Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 33: Huyễn nhi, Tuyết Nhi

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

“Bác sĩ, con gái ta làm sao vậy? Có phải. . . . . .” Bạch Tuyết cầm lấy tay con gái nức nở khóc.

“Các vị yên tâm, nàng không có việc gì, có thể là do quá mệt quá khẩn trương, ngủ một hồi sẽ tỉnh thôi, tạm thời không thể để bệnh nhân ăn bất cứ thứ gì, các vị có thể dùng vải thấm nước thấm môi cô ấy, sau một giờ mới có thể uống nước.” Bác sĩ Vương nhìn lại lần nữa, sau đó hướng hộ sĩ căn dặn một chút rồi ly khai phòng bệnh.

Khát quá, thật đói, Tuyết Nhi liếm liếm môi, nàng cảm giác có nước nhỏ tại trên môi, duỗi lưỡi ra liếm nhưng vẫn thấy khát.

“Nước, ta muốn uống nước.”

“Minh Viễn, Minh Viễn, con tỉnh, muốn uống nước.” Nghe con nói muốn uống nước, Bạch Tuyết vội vàng kêu trượng phu.

“Bác sĩ nói vẫn không thể uống nước, đợi 20 phút nữa đi.” Thủy Minh Viễn nhìn đồng hồ, thời gian còn chưa tới.

Tuyết Nhi mở mắt, nhìn vợ chồng Thủy Minh Viễn, lập tức lại nhắm, qua một lát lại mở mất, không dám tin nhìn vợ chồng Thủy Minh Viễn đang mỉn cười nhìn mình, “Các ngươi sao còn ở đây a? Mộng này một chút cũng không tốt, không được, ta muốn đổi mộng.” Nói xong, nàng lại nhắm nghiền hai mắt.

Vợ chồng Thủy Minh Viễn hoang mang nhìn nhau, lắc đầu, con gái họ làm sao vậy.

“Huyễn nhi, con làm sao vậy, mẹ là mẹ con, đây là ba con a, con có muốn ba gọi bác sĩ không.” Bạch Tuyết quan tâm hỏi.

“Huyễn nhi?” Tuyết Nhi nhìn chằm chằm ánh mắt Bạch Tuyết, muốn từ đó tìm ra đáp án.

“Đúng vậy, Huyễn nhi, mẹ là mẹ con, có phải con rất đau đúng không, đợi một chút, chúng ta kêu bác sĩ đến xem nha.” Nói xong quay đầu chuyển hướng Thủy Minh Viễn, “Ba Huyễn nhi, anh nhanh đi gọi bác sĩ đến, Huyễn nhi nhất định là đau không chịu nổi.”



“Huyễn nhi, con nhẫn một chút, ba đi gọi bác sĩ.” Nói xong Thủy Minh Viễn chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Mẹ?” Tuyết Nhi nhìn Bạch Tuyết nói.

“Đúng vậy, ta là mẹ con.”

“Tên của ta là Huyễn nhi?”

“Con, con có thấy đau ngực không?” Bạch Tuyết nóng vội nhìn con mình.

“Ân.” Tuyết Nhi giơ tay lên, lúc này mới phát hiện trên tay phải cắm một cái ống nhỏ, bên trong từng giọt nước chảy xuống. “Đây là?” Tuyết Nhi dùng tay trái chỉ chỉ tay phải.

“Tay không thoải mái sao, ta gọi hộ sĩ đến xem nhé.” Bạch Tuyết đau lòng nhìn tay phải của con, lại nhìn tay trái một chút, trên tay trái cũng có rất nhiều lỗ kim, hơn nữa đều sưng lên, tựa hồ không cách nào lại truyền nước biển, đau lòng đem tay con tay dán tại trên mặt mình.

“Ngươi đừng khóc nữa, ta không đau, thật sự, một chút cũng không đau.” Không biết vì sao, vừa nhìn thấy nàng khóc, trong lòng Tuyết Nhi sẽ cảm thấy không dễ chịu.

“Con gái ngoan, mẹ biết ngươi sợ mẹ khổ sở, mẹ biết ngươi đau, mẹ biết. . . . . .” Bạch Tuyết nói xong, khóc lớn tiếng hơn.

Đúng lúc này, Thủy Minh Viễn cùng bác sĩ Vương đi đến.

Bác sĩ Vương đi đến cạnh giường bệnh, hỏi: “Ngươi có phải cảm thấy rất đau không? Trừ bỏ đau ở ngoài, có thấy không thoải mái không?”

“Đau, ngực đau quá, dường như. . . . . .” Tuyết Nhi không biết nên hình dung như thế nào, đau giống như tim bị người ta móc ra.

“Nếu thật sự chịu không nổi, ta có thể bảo hộ sĩ lấy cho ngươi thuốc giảm đau.”

Tuyết Nhi gật gật đầu, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Bạch Tuyết, ‘Huyễn nhi’ Tuyết Nhi nhớ nàng vừa rồi gọi mình là Huyễn nhi, không biết đó có phải là Huyễn nhi mà mình nhận thức không, nhưng rõ ràng mình là Thượng Quan Phi Tuyết a, vì sao nàng lại gọi mình là Huyễn nhi? Nàng có chút mơ hồ, tuy rằng trước khi tỉnh lại nàng đã gặp qua Huyễn nhi, nhưng chẳng qua là gặp trong mộng a, nàng nghĩ mãi mà không rõ, thực mê man.



Tuyết Nhi nhìn Bạch Tuyết nói : “Người có thể cho ta uống nước được không?”

“Bác sĩ, con của ta có thể uống nước không?” Bạch Tuyết nhìn bác sĩ cầu xin.

“Có thể, chính là tạm thời vẫn không thể ăn cơm, đợi đến mười một giờ, các vị có thể uy chút thức ăn lỏng, loãng chút, thân thể bệnh nhên còn rất yếu, hệ tiêu hóa chưa hoàn toàn khôi phục, . . . . . .”

Nhìn Bạch Tuyết bưng nước lại đây, Tuyết Nhi muốn ngồi dậy, vừa mới động, ngực liền truyền đến cảm giác đau tê liệt, “A, đau… “

“Đừng nhúc nhích, con ngoan,con vừa làm phẫu thuật xong, sao có thể động rồi, mẹ đút con uống.” Bạch Tuyết buông nước, đau lòng nhìn con gái.

Tuyết Nhi không biết mình muốn nói gì, chính là gật gật đầu, nàng xem Bạch Tuyết, lại nhìn Thủy Minh Viễn, cuối cùng dừng lại tại trên tay của mình. Này không giống tay nàng, rất gầy, tay nàng nguyên lai là trắng mập mạp, nhưng bây giờ, tay trắng là trắng, rất gầy, gầy tự hồ chỉ còn da bọc xương, nàng vốn định nhìn thân thể của mình, nhưng chỉ cần vừa động, liền đau đến chịu không nổi.

Tuyết Nhi nghĩ mãi không ra, trong đầu hiện lên bóng dáng Huyễn nhi, bỗng dương nghĩ đến cái gì, nàng hướng Bạch Tuyết nói : “Người có thể lấy gương cho ta không?”

“Gương?” Bạch Tuyết nghi ngờ nhìn con gái, tuy rằng không rõ nàng muốn lấy gương làm gì, nhưng vẫn theo lời tìm cái gương.

Tuyết Nhi nhìn gương trong tay Bạch Tuyết, lắc lắc đầu, đây không phải là gương đồng, tuy rằng ngoại hình rất giống, nhưng đây không phải là gương đồng.

“Huyễn nhi, ngươi không phải muốn gương sao?” Bạch Tuyết nhìn con gái lắc đầu, không biết nàng có ý gì, chỉ đành phải cầm gương chiếu vào trước mặt con gái.

Tuyết Nhi không dám tin nhìn Huyễn nhi trong kính, đây không phải là mình, đây là Huyễn nhi, là Huyễn nhi mà nàng thường gặp ở trong mộng a. Huyễn nhi, vì sao nàng lại biến thành Huyễn nhi, nàng chỉ nhớ lúc trước gặp qua Huyễn nhi, sau đó nàng cái gì cũng không nhớ nổi, chẳng lẽ nàng cùng Huyễn nhi tráo đổi, nàng trở thành Huyễn nhi, vậy Huyễn nhi đâu? Chẳng lẽ nàng trở thành Thượng Quan Phi Tuyết?

Mình là Huyễn nhi, vậy nữ nhân ánh mắt đỏ bừng trước mắt này là ai? Mẹ Huyễn nhi? Tuyết Nhi nhớ rõ nàng từng nói như vậy. Mẹ? Tuyết Nhi nhớ trước kia Huyễn nhi từng nói qua, mẹ chính là nương, ba chính là phụ thân, vậy nữ nhân trước mắt này chính là nương của Huyễn nhi, mà cái nam nhân kêu Minh Viễn kia là phụ thân của Huyễn nhi. . .

Mệt mỏi quá, trong não lộn xộn không nói, trước ngực lại còn rất đau, thật nghĩ muốn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook