7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 43: Trái bí lùn

Ân Tầm

27/05/2015

Cô bạn vừa trợn tròn mắt kia liền hướng thẳng về phía Cố Sơ lắc lắc đầu, nhưng Cố Sơ lại không nhìn thấy. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh, phát giác anh cao hơn cô, cô không thể chiếm thế thượng phong. Cố Sơ liền hắng giọng, quay người đến phía ghế tựa, đứng lên trên, ưu thế tuyệt đối, khiến cô cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh.

“Ai đặt ra quy định con đường này không thể buôn chuyện? Tôi cũng có mắt, nhưng nó không đặt ở sau gáy! Còn của anh? Để ở phía sau à?”

“Cố Sơ!” Cô bạn ra sức ám chỉ Cố Sơ đừng nói nữa.

Anh vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn một tay vỗ vỗ trái bóng rổ, nghe Cố Sơ nói vậy liền cười lớn: “Cô xứng đáng để tôi dùng bóng ném vào ư? Buồn cười!” Dứt lời, anh cầm trái bóng lên tay, chuẩn bị rời đi.

Cố Sơ từ trên ghế nhảy phắt xuống, đứng trước mặt anh, duỗi cánh tay ra: “Anh nói mấy lời này là có ý gì?”

“Rất đơn giản, đứng cách xa sân bóng rổ một chút. Con người tôi kỹ thuật chơi bóng không tốt, lỡ trúng phải cô, tôi không chịu trách nhiệm.” Anh nhàn nhã nói.

“Anh … anh …”

“Cố Sơ à!” cô bạn vội vàng giữ tay Cố Sơ, nhỏ giọng nói: “Cậu hiểu lầm rồi, kỳ thực trái bóng xém chút nữa là va trúng cậu, nếu không phải sư huynh mau mắn, thì có lẽ giờ này cậu đã bị u đầu rồi.”

Á …

Cố Sơ nghẹn lời.

“Trái bí đao, cô nghe thấy chưa? Tốt nhất đứng tránh xa một chút, lần sau không hề may mắn như vậy nữa đâu!” Anh vừa nói, vừa lấy tay còn lại đặt lên đầu Cố Sơ, xoa mạnh, khiến Cố Sơ nghiêng người né tránh: “Đi chỗ khác chơi!”



Cố Sơ có chút choáng váng, vừa kịp phản ứng, liến hét về phía anh: “Anh kêu ai là trái bí đao? Ở đâu lại có người không biết lễ phép như thế này!”

Nghe Cố Sơ nói, anh liền nhìn cô từ đầu đến chân, hơi nhếch miệng: “Lễ phép? Bọn cô tụ tập gây mất trật tự văn minh thì gọi là lễ phép sao? Là thiên kim tiểu thư à? Hèn gì lại ngang ngạnh ở trong sân trường thế này. Này, đây không phải là nhà bếp của cô, mà có quyền ra oai. Tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ việc gì có thể làm, việc gì không thể. Đúng là trái bí lùn bị chiều hư.”

Có người ở phía xa gọi anh, anh quay đầu, lười biếng trả lời: “Đến ngay đây!”

Sau đó anh ôm bóng rổ về lại phía sân.

Cố Sơ đứng bất động tại chỗ một lúc lâu. Từ bé đến lớn chưa ai dám nói chuyện với cô như thế. Hôm nay liền đụng phải kẻ tâm thần, tự dưng lôi cô ra mắng một trận, cuối cùng lại còn bị đặt biệt danh. Cơn giận bùng lên, vừa định nhấc chân, liền bị đám bạn kéo lại.

“Buông tớ ra, tớ muốn đi tính sổ với hắn!” Cố Sơ nổi điên.

“Kìa, kìa Cố Sơ! Bỏ đi, anh ta cao lớn như vậy, nhỏ bé như cậu xông lên, tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta đâu!”

“Anh ta là ai? Đang lên cơn à? Tớ chọc gì anh ta chứ?” ánh mắt Cố Sơ vẫn phừng phừng lửa giận.

“Anh ta là người nổi tiếng nhất trường đại học A của chúng ta!” Một cô bạn trong đám liền phổ cập thông tin cho Cố Sơ: “Anh ta tên Lục Bắc Thâm, là sinh viên nghiên cứu ưu tú. Cậu 17 tuổi vào đại học được coi là thiên tài đi, thì anh ta 16 tuổi đã vào đại học A. Nghe nói, anh ta cực kỳ thông minh, trí nhớ cực siêu. Nếu nói theo kiểu mấy sư tỷ khóa trên thì là, trí nhớ của anh ta đã đạt đến độ “siêu chuẩn”, năm nào cũng giành học bổng toàn phần của trường chúng ta. Chính là nghiên cứu sinh bảo bối trong tay các vị giáo sư, là một bác sĩ ngoại khoa có kỳ vọng nhất. Có điều anh ta hơi quái lạ, ăn cơm lại dùng dao giải phẫu.”

“Nghiên cứu sinh thì sao? Được phép bắt nạt sinh viên mới à? Kiêu ngạo cái gì, tớ không tin!” Cố Sơ nhớ tới giọng điệu của anh là trong lòng lại bừng bừng cơn giận, liền chạy thẳng một mạch đến sân bóng rổ.

Đám bạn kinh ngạc tột độ, liền lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook