Ác Ma Ca Ca Nói Ngươi Yêu Ta

Chương 114: EM GÁI CỦA CHỊ THẬT CÓ MỊ LỰC

Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

26/11/2014

“Em chỉ cần biết rằng anh là đồng minh của em là được rồi, em không muốn buông tha cho Tạ Thư Dật, anh cũng không muốn buông tha cho Tạ Hải Nhạc, chúng ta là đồng minh, yên tâm, chúng ta có cùng chung mục tiêu, chỉ mang đến lợi ích cho em thôi, không hại gì đến em đâu, anh cũng phải đi đây.” Thích Hán Lương cũng không nói tên mình cho Trì Hải Hoan.

“Tốt, vậy anh nói cho tôi biết số di động của anh đi, nói không chừng tôi có thể cho anh một vài tin tình báo tốt.” Trì Hải Hoan nói.

“Ừ.” Thích Hán Lương đọc số di động của mình cho nàng.

Trì Hải Hoan đưa mắt nhìn xe Thích Hán Lương rời đi, nắm thật chặt hai đấm tay.

Tạ Thư Dật, anh là của em! Anh đừng có mơ lợi dụng em xong, rồi một cước đá văng em ra!

Từ rất xa, nàng đã thấy một chiếc xe Lincoln màu đen chạy lại đây, đó là xe của Tạ gia.

Trì Hải Hoan hít một hơi thật sâu, trên mặt đổi lại một nụ cười ngọt ngào.

Xe dừng ở trước mặt nàng, kiếng xe từ từ chạy xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Tạ Thư Dật, hắn liếc nhìn Trì Hải Hoan một cái: “Lên xe.”

Trì Hải Hoan ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế, quay đầu nhìn Hải Nhạc, nói: “Em gái, ngày mai là Valentine, em có dự định gì chưa?”

“Em… Từ trước đến nay Valentine của em không có dự định gì cả.” Hải Nhạc ngập ngừng cúi đầu.

Hỏng bét, vì sao ở trước mặt chị hai lại cảm thấy chột dạ a?

Tạ Thư Dật nhìn kính chiếu hậu một cái, không lên tiếng.

“Nhạc Nhạc, điều kiện của em không thể kém hơn chị được, chắc chắn hẳn là có thật nhiều nam sinh đang theo đuổi em đúng không? Có phải em không thích bọn họ không? Hay em vẫn thích Hứa Chí Ngạn gì đó đó?”

“Chị hai!” Tạ Hải Nhạc hoảng sợ hoa dung thất sắc (~ trắng bệch cả mặt), rốt cuộc là chị hai đang nói lung tung cái gì? Nàng nói với chị hai là nàng vẫn thích Hứa Chí Ngạn bao giờ chứ? Chị hai rất tự cho là đúng! Nếu, vạn nhất Tạ Thư Dật nghĩ rằng người trong lòng nàng là Hứa Chí Ngạn, vậy phải làm sao cho tốt chứ?

“Chuyện đó thì có cái gì? Anh Thư Dật cũng không phải người ngoài, cho anh ấy biết em thầm mến Hứa Chí Ngạn, cũng đâu có sao a, hơn nữa Hứa Chí Ngạn là bạn tốt của anh ấy, làm sao anh ấy có thể phản đối em với Hứa Chí Ngạn quen nhau chứ? Anh Thư Dật, anh nói có đúng không?” Trì Hải Hoan như làm nũng với Tạ Thư Dật, “Không cho anh phản đối nga, em chỉ có một cô em gái này thôi đó.”

Tạ Thư Dật mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, vẫn cứ trầm mặc.



Gương mặt Trì Hải Hoan, cứng đơ.

Nàng liếc sang Tạ Thư Dật một cái nhanh như chớp, lại cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Em… em không có thầm mến Hứa Chí Ngạn, chị hai, chị nghĩ sai rồi.”

Trì Hải Hoan cười nói: “Không có chuyện gì hết, không cần phủ nhận nhanh như vậy, em càng phủ nhận nhanh như vậy, chị liền càng rõ ràng vị trí của Hứa Chí Ngạn ở trong lòng em, tính cách của em chị còn không rõ hay sao? Chị biết em thật thích anh ấy, em chỉ sợ bọn chị sẽ giễu cợt em, đánh chết em cũng không chịu thừa nhận thôi, aiz, xấu hổ cái gì chứ, chị là chị em, Thư Dật là anh, không cần phải thẹn thùng trước mặt bọn chị gì cả, thích thì thích, nói ra là được, không cần phải cứ giấu ở trong lòng, cứ sợ mọi người biết, em cứ nhát gan, cái chuyện tình cảm này, nhát gan thì làm được gì chứ? Thích anh Chí Ngạn của em, em phải dũng cảm nói ra với anh ấy a!”

“Chị hai em ơi! Em… em thật sự…” Tạ Hải Nhạc vừa tức vừa vội muốn phản bác, nhưng mà, nghĩ đến trước kia mình từng đứng trước mặt Tạ Thư Dật lớn tiếng nói, mình thích Hứa Chí Ngạn, bây giờ, nàng giải thích, hắn sẽ tin ư? Sắc mặt của nàng từ hồng chuyển sang trắng, một câu cũng không nói nên lời.

Tạ Thư Dật nhìn kính chiếu hậu một cái, nhìn đến sắc mặt quẫn bách của ai đó, hơn nữa, lại không hề phản bác, một cỗ lửa giận vô danh, đột nhiên dâng trào trong lòng hắn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Trì Hải Hoan, em đã đủ chưa! Em cho là em lợi hại đến mức có thể đi hướng dẫn chuyện tình cảm cho người ta hay sao? Người ta có thể còn lợi hại hơn cả em kia kìa, không biết có thể làm cho bao nhiêu nam sinh thần hồn điên đảo vì nàng nữa đâu, em tỉnh lại đi!”

Trì Hải Hoan bị hắn mắng một trận như vậy, quên mất mình vốn muốn nói cái gì rồi, ngồi ở đó sửng sốt cả người.

“Đương nhiên, em tin chắc em gái em có sức quyến rũ đó.” Trì Hải Hoan cười gượng nói.

Nàng chỉ mới nói có thế, vậy mà hắn đã phát hỏa lớn như vậy, xem ra, cái đồng minh kia của nàng thật không có lừa nàng! Hắn quả thực yêu Tạ Hải Nhạc sâu vô cùng, nàng kích một cái như vậy, người tức giận không phải Hải Nhạc, ngược lại là hắn! Trì Hải Hoan tức giận nắm chặt hai đấm tay.

Mặt Tạ Hải Nhạc hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ, nhưng, nàng không biết nên phản bác lời chị nói như thế nào, nàng ủy khuất cúi đầu, nếu, nàng có lợi hại như hắn nói thì tốt rồi, nàng cũng sẽ không trì độn đến trễ như vậy mới phát hiện ra tình cảm của mình đối với hắn!

“Thư Dật đừng tức giận nha, em biết anh nói năng chua ngoa tâm đậu hủ (khẩu xà tâm Phật), được rồi, chúng ta không nói Nhạc Nhạc nữa, vậy… ngày mai anh chuẩn bị tặng quà gì cho em đây? Em muốn anh dẫn em đi ăn đại tiệc Valentine, còn phải mang em đi xem phim, xem phim xong, anh phải dẫn em đi ra bờ sông đốt pháo hoa, em cảm thấy sẽ rất thú vị a.” Trì Hải Hoan nũng nịu nói.

Tạ Thư Dật trầm mặc một hồi, ánh mắt không tự chủ được lại trôi về phía kính chiếu hậu, mang theo chút ác ý nói: “Đương nhiên, anh sẽ chuẩn bị một phần đại lễ cho em, anh còn dẫn em đi đảo tình nhân ăn tiệc Valentine, dẫn em đi xem phim, lại dẫn em ra bờ sông đốt pháo hoa, tóm lại, anh sẽ làm cho em trải qua một Valentine cực kì vui vẻ cực kì hạnh phúc.”

Đảo tình nhân

Tạ Hải Nhạc kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tạ Thư Dật, chỉ cảm thấy cả người mình đang từ từ trở nên lạnh lẽo.

Hắn sủng chị hai như vậy, nếu nàng thổ lộ, lựa chọn của hắn vẫn là chị hai thì phải làm sao bây giờ?

Nàng lại muốn không thở nổi rồi.

Buổi tối, Hải Nhạc ở trên giường trằn trọc.



Tạ Thư Dật lại kéo đàn violon rồi, không biết vì sao, bây giờ cơ hồ mỗi đêm hắn đều phải kéo đàn violon, khi thì thâm tình, khi thì ai oán, trái tim Hải Nhạc, cũng theo tiếng đàn khi thì thư hoãn khi thì vội vã đó mà khi thì thả lỏng, khi thì buộc chặt, nàng hiện tại, cơ hồ đều sắp biến thành không nghe thấy tiếng đàn của hắn thì không nằm ngủ không được rồi.

Ngày mai, ngày mai, ngày mai, nàng chờ mong ngày mai đến, cũng sợ ngày mai sẽ đến.

Nàng đưa tay rút điện thoại gọi cho Nhã Nghiên: “Nhã Nghiên, mình cần phải xác định lại lần nữa với bạn, ngày mai mình thật sự sẽ thổ lộ với hắn ư?”

“Aiz, Hải Nhạc, rốt cuộc là bạn đang sợ cái gì a? Bạn không thử, làm sao mà biết tâm ý thật sự của anh Thư Dật đây? Mình vẫn là câu nói kia, bạn nhất định phải thổ lộ với anh ấy, nhất định phải! Bạn nhất định phải lớn tiếng nói ra bạn thích anh ấy! Cứ như vậy! Yên tâm, mình sẽ cổ vũ cho bạn! Tất cả mọi chuyện, cứ giao cho ngày mai đi! Đêm nay ngủ một giấc cho thật ngon, dùng ý chí chiến đấu dũng mãnh nhất mà nghênh đón ngày mai đến! Thành công thành công! Hải Nhạc thổ lộ với Thư Dật, nhất định sẽ thành công!” Nhã Nghiên ở bên kia nói. (iêu Nhã Nghiên quá đi mất!)

Hải Nhạc không khỏi bị ý chí chiến đấu dâng trào của Nhã Nghiên chọc cười ra tiếng: “Ân, được rồi, vậy bạn ngủ ngon, mình không ầm ỹ bạn nữa.”

“Ngủ ngon.” Nhã Nghiên cúp điện thoại.

Đúng vậy, tất cả cứ giao cho ngày mai, ngày mai, lại là một ngày mới.

Ở trong tiếng đàn du dương, Hải Nhạc chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, có người lại đang rất bất an, Trì Hải Hoan nãy giờ vẫn cứ ở trong phòng ngủ đi tới đi lui, thật lâu sau, nàng quyết định xong, gọi một cú điện thoại.

“Nhã Nghiên, mình không thể không đi thổ lộ à? Mình không muốn, không muốn, mình sợ hắn sẽ cự tuyệt mình, mình đây sẽ đau lòng mà chết mất!” Hải Nhạc liều mạng nói với Nhã Nghiên.

“Nếu đã vậy, dù sao cũng đau lòng mà chết, không bằng bất cứ giá nào thử một phen?” Nhã Nghiên ở một bên giậm chân, “Bây giờ mình đã trang điểm cho bạn xinh đẹp như vầy, nếu bạn không nghĩ cách hẹn anh Thư Dật đi ra, uổng phí một phen công sức của mình mất! Về sau… về sau mình sẽ không để ý đến bạn nữa! Tự bạn xem mà làm đi!”

“Vậy… vậy bạn đi theo với mình đi, bạn cứ ở bên cạnh mình cho mình dũng khí được không? Được không?” Hải Nhạc nhìn Nhã Nghiên khẩn cầu.

Nhã Nghiên nhận mệnh lắc đầu: “Aizzz, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, được rồi, mình đi với bạn.”

Hải Nhạc mừng rỡ ôm lấy Nhã Nghiên: “Nhã Nghiên, cám ơn bạn, cám ơn bạn!”

“Bạn nhớ cho kĩ, bạn phải gọi điện thoại cho anh ấy trước, nói cho anh ấy biết bạn đang ở đâu, sau đó…”

“Mình… mình không dám gọi điện thoại cho hắn a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Ca Ca Nói Ngươi Yêu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook