Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 44: cục cảnh sát 3

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

“Tiểu Lưu, đến sớm vậy.”

“Vương tỷ, Lý ca, các ngươi đã tới.” Lưu Khải Minh vừa ngẩng đầu đã thấy đồng sự Vương tỷ cùng lão Lý đang nói nói cười cười ngồi xuống, lại nhìn đồng hồ trên tường, giờ mới phát hiện đã hai giờ, mà hắn còn chưa ăn cơm, thật là đều do tiểu nha đầu kia làm hại.

“Tiểu Lưu, ngươi cảm thấy không khỏe à, sao sắc mặt khó coi như vậy?” Lưu tỷ quan tâm hỏi han.

“Không, ta rất khỏe.” trong lòng Lưu Khải Minh thầm kêu khổ không thôi.

“Đồng chí cảnh sát, nhà ngươi thật bẩn nga, ngươi không bao giờ dọn dẹp sao?” Tuyết Nhi từ buồng vệ sinh trở về.

“Tiểu Lưu, bạn gái ngươi à?” Lão Lý hướng Tiểu Lưu cười mập mờ.

“Phanh” Lưu Khải Minh từ trên ghế té xuống đất.

Lưu Khải Minh đứng lên, phủi phủi mông nói: “Lý ca, ngươi đừng nói giỡn nữa, ta không muốn bị mang tội danh ‘dụ dỗ trẻ vị thành niên’.”

“Đồng chí cảnh sát, đây là người nhà ngươi sao?” Tuyết Nhi hướng lão Lý, Vương tỷ cúi đầu nói: “Thúc thúc a di hảo, ta gọi là Huyễn nhi, mong các vị chiếu cố nhiều hơn.” Nàng học được những lời này từ trên TV, mong rằng dùng không sai.

“Hảo, hảo.” Vương tỷ nhìn nhìn lão Lý, dường như có dấu hiệu trúng gió. “Tiểu Lưu, vị tiểu cô nương này làm sao mà tới đây?” Vương tỷ đánh giá Tuyết Nhi.

“Ai, nàng bắt chước người ta ‘ăn cơm chùa’”.

“Không giống a, nhìn nàng rất ngoan a, làm sao có thể làm như vậy?”

Tuyết Nhi vừa nghe đến ba chữ ‘ăn cơm chùa’, biết đấy là đang nói tới mình, cảm thấy rất khó chịu, quay ra nói với Lưu Khải Minh: “Không phải, chỉ là ta quên mang tiền.”

Lưu Khải Minh bất đắc dĩ nói: “Đúng, ngươi chính là quên mang tiền, hơn nữa lại hoàn toàn không nhớ số điện thoại trong nhà, cũng không biết nhà mình ở đâu?”

Tuyết Nhi gật gật đầu, đúng vậy, hắn nói hoàn toàn chính xác.

Vương tỷ mỉm cười đi đến bên cạnh Tuyết Nhi, nhìn Tuyết Nhi nói: “Em gái, ngươi nếu không nói, làm sao chúng ta đưa ngươi về nhà được?”



Lưu Khải Minh vô tình nói: “Vương tỷ, vô dụng, ta đều đã hỏi qua.”

Vương tỷ đối với cách nói chuyện cá biệt của Lưu Khải Minh không thèm để ý, tiếp tục hỏi Tuyết nhi: “Em gái, ngươi chẳng lẽ muốn ở lại cục cảnh sát sao?”

Tuyết Nhi lắc đầu nói: “Không muốn, chị à. chị có thể đưa ta về nhà không?” Tuyết Nhi vừa nghe người ta gọi nàng là em gái, liền đổi lại cách xưng hô, gọi chị.

Vương tỷ đối Tiểu Lưu ra thủ thế OK, cười nói: “Đương nhiên là có thể, nhưng ngươi phải nói cho tỷ tỷ địa chỉ nhà ngươi mới được nha.”

Tuyết Nhi thất vọng nằm xuống bàn đối diện Lưu Khải Minh, không phải nàng không biết lễ phép, mà là quá thất vọng rồi.

“Em gái? Ngươi không phải. . . . . .”

“Vương tỷ, ngươi có hỏi cũng không ra, nàng căn bản không biết.” Lưu Khải Minh hảo tâm đánh gãy lời Vương tỷ.

“Làm sao có thể? Nàng ít nhất cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, con ta mới tám tuổi đã biết nhà mình ở nơi nào.”

“Không tin ngươi hỏi lại đi? Nàng ngay cả tên mình cũng không rõ.” Lưu Khải Minh cố ý nói đặc biệt nặng.

“Ai nói ta không biết tên mình, ta gọi là Thượng Quan Phi Tuyết.” Tuyết Nhi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lưu Khải Minh.

Lưu Khải Minh hướng Vương tỷ làm biểu tình ngươi xem đi, lúc thì nàng bảo nàng kêu Huyễn Nhi, lúc lại nói nàng kêu Thượng Quan Phi Tuyết.

“Em gái, ngươi không phải mới nói tên ngươi là Huyễn nhi sao?” Vương tỷ cố tình không tin hỏi lại.

Tuyết Nhi âm thầm nhéo chính mình, lấy làm trừng phạt, ai bảo vừa rồi tình thế cấp bách khiến nàng nói sai. Nghĩ đến đây, quay đầu cười híp mắt nhìn Vương tỷ nói: “Tỷ tỷ, ta vừa rồi nhớ lầm, ta gọi là Thủy Thanh Huyễn, Thượng Quan Phi Tuyết là tên bằng hữu ta.”

Vương tỷ mỉm cười nói: “Tốt lắm, vậy ngươi có thể nói cho tỷ tỷ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi không?”

Tuyết Nhi gật đầu nói: “Hẳn là 17 chứ.”

Nghe xong lời nói của Tuyết Nhi. . . , Vương tỷ rất muốn hỏi sao lại ‘hẳn là’, nhưng nghĩ lại, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hỏi nhà nàng ở đâu, cha mẹ là ai, số điện thoại nhà bao nhiêu.

Vương tỷ xoay người từ trong túi lấy ra vài thanh chocolate, cầm chocolate ở trước mặt Tuyết Nhi quơ quơ: “Em gái, ngươi xem, chocolate thật thơm a, có muốn ăn không?”

‘phanh’ Lưu Khải Minh lại ngã nhào trên đất.



“Chị à, chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết.” Tuy đây là cách dỗ tiểu hài tử, nhưng Tuyết Nhi nhìn chocolate thơm thơm rất muốn ăn.

“Vậy ngươi nói cho chị, nhà ngươi ở đâu? Ba ba tên là gì, số điện thoại là bao nhiêu?”

“Tỷ tỷ, ta không ăn nữa.” Tuyết Nhi nhìn chocolate nuốt nước miếng, nàng rất muốn ăn, nhưng nàng cũng thật sự không biết mấy thứ kia a.

Lưu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hiểu nổi nữ nhân, cầm chocolate trên tay Vương tỷ, đưa cho Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi tiếp nhận chocolate, nịnh nọt nhìn Lưu Khải Minh: “Đồng chí cảnh sát, ngươi thật tốt.” Tuyết Nhi nghĩ nghĩ đem chocolate trên tay phân ra một nửa đưa tới trước mặt Lưu Khải Minh “Đồng chí cảnh sát, chúng ta mỗt người một nửa.”

“Tiểu Lưu, ngươi?” Vương tỷ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Vương tỷ, nàng thật sự không biết gì, ngươi cũng đừng hỏi nữa.”

Lão Lý là người từng trải nhìn Lưu Khải Minh nói: “Tiểu Lưu nha, đây là ngươi không đúng, tiểu hài tử nói cũng tin, như Vương tỷ đã nói, làm gì có ai lớn như vậy mà lại không biết nhà mình ở đâu, lại càng không biết cha mẹ mình là ai” lão Lý quay đầu nghiên cứu Tuyết Nhi nói: “Nếu quả thật không biết, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, nàng là nhược trí; thứ hai, nàng là con ngoài giá thú.”

Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi, chuyển hướng lão Lý nói: “Còn khả năng thứ ba?” Thực hiển nhiên, hai loại này cũng không phù hợp.

Đột nhiên Tuyết Nhi lôi kéo tay Lưu Khải Minh nói: “Đồng chí cảnh sát, ta đột nhiên nhớ ra hình như mẹ ta gọi ba ta là Minh Viễn.”

Lưu Khải Minh nhân lúc còn nóng, vội hỏi: “Minh Viễn? Thượng Quan Minh Viễn? Hay là Thủy Minh Viễn?”

Tuyết Nhi cho hắn ánh mắt ngươi thật ngu ngốc nói : “Đương nhiên là Thủy Minh Viễn rồi.”

Lưu Khải Minh vừa nghe, chỉ kém không quỳ xuống đất tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng có chút tiến bộ, chỉ cần tra xét hộ tịch là ra.

Lưu Khải Minh nói với Vương tỷ: “Vương tỷ, phiền ngươi nhìn nàng giúp ta, ta đi tra hộ tịch.”

Tuyết Nhi nhìn Lưu Khải Minh hoan hô mà đi, không chút nghĩ ngợi cũng đi theo.

“Em gái, ngươi chờ một chút.”

Tuyết Nhi nhìn Vương tỷ chỉ chỉ chính mình hỏi: “Chị à, chị đang gọi ta à?”

“Dạ, ngươi ngồi ở đây chờ, Tiểu Lưu rất nhanh sẽ trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook