Yui! Anh Yêu Em

Chương 3

Miyakozuka Ryo

11/10/2016

Chapter 3: Gặp phải oan gia truyền kiếp Vừa sáng ra tôi đã bị lôi dậy cũng bởi vì việc này đối vs tôi là quá quen thuộc nên thấy rất bình thường còn những người khác thì uể oải

-Makoto tỉnh táo lại đi kẻo bị ăn đòn bây giờ-tôi vỗ má Makoto cho tỉnh ngủ-ờm..ừ....mk biết rồi nhưng cái mắt cứ nhíu lại chứ bộ sao bạn dậy sớm đc vậy..-Makoto ngáp 1 cái dõ dài-mk quen r nên bình thường thôi-chắc ở nhà bạn hay dậy sớm quá nhỉ-Makoto vừa nhắc tới làm tôi nhớ lại lúc trước nếu xét lại lúc trc và bây h thì tôi có thể nhận định ngay bây h sướng hơn rất nhiều vừa có quần áo mới để mặc có giường để nằm cơm ăn ngon lại nhiều k như lúc trc tôi phải sống ở 1 nơi bẩn thỉu quần áo của tôi toàn đồ cũ đã thế ông bà đó còn chuẩn bị cho tôi cái giường mục nát lại còn hăm dọa tôi ''nếu mà sập thì nằm đất'' tôi ngủ trong sự nơp nớp, nghĩ lại nếu biết đc ở đây tốt như z tôi tới đây lâu rồi.

-Yui..Yui bạn k sao chứ sao lại đứng đơ như tượng z-Makoto lay người tôi

-à..ờ mk k sao

-mau lên...-tên lâu la giục-Yui..Yui đâu r mau đem cái này tới cho hoàng tử-dạ-tôi phải mang 1 mâm đồ ăn kệ nệ chỉ cần xảy chân 1 cái là chết như chơi k bị chửi chết cũng bị cái mâm này đè chết ..sợ lắm.

-hoàng tử tôi mang đồ ăn tới-vào đi-tôi đi vào bên trong tối om như mực chẳng thấy cái gì hết CẠCH đèn đc mở lên tôi thấy cũng vậy vì màu ở đây tòan đen k à cho dù có bật đèn hay k thì cũng như nhau mà thôi

-cái này để đâu đây ạ

-cô là con người -anh ta hỏi tôi 1 câu hết sức ngớ ngẩn tôi k phải con người chẳng lẽ lại là ma sao tôi đang suy nghĩ viển vông về con ng lạ đời này

-tôi hỏi.. cô là con ng sao-hắn nhắc lại nhưng mang 1 âm điệu hoàn toàn toàn khác tôi tin chắc 1 điều rằng nếu mang ngữ điệu này ra chiến trường đảm bảo sẽ giết chết ngay kẻ địch mà k cần phải đánh hay tốn 1 binh sĩ nào hết.

-tôi k là con người thì tôi là quỷ chắc sao anh có thể nói như z chẳng lẽ anh k phải là con người -tôi thật k ngờ trên đời này lại có người tự hỏi *đồng bào* của mk như thế

-tại sao con người lại xuất hiện ở đây chứ-hắn ta lầm bầm cái gì đó có trời mới biết-tại sao cô lại ở đây

-hơ k nhắc k nhớ tại mấy tên lính mà tôi bị bắt vô đây này lại còn phải làm việc k công nữa chứ tức quá đi mà....sao mk vẫn k thể thoát khỏi cái bể khổ này đc vậy trời ơi là trời-tôi ca cẩm vớ vẩn chỉ mk tôi biết vậy mà hắn lại dội ngay cho tôi 1 ca nước lạnh

-cô im đi là đc rồi đấy nói nhiều thế k biết chán à làm xong việc r thì đi đi còn ở đây làm gì nữa chứ

-hả tôi...-tôi thật k ngờ là anh ta có thể đọc đc suy nghĩ của tôi ối mẹ ơi chẳng lẽ từ nãy đến giờ con nghĩ cái gì hắn ta đều đọc đc hay sao thật chẳng ra sao mà cũng may mk k có nói xấu hắn

-tôi ra ngoài ngay-bực mk người đâu mà khó tính thế k biết, tôi đi ra nhưng vừa tới cửa lại bị gọi vào

-mang cái kia đi tôi k cần đâu-hắn chỉ cái mâm tôi vừa mang đến có điên k chứ bắt vạ con người ta mà.

-cô còn đứng đó làm gì điếc hay sao

-dạ tôi mang đi ngay-1 ngày cứ quanh đi quẩn lại ở cái chỗ này chẳng xung sướng tí nào, và cái tin như sét đánh vào ngày hôm sau đc giáng xuống đầu tôi, biết tin gì k tôi phải làm người hầu cho hắn đó k biết ông trời có mắt k mà để tôi lâm vào hoàn cảnh này biết tỏng là tôi k ưa gì hắn rồi mà lại xếp tôi ở gần hắn mới chết chứ. Lúc nào cũng gọi phiền hết cả người, hắn còn độc mồm hơn cả 2 ông bà kia

-Yui...cô đâu rồi mau ra đây...-hắn đi khắp căn phòng đó tìm tôi mà cũng phải nó căn phòng này rộng khủng khiếp

-tôi tới ngay-tôi mệt mỏi vì người này sao bây h tôi lại muốn về nhà đến vậy chứ ít ra có nhiều lúc tôi đc thư thả cái lỗ tai k như bây giờ lúc nào cũng bị tra tấn bởi hàng loạt các loại ngôn ngữ và sắc thái biểu cảm khác nhau, cứ sống thế này tôi chết mất.



-cô đi đâu từ sáng tới giờ z có biết tôi gọi khản cả cổ k

-tôi..tôi xin lỗi-người đâu mà khó tính thế chứ mk k nhầm thì hắn ta mới gọi mk đc 1 câu thôi mà.

-cô nói cái gì thế hả?-hắn trừng mắt nhìn tôi

-tôi...tôi đâu có nói gì đâu..

-mau đi mang cho tôi 1 tách cà phê

-vâng- Bực mk, bực mk, k biết mk còn phải làm cái công việc này đến bao giờ nữa chứ huhu.>O.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác

-tại sao cô ta có thể tới đc đây chứ-Triaki ngồi trầm ngâm

-sao vậy có chuyện gì nói cho tôi nghe đi- Heji cũng tham gia vào mớ bòng bong k lời giải

-ở đây có con người

-sao cơ cậu nói thế nào z có kết giới mà sao con người có thể vào đc chứ cứ cho là con người tìm đc đi nhưng k bị kết giới thiêu đốt mới là lạ-Heji rất ngạc nhiên khi người bạn thân của mk nói như z

-đây là sự thật k tin thì tôi cũng hết cách chẳng biết làm thế nào-Triaki chán nản đây là vấn đề mà mấy hôm nay cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn k có lời giải đáp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cà phê tới rồi đây-tôi mang vào thì thấy xuất hiện thêm 1 người con trai khác nữa mong rằng người này k phải chủ nhân của tôi nhìn cái mặt anh ta là đã k ưa rồi y hệt hắn mà

-là cô ta sao

-ừ-tự nhiên cái tên lạ mặt đó đứng dậy đi 1 vòng quanh người tôi

-ê..anh là ai z làm thế có ý gì đây...bộ anh bị điếc à-hơ chắc mới chốn từ 3TK ra r..ế nhưng sao lại xuất hiện ở đây chứ chẳng lẽ ở đây cũng có 3TK sao, mà hắn ta cũng ngồi im chịu đựng chắc giống...

-hahahaha...-hắn ta cười 1 cách hồn nhiên như 1 thắng điên



-ây sao z-người lạ mặt hỏi hắn

-khục....cô ta bảo cậu mới chốn từ 3TK ra haha..-hắn ta lại cười 1 tràng cười bất hủ

-3TK là gì?-người lạ mặt đó hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn

-hahaha...tôi thật k thể ngờ trên đời này có người k hiểu 3TK là gì haha...-tôi cười ra nước mắt trong suốt quãng đời của tôi có lẽ hôm nay là ngày tôi cười thỏa mái nhất đó

-hai người sao vậy tôi hỏi sao k có ai trả lời vậy?

-hộc..hộc..mệt quá...3TK tức là....-tôi còn chưa nói hết thì hắn nhảy ngay vào họng tôi ngồi

-là trung tâm thần kinh rõ chưa

-hử....-tôi đã nhận ra người này có thể còn kinh khủng hơn cả hắn nữa ý chứ

-kinh khủng?-hắn nhắc lại những thứ tôi vừa nghĩ

-thôi ngay cái kiểu đọc suy nghĩ của người khác đi nhớ...bực mk quá mà-tôi bỏ đi

-đứng lại đó ai cho cô đi mà đi-hắn quát tôi-thế bây giờ mấy người muốn gì nói luôn đi tôi k có thời gian đứng đây tán dóc đâu

-cô là con người thật chứ-người lạ mặt đó hỏi tôi

-phải chắc chắn trăm phần trăm

-tai sao cô có thể vào đc đây cô biết đây là đâu k-tên lạ mặt hỏi tôi

-chịu.. vừa tới đã bị mấy tên lính đưa đi thì biết sao đc-ra là vậy tôi cũng xin thông báo cho cô biết đây là khu vực sống của quỷ chỉ có những ai mang dòng máu quỷ mới vào đây đc nhưng cô là trường hợp đặc biệt nên mới vào đc

-ra vậy....HẢ...sao có thể chứ trên đời này có quỷ thật sao-tôi k thể tin nổi những gì mk đang thấy ở đây, những ngày qua tôi ăn ở vs quỷ làm bạn vs quỷ, ối giời ơi chắc tôi sắp chết rồì hay sao mà nhìn thấy đc những chuyện này cơ chứ

-cô thôi ngay những suy nghĩ vớ vẩn đó đi -hắn nói vs tôi bình thường thì những câu nói như thế này tôi chẳng thấy sợ gì hết vậy mà bây giờ tôi đang bủn nhủn cả người

-AAAA....-tôi chạy đi 1 cách nhanh nhất có thể

-cậu nghĩ sao đặc biệt chứ-hắn hỏi Heji

-rất đặc biệt là đằng khác nhưng tôi vẫn k hiểu cô ta sống ở đây lâu như vậy mà k có ai nhận ra-mùi con người trên cô ta rất ít khó có thể nhận ra -ừ cậu nói tôi mới nhớ nếu k phải cậu bảo cô ta là con người thì tôi cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yui! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook