Yui! Anh Yêu Em

Chương 2

Miyakozuka Ryo

11/10/2016

Chapter 2: Rắc rối lớn

Hôm nay hai ông bà đó lại đòi đi cắm trại bắt tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh buổi sáng tôi phải dậy sớm đã mệt thì chớ bây giờ lại còn phải chạy ngược chạy xuôi mệt muốn chết đi mà.

-Yui....đã chuẩn bị xong chưa...sao lề mề quá z...thích ăn đòn phải k...-bà ta quát tháo tôi nghe mà muốn vứt lun cái tai đi quá ngày nào cũng lải nhải k ngớt k hiểu bà ta ăn cái gì mà nói lắm thế k bít.

-dạ xong rồi....bực mk nói lắm quá-tôi mang hết những thứ cần thiết cho buổi cắm trại tới bỏ vào xe.

-xong r ạ chỉ việc đi thôi-tôi đóng cửa xe rồi đi vào thông báo cho 2 người họ biết, người đâu mà lề mề thế k biết kêu người ta làm nhanh mà trong khi đó mk thì chậm chạp lần nào đi chơi cũng z toàn bắt mk làm thật nhanh trong khi đó người thì làm đẹp 1 cách thái quá còn 1 người thì đi ra đi vào vì mấy bộ quần áo toàn khiến tôi phải dát cổ nổ họng mới gọi đc xuống.

-con chuẩn bị xong rồi có thể đi đc-tôi phải vào tận cửa phòng gọi

-đc r mày ra ngoài đi lát nữa tao xuống-bà ta ngồi trát phấn lên mặt đến độ trắng muốn làm ma la canh ở các cửa hàng thời trang lun. Tôi đi xuống lầu nói đúng hơn là vừa đi vừa thở như muốn vứt lun cái mũi đi

-mèo ghẻ lại muốn làm phượng hoàng hay sao mà lên đó-1 giúp việc nói, đs vs tôi chuyện này quá quen thuộc rồi họ thấy 2 ông bà đó hay chửi bới mắng nhiếc tôi cứ tửơng tôi cũng là giúp việc bình thường như họ nhưng trên thực tế tôi còn khổ sở hơn họ, họ làm giúp việc mà xướng như tiên z đó có cái gì là 2 ông bà đó lại kêu tôi chứ có kêu họ đâu bọn họ suốt ngày thiếu việc đâm ra dửng mỡ toàn nói móc tôi k à, tôi cũng chẳng chấp nhặt họ làm gì mặc muốn nói gì thì nói tôi cũng chẳng béo lên hay gầy đi đc cả, mà mk gầy làm sao đc nhỉ còn mỗi da bọc xương thì còn cái gì đâu mà gầy đi nữa cơ chứ.

Tại điểm cắm trại

-Yui....mau dựng trại mau..-đấy bà ta lại kêu tôi rồi đấy có bực mk k cơ chứ, tôi hậm hụi đi dựng trại cho họ

-Yui..mau đi kiếm củi để chất đi ta định hôm nay sẽ qua đêm ở đây-lại thêm ông ta cái này chưa xong đã tới cái khác 1 ngày tôi bị xoay như chong chóng vì công việc nhiều lúc chết chìm về công việc. Tôi lang thang trong rừng chẳng may lại bị lạc đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tìm đc đường ra tôi gần như kiệt sức thì trông thấy 1 đốm sáng tôi cố gắng đứng dậy đi về phía ánh sáng đó tôi như lạc vào 1 thành phố về đêm z ở đây đèn điện sáng trưng như ban ngày tôi còn đang mải ngắm nhìn thì



-đi...đi mau..-tên lâu la quát tháo phiá sau còn mấy tên khác đang áp giải vài cô gái thì tên đó trông thấy tôi

-mau bắt cô ta lại-tên đó ra lệnh tôi chẳng biết gì thấy họ đuổi tôi thì tôi chỉ còn nc chạy thôi nhưng tôi đâu cò nhiều sức cơ chứ chưa gì đã bị bắt lại rồi

-giải bọn họ về chính điện-tên đó quát tháo. Tôi bị đưa tới 1 nơi tối om òm òm chẳng nhìn rõ thứ gì hết đột nhiên ánh sáng tới làm tôi phải nheo mắt lại đc 1 lúc mới thích nghi đc, tôi nhìn xung quanh 1 lượt có thể đánh giá rằng trong số ngồi đây tôi là người lạc loài nhất vừa đen vừa bẩn trông chẳng giống ai. Tôi còn đang tự ti về bản thân thì có cô bạn hỏi tôi

-bạn tên gì vậy cho mk làm quen đc k cuộc sống sau này ở đây chắc khó khăn lắm đây nếu k có 1 người bạn thì khó sống lắm-cô gái đó nói một lèo tôi vẫn chẳng hiểu gì

-hỏi tôi sao-tôi chỉ mk

-ừm..-cô gái đó gật đầu chắc nịch-mk hỏi bạn đó mk làm bạn đc chứ?

-bạn???-đs vs tôi tình bạn xa vời lắm tôi cứ nghĩ rằng có lẽ trong cuộc đời này tôi sẽ k bao h có bạn đc đâu vậy mà trong hoàn cảnh này có người lại muốn tôi làm bạn

-ừm..bạn tên gì z mk tên Makoto rất vui đc làm quen-cô gát đó xoè tay ra

-mk tên...Yui..-tôi vẫn có hơi bất ngờ nên cũng xoè tay ra giống cô gái đó thì cô ấy bắt tay tôi-làm bạn nha hihi...-làm bạn..-tôi gật đầu

XOẢNG.....BỊCH...BỤP...



-đây là quần áo của mấy người mau thay ra rồi đi theo bọn ta-tên lâu la vứt xuống 1 túi quần áo chẳng có ai chiụ ra lấy chỉ có mỗi mk tôi Makoto hỏi tôi

-sao bạn lại làm vậy

-thì bọn họ cho chúng ta còn gì-tôi chẳng hiểu gì chỉ biết ngồi im nghe

-bạn từ vùng khác tới chứ gì

-ừ

-vậy là đúng r bạn k biết cũng đúng thôi...

-Makoto kể cho tôi nghe mọi chuyện thì ra ở đây đang thiếu người làm đồng thời cũng tạo cơ hội cho hoàng tử chọn vợ nên bắt con gái tới tôi nghe mà bất bình thay cho họ trong đó có cả tôi nè..haizz..có phải tôi lun là người xui xẻo k sao đi đến đâu cũng gặp chuyện k hay thế này.omg...

-mau lên k có nhiều thời gian đâu-tên lâu la quay lại quát mọi người dăm rắp làm theo k ai cãi lời cả. Sau đó chúng tôi lại đc đưa đến 1 tòa nhà rộng khủng khiếp nó còn rộng hơn cả nhà của tôi gấp trăm nghìn lần tôi còn nghe nói nơi này đc gọi là cái gì...à chính điện đen tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết á thôi thì cứ ngắm cho thỏa thích z, hiếm khi đc trông thấy 1 tóa nhà lớn như thế phải chiêm ngưỡng cho đã con mắt chứ. Khi tôi còn đang mải ngắm những thứ xung quanh thì tên lâu la đi ghi lại tên của những người đang đứng ở đây mà tôi đâu có để ý đâu đến khi Makoto cấu tôi 1 phát thì tôi mới bít

-TÊN GÌ??-tên đó vừa ghi vừa nói vừa cắm đầu vô quyển sổ dày cộp chẳng hiểu bên trong có gì nữa

-Yui-tôi trả lời cho qua để tên đó khỏi phải hét điếc hết cả lỗ tai

-tiếp...-tên đó ghi tiếp những người còn lại có lẽ tôi là người gây cản trở nhiều nhất cứ làm gì mà đến tên tôi là y như rằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yui! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook