7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 35: Tìm được đôi giày vừa với mình

Ân Tầm

27/05/2015

Khi thực đơn được mang đến, Lục Bắc Thần nói với Cố Sơ: “Cô gọi món đi!”

Cố Sơ không cầm thực đơn: “Ở bữa tiệc sinh nhật tôi đã ăn rồi.”

Lục Bắc Thần liếc cô một cái, không nói lời nào cầm lên, lật vài trang rồi dặn người phục vụ bên cạnh, Cố Sơ thấy vậy liền nói ngay: “Tôi thật sự không đói, chúng ta …”

“Tôi phải ăn!” Lục Bắc Thần cắt ngang lời Cố Sơ.

Cố Sơ lập tức yên lặng, cô liền nghĩ thầm hình như trong bữa tiệc anh cũng chưa ăn gì. Mỗi lần cô liếc qua đều thấy Lục Bắc Thần trên tay cầm ly rượu trò chuyện hoặc nhìn cô chằm chằm. Ly rượu hầu như cũng chỉ để trang trí, không thấy anh uống ngụm nào. Bụng cô đột nhiên reo ùng ục, Cố Sơ chợt xấu hổ đỏ mặt sợ anh nghe được, liếc Lục Bắc Thần một cái, thấy anh vẫn đang chăm chú gọi món, cô cũng an tâm. Quả thực, trong bữa tiệc cô cũng không ăn được gì nhiều, bị Tiểu Tiếu Tiếu ép quá mới ăn được miếng bánh ngọt và mấy miếng trái cây.

Trong hoàn cảnh đó, làm sao Cố Sơ có thể yên tâm mà ăn uống.

Một lúc sau, người đàn ông mặc một bộ vest đen hướng thẳng bàn của cô tiến đến. Cô biết mấy người này là người của Lục Bắc Thần. Anh là bác sĩ pháp y nổi tiếng, được coi là bảo vật quốc gia, do đó việc tăng cường bảo vệ là điều không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, điều cô cảm thấy ngạc nhiên là hôm nay bên cạnh anh không có bất cứ nhân viên bảo vệ nào. Người vệ sỹ tiến đến đưa chiếc túi trong tay cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần không nói lời nào chỉ gật đầu. Người đàn ông liền rồi đi.

Cố Sơ thầm đoán chắc có chuyện gì xảy ra khiến Lục Bắc Thần phải rời đi, hoặc giả trong chiếc túi to trước mặt là khúc xương hay đoạn thịt máu me nhễ nhãi gì đó. Ngay lúc đó, Lục Bắc Thần lại đẩy chiếc túi về phía Cố Sơ, khiến cô phản xạ ngay, có chút hoảng sợ: “Cái gì đây?”

Phản ứng của Cố Sơ khiến Lục Bắc Thần hơi ngẩn người, mà Cố Sơ cũng thấy phản ứng của mình hơi quá lố, liền vội vàng sửa lại: “Trong này là gì vậy?”

Lục Bắc Thần cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì, khóe môi khẽ cong, vẻ như muốn cười, nhưng vẫn mở miệng giọng lạnh lùng: “Cô mở ra đi, không phải là thứ ảnh hưởng đến khẩu vị của cô đâu!”

Cảm giác thật tệ hại khi bị người khác nhìn thấu tâm can. Cố Sơ thẹn đỏ mặt, vội vàng xua tay: “… tôi … tôi không nghĩ như vậy.”

Nhưng càng giải thích càng rối, Cố Sơ nhìn thái độ như cười như không của Lục Bắc Thần. Cô không nói thêm lời nào, mở chiếc túi ra xem. Là một đôi giày nhãn hiệu MiuMiu. Đôi giày màu kem, thiết kế đơn giản, đế bằng, rất thích hợp dạo phố. Cô từng thấy qua đôi giày này khi đi qua cửa hàng của MiuMiu.



“Thay giày đi!” Lục Bắc Thần uống một ngụm nước rồi nói.

Cố Sơ vô cùng ngạc nhiên.

Lục Bắc Thần ngả người ra sau ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào bàn chân của Cố Sơ: “Cô làm tôi nhớ tới một câu chuyện cổ tích, có một cô chị cố gắng hết sức nhét chân mình vào chiếc giày.”

Cố Sơ mặt đỏ lên, bất giác đáp trả: “Tôi không phải!”

“Giày ở trên chân, có vừa hay không chỉ có người mang mới biết!” Lục Bắc Thần nói một câu , ý nghĩa thâm sâu.

Cố Sơ cắn môi, ngón chân di chuyển có chút khó khăn. Lời Lục Bắc Thần nói nghe cũng có lý, hiện tại chân cô đau muốn chết, chỉ cần nhẹ giậm chân cũng khiến giày cọ vào vết sưng đau buốt. Tìm được cho mình một chiếc giày phù hợp là rất quan trọng, nhưng bao năm nay cô cũng đã mất khả năng tìm kiếm.

“Đôi giày của tôi còn tốt lắm, đôi này quá đắt, tôi không thể nhận.”

Lục Bắc Thần nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Phiền phức!”. Liền đứng ngay dậy, lấy đôi giày trong hộp.

Cố Sơ hoảng hốt, vội vàng nói: “Để tôi tự làm.”

Lục Bắc Thần đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, lộ ra chiếc cằm cương trực, đem giày trong tay đưa cho cô. Cố Sơ nhận lấy đôi giày, thay giày trước đôi mắt quan sát của anh, cảm giác này rất kỳ lạ, hơi ngượng ngùng, còn có chút mất tự nhiên.

Nhưng phải thừa nhận đôi giày mới có cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook