[Abo] Thức Thời

Chương 2: Người xa lạ

Tiên Tùng Lam

21/02/2022

Thời Niên lần đầu tiên làm chuyện này, cậu cũng không biết có phải làm kiểm tra HIV trước là quy tắc quốc tế giống như đối phương nói hay không, nhưng hành động nhiều ít làm Thời Niên an tâm một chút.

Kỳ thật Thời Niên trước khi ra ngoài còn rất do dự, cậu nghĩ quyết định của mình có quá qua loa hay không, cậu còn chưa đến hai mươi tuổi, chỉ vừa qua khỏi độ tuổi giết người không cần ngồi tù mà thôi, đã chạy ra làm cái gọi là qua hệ cởi mở này, tựa hồ có hơi quá sớm.

Nhưng là mười phút trước mẹ cậu mới kêu cậu cút, cút xa vào, như ba cậu ấy rời khỏi tầm mắt của bà, nguyên văn câu nói của bà là "Đi theo tên bất lực kia cùng nhau cút đi", Thời Niên trốn trong phòng khóa trái cửa, cậu biết nếu không khóa trái, mẹ cậu sẽ xông vào, sau đó lại tát cậu mấy cái.

Say đó cậu phải để gương mặt sưng đỏ ngồi xe, đi mua đồ ăn, đi mọi nơi.

Cho nên trước khi mẹ cậu nã đợt mắng mới cậu đã thay đồ sau đó trực tiếp mở cửa ra khỏi phòng.

Mẹ cậu thấy Thời Niên đi ra, vậy mà ngừng chửi bậy, chắc là bà cũng không nghĩ tới cậu dám đi ra vào lúc này, dù sao ngày thường Thời Niên am hiểu nhất chính là giả chết.

Thời Niên đi thẳng ra cửa, đưa lưng về phía mẹ cậu bắt đầu thay giày, lúc cậu khom lưng cột dây giày mẹ cậu mới ngộ ra, chất vấn Thời Niên muốn đi đâu.

Thời Niên ngồi dậy không có quay đầu lại, cậu tay cầm chốt cửa, bình tĩnh nói: "Con cút."

Cậu không chút do dự nhảy lên xe buýt tới khách sạn, cậu đứng trong đám đông chen chúc trong gắt gao nắm tay cầm, cơ thể chao đảo khi xe xóc nảy.

Cậu nghĩ có lẽ đây là ý trời đi.

Nhưng là ngay sau đó cậu lại cười, cậu đang cười nhạo chính mình, ngay cả phóng túng còn phải trách ông trời, ông trời thật oan uổng.

Bởi vì đã nói trước không thể hỏi thông tin thật của đối phương, cho nên trong phòng khách sạn hai người đối mặt nhau không nói gì, chỉ có thể song song ngồi trên giường, chờ 20 phút dài kia qua đi.

Lòng bàn tay Thời Niên có mồ, không biết là do trên xe buýt quá đông hay là khẩn trương gây ra, cậu nghĩ dù sao mình khẳng định không bệnh, không bằng đi tắm rửa một cái, bằng không hai người còn ngồi như vậy ai cũng hít thở không thông.

"Tôi đi tắm trước được chứ?" Thời Niên xoè tay cẩn thận nói, "Tôi đổ mồ hôi một chút."



Đối phương nhìn Thời Niên, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, Thời Niên bị hắn nhìn càng khẩn trương, cậu vừa định nói thôi khỏi đi, đối phương lại gật gật đầu.

Thời Niên như trốn đi vào phòng tắm.

Hai tay cậu chống lên bồn rửa tay nhìn mình trong gương, mặt cậu đỏ như mây tía, nốt ruồi dưới khóe mắt tựa hồ cũng biến thành màu đỏ, tay cậu sờ mặt mình trong gương, cũng không trách đối phương hỏi mình có phải chưa thành niên hay không, dù là ai đều thấy đây là một gương mặt chưa hết nét trẻ con, chỉ là trên gương mặt này sớm đã không còn ngây ngô và vui tươi mà tuổi này nên có, còn lại chính là một chút ngu ngốc rõ rệt.

Thời Niên cởi sạch, mở nước đến mức lớn nhất, tiếng nước xôn xao che đậy nhịp tim như sấm của cậu, cậu chà rửa cơ thể của mình, trên cánh tay của cậu có một vết bầm xanh, đây là do một ngày trước bị ghế đập trúng, cậu bôi thuốc rồi, vẫn xanh, hy vọng người trên giường không cần để ý.

Khách sạn thật là tri kỷ, chuẩn bị sữa tắm đều có hương pheromone Omega, Thời Niên từng thấy quảng cáo sản phẩm này trên TV, trên quảng cáo nói dùng nó có thể trở nên giống O tràn ngập hương thơm dụ hoặc, vừa xem là biết đối tượng xác định chính là beta, người cũng đủ nhiều mà lại cũng đủ bình thường.

Cậu để sữa tắm xuống, quyết định chỉ cần xối nước sơ thôi là được.

Tiếng nước thật sự quá lớn, lớn đến nỗi Thời Niên bị người từ phía sau ôm lấy cơ thể mới phát hiện đối phương đã vào đây.

"Tôi giúp cậu." Đối phương nói bên tai cậu.

"Vậy kết quả..." Thời Niên bị ôm eo, cậu không thể không dùng tay chống tường.

"Đều rất tốt." Đối phương thuận thế kẹp Thời Niên giữa hắn và vách tường, "Lúc tắm xong ra ngoài cậu có thể xem thử, tất cả đều rất tốt, cậu cũng rất tốt."

Khi tay đối phương bắt đầu tới lui tuần tra cơ thể cậu, Thời Niên nhắm mắt lại, cậu nghĩ: Một chút cũng không tốt.

Trong căn phòng xa lạ này, Thời Niên giao bản thân cho một người xa lạ.

Hắn đã từng hoài nghi mình là một người lãnh cảm.

Bởi vì khi bạn cùng tuổi ham thích đàm luận về hành vi này, Thời Niên một chút cũng không có hứng thú, cậu cũng đọc một vài bộ truyện, một vài video, nhưng cậu cũng chưa có phản ứng quá lớn, ngẫu nhiên còn cảm thấy có chút nhàm chán, bao gồm hắn trước khi cậu vào phòng, cậu đều xem chuyện này là phản kháng nho nhỏ của mình.



Còn như phản kháng ai, cậu cũng nói không rõ, có thể là cuộc sống hãm cành cạch, có thể là ông trời luôn phải gánh tội thay, có thể là chính mình luôn nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng từ khoảnh khắc ngừng chiến trên giường, Thời Niên khẳng định chính mình là một người bình thường, chỗ nào cũng bình thường, bao gồm dục vọng của cậu.

Cơ thể trần truồng của đối phương dựa vào đầu giường, hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà hỏi Thời Niên nếu bây giờ hắn hút thuốc có khiến cảm biến khói khởi động rồi tự phun nước không.

(Trong khách sạn thường gắn các cục cảm biến khói để đề phòng chữa cháy)

"Không đâu." Thời Niên nằm bên cạnh còn chưa bình tĩnh lại, "Phải vượt qua 68 độ, anh còn chưa tới đâu, không có việc gì."

"Thôi, vẫn không nên hút." Đối phương nghiêng đầu bắt đầu nhìn mặt Thời Niên, Thời Niên cũng nhìn hắn, đợt vận động dài như là chạy Marathon vừa rồi, tới cuối cùng Thời Niên chỉ có thể xin từ bỏ, nhưng đối phương lại một hai phải lôi cậu cùng nhau chạy về đích.

Trước khi xuất phát đối phương hẹn với cậu vạch đích sẽ là thiên đường, đương nhiên nguyên văn câu nói còn thô tục hơn nhiều, nhưng Thời Niên phát hiện có lẽ mình thích thô tục, sau đó, cậu cũng thực hiện lời hứa hẹn.

Thiên đường tuyệt quá, Thời Niên nghĩ đến đây, không nhịn cười một tiếng.

"Chỗ này của cậu là vẽ hả?" Đối phương bỗng nhiên chỉ vị trí khóe mắt, là nốt ruồi kia.

"Không phải, bẩm sinh." Thời Niên dùng ngón tay chà xát, để chứng minh nó là bẩm sinh đã có.

"Đỏ này." Đối phương cúi người xuống nắm chặt ngón tay Thời Niên sau đó hôn ở vị trí nốt ruồi.

"Có thể thêm một lần không?" Đối phương hỏi. ngôn tình sủng

Thời Niên chậm rãi cụp mí mắt, tay leo lên vai đối phương.

"Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Abo] Thức Thời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook