365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Chương 3

Louie Nguyễn

12/11/2016

Thái tử thấy tôi thì như thấy vàng,anh ta ôm chầm lấy cổ tôi. Tôi tức giận đánh thái tử một cái. Thái tử bị đánh thì chu miệng lên giận dỗi. Tôi không vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề chính nếu không sẽ bị binh lính bắt mất:

-Tôi ra mở cửa!

-Không được đâu,cửa bị chặn rồi. Thanh gỗ đấy nặng lắm tầm 2-3 người mới tháo ra được!

Tôi nhức đầu,điên tiết liền đạp vào cửa một trận. Thái tử tức giận thì ngoan ngoãn khóa mồm lại. Nhưng một lúc sau lại hỏi tôi:

-Sao cô biết ta ở đây mà đến!

-Hừm,thái tử khùng à?Ngài cho người tới gửi thư cho ta mà?

-Gửi thư?Ai đưa cho cô?

-Một cô gái mặc đồ đen,đội mũ nên tôi không thấy mặt. À,giọng cô ấy rất cao quý như thể tiểu thư nhà nào,có đôi chút lạnh lùng nhưng ta vẫn cảm thấy ấm áp!

-K....K...Kim Mỹ,là Kim Mỹ. Cô ta là người của hoàng đế,do không có địa vị nên không thể làm vương hậu,mặc dù hoàng đế rất yêu cô ta nhưng chỉ có thể cho cô ta làm thiếp không danh không phận nhưng ta nghe nói là cô ta từ cái ngày hãm hại tỷ tỷ của hoàng đế mà thất sủng

Nói chung tôi không quan tâm đến mấy cái vấn đề đấy,điều mà tôi ức chế là cái tên tiểu tử này,nếu không phải hắn gửi thư thì tại sao lúc thấy mình cứ làm như hắn gửi thư cho mình không bằng. Tôi không thể kiềm chế mà gào lên:

-Tại sao ngài lại giả như mình gửi thư cho tôi?????

-Ta xin lỗi,mừng quá nên không biết nói gì cũng chả biết thể hiện ra sao!

Thái tử gãi đầu cười cười thì tự nhiên sắc mặt sợ hãi:

-Quân.... quân lính!

Tôi quay lại thì thấy một đám quân lính chạy đến chỗ tôi. Tôi vội vàng đeo mặt nạ rồi chạy trốn.Do lần đầu tiên đến đây nên tôi chạy lung tung,rốt cuộc lại đi vào chỗ không nên vào. Tôi vào căn phòng lớn nhất hoàng cung rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi nhìn xung quanh,chợt rùng mình khi nhìn thấy ghế ngồi của hoàng đế,sợ hơn nữa là hoàng đế đang ở đây. Hoàng đế ngẩng mặt lên nhìn tôi,hoàng đế trông thật đẹp trai a!!Da màu đồng,mắt màu hổ phách lạnh lùng,không thể tìm thấy một tia ấm áp,tóc đen dài. Tôi cố không gây ra động tĩnh nhưng thất bại:



-Ai?Ngươi không phải Kim Mỹ!

Hoàng đế thật là đáng sợ,không cần mở mắt vẫn có thể đoán đó là người lạ,tôi run rẩy:

-T....ta là Minh Thuần!

Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên mang chút vui mừng nhưng cũng có sự nghi ngờ. Hoàng đế mở mắt nhìn tôi,lúc này tôi mới không còn thấy sự ngạc nhiên trong mắt hoàng đế:

-Ngươi có biết câu chuyện vị hoàng tử 18 tuổi khi đang dạo chơi thì một nữ nhi chặn lại. Nữ nhi này tầm 8 tuổi, ăn mặc cổ quái,không giống ai với ai,tóc màu nâu bù xù,đôi mắt to tròn màu đen nhưng chứa đầy sự mạnh mẽ tự dưng xông ra chặn hoàng tử. Lần đầu tiên hoàng tử thấy rung động khi nhìn nữ nhi đấy,ngươi nghe qua bao giờ chưa?

-Thần.... thần chưa từng!

Hoàng đế cười khinh bỉ nhưng nụ cười mang theo chút giận dữ nói:

-Hoàng tử vì nhớ nhung mà cho người đi tìm nữ nhi đó cuối cùng không ai tìm thấy. Hoàng tử cứ thế lớn lên với mong muốn tìm được nữ nhi,dù độc ác đến đâu thì hoàng tử vẫn si tình vì nữ nhi đấy. Cho đến bây giờ khi tìm thấy nữ nhi đó,mà chính nữ nhi đó đang đứng trước mặt hoàng tử lại không nhớ gì cả!

Cái quái gì vậy?Hoàng đế rảnh đến mức kể chuyện cho ta nghe sao?Tôi nhìn hoàng đế đáp lại:

-Nếu nữ nhi đó không nhớ,không có nghĩa là hoàng đế tức giận,có thể do quá bé nên nữ nhi đó không nhớ gì. Hoàng đế nếu thật lòng yêu nữ nhi đó thì ngài nên làm cho nữ nhi đó nhớ lại mình.

-Có lẽ tâm sự với nữ nhân như ngươi giúp ta khá nhiều!

-Người nhìn thấu?

-Hừ,ngươi coi thường trẫm rồi đó!

Tôi sợ hãi:



-Vậy...

-Đúng là do ta làm,Thái tử dạo 2 ngày nay đáng ngờ nên ta cho kẻ đi thăm dò,hóa ra thái tử dạo này toàn ra bờ sông ngắm nữ nhân lạ hoắc là cô!

-Bệ hạ...

-Ta sẽ tha cho cô nếu cô gọi ta là Tước!

-Bệ hạ.... thần không dám!

-Kim Mỹ!

Từ đâu đó,một mĩ nữ bước ra. Làn da cô ta rất trắng,đôi mắt màu xanh ngọc và mái tóc màu trắng trông thật khác lạ. Cô ta lặng lẽ bước ra,cúi đầu trước hoàng đế:

-Bệ hạ cho gọi thần thiếp!

-Đi tìm binh lính nói rằng con chuột nhắt đang ở đây!

-Dạ!

-TƯỚC!-Tôi hô to

Mẹ ơi,hồn mẹ thiêng thì cứu con,con gái mẹ gọi thẳng tên hoàng đế ra rồi kìa. Hoàng đế nghe tôi gọi thế thì có vẻ vui,ra lệnh cho Kim Mỹ lui xuống giờ chỉ con lại 2 chúng tôi. Hoàng đế thấp giọng:

-Ta từng mơ thấy mình đang chìm trong nước,mắt mở ra thì thấy nữ nhi đó nhắm đôi mắt,ta sợ nữ nhi mà ta yêu sẽ chết liền bơi ra ôm lấy nữ nhi nhưng rốt cuộc nữ nhi cuối cùng lại biến mất!

-Ta nghĩ ngài sẽ gặp lại nữ nhi đó sớm thôi,yên tâm!

Hoàng đế nghe tôi nói vậy thì cười lớn,đột nhiên binh lính xông vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook