Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 37: đến trường 1

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Sau một thời gian, Tuyết Nhi cuối cùng cũng quen với cuộc sống hiện đại, cũng quen với thân phận Huyễn nhi, giờ cuộc sống của nàng trôi qua thật thanh nhàn, thỉnh thoảng cùng mẫu thân cắt hoa, cùng gia gia uống trà, chơi cờ, thậm chí cùng bà nội nghiên cứu thực đơn, đây là việc mà trước kia nàng chưa bao giờ được làm, thực bình thường nhưng cũng thực hạnh phúc, thân tình như thế nàng chưa bao giờ được cảm nhận ở thế giới kia.

Tối hôm đó, như mọi ngày, cả nhà ngồi ở bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, bỗng Thủy Minh Viễn cười nói: “Mọi người chờ chút, hôm nay ta có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người.” Thủy Minh Viễn nhìn chung quanh một vòng, thần bí nói: “Trước khi ta nói ra, ai có thể đoán được sẽ có thưởng.”

Ông nội chẳng thèm ngó tới: “Ngươi thì có thể có tin tốt gì, ngay cả ngươi nói những tin bình thường chúng ta cũng không thích nghe.”

Bà nội thêm câu: “Cứ mỗi lần ngươi nói có tin tốt là y như rằng liên quan đến chuyện của công ty, không phải là ký được một hợp đồng lớn thì cũng là kiếm được món tiền lớn, thôi thôi những chuyện ấy chúng ta không muốn nghe.”

Thủy Minh Viễn nhìn vợ cười nói: “Lão bà, em thử đoán xem, chuyện này có liên quan đến bảo bối của chúng ta đấy.”

“Liên quan đến con?” Tuyết Nhi cao hứng kêu lên, “Con đoán, con đoán.” Tuyết Nhi ánh mắt đảo quanh trên người ba ba, hy vọng có thể tìm chút manh mối.

“Con muốn thử sao?”

“Để xem nào? Con xuất viện đã một tháng, theo như bác sĩ nói thì con có thể đi chơi . . . . . .” Tuyết Nhi nhìn chằm chằm không chớp vào ba ba, hy vọng tìm được đáp án “Ba ba, có phải ba ba muốn dẫn con đi Disney?” Từ sau khi Tuyết Nhi nhìn thấy Disney trên TV liền đặc biệt ước ao được đến đây, hơn nữa lúc ở bệnh viện nàng từng nghe ba ba nói muốn dẫn nàng đi Disney.

Thủy Minh Viễn lắc đầu nói: “Nhất định ba ba sẽ dẫn con đi Disney nhưng hiện tại chưa phải lúc, nếu không, con đoán lại đi.”



“Không phải Disney?” Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, thật sự không nghĩ ra, thật là đều do hiểu biết của mình đối với thế giới này quá ít.

Tuyết Nhi bĩu môi nói: “Không đoán nữa, không đoán nữa, khẳng định là chơi không vui, ba ba, vẫn là ba ba nói đi.”

Thủy Minh Viễn ha ha cười nói: “Con a, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi, con có nhớ tuần trước ba ba đã nói không, chuyện đến trường đó?”

Thủy Minh Viễn ám chỉ: “Đến trường?” Tuyết Nhi nhớ hình như có chuyện như vậy, tuy nàng hiểu mình phải đến trường đi học để mơ mang tri thức nhưng mà hồi ở thế giới kia nàng cũng từng học qua, vả lại nàng sợ nhất đến trường, các tiên sinh rất ác, lần này nghe được chuyện này nàng liền cao hứng không nổi. Vẫn biết nàng không phải học trò tốt, nhưng dẫu sao nàng cũng vượt qua, hiện tại thật vất vả mới được đến tân thế giới, giờ nàng chẳng muốn đi học nữa.

“Đúng vậy, không phải trước kia con vẫn hâm mộ người khác có thể đến trường sao? Giờ ba ba đã lien hệ với hiệu trưởng, ngày mai con sẽ có thể đi học.”

“Lần này thật đúng là tin tốt.” Ông nội lau nước mắt nói, “Cháu yêu của ta, cuối cùng cháu có thể đi học rồi.”

Bà nội cũng vui vẻ nói: “Ngoan, buổi tối ăn cơm xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai ông và bà đưa cháu đến trường.”

Nhìn mọi người tâm tình kích động, Tuyết Nhi có chút thất vọng, không nghĩ tới thế giới này cũng có chuyện nàng ghét nhất.

Sau bữa cơm chiều, Tuyết Nhi dưới sự thúc giục của gia đình sớm đi ngủ, bất quá nằm ở trên giường, nàng trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Vừa nghĩ đến ngày mai phải đến trường, nơi nàng ghét nhất, trong lòng liền bất ổn, thật muốn tìm cớ để không phải đi. Nhưng nhớ tới vẻ mặt kích động của mọi người nàng chỉ biết mình không thể không đi.

Kỳ thật nàng biết, trước kia Huyễn nhi có nói nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là có thể giống những người khác được đến trường. Nhưng cố tình nàng Thượng Quan Phi Tuyết sợ nhất là phải đến trường.

Suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm ra rất nhiều lý do, cuối cùng nàng vẫn cảm thấy mình nên đến trường, vì giờ nàng đã không còn là Thượng Quan Phi Tuyết, mà là Thủy Thanh Huyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook