hôn môi tôi.

Hắn xoa nhẹ vùng eo của tôi, ôm siết tôi vào trong lòng, hai bàn tay tham lam vuốt ve làn da trơn bóng của tôi trong làn áo ngủ mỏng manh của tôi.

Tôi chìm vào trong lòng hắn, hai tay ôm lấy hai vai hắn và nhiệt tình đáp lại từng động tác của hắn, làm cho hắn sa sâu vào từng đợt song xuân triền mien.

Động tác của Quân Lâm từ nhẹ nhàng chậm rãi đến chuyển sang cuồng dã dồn dập, giống như muốn chon vùi tất cả cơ thể hắn vào trong cơ thể tôi.

Tôi có chút ko chịu nổi động tác kích tình này, chỗ kín hơi đau nhức.

“Nhẹ chút!” Tôi ko nhịn được bật ra một câu.

Nhưng hắn dường như ko nghe thấy nên vẫn cú hăng say thâm nhập cơ thể tôi.

“Reng reng reng” ko biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên.

Quân Lâm buông một tay khỏi người tôi để với điện thoại: “Uy”.

Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã gần 9h rồi.

“Thôi, tôi ko đi đâu” Quân Lâm liếc nhìn tôi một cái rồi trầm giọng nói với người đầu bên kia.

Buông điện thoại ra hắn lại nhìn chằm chằm tôi rồi bất ngờ hôn xuống môi tôi, tôi cũng ko ngần ngại mà nhiệt tình đáp trả sự cuồng nhiệt của hắn, dù sao hôm nay tôi cũng đã làm vài chuyện ko giống tôi trước kia.

Ngoài cửa gió nhẹ thổi qua truyền tới tiếng là cây xao động, càng tạo cho khung cảnh trong phòng thêm vẻ xuân tình.

Lúc tôi tỉnh lại đã là gần 11h trưa.

Bước từ trên giướng xuống tôi phát hiện toàn thân đau nhức, xem ra lần này tôi bị “ăn” đến thảm hại.

Quân Lâm vẫn còn đang ngủ say, tôi rón rén mặc quần áo, rửa mặt bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi gặp ngay mẹ: “Quân Lâm đâu rồi?” “Vẫn còn ngủ bên trong ạ”.

Tôi có chút ngượng ngùng Mẹ tế nhị nhìn tôi một cái rồi nở nụ cười.

Tôi vừa ăn sáng xong thì Tâm Duyệt hí hửng bước vào nhà, cô rất cao hứng tường thuật lại cho tôi: “ Người đàn ông kia đúng là Mục Thanh Vân chị ạ, hơn nữa anh ta còn rất dễ chịu, vừa nghe xong đã đồng ý giúp cho chúng ta ngay”.

Tôi cũng rất vui sướng vì sự hi sinh của tôi ko hề uổng phí chút nào.

“Biểu ca đâu rồi chị?” Tâm Duyệt hỏi “Vẫn đang còn ngủ” .

tôi hờ hững trả lời “Còn ko dậy cơ à? Xem ra thuốc đó có tác dụng thật lớn nha, hay để em gọi bác sĩ đến xem anh ấy có bị làm sao ko?”.

Nói xong Tâm Duyệt phăm phăm định đi lên phòng tôi.

“Ko cần đâu, thực ra anh ấy chưa uống thuốc đấy”.

tôi vội nói “Vậy á?” Tâm Duyệt kinh ngạc nhìn tôi Ko toát nổi truy vấn của cô, tôi đành kể lại sự tình, mặt mũi trở nên đỏ thấu.

Cô cười xòa : “Xem ra biểu ca thực sự trầm mê vào sắc đẹp của chị rồi đây”.

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ thê lương, tục ngữ chả đã nói: “Lấy sắc dụ nhân làm sao có thể lâu dài sao?” Tôi cười trêu lại cô: “Vì em mà chị phải mang tiếng là dâm phụ đấy, tổn hại thanh danh quá đi thôi.” Tâm Duyệt cười haha, tôi cầm lấy giấy mời của cô mang lên phòng để về chỗ cũ.

Quân Lâm lúc này đã tỉnh dậy và đang vệ sinh trong phòng tắm.

xong việc,tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi việc cũng suôn sẻ như ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook