You 'n Me... Mafia...

Chương 32: Chương 17 (Duy)

HocSinhHacDao

13/12/2016

Tỉnh dậy trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, cơ thể vô cùng mệt mỏi và đau nhức. Đầu choáng váng nhưng tôi vẫn cố gắng tỉnh táo. Drap trắng, ánh sáng trắng, căn phòng cũng trắng toát nốt. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, điều hoà mở 24/24...

Bệnh viện Hoàng gia!

Tôi không rõ sao tôi ở đây nhưng có thể dễ dàng đoán được qua cái bình nước treo lủng lẳng trên đầu và vài vết thương được băng bó khắp người tôi

- Ta vào thật đúng lúc!

Một người đàn ông mặc vest đen, nhìn ông cũng không còn trẻ, chắc phải tầm 30, 40 tuổi rồi. Con người toát lên dáng vẻ lạnh lùng đầy quyền lực, từ giọng nói đến phong thái của ông. Chắc không phải dạng vừa!

Nhìn ông giống mấy ông chủ tịch tập đoàn gì gì trong phim mà tôi thường thấy khi đi qua nhà dân

Ông bỗng chìa tay đưa cho tôi túi bánh mỳ...??! Nhìn nó cứ nát nát... Bánh mỳ??!

...............................................................

Liên tục phải chịu những cú đánh vào thể xác, chắc có lẽ không thể cầm cự thêm được nữa... Vẫn giữ chặt túi bánh mỳ trong tay, thằng bé bỗng nhận được một cú đạp trời giáng vào mặt... Nó không hề tỉnh táo một tí nào nữa rồi...

Loáng thoáng có tiếng xe ô tô và tiếng người... Khoảng đen bao trùm... Nó chả nhìn thấy gì nữa...

Bất tỉnh!

..................................................................

- Sao? Cậu đã nhớ ra gì chưa, cậu bé?

- Ông đã cứu tôi?

- Cậu đoán xem?

- Tôi đoán vậy!

Ông ta ngồi xuống ghế sopha... Tôi đoán đây là VIP hoặc cao cấp lắm thì phòng bệnh mới có bàn ghế sopha như thế này

- Sao cậu không ăn bánh mỳ và nói cho tôi biết một chút về cậu nhỉ?

- Tôi muốn biết ông có bỏ cái gì vào cái túi này không đã!

- Cậu nghĩ tôi đầu độc cậu?

- Có thể!

- Cố gắng đến mức gần như bất chấp đi theo Tử Thần rồi mà trong tay vẫn không buông ra, cậu chắc hẳn tin mình sẽ sống và được ăn chỗ bánh mỳ này... Vậy sao cậu không hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình đi?

Không chắc ông ta là người tốt hay người xấu... Và ông ta nói chả thuyết phục gì tôi cả! Nhìn như vậy mà... Nhưng nhắc đến cái bánh mỳ trong túi thì...

- Cậu đang đói đấy!

...

- Nếu không ăn thì có thể nhịn đói! Sức chịu đựng của cậu không phải hạng vừa!

Tôi mở cái túi giấy ra, cầm lấy ăn ngon lành. Cơn đói của tôi cũng đã quá giới hạn rồi!

-... Ông cũng đói à?

- Tại sao cậu nghĩ tôi đói?

- Vậy sao ông nhìn tôi?

- Có ai ở đây nói tôi không được nhìn cậu không, cậu bé?

Tôi lướt qua một lượt... Nhận ra không chỉ có tôi và ông ta... Ngoài cửa còn rất nhiều người mặc vest đen giống ông nhưng có vẻ trẻ hơn... Cỡ tuổi anh...

- Tại sao ông cứu tôi?

- Vì cậu sắp chết!



- Tôi không chết dễ dàng thế được đâu!

- Sao cậu chắc?

- Nếu chết được, tôi đã chết từ lâu rồi!

- Tôi đang nghe đây!

- Ông muốn biết gì?

- Hãy nói cho tôi biết tại sao cậu có thể sống đến bây giờ?

Sống đến bây giờ... Trong tiềm thức của tôi, quá khứ là một nỗi kinh hoàng...

-----------------------------------------------------

* Căn biệt thự liên tiếp vang lên tiếng xả súng. Đồ đạc trong nhà bị phá huỷ hoàn toàn. Những mảng tường thủng lỗ chỗ vì vết đạn. Bàn ghế bị đập vỡ nát, chìa ra mẩu gỗ nhọn hoắt cùng những mảng thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. Giờ đây căn biệt thự chẳng khác gì đống đổ nát, đi đến đâu cũng thấy máu me xác người la liệt... Còn duy nhất một căn phòng vẫn còn nguyên vẹn...

*Phòng khách*

Tay xăm trổ, tôi chẳng rõ là hình gì nữa... Nó giống một kiểu ký tự riêng, kí hiệu chỉ có người trong băng đản biết. Hắn vác theo khẩu súng to bự chảng và tôi cũng mù tịt về khẩu này... Quanh người quấn một băng đạn khá to, tôi đoán nhét vừa với khẩu trên tay hắn... Hắn tháo băng đạn và đưa khẩu súng cho hai tên đàn em phía sau, chậm rãi tiến lại bàn làm việc của bố mẹ tôi... Hai tên kia đứng sau cánh cửa canh chừng... Nhỡ may có ai đó xông vào thì chúng còn có dịp xả súng...

- Chào Duy!

Tôi vẫn ngồi im lặng... Không nhúc nhích

- Cháu sợ ta à?

- ...

- Duy này, ta sẽ không làm gì cháu đâu! Chỉ cần cháu đưa cho ta chiếc vòng trên cổ cháu! Cháu muốn gì ta sẽ chiều theo ý cháu!

- Tôi muốn bố mẹ tôi!

- Chỉ cần đưa cho ta chiếc vòng, cháu sẽ được gặp bố mẹ cháu! Ta biết cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ta!

- Tôi chỉ nghe lời bố mẹ tôi!

- Nào Duy, đưa nó cho ta!

Người đàn ông chìa tay ra, hắn nghĩ tôi sẽ nghe lời hắn sao?

Tôi đưa tay ra sau tháo chiếc vòng và...

*Phập*

- Aaaaaaa... Thằng khốn!

Chiếc dao từ sau lưng tôi cắm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Nhanh như cắt, tôi trượt xuống gầm bàn trốn thoát theo lối đi bí mật

Rất tiếc là tôi không có dịp được nhìn hai tên đàn em đang xả súng trên kia

Khó nhọc rút chiếc dao ra, hắn gào lên:

- Tìm ra thằng nhãi đó cho ta!

Giọng hắn to đến nỗi tôi đã đi rất xa khỏi căn phòng mà vẫn nghe thấy tiếng hắn...

Bỗng nhiên tôi thấy tiếng nắp hầm bật mở, kèm theo vài câu không phải từ hắn:

- Đại ca, nó đi theo đường này!

Con đường bí mật này được chia thành hai lối. Một lối đi thông thường ngoằn ngoèo rồi sẽ trở lại phòng khách... Còn một lối đi sẽ đưa ra ngoài vườn trước căn biệt thự... Riêng chỉ có ba người biết điều đó... Bố mẹ tôi và tôi!

Cẩm thận lần tìm cánh cửa dẫn ra lối vườn trước, tiếng chân bọn kia càng ngày càng dồn dập rõ hơn... Dù đã tự nhủ luôn phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, kể cả lúc có sắp chết đi nữa, vẫn phải bình tĩnh để bộ não hoạt động được hết công suất. Nhưng cảm giác hiện tại của tôi khiến quả tim đang đập thình thịch sắp nhảy vọt ra ngoài vì vừa chạy maraton...



- Bình tĩnh nào! Phải sống sót!

Sắp dẫn đến cánh cửa ra vườn rồi...

*Đoànggg...*

Tôi sững lại! Không thể tin được! Viên đạn sượt qua mặt tôi, cảm nhận chính xác rất nhẹ nhàng, nhanh như cắt găm thẳng vào bức tường phía trước...

Sự im lặng sau tiếng súng thật đáng sợ, tai tôi ù đi, ngay cả hơi thở gấp gáp của mình tôi còn không thể nghe rõ nữa. Không cần quay lại, tôi cũng biết được bọn chúng đang ngay sau lưng tôi

- Giờ thì chuẩn bị đi gặp bố mẹ cháu nào!

Hắn lên đạn đúng lúc tôi chạm vào cánh cửa... Xoay người tránh viên đạn thứ hai, tôi đã ngã trúng bên trong cánh cửa. May mắn thiết kế con đường không có đèn hay bất cứ ánh sáng nào, sự biến mất của tôi như một cái bóng ma vụt qua mặt chúng vậy. Cánh cửa chỉ có chốt trong không có chốt ngoài, nhanh chóng chặn cửa và tôi chỉ còn biết nhìn đằng trước mà tiếp tục co chân...

Cửa ra ngoài ánh sáng là... một cái nắp cống... Ở vị trí này thì ít ai quan tâm đến cái nắp cống của nhà tôi. Trước khi rời khỏi khu vườn, tôi còn thấy chúng láo nháo trước cổng biệt thự. Cố chút sức còn lại, tôi chạy khỏi khuôn viên căn biệt thự, không còn quay đầu lại nữa. Vừa chạy nước mắt tôi giàn giụa, quá cay đắng, quá đau đớn!

Chỉ còn mình tôi ở đây!

Tôi lang thang ngoài đường... Sắp lả đến nơi rồi! Thấy có hàng bánh mỳ gần đó, tôi định tiến vào mua vài cái nhưng nhìn lại bộ dạng tôi bây giờ... Tôi có thể biết được họ nghĩ tôi là kiểu người gì

-----------------------------------------------------

- Đứng lại!!!

Lại tiếp tục với cuộc chạy đua không điểm dừng, lần này là không có vài kẻ cầm súng xăm trổ mà họ chạy tay không. Khoẻ như vận động viên hay tôi đang yếu dần? Trời thì tối... Khoảng cách càng ngày được rút ngắn, mắt tôi dù thích ứng với ánh sáng yếu tốt nhưng sức lực chạy còn không có nữa là dồn vào mắt để nhìn...

Cũng vì thế mà không thấy cái mép đường...

Tôi vấp ngã và họ đã đuổi kịp!

Và rồi họ đánh tôi, họ mắng chửi tôi... Tôi chẳng còn nghe thấy gì hay nhìn thấy gì nữa... Dù tôi vẫn ý thức được túi bánh mỳ còn trên tay mình

Chả hiểu ở đâu một cú đạp ngay trúng mặt tôi.... Mọi thứ bắt đầu tối đen đi... Điều cuối cùng tôi nghe thấy và nhìn thấy là chiếc xe ô tô màu đen...

-----------------------------------------------------

Quay trở lại với cái bánh mỳ trên tay, tôi đã gặm gần hết cái thứ hai...

- Và bây giờ cậu ở đâu?

- Ông nghĩ tôi có thể ở đâu được? Quay trở lại căn biệt thự đó?

- Tại sao không? Bọn họ đã đi hết rồi!

- Tôi chẳng còn gì ở đó nữa rồi. Một cái lí do để quay lại cũng không!

- Bố mẹ cậu?

-... Họ chết rồi!

- Không nhà, không gia đình, không người thân... Bây giờ cậu sẽ ra sao??!

- Tôi muốn trả thù!

- Bằng cách?

- Hiện tại tôi chưa nghĩ ra!

- ... Cậu có biết... Khác với thế giới thực, có một nơi chỉ có những kẻ muốn tranh giành quyền lực... Họ làm mọi cách để trở thành mạnh nhất... Giết chết lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn, dẫm đạp lên mạng sống của người khác để đưa bản thân mình lên tới cái ghế gọi là ngai vàng... Cái ngai vàng được hình thành bởi máu, cái chết, sự hận thù, lòng tham, và quyền lực... Nơi mà người ta có thể đánh đổi mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình để đạt được mục đích... Nơi mà một khi đã bước chân vào sẽ không có đường ra... Vĩnh viễn chấp nhận cuộc sống không lối thoát đến ánh sáng...

- Nghe có vẻ ảo diệu vậy??! Tôi cũng muốn đến đó một lần cho biết!

- Cậu muốn đến đó? Ngày mai... Hãy quay trở lại căn biệt thự của cậu... Tôi sẽ dẫn cậu đến... Hãy suy nghĩ thật kĩ... Một đi không trở lại!

Ông ta đứng dậy bước ra khỏi phòng... Tôi vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ...

- Rất hoan nghênh cậu đến với chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện You 'n Me... Mafia...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook