Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 23: Không dễ làm hoàng hậu 2.

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Trong Phượng Minh cung, Tuyết Nhi tâm tình thật tốt đang quỳ rạp trên mặt đất chơi đùa cùng con mèo nhỏ, thình lình nghe bên ngoài cửa cung một tiếng “Thái Hậu giá lâm”.

“Nương nương, Thái Hậu đến đây, mau dậy đi.” Tiểu Lục thúc giục Tuyết Nhi đứng dậy, tuy rằng Thái Hậu thương nương nương, nhưng là trong cung lễ nghi cơ bản đều phải làm.

“Không sao, ta cùng Mimi đang chơi cao hứng.” Thái Hậu ư, mỗi ngày đều thấy, không thỉnh an cũng không sao.

“Thái Hậu, người xem, Hoàng hậu nương nương ngay cả ngài cũng không để vào mắt.”

“Chính là, người xem xem, thân là Hoàng hậu, nương nương cư nhiên giống tiểu hài tử quỳ rạp trên mặt đất. . . . . .”

“Chính là. . . . . .”

“Hoàng hậu nương nương từ sau khi được hoàng thượng sủng hạnh liền. . . .”

“Nghe nói hoàng thượng mấy ngày nay vẫn đều ở tại Phượng Minh cung. . . .”

“Các ngươi đều câm mồm cho ai gia.” Thái Hậu thật sự không thích nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe. Lập tức khiến các nàng im lặng, hậu cung vừa rối loạn vừa nhốn nháo, thân là phi tử hoàng thượng một chút đức tính đều không có, ở trước mặt hoàng thượng người người đều muôn màu muôn vẻ, nhàn đức, dịu dàng. . . lúc ăn lên dấm chua, thôn phụ cũng không bằng, một đám trở thành trò hề . . . . . . Thái Hậu nghĩ vậy không khỏi thở dài, đem ánh mắt chuyển tới trên người Tuyết nhi đang chơi cùng mèo nhỏ.

Ở trong lòng Thái Hậu, Tuyết Nhi mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng nàng là hảo đứa nhỏ tính tình đơn thuần, huống chi chính mình nhìn nàng lớn lên, cũng là con dâu do nàng tự mình chọn cho hoàng thượng, nàng rất vừa lòng, bất quá nơi này là hậu cung, nhiều người nhiều miệng, hơi không chú ý, cũng sẽ bị người nói xấu. . . .

“Tuyết. . . hoàng hậu, ai gia tới thăm ngươi.” Thái Hậu vốn muốn kêu khuê danh Tuyết Nhi, tiếc rằng đằng sau là một đám phi tần như lang như hổ, chỉ phải đem Tuyết Nhi đổi thành hoàng hậu.

“Thái Hậu, ngươi mau tọa a, đứng như vậy không mệt sao.” Tuyết Nhi ôm lấy Mimi tươi cười rạng rỡ tiêu sái đến trước mắt Thái Hậu “Thái Hậu, người xem Mimi đáng yêu như vậy, lông của nó trắng như tuyết, mềm mại, sờ thật dễ chịu, người mau sờ xem.” Nói xong lôi kéo tay Thái Hậu hướng trên người Mimi sờ.

“Thật sự mềm mại quá nha.” Thái Hậu cười híp mắt nhìn Tiểu Miêu.



“Thái Hậu.”

“Thái Hậu.”

. . . . . .

Phía sau liên tiếp ‘Thái Hậu’ giống như niệm chú, Thái Hậu không hờn giận đảo mắt phía sau, lập tức đổi lại vẻ mặt nghiêm túc.

“Hoàng hậu, ngươi là người đứng đầu lục cung, sao có thể không để ý dáng vẻ bản thân, đường đường là hoàng hậu, thế nhưng lại quỳ rạp trên mặt đất chơi đùa cùng Tiểu Miêu, truyện này mà truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa.” Thái Hậu phụng phịu đối Tuyết Nhi giáo huấn.

“Là.”

“Là.”

. . . . . .

“Tuyết Nhi trước kia đều là như vậy chơi đùa, Diễm ca ca đều. . . . . .” Thái Hậu vừa nghe Tuyết Nhi muốn nói đến hoàng thượng, để tránh khiến cho thanh âm oán thán lớn hơn nữa đành đánh gãy lời Tuyết Nhi.

“Tuyết Nhi, ngươi bây giờ là hoàng hậu, phải có bộ dạng hoàng hậu.” Thái Hậu bất đắc dĩ nhìn Tuyết Nhi, vì sao Tuyết Nhi đến bây giờ vẫn không rõ tình huống trước mắt.

“Vậy hoàng hậu phải có bộ dáng gì?” Tuyết Nhi ủy khuất nhìn Thái Hậu, trong lòng rất không cao hứng, trước kia Thái Hậu chưa bao giờ như vậy, cũng chưa bao giờ nói với nàng như vậy nha, càng sẽ không nói nàng không có bộ dạng hoàng hậu, như thế nào hôm nay Thái Hậu lại như thế.

“Ai a, ta nói hoàng hậu, ngươi đối chúng ta tự cao tự đại cũng thôi, nhưng ngay cả Thái Hậu cũng dám không để vào mắt, cho dù ngươi ỷ vào hoàng thượng sủng ngươi, ngươi. . . . . .”

“Lưu phi, ai gia đang cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện. . . . . .” Thái Hậu để cho mặt mũi Lưu phi, chỉ nói một nửa.

“Nô tì biết sai, thỉnh Thái Hậu thứ tội.” Lưu phi là người như thế nào a, vừa nghe lời nói Thái Hậu liền hiểu được.



“Nga, ta hiểu được, là các ngươi hướng Thái Hậu cáo trạng nói ta không có bộ dáng hoàng hậu, trách không được hôm nay đông đủ như vậy.” Tuyết Nhi bừng tỉnh đại ngộ nhìn vòng quanh chúng phi tần, lập tức hiểu được những điều này là do tìm đến mình phiền toái, nàng chỉ biết Thái Hậu làm sao có thể nói nàng không có bộ dáng hoàng hậu. Căn bản là do đám hồ ly tinh này xem mình không vừa mắt, muốn tìm Thái Hậu đến răn dạy mình.

“Thái Hậu, ngươi xem hoàng hậu nàng. . . . . .”

“Ta làm sao, các ngươi cũng biết Bổn cung là hoàng hậu, vậy các ngươi thấy Bổn cung cũng không thi lễ thì phạm tội gì?” Chê cười, ta chỉ là lười nhớ đống lễ nghi này, cũng không đại biểu ta không biết, ta đối Thái Hậu đại bất kính, vậy các ngươi không cho hoàng hậu hành lễ, ta lại càng không tha cho các ngươi tội danh đại bất kính.

“Thái Hậu, Lưu phi, Lý phi, Minh phi các nàng thấy Bổn cung đều không thi lễ, theo luật, Bổn cung có phải có quyền xử phạt các nàng không? Tiểu Lục, đối hoàng hậu bất kính, xử phạt như thế nào.”

“Nô tì khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Nô tì khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”

. . . . . .

Chúng phi tần nghe vậy kinh hãi, liền đối Tuyết Nhi hành lễ.

“Hừ, tiểu Lục theo cung quy xử trí.” Tuyết Nhi mới không them để ý tới các nàng, nếu các nàng tìm đến nàng gây phiền toái, nàng đương nhiên cũng không thể tha cho các nàng, nàng Tuyết Nhi từ trước đến nay có ân báo ân, có oán báo oán, tuyệt không tiện nghi tiểu nhân.

“Hoàng hậu tha mạng, nô tì biết sai, thỉnh hoàng hậu. . . . . .”

“Thái Hậu. . . . . .” Vẫn là Minh phi thông minh, ngầm lôi kéo ống tay áo Thái Hậu.

“Hoàng hậu, ta xem hôm nay coi như xong đi. . . . . .”

“Thái Hậu, ngài không phải mới vừa nói Tuyết Nhi không có bộ dạng hoàng hậu ư, chẳng lẽ Thái Hậu muốn. . . . . .” Tuyết Nhi hướng Thái Hậu nhìn đầy thâm ý, Thái Hậu lúc này hiểu ý, nàng vốn là bị chúng phi tần cứng rắn mời đến Phượng Minh cung, đối họ chỉ có phản cảm, nay Tuyết Nhi muốn dùng hoàng hậu chi quyền sửa chữa các nàng, nàng đương nhiên vui mừng, cũng nên giáo huấn các nàng một chút, sau này đừng nghĩ khi dễ Tuyết Nhi.

“Hoàng hậu, ngươi bây giờ đứng đầu lục cung, ngươi nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế đi, ai gia có hẹn với Vân sư thái giảng kinh, ai gia về cung trước.”

“Tuyết Nhi cung tiễn Thái Hậu.” Lần này Tuyết Nhi đã có kinh nghiệm, một mực cung kính cung tiễn Thái Hậu hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook