Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 31: cuộc giải phẫu của Huyễn nhi

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

(A Tử: vì đã chuyển cảnh sang hiện đại nên cách xung hô chuyển biến chút nha mn.)

Thế kỷ hai mươi mốt, thành phố B, bệnh viện Minh Khang, trong phòng chăm sóc đặc biệt.

“Ba mẹ, ta không muốn làm phẫu thuật.” Thủy Thanh Huyễn khẩn trương ôm gấu bông Kit¬ty trong tay.

“Huyễn nhi đừng lo lắng, các bác sĩ làm phẫu thuật cho con đều là bác sĩ đứng đầu về nghiên cứu tim cả nước, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” Thủy Minh Viễn an ủi nữ nhi.

“Con gái ngoan, không có việc gì, tin tưởng ba con.” Bạch Tuyết đem con gái ôm vào trong ngực, kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống, thân thể bà không tốt, nên chỉ có duy nhất một đứa con gái.

“Xin hỏi các vị đã chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ làm phẫu thuật.” Cửa phòng bệnh mở ra, nhân viên chăm sóc và chữa bệnh đẩy xe tiến vào.

Thủy Minh Viễn nhìn hai mẹ con đang ôm nhau quay lại nói với bác sĩ “Các vị có thể chờ thêm một chút được không?”

“Tuyết, bác sĩ đang chờ.” Minh Viễn nhìn vợ yêu hai mắt hồng hồng không đành lòng nói.

“Ba mẹ. . . . . .” Thủy Thanh Huyễn nhìn nhìn ba mẹ, nửa câu sau ghẹn lại trong họng.



Thủy Thanh Huyễn nhìn ba mẹ mỗt người một bên lôi kéo tay nàng, nước mắt không nhịn được rơi xuống, “Ba mẹ nếu… ” cô nhắm mắt lại tiếp tục nói: “Nếu Huyễn nhi không qua được, các ngươi nhất định phải bảo trọng.”

Lập tức tiếng nức nở truyền đến tai cô, mở mắt ra, nhìn mụ mụ rõ ràng tiều tụy đi rất nhiều nói: “Nhất là mẹ, thân thể không tốt, trăm ngàn không cần thương tâm.” quay đầu về phía Thủy Thanh Viễn: “Ba, ba phải chiếu cố tốt mẹ, trăm ngàn lần không cần khổ sở.”

“Không, sẽ không, Huyễn nhi của ta nhất định sẽ không có chuyện gì, ba mẹ còn muốn mang Huyễn nhi đi Disney, đi xem tuyết. . . . . .” Bạch Tuyết nhẹ nhàng lau nước mắt của con.

“Xin mời người nhà dừng bước.” Xe dừng bên ngoài phòng phẫu thuật, cửa mở ra, nhân viên chăm sóc và chữa bệnh đẩy gường của Huyễn nhi vào phòng. Thanh âm của ba mẹ truyền đến tai Thủy Thanh Huyễn: “Huyễn nhi, ba mẹ luôn luôn chờ con.”

Ngoài phòng phẫu thuật, Thủy Minh Viễn ôm vợ ngồi ở ngoài cửa chờ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng đèn phòng phẫu thuật, thời gian từng giây từng phút trôi qua. . . . . .

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. . . . . .” Thượng Quan Phi Tuyết men theo thanh âm đi lên phía trước, rốt cục cũng có một tia sáng, Huyễn nhi đang mệt mỏi núp ở góc tối.

“Huyễn nhi, ngươi làm sao vậy?” Thượng Quan Phi Tuyết đi tới nâng Huyễn nhi dậy.

“Tuyết Nhi, ta không được, ta chống đỡ không nổi nữa.” Huyễn nhi khóc nấc lên, trong thanh âm có bất đắc dĩ còn có vương vấn.

“Huyễn nhi đừng như vậy, nhưng mà đây là đâu, sao chúng ta lại ở đây?” Thượng Quan Phi Tuyết nhìn chung quanh bốn phía tối đen như mực, ánh sáng xuất hiện lúc trước cũng chầm chậm ảm đạm.

“Tuyết Nhi, ta sợ.” Trong bóng đêm, thanh âm run run của Huyễn nhi truyền vào tai Tuyết Nhi.



“Không sợ, không sợ, có ta ở đây rồi.” Thượng Quan Phi Tuyết làm sao không sợ a.

“Tuyết Nhi, ta lạnh quá, có phải ta đã chết rồi không?” Tiếng khóc nỉ non của Huyễn nhi quanh quẩn trong bóng đêm.

“Sẽ không, đang hảo hảo làm sao ngươi có thể chết? Ta. . . . . .” Tuyết Nhi đột nhiên dừng lại, nàng nhớ tới tình cảnh trước lúc mất đi tri giác là yêu quái hướng chính mình đánh tới, chẳng lẽ nàng cũng đã chết.

“Tuyết Nhi, ta biết ta phải chống đỡ vượt qua, ba mẹ còn đang ở ngoài phòng giải phẫu chờ ta, nhưng ta thật sự chống đỡ không nổi, ta lạnh quá, lạnh quá. . . . . .”

“Không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ gặp lại ba mẹ.” Thượng Quan Phi Tuyết kéo Huyễn nhi ôm vào trong ngực, hy vọng có thể cho nàng chút ấm áp.

“Tuyết Nhi, nơi này là Địa phủ sao? Sao lại lạnh như vậy?”

“Không biết.” Tuyết Nhi cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, chẳng lẽ các nàng thật đã chết rồi? Nàng sẽ không còn được gặp lại Diễm ca ca sao? Không cần, nàng không muốn chết, nàng muốn gặp Diễm ca ca, nàng không muốn chết.”Không, chúng ta sẽ không chết…Huyễn nhi, đứng lên, chúng ta mau đi tìm đường trở về.”

“Không được, Tuyết Nhi, ta không đứng dậy được, ta lạnh quá lạnh quá, ta muốn gặp ba mẹ. . . . . .” thanh âm của Huyễn nhi càng ngày càng nhỏ.

“Huyễn nhi, ngươi nhất định phải đứng lên, chúng ta không thể ở chỗ này chờ chết, chúng ta nhất định phải sống, đứng lên nha.” Thượng Quan Phi Tuyết lo lắng lôi kéo Huyễn nhi.

“Không, Tuyết Nhi, ta không được, ngươi. . . . . .” Thanh âm càng ngày càng nhỏ. . . . . .

“Huyễn nhi, ngươi làm sao vậy.” Thượng Quan Phi Tuyết một lần nữa kéo Huyễn nhi vào trong lòng, bỗng phát hiện nàng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, cả bọn giống như bị đông cứng, “Lạnh quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook