36 Chiêu Ly Hôn

Quyển 4 - Chương 35: Hai người đàn ông ngầm tranh đoạt

Thủy tụ nhân gia

01/07/2013

Tôi đứng ở phòng triển lãm lo lắng nhìn xung quanh, tiếng nói của Bùi Vĩnh Diễm truyền đến: “Đinh Đinh, anh ở trong này.”

Tôi nhìn về phía lầu hai, anh ta đang đứng cạnh lan can lầu hai.

Tôi vội vàng chạy lên, cảm thấy kỳ lạ là tại sao anh ta lại đột ngột gọi tôi ra đây như vậy, tôi đang làm việc, nhưng thư ký Trần của anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên Van Andel để xin phép nghỉ, sai tôi ra đây để lấy đồ đạc gì đó, Van Andel không dám không cho phép. Tôi hoài nghi đi đến chỗ hẹn, lúc này mới phát hiện hóa ra ở trung tâm là một phòng triển lãm tranh.

Thấy tôi chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, Bùi Vĩnh Diễm cùng tôi ngồi xuống sô pha, anh ta đưa khăn tay cho tôi.

Tôi tò mò hỏi: “Tại sao lại gọi tôi ra đây xem triển lãm tranh? Anh không biết là trời sinh tôi không có tế bào nghệ thuật à, ở trong mắt tôi, rõ ràng là mặt trời chiều, tôi lại xem thành quả trứng gà, rõ ràng là hai trái tim ở cũng một chỗ, tôi lại xem thành hai quả đào. Để tôi đến xem triển lãm tranh, làm nhục cơ hội một cách vô ích, chi bằng đem cơ hội này cho đồng nghiệp khác có thiên phú hơn tôi.”

Bùi Vĩnh Diễm hừ một tiếng: “Để cơ hội lại cho người khác? Hay thật, nghe lời nói công chính liêm minh này của em, xem chừng cũng ra dáng một học sinh giỏi, nhưng tại sao thành tích của học sinh giỏi lại kém như vậy?”

Tôi không phục, giải thích: “Thành tích kém cũng không có nghĩa là nhân phẩm kém, bộ Cambrige thì sẽ không có học sinh kém sao? Anh đừng nói rằng anh tốt nghiệp Cambrige nhé.”

“Em chỉ được cái nói đúng, anh thật sự tốt nghiệp Cambrige.”

Trong lòng tôi nghĩ, các anh là cậu ấm cao quý, làm sao giống chúng tôi, lẫn trong trường cao đẳng nhếch nhác được một tấm bằng tốt nghiệp.

Anh ta dường như nhìn thấu lòng tôi, dùng khuỷu tay thúc tôi: “Cái người này, trong bụng lại phê bình nói xấu gì anh phải không?”

Tôi liên tục cãi lại: “Oan uổng quá, anh mới đang phê bình nói xấu đó.”

“Còn dám ngụy biện? Trong ánh mắt cũng viết rõ, rõ ràng là nói, hừ, không phải là một kẻ có tiền sao, không phải bằng cấp cũng là giả chứ? Bằng cấp của người ta đều là hàng thật, con người như em mới là dùng tiền mua thời gian, cô nàng đi học cao đẳng để giết thời gian, có phải không?”

Mặt tôi hơi đỏ, thực ra trong lòng tôi chính xác là nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn kháng nghị: “Con người này thật thích nói bóng nói gió, vu tội cho người khác.”

Anh ta cười vui vẻ: “Tất nhiên, đây là sở trường của anh, không chỉ có vậy, bây giờ anh còn ở bên cạnh nói bóng nói gió, muốn biết chuyện trong lòng em.”

“A, cái này đều do anh đoán, anh trở thành anh em kết nghĩa với bạch tuộc Paul hồi nào vậy?”

“Em dám nói rằng em không có tâm sự không? Bản thiết kế vẽ rối tinh rối mù, đường ống dẫn nước làm sao có thể trắng trợn vẽ từ phòng ngủ dẫn ra ngoài chứ.”

Tôi nhất thời xấu hổ, tôi là một người không giấu được nỗi lòng, gần đây tâm trạng của Gia Tuấn không tốt lắm, ít nhiều gì tôi cũng bị ảnh hưởng.

Anh ta cố tình mà làm như vô ý, nói: “Có chuyện gì thì nói, đừng để ở trong lòng, càng không thể đưa tâm trạng vào trong công việc, anh có thể là một người tùy hứng, nhưng công ty của anh không cần một nhân viên do dự không quyết như vậy.”

Sau đó, anh ta đứng lên, chậm rãi bước về phía trước để xem tranh, tôi cũng vội vàng đứng lên, đi theo anh ta.

Hóa ra anh ta gọi tôi ra ngoài xem tranh, là bởi vì nhìn ra được gần đây tôi không tập trung vào công việc, tôi vô cùng xấu hổ, lại ít nhiều có hơi cảm động.

Tuy rằng, tôi xem không hiểu bức tranh, nhưng tôi tôn trọng những họa sĩ này, xem không hiểu nhưng tôi cũng làm ra vẻ căng thẳng, đàng hoàng đi theo sau lưng Bùi Vĩnh Diễm.

Bùi Vĩnh Diễm lại kiên nhẫn giảng giải cho tôi tác giả, nội dung, chủ đề thể hiện của bức tranh, còn có phong cách mà tác giả yêu thích, và tầm ảnh hưởng của bức tranh truyền lại cho thế hệ sau, tôi tập trung lắng nghe, không ngờ anh ta lại uyên bác như vậy, lúc đầu tôi nghĩ anh ta là một kẻ ăn chơi trác táng, bây giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh ta.

“Bức tranh này có hơi giống với Cô gái u uất.”

Tôi hiếu kỳ: “Ai là Cô gái u uất?”

Anh ta giải thích: “Trong giáo đường Saint- Eustache ở Paris có một tấm phù điêu bằng cẩm thạch, hình chân dung một người con gái có vẻ mặt buồn bã, mọi người gọi cô là Cô gái u uất, là một tác phẩm trước năm 1835.”

Tôi nghe mà mù mờ, đầu óc hồ đồ, giật mình tôi chỉ nói: “Thật ra tôi chỉ biết cô gái bán hoa, Thiên Nhai Ca Nữ, Tam Mao phiêu lưu ký.”

Anh ta phì cười không ngừng: “Tác giả của bức tranh này tên là Đỗ Phỉ, là bạn của nhà thơ Pháp Lamartine thuộc trường phái lãng mạn vào thế kỷ XIX.”

Tôi xem đến mỏi cổ, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, vì thế, tôi lại ngây ngô hỏi một câu: “Người nước Pháp à, Martine có phải là tiền bối của Ricky Martine hay không?”

Anh ta chỉ cười, có phần bất đắc dĩ đối với sự vô tri của tôi, nhưng mà tính tình lại rất tốt, không có trách mắng tôi chút nào.

Đầu tôi đầy mồ hôi, không thể không nói: “Anh Bùi, tôi biết anh có ý tốt, nhưng anh dẫn tôi ra ngoài, đúng là vô cùng sai lầm, đích thực là đàn gảy tai trâu.”

Anh ta liền cười ha ha: “Bây giờ em thừa nhận bản thân là con trâu rồi hả?”

Tôi cười gượng.

Anh ta lại nhịn không được mà lắc đầu: “Em đó, xem biểu cảm của em.” Vẻ mặt có chút không biết làm sao.

Anh ta cũng lạ thật, dường như cảm thấy hết sức hứng thú với biểu cảm của tôi, nhịn không được tôi nói: “Giống như anh đang suy xét biểu cảm của tôi thì phải, nếu không phải gia đình giàu có cần anh nối nghiệp, anh thật sự có thể treo bảng hiệu hành nghề xem bói.”

“Vậy thì em đoán thử xem anh học cái gì?”

“Anh hả? Con cái của những người có tiền như các anh không phải đều học quản trị kinh doanh hay sao? Con cái nhà quan thì học chính trị, con cái nhà buôn thì học thương nghiệp, chẳng lẽ anh không học quản lý kinh tế?”

“Hoàn toàn ngược lại.”Anh ta nháy mắt mấy cái rồi gằn từng tiếng một nói với tôi: “Anh học văn--- học--- cổ--- điển.”

Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc: “Văn học cổ điển? Như vậy là chuyên ăn không khí? May mà nhà anh có tiền, nếu không thì học Văn học cổ điển? Chuyên ngành bị xem thường này mà lẫn vào trong xã hội hiện thực, anh sẽ chết đến cặn xương cũng chả còn.”

Anh ta cười ha ha, tâm trạng vô cùng vui vẻ, trong giọng nói trái lại có hơi oán trách: “Con người của em thật là.”

Rồi đi về phía trước vài bước, anh ta đột nhiên lầu bầu: “Nói chuyện phiếm với em, nghiền ngẫm từng chữ một, luôn không thấy mệt, thoải mái, vui vẻ, thật sự dễ chịu.”

Trong lòng tôi bỗng có một dòng nước ấm, ngoài mặt, tôi lại đáp: “Điều đó thật phải cám ơn xã hội mới hiện giờ, khiến chúng tôi không lo cơm áo, có chỗ gửi gắm tinh thần, con người không buồn khổ, miệng tự nhiên thường xuyên nở nụ cười, anh là tổng giám đốc của Phiếm Hoa, là cơm áo là cha mẹ của chúng tôi.”

Vào công ty một thời gian dài như vậy, cũng ít nhiều học được chút tinh khôn, biết khi nào thì nên nịnh nọt. Tôi có đồng nghiệp khi viết báo cáo tổng kết, lời mở đầu luôn là một câu: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tổng giám đốc Bùi, … …” nghe xong tôi thật sự rất xấu hổ, lời nói kiểu này, đương nhiên tôi không nói được, chẳng qua là đôi khi nói vài lời lấy lòng cấp trên, ít nhiều gì cũng phải nói một chút. Trẻ con cũng biết nhìn dáng vẻ tươi cười, những người làm ông chủ này, chẳng lẽ không mong muốn được nghe lời ca tụng của cấp dưới hay sao?

Tôi không nhịn được để lộ vẻ mặt cười tủm tỉm, không ngờ vẻ mặt này lại bị anh ta thấy, anh ta lập tức hỏi tôi: “Em đang cười gì vậy?”

“Tôi đang suy nghĩ, lá cây mùa thu rơi xào xạt, trên lối đi của học viện Cambrige, có một sinh viên xuất sắc hệ văn học cổ điển, nhìn thấy cảnh vật lãng mạn trước mắt, miệng lẩm bẩm, tất cả đều là những câu thơ chán chường, bí hiểm.” Tôi nở nụ cười.

Chúng tôi đi đến một khu nghỉ ngơi, lại ngồi xuống.

Bùi Vĩnh Diễm lại nhịn không được, giọng nói nhuốm một chút mùi vị hồi tưởng: “Khoảng thời gian ở Cambrige, là những năm khó quên nhất trong cuộc đời của anh, khi mùa hè đến, chèo thuyền trên sông Cam, những cây liễu rũ bên cầu, những chiếc thuyền độc mộc cập bến, mở rộng như hình rẽ quạt, chống thuyền con, bên cạnh là thiên nga nô đùa, trên đỉnh đầu là chiếc cầu đá nhỏ màu xám trắng, sự yên tĩnh này, không thể diễn tả bằng lời, cho nên anh thích đi bộ đến học viện, một năm 4 mùa đều có cảnh sắc khác nhau, trên bãi cỏ trồng 2 loại cỏ xanh khác màu nhau, được cắt tỉa thật gọn gàng, vài con châu chấu cất cánh. Bức tường màu vàng xám có điểm chút màu xanh của Học Viện Emanuel, hệt như một triết nhân trầm tư, mỗi khi đến hoàng hôn, lại có một mùi vị sâu lắng, sự thật là, Cambrige rất đẹp, không chỗ nào là không đẹp cả, đến cả một bụi hoa dại nhỏ ở ven đường, một bãi cỏ xanh, hay là bể phun nước trên bãi cỏ, đều rất đẹp.”

“Vậy thì chuyện xảy ra một nơi đẹp như thế, anh có phát triển một đoạn tình yêu lãng mạn hay không?”

Anh ta mỉm cười: “Có chứ, đương nhiên là có, anh còn từng trèo tường, chui vào trong ký túc xá nữ mà.”

Tôi cười, rất muốn nghe tiếp đoạn sau.

Anh ta nhướn chân mày: “Anh chui vào ký túc xá Babes, nhưng anh còn chưa trèo lên trên, đã bị một con ong vò vẽ đang đi săn phát hiện, sau đó làm cho anh không xuống giường được suốt một tuần .”

Hai người chúng tôi cười ha ha.



Thật không thể ngờ, anh ta lại học một chuyên ngành như vậy, điều này khiến tôi rất khó gắn kết với tổng giám đốc trẻ tuổi Bùi Vĩnh Diễm lúc họp nói về kinh tế, nói về thời sự, nói về kinh doanh tiêu thụ.

Dừng một lát, anh ta còn nói thêm: “Đinh Đinh, tuy rằng những bản thiết kế của em có đôi khi thoạt nhìn chẳng ra gì cả, nhưng ở trong thiết kế của em, lại có một ít nguyên tố sáng tạo. Em có thể tiếp thu được, nhưng không đủ để em hoàn toàn phát huy tiềm năng của chính mình mà thôi, không có việc gì thì ra ngoài quan sát, bởi vì linh cảm sáng tạo, chỗ nào cũng có.”

Tôi gật đầu, đối với lời khuyên của anh ta, lắng nghe đặc biệt chăm chú.

Xem xong triển lãm tranh rồi, anh ta và tôi cùng đi ăn cơm trưa, chúng tôi lựa chọn một nhà hàng Hàn Quốc có hoàn cảnh tao nhã, khi ăn cơm, anh ta hỏi tôi: “Lần trước tặng khăn lụa cho em, không thấy em mang, có thích không?”

“Thích, rất đẹp, thật đúng là nhãn hiệu Chanel, nhưng mà,” tôi có hơi băn khoăn: “rất đắt, bởi vì từ trước đến nay tôi đều mang hàng Chanel nhái” tôi còn nói thêm: “Tôi cũng khó có thể tưởng tượng, những vị khách hàng này của chúng ta, có lúc sửa chữa lại du thuyền, nhưng chỉ đỗ ở bến tàu, một năm cũng không có dùng được mấy lần, như vậy tính ra chi bằng đi thuê du thuyền của câu lạc bộ, có thể tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng.”

Anh ta thản nhiên nói: “Nếu ai cũng có tư tưởng như em, chúng ta phải phá sản đóng cửa rồi, Đinh Đinh, hàng xa xỉ phẩm không chỉ là khoe khoang và hưởng thụ nhãn hiệu, mà họ càng muốn thể hiện tài lực và giá trị hơn, khi tài lực của một người đã vượt hơn 50 triệu, thì yêu cầu của họ đối với hàng xa xỉ phẩm, không chỉ đơn giản là nhìn và dùng nữa, đó là vì sao khách hàng của chúng ta, họ có thể vung tiền như rác mua một chiếc du thuyền xa hoa, nhưng lại rất ít sử dụng, cái họ cần chính là những thứ bên ngoài như vậy, mang đến một hình tượng được đóng gói cho họ.”

Tôi chỉ chú ý lắng nghe, một lát nghe xong, tôi khá xấu hổ nói: “Trong những lời nói của anh, thật ra có rất nhiều điều mà tôi nghe không hiểu.”

Anh ta lại cười: “Em đó, rõ là một người thật thà và thú vị.”

Thực ra không phải là tôi không hiểu, tôi biết trên phương diện công việc, tôi là một tay mơ ngu ngốc, tôi nỗ lực vươn lên, không dám lười biếng, nhưng hiện tại chính là đối với ông chủ của tôi, tôi phải ghi nhớ một điều, luôn luôn phải giả vờ ngu ngốc một chút, yếu đuối một chút, đàn ông thích phụ nữ thông minh, nhưng bọn họ càng thích dạng phụ nữ vừa thông minh vừa có một chút ngớ ngẩn trong sự ngu ngốc.

Tôi không cách nào bình luận về con người của Bùi Vĩnh Diễm, nhưng ở trước mặt anh ta, tôi biết tôi không thể giả bộ gì cả, anh ta giống như một tia X- Quang, nhìn thấu tôi, dứt khoát tôi không cần ngụy trang thành một kiểu người có tri thức hiểu biết lễ nghĩa, đọc nhiều kinh thư, mà nên thẳng thắn phô bày ra mặt chày gỗ của mình, tư tưởng thoải mái, lúc đi cùng nhau cũng cảm thấy thong dong tự tại hơn.

Chẳng qua, quả thật anh ta là một người bạn không tồi, kiến thức rộng rãi, nhưng không nói bốc nói phét. Tôi thích ngồi xuống cùng nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta vừa không có vẻ hống hách của một tổng giám đốc, vừa không có tác phong của một tên ăn chơi trác táng, thật sự là một người bạn tốt hiếm có.

Cơm được dọn lên, toàn bộ sắc hương vị của món ăn, làm tôi vui vẻ mạnh tay ăn nhiều, anh ta lại ăn hơi ít, khi đang cầm trà lúa mạch để uống, anh ta lại cảm khái: “Đinh Đinh, em rất đẹp.”

Hả, tôi ngạc nhiên, anh ta khen tôi? Tôi liền đỏ mặt.

Bùi Vĩnh Diễm là người thừa kế duy nhất của Bùi Thị, anh ta là một công tử quý tộc chân chính, loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua, khen ngợi một phụ nữ như vậy, tôi có cảm giác rất không hợp với lẽ thường.

Tôi đành ho khan nói: “Công ty của anh là một trong những kẻ trộm, không thể dễ dàng đào tạo ra được nhân tài như tôi đâu.”

Anh ta không biết nên khóc hay cười: “Vậy không phải anh đây là thủ lĩnh băng trộm cướp sao?”

Tôi lắp bắp giải thích: “Cái gọi là kẻ trộm, không phải theo tư tưởng người thường,dùng thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, tư tưởng quái lạ, công ty này của anh không phải là kẻ trộm, thì là cái gì?”

Anh ta mỉm cười, muôn vàn cảm khái.

Ngày hôm sau được nghỉ, tôi quyết định dẫn Gia Tuấn ra ngoài, cùng nhau đi xem triển lãm tranh. Mấy ngày nay, văn phòng luật sư của anh làm ăn không tốt lắm, những tin đồn không căn cứ đó càng truyền đi càng mạnh mẽ, hình tượng văn phòng sự vụ luật sư của Gia Tuấn, hầu như thất bại trong gang tấc chỉ trong một đêm. Tiếp nhận đơn kiện cũng ít đi rất nhiều, Gia Tuấn là một người thích làm việc, đột nhiên từ trạng thái làm việc khẩn trương rơi xuống dưới, anh có hơi buồn bực, tôi muốn khiến anh thoải mái hơn một chút.

Gia Tuấn đối với việc tôi dẫn anh đi xem triển lãm tranh, vô cùng hiếu kỳ, bởi vì từ trước đến nay, tôi luôn không có hứng thú với chuyện này, nhưng anh vẫn kéo tay tôi đi, cùng tôi đi xem nhưng bức tranh khiến người ta quáng mắt.

Tôi học được thì khoe ngay, kéo anh đến đứng trước một bức tranh giống như cô gái đang khóc lóc, làm ra vẻ chuyên nghiệp, giới thiệu với anh: “Bức tranh này có điểm tương tự với Cô gái u uất, ở Pháp có một giáo đường tên là “đói không chết”, bên trong giáo đường có một tấm phù điêu bằng cẩm thạch, kiến trúc chạm trổ trên đó chính là một cô gái ai oán, mọi người gọi cô ấy là Cô gái u uất, bức tranh này cũng rất giống với biểu cảm của cô ấy.”

Gia Tuấn nhíu mày: “Giáo đường “đói không chết”? Có cái tên này sao?”

Tôi tằng hắng một tiếng: “Tóm lại là cũng gần giống nhau, chính là cái tên này, tên nước ngoài luôn luôn là đói a, da a, lang a không nhớ rõ nữa.”

Gia Tuấn cười, nắm chặt tay của tôi.

Tuy rằng, tôi cũng rất bối rối, nhưng mà Gia Tuấn vẫn luôn đi cùng tôi, nghe thuyết minh nửa mùa của tôi, vô cùng có phong độ.

Chúng tôi đi đến trước một bức danh họa, anh nói: “Bức tranh này thật sự không tồi, thật sự là người đẹp khiến người khác phải thương cảm.”

Tôi cũng khen: “Cũng không phải, là một người phụ nữ đau lòng dựa vào thân cây mà.”

Gia Tuấn quay mặt sang chỗ khác cười, nhìn xung quanh không có ai, anh mới lặng lẽ nói bên tai tôi: “Người vợ thiết kế sư yêu dấu của tôi ơi, em thật có tư chất trời sinh, lại quyến rũ đáng yêu, đáng tiếc người phụ nữ này không phải dựa vào một thân cây, cô ấy bị một người đàn ông cường tráng ôm vào lòng, đang bị anh ta nghiêng đầu hôn.”

Tôi nhất thời choáng váng, lúc này mới nhìn ra, đó không phải là một thân cây, mà là ót của một người đàn ông.

Trong lòng tôi vô cùng bực bội, Bùi Vĩnh Diễm và Phó Gia Tuấn, đạo hạnh của hai người đàn ông này đều cao hơn tôi, ở trước mặt bọn họ tôi hoàn toàn giống như một hòa thượng vừa mới cạo đầu xong.

Gia Tuấn lại cười ha ha, anh lại hỏi tôi: “Vợ yêu, nói cho anh biết, em là học được ở nơi nào liền khoe khoang như vậy, học những thứ này? Có phải đã từng đến đây xem rồi không?”

Tôi hơi xấu hổ, đành phải nói dối: “Gia Tuấn, anh không cần lật tẩy người ta, đúng là hôm qua em có đến đây xem rồi, là đồng nghiệp của bộ phận thiết kế ở công ty rủ nhau đến xem, nói là có thể thử tìm linh cảm.”

“Anh biết, cũng biết là em muốn làm anh vui.”

Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đang đi tới, tôi gặp phải hai người ở trước mặt.

“Đinh Đinh.”

“Trần Lộ.”

Tất nhiên là đồng nghiệp, Trần Lộ cùng bạn trai đến xem triển lãm tranh.

Cô ấy đi tới chào hỏi tôi và Gia Tuấn, chúng tôi nói chuyện vài câu, không ngờ Trần Lộ vô tình nói: “Triển lãm tranh này thật sự không tồi, chắc còn được trưng bày vài ngày nữa, chi bằng tôi trở về đề nghị với Van Andel, để cho đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế của chúng ta cùng nhau đến xem.”

Tôi nhất thời há mồm, Gia Tuấn đứng ở bên cạnh tôi, nghe xong lời nói của Trần Lộ, anh tò mò liếc nhìn tôi một cái.

Trần Lộ đi rồi, anh mới hỏi tôi: “Không phải em nói hôm qua bộ phận thiết kế của công ty em đã đến đây xem rồi sao?”

Tôi hoảng hốt giải thích: “Đúng là đã đến xem rồi, chỉ là hôm qua không có cô ấy.”

Tôi không thể nói dối, đặc biệt là ở trước mặt một Gia Tuấn nhạy bén, tôi tự biết bản thân không thể ở trước mặt anh mà giở mấy trò mèo này ra, cho nên từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói dối anh cái gì, bây giờ đột nhiên nói dối, trong lòng tôi cũng chưa từng lo lắng như vậy.

Gia Tuấn không nói gì, anh ấy quay qua, tiếp tục cùng tôi đi về phía trước để xem tranh, hơn nữa còn xem rất là nhiệt tình.

Tôi có hơi hoảng sợ.

Xem xong tranh, khi ra ngoài thì cũng gần giữa trưa, Gia Tuấn muốn dẫn tôi đi ăn cơm, chúng tôi băng qua chỗ đậu xe ở bên kia, đột nhiên có một cơn gió thổi đến, chiếc khăn lụa của tôi bỗng nhiên bị bung ra, bị gió cuốn đi, tôi sợ hãi kêu lên: “Khăn lụa của em!” Lập tức chạy đuổi theo.

Gia Tuấn đang mở cửa xe, anh gọi to: “Đinh Đinh, có xe, cẩn thận!”

Tôi không nghe thấy tiếng gọi của anh, chỉ nhìn chiếc khăn lụa giống như một làn khói nhẹ mà bay đi trước mặt tôi, tôi hấp tấp, lập tức chạy như bay về phía trước, hoàn toàn không thấy được một chiếc xe con màu đen ở bên đường đang lao nhanh đến, két một tiếng, chiếc xe đột nhiên thắng gấp, người bên trong nhoài ra ngoài nhìn tôi chửi ầm lên.

Chiếc khăn lụa bay phất phới rươi đến giữa bồn hoa bên kia, tôi cấp tốc vượt qua cây sồi xanh ở bên ngoài bồn hoa mà nhảy vào, đất bên trong bồn hoa rất ẩm, thoáng cái chân tôi đã hoàn toàn ngấm nước bùn.

Chiếc khăn lụa rơi vào gốc cây hoa hồng, một nửa rớt vào trong bùn, tôi đi qua đó, cẩn thận nhặt lên, cố gắng hết sức không để cho gai hoa hồng đâm rách khăn lụa, cuối cùng cũng cầm được nó trong tay, tôi thở phào nhẹ nhõm, chiếc khăn lụa đã bình yên vô sự, chỉ hơi bẩn, tôi rất đau lòng, liền đứng trong bồn hoa cẩn thận phủi bùn trên chiếc khăn, thứ này đắt tiền như vậy, tôi muốn giặt cũng tiếc, hiện tại lại biến thành bẩn như vậy.

Tôi lật đật nhét chiếc khăn lụa vào túi xách: “Xin Lỗi, Gia Tuấn.”

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lụa của tôi, tôi lúng túng giấu khăn lụa đi.



Gia Tuấn bình tĩnh lên xe, khởi động xe, tôi cũng ngượng ngùng cài dây an toàn vào.

Đó là chiếc khăn lụa mà Bùi Vĩnh Diễm tặng tôi, không biết vì cái gì mà khi chiếc khăn lụa từ trên cổ tôi bay đi mất, trong lòng tôi đột nhiên nóng như lửa đốt, trái tim cũng bay đi theo chiếc khăn.

Cùng nhau ăn cơm, tôi dè dặt nói chuyện với Gia Tuấn, sắc mặt Gia Tuấn thật sự rất bình tĩnh, anh vẫn chăm sóc tôi như trước, chúng tôi đang ăn cơm trong một nhà hàng Nhật Bản, tôi muốn ăn cơm cá chình, thậm chí anh còn lấy hết da của con cá chình trên đĩa cơm của tôi, còn tỉ mỉ trộn cơm cho tôi, sau đó mới đưa cho tôi ăn.

Tôi không muốn lừa dối Gia Tuấn, cũng không muốn làm cho quan hệ mới hàn gắn lại của chúng tôi lại lần nữa trở nên lạnh lẽo và nhạt nhẽo, nhưng không biết hà cớ gì rốt cuộc tôi vẫn có một cảm giác chột dạ, giống như tôi đã phản bội Gia Tuấn.

Đến chiều, chúng ta đi về nhà mẹ chồng, ăn cơm chiều ở chỗ mẹ chồng xong, mẹ chồng nhìn thấy con trai thì mững rỡ không ngớt, lại độc chiếm phần lớn thời gian của con trai, cùng trò chuyện với con trai ở trong phòng ngủ, Gia Kỳ thì lại thần bí đi ra ngoài hẹn hò, không có ở nhà, một mình tôi ở trong nhà bếp đeo găng tay rửa chén.

Tôi nghe được tiếng của mẹ chồng: “----- hàng xóm đều nói mẹ tốt phước, gia đình nghèo khó như vậy, cũng nuôi nấng ra được một đại luật sư.”

Gia Tuấn vẫn cười ha ha để trấn an mẹ.

Gia Tuấn thật có hiếu, bất luận có bao nhiêu tâm sự, anh cũng không muốn thể hiện ra trước mặt mẹ, nhưng tôi biết, áp lực mà anh ấy gặp phải trong khoảng thời gian này không có lời nói nào có thể bày tỏ hết.

Cuối cùng, chúng tôi cũng rời khỏi nhà mẹ chồng.

Về đến nhà, tôi rửa mặt ở nhà vệ sinh, bỗng nhiên nhớ đến chiếc khăn lụa kia, vì vậy tôi đến phòng khách tìm túi xách của tôi.

Phòng khách không có, tôi vào phòng ngủ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, bỗng nhiên tôi thấy Gia Tuấn đang mở túi xách của tôi, lấy chiếc khăn lụa ra, cầm ở trên tay và suy nghĩ.

Tôi gọi anh: “Gia Tuấn.”

Anh bị tôi cắt ngang nên có hơi mất tự nhiên: “Chuyện gì?”

“Anh lấy khăn lụa của em để làm gì vậy?”

“Chiếc khăn lụa nàu đáng giá bao nhiêu tiền?”

Tôi tùy tiện bịa đặt: “60 đồng.”

Anh hời hợt nói: “60 đồng? Chất liệu vải cũng quá kém!”

Sau đó anh thuận tay ném một cái, chiếc khăn lụa bị ném tới sọt rác bên cạnh giường, tôi kêu lên sợ hãi: “Gia Tuấn, anh làm gì vậy?”

Anh tùy tiện nói: “Không có gì, chỉ 60 đồng thôi mà, cũng không phải là hàng tốt gì cả, lần sau anh sẽ mua cho em một cái tốt hơn.”

Tôi nhìn chiếc khăn lụa bị ném vào trong sọt rác, trong sọt rác còn có vỏ táo mà tôi gọt bỏ đi, chiếc khăn lụa vô tội cùng vỏ trái cây này bị vứt vào cùng một chỗ.

Gia Tuấn lấy tay xoa xoa cổ một cái: “Anh đi rửa mặt.”

Khi anh đi ngang qua người tôi, tôi gọi anh lại: “Chờ chút.”

Anh dừng bước.

Tôi xoay người, đối diện với anh: “Gia Tuấn, vì sao lại muốn ném đồ đạc của em?”

Anh đón lấy ánh mắt của tôi, dường như ngạc nhiên khi tôi lại có thể đốp chát lại anh như vậy.

Chúng tôi là vợ chồng, vợ chồng hơn 4 năm, tôi chưa từng dùng tới thái độ chống đối anh, trước đây đều là anh cho tôi chi phí trong nhà, cho tôi tiền tiêu vặt, tôi mua về thứ gì mà nói không tốt muốn ném đi, anh cũng không nghe không hỏi, đây là lần đầu tiên anh can thiệp vào cuộc sống của tôi.

Tôi trực tiếp hỏi anh: “Gia Tuấn, anh không thích chiếc khăn lụa này đúng không? Nhưng đây là đồ đạc của em, trước tiên không nói đến chuyện giá cả, chỉ nói đến quyền sở hữu của nó, nó thuộc về em mà.”

Thế nhưng, Gia Tuấn lại chỉ đáp lại một câu: “Đinh Đinh, em là vợ của anh.”

Tôi không giận: “Em là vợ của anh, nhưng không có nghĩa rằng em chính là vật sở hữu của anh, em có quyền chi phối thời gian và mọi thứ của em, quần áo của em, đồ đạc của em, em không thích thì em có thể ném đi, nhưng em không muốn anh ném nó thay em.” Anh chăm chú nhìn vào ánh mắt của tôi, hai người chúng tôi cũng không buông tha cho đối phương, nhưng hai người chúng tôi đều mang tâm sự, hơn nữa, đều rất khẩn trương.

Tôi bỗng bình tĩnh: “Gia Tuấn, xin lỗi em đi.”

Tay anh bỏ vào túi quần, không nói lời nào.

Tôi có hơi phẫn nộ: “Gia Tuấn, vợ chồng cũng phải tôn trọng lẫn nhau.”

Anh vẫn tiếp tục không lên tiếng, có hơi bị bẽ mặt.

Tôi nhìn ra, anh không định xin lỗi, anh cũng không ngờ tôi sẽ đối xử với anh như vậy, từ trước đến nay tôi đều ôn hòa, anh nói gì thì nghe nấy, hiện giờ, tôi lại không vâng lời nữa, anh thật bất ngờ, nếu vì chuyện khác thì anh có thể xin lỗi, nhưng anh cảm thấy được chuyện này hoàn toàn là một chuyện nhỏ, thậm chí là tôi cố tình gây sự, cho nên anh không định sẽ xin lỗi.

Tôi im lặng nhặt chiếc khăn từ chỗ vỏ trái cây lên, lướt qua người anh bỏ đi, anh một phen giữ chặt tôi lại.

“Chiếc khăn lụa này có phải là anh ta tặng cho em không?”

“Ai?”

“Bùi Vĩnh Diễm.”

Tôi hoảng hốt, Gia Tuấn lại có thể biết tên của Bùi Vĩnh Diễm.

Đột nhiên, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, tôi, Gia Tuấn, Bùi Vĩnh Diễm, ba người chúng tôi, dường như quan hệ cả ba vô cùng tế nhị, tuy rằng hai người đàn ông này chưa chạm trán trực diện với nhau, nhưng trong lòng của cả hai, từng người đều không xa lạ gì đối phương.

Gia Tuấn là một người rất sắc bén, lớn hơn tôi 8 tuổi, trước tiên chưa cần nói đến ưu thế về tuổi tác, chỉ nói trong lòng, anh rành tôi 8 năm, 8 năm đó lại rèn luyện ở nơi làm việc và cuộc sống, nếu tôi tiếp tục che giấu bất cứ đều gì ở trước mặt anh nữa, nói chuyện không xong, ngược lại càng diễn càng hỏng bét.

Suy nghĩ xong, tôi không che giấu: “Đúng.”

Với ánh mắt sắc bén của Gia Tuấn, anh không thể không nhìn ra nhãn hiệu và giá cả của chiếc khăn lụa này, tôi thật ngốc, đầu óc phản ứng quá chậm, ở trước mặt anh lại có thể sửa giá cả thành 60 đồng.

Gia Tuấn bình tĩnh nói: “Anh ta có đến tìm anh.”

Hả, tôi vô cùng khiếp sợ, “Anh nói là Bùi Vĩnh Diễm đi tìm anh sao?”

“Đúng, em có muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn anh không?”

Tôi nhất thời ngây ngẩn tại chỗ.

Gia Tuấn không nhìn tôi, anh nói: “Anh ta lại hỏi anh, có phải thật lòng muốn quay lại hay không, có thể không làm tổn thương em nữa hay không, anh ta tính cái gì? Là chuyện vợ chồng người ta, liên quan gì đến anh ta chứ!”

Tôi nhất thời bối rối.

“Không phải anh hoài nghi nhân phẩm của em, anh tin em và anh ta là ngay thẳng trong sạch, nhưng cái anh để ý chính là trái tim của em, anh ta tính toán gì? Anh ta có thể đến tìm anh, hỏi anh mấy vấn đề này, anh ta có ý định gì chứ? Anh nói mỉa anh ta, nếu anh và em ly hôn, không phải anh ta sẽ chuẩn bị thừa cơ chen vào chứ, anh ta lại có thể nói với anh, không phải thừa cơ chen vào, mà anh ta thật sự động lòng với em, Đinh Đinh, em nói cho anh biết đi, anh là một người đàn ông, nghe được một người đàn ông ở trước mặt anh nói những chuyện này, anh sẽ có cảm giác thế nào?”

Đầu óc tôi nhất thời rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 36 Chiêu Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook