108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 122: Ly Hỏa Tinh Hoàn Kiếm

Tha Khốc Đích Tượng Băng

28/07/2014

Hai yêu cầu đều chỉ đến một tông phái tên là Tứ Pháp Môn. Đây mà một môn phái nhỏ nằm trên Hỏa Đông Đảo thuộc Lương Quốc Luyện Châu, có thể nói là ngăn cách hoàn toàn với vùng trung tâm của Thương Long Giới. Tứ Pháp Môn ở thời kỳ thượng cổ cũng từng là một đại phái thanh danh hiển hách, theo truyền thuyết môn phái này đã từng xuất hiện một nhân vật thuộc Cửu Long Chí Tôn của Thương Long Giới, được mọi người gọi là Luyện Long. Thế nhưng, sau khi Đấu Tinh bắt đầu diễn ra tại Thương Long Giới thì vị Cửu Long Chí Tôn đầu tiên bị đánh ngã, kể từ đó Tứ Pháp Môn vì đủ loại nguyên nhân bắt đầu xuống dốc.

Bất quá dù sao cũng từng là đại phái, từng có một thành viên trong hàng ngũ Cửu Long Chí Tôn thời thượng cổ, nên Tứ Pháp Môn tại Thương Long Giới cũng còn chút uy danh. Tới Tứ Pháp Môn chiếm một linh mạch để cho Tô Tinh tu luyện là cực kì thích hợp, thế nhưng… nguồn t r u y ệ n y_y

Ngô Tâm Giải sở dĩ nghĩ tới Tứ Pháp Môn còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, Tứ Pháp Môn là tông phái am hiểu luyện khí. Tô Tinh ở phương diện luyện khí chỉ mới nhập môn, nhưng trên người lại có rất nhiều vật liệu quý hiếm, sau này muốn chế luyện Bắc Đẩu Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm cũng cần có trình độ luyện khí rất cao. Chính vì thế, vừa có thể mở động phủ vừa có thể thuận tiện học tập luyện khí.

"Từ nơi này đến Lương Quốc ước chừng phải mất mười ngày lộ trình, tuy rằng hơi xa, nhưng ven đường có thể thuận tiện kiếm thêm mấy thùng Sinh Thần Cương nữa."

Ngô Tâm Giải dịu giọng, "Tạm thời chúng ta không cần vọng động nhiều quá, cần chuẩn bị cho cấp Tử Vi Sinh Thần Cương thì quan trong hơn."

"Không biết khi đó những lão bất tử trong các đại tông phái có xuất hiên không nữa?" An Tố Vấn bất an hỏi.

Ngô Tâm Giải cười khẽ.

Thời Viện lấy ra một mảnh ngọc bội, cái ngọc bội này có một đồ án kỳ diệu chợt nhìn thì giống như một bức tranh, đây chính là lệnh bài của Tứ Pháp Môn.

Hai năm trước, Thời Viện tại một cái mê cung tìm được khối hài cốt, ngoại trừ miếng lệnh bài này thì còn thu thập được vài cái ngọc giản, một thanh phi kiếm, một hạt châu màu đỏ cùng trăm lá phù triện.

Tô Tinh cầm lấy lệnh bài, thần niệm đảo qua, tin tức trong lệnh bài liền ẩn vào trong đầu, tiếp theo đó, hắn nhìn lướt qua mấy cái ngọc giản. Trên ngọc giản có ghi lại tên và cuộc đời của chủ nhân cũ của lệnh bài, Trì Thanh Sơn. Càng khiến cho Tô Tinh giật mình hơn nữa, không ngờ tên này lại là một luyện khí tông sư.

"Phi kiếm này thật đẹp a! Là do gã ta tạo ra sao?" An Tố Vấn vơ thanh kiếm lên trời.

Phi kiếm dài ước chừng ba thước, rộng cỡ một ngón tay, toàn thân được luyện chế từ một loại bảo ngọc màu hồng nào đó, trên thân kiếm có khắc những hoa văn hình ngọn lửa. Chỉ cần đưa vào pháp lực thì chú ấn màu đỏ chung quanh thân kiếm sẽ chuyển động, mũi kiếm lóe sáng, khỏa minh châu ở chuôi kiếm sáng bừng lên một màu đỏ của lửa. Trên thân kiếm hiện lên hàng chữ: "Ly Hỏa Tinh Hoàn."

"Chẳng lẽ là Ly Hỏa Thần Lôi trong Ngũ Hành Kỳ Lôi của Lương Sơn đại lục?" Yến Ất nhíu mày.

"Không thể nào. Ly Hỏa Tinh Hoàn Kiếm, nghe tên thì có lẽ là một tinh bảo." Ngô Tâm Giải cũng không dám xác định.

"A? Tinh bảo?" Chúng nữ ngạc nhiên.

"Thời Viện muội không biết thứ này là gì sao?" Lâm Anh Mi bất ngờ liền hỏi lại.

Thời Viện lè chiếc lưỡi thơm tho, cái này cũng không thế trách nàng, từ ba năm trước Địa Tặc Tinh đã bắt đầu trộm vô số cổ mộ cùng mê cung. Có khi còn sơ ý mượn chút đồ của chúng tu sĩ, ba năm tích lũy không hề ít. Thời Viện lại không thể sử dụng pháp khí, cho nên đại bộ phận đều đem đổi thành phù triện, cứ như vậy mà xài hết một lượng lớn, chỉ giữ lại cái gì đẹp mắt thôi.

(DG: Ôi!! Phụ nữ…)

Thanh kiếm này tạo hình hoa lệ đến cực điểm nên khiến nàng yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay, đáng tiếc thanh kiếm này chưa khai phong, chỉ có thể dùng làm trang sức, sau này Thời Viện cũng dần quên lãng thứ này.

Tô Tinh cầm lấy chuôi kiếm Ly Hỏa Tinh Hoàn, quả nhiên như lời Thời Viện nói, chỉ có thể dùng thần niệm điều tra chứ không có các nào khu động được. Quán thâu bao nhiêu tinh lực cũng có cảm giác đem muối bỏ biển.

"Cái chuôi Ly Hỏa Tinh Hoàn Kiếm này đã bị hạ cấm ấn." Ngô Tâm Giải cũng có chút hiểu biết đối với các loại pháp bảo, vừa nhìn thấy phù ấn trên thân kiếm liền hiểu thanh kiếm này đã bị cao nhân hạ ấn. Vậy thì có lẽ đúng như lời Thiên Cơ Tinh nói, cái thanh kiếm này rất có khả năng là một kiện tinh bảo.

Tô Tinh thì lại quan sát hạt châu màu đỏ ở chuôi kiếm, nó cũng hết sức bình thường, khi quán thâu tinh lâu chỉ lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt mà thôi, không hề có biến đổi gì lớn.



Thứ Luyện khí tông sư mang bên người đúng là chẳng dễ nắm được.

"Thời Viện, muội còn quên cái gì nữa không đó, nếu không vì chuyện tuyển tông lần này, sơ rằng cái chuôi kiếm này mục nát trong túi của muội luôn quá." Ngô Tâm Giải cảm thấy buồn cười.

Thời Viện lục hết túi này đến túi khác, rồi lắc đầu không còn thứ gì nữa.

"Một khi đã bỏ thêm cấm ấn, thì chắc ở Tứ Pháp Môn có phương pháp phá giải, đến đó tìm là được." Ngô Tâm Giải quay đầu nói với Tô Tinh.

Dựa theo lối suy nghĩ của Thiên Cơ Tinh thì tốt nhất Tô Tinh cứ lấy thân phận đệ tử của Trì Thanh Sơn tiền bối mà tiến vào Tứ Phái Môn, bời vì trong ngọc giản có nói Trì Thanh Sơn rời núi là để tìm kiếm đồ đệ có tuệ căn. Từ khi Cửu Long Chí Tôn tan rã, Tứ Pháp Môn tựa như ngăn cách với ngoại giới, bình thường muốn thu đồ đệ là phải dạo chơi tứ hải, tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng không biết tại sao Trì Thanh Sơn lại chết bên trong cổ mộ.

Bởi vậy giống như lời đã nói, trường hợp của Tô Tinh thì sẽ dễ dàng trở thành đệ tử hợp pháp của Tứ Pháp Môn. Thế nhưng, hắn bắt buộc phải tu luyện một chút pháp quyết nhập môn của Tứ Pháp Môn, cái này thì có ghi lại trên lệnh bài, dựa vào thiên phú hơn người của Tô Tinh thì chỉ mất vài ngày đã hoàn thành.

An bài cẩn thận mọi chuyện, cả bọn lại lên Đăng Phong Chu lao vút lên tầng mây. Tinh quang Sinh Thần Cương từ trên đỉnh Nữ Lương Sơn vẫn bắn ra bốn phía.

Sinh Thần Cương mở ra, mỗi ngày đều có quang mang vận tống Sinh Thần Cương xuất hiện, đại đa số là đều dựa theo những tinh quang này để phán đoán vị trí của đoàn áp vận. Có những Sinh Thần Cương nhìn thấy rất gần nhưng có khi lại xa nghìn dặm. Những thùng Sinh Thần Cương đại đa số đều rơi vào tay của các cao thủ thuộc các đại tông phái, những hàng tinh giả không có bối cảnh có khi gặp được Sinh Thần Cương cũng buộc phải đứng nhìn.

Dù sao lấy năng lực của một người để đối phó lực lượng của một tông phái là chuyện cực kì khó khăn, có khi là chuyện không thể xảy ra.

Ngô Tâm Giải nhìn thoáng qua Nữ Lương Sơn, trong đầu nhanh chóng tính toán phương hướng của mấy đạo ánh sáng. Rồi tập trung vào một lộ tuyến phù hợp, không có thuộc phạm vi thế lực của các đại phái, cả đám cùng bay theo hướng đó.

Đuổi theo Sinh Thần Cương tới một địa điểm cũng không có mấy người, chỉ chừng ba trăm, nhưng tu vi ở tinh hà kỳ lại không ít.

Trăm người ở gần Tô Tinh nhất đều có thần sắc ác liệt, nhìn hắn đầy địch ý.

Tô Tinh không hề để ý chỉ cười nhạt, lúc này hắn không giống như trước, lưu lại một khoảng cách vừa phải rồi độn quang rời xa. Bọn tinh giả còn bận phải tập trung chú ý người xung quanh tạo cơ hội cho Tô Tinh sử dụng Thiên Nhân Hợp Nhất nấp vào chỗ tối, chỉ chờ ngư ông đắc lợi. Đội ngũ hộ tống Sinh Thần Cương rất nhanh đã đến nơi, đó là rương Thần Cương, nên đoàn hộ tống không hề đơn giản, hai con Độc Giãn Cự Linh một trước một sau cùng khiêng một cái thùng, chung quanh có mười sáu con Phi Thiên Huyết Ngô Công (DG: là con rết đó màu máu, có cánh để bay.)

Tô Tinh ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy hơn mười tên tinh hà tu sĩ cùng thả kiếm quyết thần thông, mấy trăm đạo ngũ quang thập sắc tạo thành các loại kiếm trận vây quanh đoàn hộ tống, khí thế hung mãnh bốc lên tận mây xanh. Mười sáu con Phi Thiên Huyết Ngô Công phóng ra, đại sát tứ phương.

Các loại pháp khí nhao nhao bay ra.

Hào quang trên trời chợt lưu chuyển, phi diễm quán hồng.

Tô Tinh kinh ngạc khẽ thốt lên một tiếng, tuy rằng nhân số ít nhưng thực lực so với đám tinh giả ở núi Khiếu Phong thì lại cao hơn nhiều.

Con Độc Nhãn Cự Linh là thượng cổ yêu vật, mạnh mẽ khó lòng địch nổi, chỉ một tia sáng trắng từ trong con mắt duy nhất của nó đã phá tan một cái kiếm trận. Bắp thịt của Độc Nhãn Cự Linh cứng như sắt thép, đao thương bất nhập, những thanh phi kiếm hung mãnh chém lên người chỉ nghe thấy mấy tiếng phanh phanh như đánh vào tảng kim loại.

Phi Thiên Huyết Ngô Công bay trên trời mở miệng phun ra độc huyết, máu hóa thành kiếm, bắn tung tóe ra trăm mét. Những độc chất này cực kỳ ghê gớm, một ít ty sĩ có phòng ngự pháp khí cấp thấp liền bị phá vỡ, độc huyết bắn thẳng vào người, chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi biến thành một vũng máu.

"Hãy giết những con rết này trước." Một tinh giả thét lớn.

Lúc này, kiếm quyết của tinh hà tu sĩ trở nên quan trọng, trăm khẩu phi kiếm hoa lệ vô ùng, khi thì xoắn ốc giảo sát, khi thì chém ngang tám phía, kiếm trận biến ảo không ngừng, từng đạo kiếm quang phá vỡ độc huyết. Những con rết chống đỡ không được bao lâu thì đã hóa thành mây khói.



Đoàn hộ tống Sinh Thần Cương chỉ còn lại hai con Độc Nhãn Cự Linh. Nhóm tinh giả như thấy được hy vọng, tất cả cùng nhào lên, thế công ngày càng mãnh liệt.

Hống!!!

Độc Nhãn Cự Linh đột nhiên lắc mình, tốc độ cực nhanh.

Thân hình nó chợt hiện ra ngay giữa đám tinh giả, tựa như một tòa núi nhỏ đè xuống, Độc Nhãn Cự Linh vung tay lên tựa như một chiếc roi dài hơn mười mét đập thẳng tới, mấy tinh giả nhược tiểu không kịp kêu thảm thì đã là một đống thịt vụng.

Tinh hà tu sĩ cùng sử dụng kiếm quyết để kìm chế nó, hàng loạt các loại kiếm quyết cùng được triển khai, không gian tràn ngập đủ loại màu sắc.

Tô Tinh đứng trong góc tối quan sát không khỏi than thầm một tiếng, thật đúng là một cảnh tượng đồ sộ mà, hơn cả hollywood nữa.

Toàn thân Độc Nhãn Cự Linh chợt phát kim quang chói mắt, cánh tay dài thẳng đập tới, con mắt duy nhất phát ra một tia sáng tắng vỡ hàng loạt những kiếm trận phiền phức. Tới nơi này, cũng có mấy người từng dự mấy lần cướp Sinh Thần Cương, nhưng không hề ngờ lần này lại là một thượng cổ yêu vật đáng sợ như thế này. Các loại phi kiếm chẳng làm gì được nó, e rằng chỉ có vũ nghệ mới có thể chế phục được.

Thế nhưng, có tu sĩ nào dám cùng Độc Nhãn Cự Linh so đấu võ nghệ?

Dần dần, trận hình của nhóm tu sĩ bắt đầu tan rã.

Đột nhiên một đạo kiếm quang quay đầu bỏ chạy.

"Hả? Đạo hữu sao lại..."

Những người khác vừa thấy có người bỏ chạy thì biết không ổn rồi, các loại thần thông độn pháp cùng được sử dụng. Độc Nhãn Cự Linh cũng không hề buông tha, kim quang bắn ra, vài tên tu sĩ chưa kịp độn quang thì độn thẳng lên thiên đình luôn. Cả đám tu sĩ may mắn thì cấp tốc bỏ chạy, Độc Nhãn Cự Linh đã bị chọc giận thì làm sao dễ dàng buông tha liền đề thân đuổi theo.

"Chủ nhân cẩn thận!"

Không hề có điềm báo trước, một bóng ảnh hướng nơi hắn đang núp đập thẳng xuống.

Yến Ất bay ra khỏi tinh thai, song quyền đan chéo thành hình chữ thập đón đỡ công kích hung hãn. Hai bàn tay của thiếu nữ như đang vẽ trong không gian một bức tranh tuyệt mỹ, một hình thái cực dễ dàng triệt tiêu lực lương hung hãn.

Đầu Độc Nhãn Cự Linh đang chở thùng hướng đỉnh đầu Tô Tinh rống lớn một tiếng. Không hổ là thượng cổ yêu vật, Tô Tinh dùng Thiên Nhân Hợp Nhất thế mà nó cũng phát hiện ra được. Cánh tay dài của Độc Nhãn Cự Linh chụp thẳng xuống người Tô Tinh.

Năm ngón tay của Tô Tinh chợt mở ra, năm cái móng vuốt màu tím do Quý Thủy Lôi Điện huyễn hóa thành cùng bắt lấy quyền đầu của Độc Nhãn Cự Linh. Quý Thủy Thần Lôi làm cho Độc Nhãn Cự Linh tê liệt cả người, nhưng cũng không có thương tích gì khác.

Xem ra chỉ có thể dựa vào vũ lực mà thôi.

Hàn quang bùng lên!!

Lâm Anh Mi quát lớn một tiếng đề thương phóng người bay lên. Mái tóc đen bay phần phật trong gió, thấp thoáng thấy được một đôi cánh trắng ở sau lưng của Lâm Anh Mi. Tuyết Vũ Thiền Dực đã giúp cho thân pháp của Lâm Anh Mi đề thăng mấy lần, chân giẫm lên mây mù tựa như đang đi trên mặt đất. Thân ảnh Lâm Anh Mi treo lơ lửng giữa không trung du đấu cùng Độc Nhãn Cự Linh. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương chém thẳng xuống, trên làn da cứng như sắt thép cuối cùng cũng xuất hiện mấy vết thương.

Yến Ất cùng phối hợp, song quyền oanh kích mãnh liệt, mỗi lần Độc Nhãn Cự Linh bị đánh, cơ thể không tự chủ được phải run lên từng cơn, uy thế cũng không hề kém hơn Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương.

Độc Nhãn Cự Linh kêu la thảm thiết, dưới công kích mãnh liệt của hai tinh thiếu nữ cái rương bị chấn động rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook