Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 4: rời khỏi Phượng Tường

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Punqiun95

Beta: A Tử

Ngay tại thời điểm Tuyết Nhi nghĩ nàng cùng Linh linh sẽ chết đói ở đầu đường, rốt cục cũng nhìn thấy được một tia hi vọng. Ngày đó, quần áo tả tơi trong lúc Tuyết Nhi mang theo Ngọc Phượng công chúa ngồi ở bên đường ăn xin, Tuyết Nhi nhìn đến tiền phương có người dường như rất quen thuộc, tuy rằng đang mặc nam trang, nhưng là Tuyết Nhi cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn đến cặp mắt màu tím, a, rốt cục cũng ra, đây không phải là mỹ nhân Âu Dương Liệt Diễm mang về cung Tử Nhãn—— Tử Linh hơn nửa năm trước nàng đã gặp trong cung sao? Tuyết Nhi còn nhớ nàng vốn là tưởng sẽ trị nàng sửa nàng, nhưng mà bởi vì nàng thật sự quá đẹp, xinh đẹp đến luyến tiếc không muốn xuống tay, cũng nhờ hình dạng này mà Tử Linh lúc ấy là phi tử duy nhất trong hậu cung Âu Dương Liệt Diễm không có bị chỉnh qua. Tuyết Nhi hiện tại cũng biết chính mình nhiều may mắn lúc ấy không có chỉnh nàng, còn nhớ Tử Linh là bị Âu Dương Liệt Diễm đột nhiên mang vào cung , hơn nữa tiến cung liền phong quý phi, lúc ấy hậu cung đều mở nghị luận, nói vị Tử Nhãn mỹ nhân này mới có thể uy hiếp được nàng chính quy hoàng hậu, nàng mới có thể đi Tử Hà cung, may mắn nàng lúc ấy tuy rằng chưa nhìn Tử Linh với sắc mặt tốt, nhưng mà nàng sau lại cũng là thật tâm muốn giúp Tử Linh rời khỏi hoàng cung, lúc ấy Tuyết Nhi thậm chí mang theo Tử Linh tiến đến cầu Thái Hậu, chính là Thái Hậu cũng không có biện pháp. Sau thời điểm Tuyết Nhi còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt nàng lại đột nhiên mất tích, hơn nữa rốt cuộc cũng không trở lại hoàng cung, Tuyết Nhi hiện tại cũng không nghĩ gì đến việc Tử Linh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là nàng biết nàng cùng Âu Dương Ngọc linh sẽ không chết đói, cũng không cần phải hồi cung rồi, đương nhiên nàng cũng nhìn thấy bên người Tử Linh có một vị nam tử, tuy rằng người kia khuôn mặt cùng Tử Linh lúc trước có điểm tương tự, nhưng là Tuyết Nhi lần này cũng chẳng quan tâm hắn là người tốt hay xấu, chỉ cần vị ‘nam nhân’ đang mặc nam trang kia là Tử Linh là tốt rồi.

Bất quá Tuyết Nhi vẫn là sợ chính mình hội nhận lầm người, tới gần tử nhãn ‘nam tử’ cách vài bước nhỏ giọng thử kêu vài tiếng Tử Linh, không nghĩ tới nàng thật đúng là tìm kiếm khắp nơi, nói vậy nhất định đúng người rồi. Tuyết Nhi hưng phấn mà giữ chặt cánh tay Tử Linh “Tử Linh tỷ tỷ, ngươi thật là Tử Linh tỷ tỷ.” Hội này tỷ tỷ Tuyết Nhi cũng gọi ra, có thể thấy được thật là lòng tràn đầy kỳ vọng.

Tử Linh nghi ngờ nhìn Tuyết Nhi, tuy rằng ánh mắt có điểm quen thuộc, nhưng là nhất thời thật sự nghĩ không ra, xem biểu tình tiểu khất cái hưng phấn hẳn là người quen của nàng, nhưng là nàng là ai nha? “Ngươi? Ngươi là?”

“Tử Linh tỷ tỷ, ta là Tuyết Nhi a, Thượng Quan Phi Tuyết a, ngươi còn nhớ không? Lúc ngươi còn ở Tử Hà cung ta còn thường đi cùng ngươi nha?” Thời điểm Tuyết Nhi nghe được Tử Linh hỏi ‘Ngươi? Ngươi là?’ tim kêu thình thịch, chỉ sợ Tử Linh không nhận ra nàng, chạy nhanh tự báo đại danh.

Nghe Tuyết Nhi trong lời nói, Tử Linh trừng to mắt nhìn Tuyết Nhi, làm sao có thể? Thượng Quan Phi Tuyết là hoàng hậu tương lai của Âu Dương Liệt Diễm a, như thế nào làm sao luân lạc trở thành tên khất cái được, lần này chẳng những lưu lạc đầu đường mà còn đầy mùi hôi chua trên người, thật đúng là không phải khó nghe bình thường, “Thượng Quan Phi Tuyết, ngươi là Thượng Quan Phi Tuyết?” Tử Linh thật sự khó có thể tin, tên khất cái người lôi thôi lếch nhếch này là Thượng Quan Phi Tuyết, nhưng mà vừa thấy cặp mắt to kia có thể nói phỏng chừng trừ bỏ Thượng Quan Phi Tuyết, thiên hạ cũng tìm không được nữa người thứ hai rồi, tuy rằng Tử Linh rất ngạc nhiên kim chi ngọc diệp Thượng Quan Phi Tuyết làm sao có thể xuất hiện ở thùy trấn nhỏ này, chẳng lẽ nàng trong hoàng cung ngoạn chán rồi? Vẫn là thử thể nghiệm một chút sinh hoạt cuộc sống của khất cái dưới nhất tầng thấp nhất sao? Nhưng là nếu gặp được, xem biểu tình Tuyết Nhi tựa hồ có chút nào đó mong ngóng, Tử Linh tự nhiên không thể mặc kệ nàng được, không nói đến nàng trong cung đã giúp chính mình, kể cả là người xa lạ Tử Linh cũng không nhẫn tâm không để ý tới nha.

“Tuyết Nhi, ngươi có muốn thay đổi y phục không?” Không phải Tử Linh xem thường khất cái, thật sự là mùi trên người Thượng Quan Phi Tuyết quá khó nghe, thật sự trên người khất cái chưa hẳn đã thúi như vậy.

“Tử Linh tỷ tỷ, quần áo không vội, ngươi có thể trước hết mời ta ăn bữa cơm, ta thật sự rất đói, ta cùng Linh Linh đã mấy ngày nay chưa ăn gì rồi.” Nói xong Thượng Quan Phi Tuyết kéo Âu Dương Ngọc linh đến trước mặt Tử Linh, “Tử Linh tỷ tỷ, đây là Âu Dương Ngọc linh, chúng ta ra khỏi cung trên đường không cẩn thận bị gặp trộm. . . . . .” Câu nói kế tiếp không cần phải nói Tử Linh nghe cũng có thể hiểu được.



Tử Linh nhìn nhìn Âu Dương Ngọc linh, nguyên lai nàng là muội muội Âu Dương Liệt Diễm, tuy rằng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tối đen, nhưng là khó nén quý khí cùng sự xinh đẹp trên người.”Chúng ta đây trước tìm tiệm cơm ăn cơm đi.” Tử Linh nhìn nhìn biểu tình Đông Phương Quan Nguyệt bên cạnh, Đông Phương Quan Nguyệt tuy rằng không biết trước mắt hai người khất cái này là cái gì, cảm giác giống như đã từng quen biết, lại nhìn biểu tình Tử Linh, nàng hẳn là người quen của các nàng… họ Âu Dương, xem ra cùng Viêm Đế khẳng định có quan hệ qua lại, vẫn là đợi sau khi các nàng ăn cơm xong mới hỏi đi.

Đông Phương Quan Nguyệt cùng Tử Linh nhìn biểu tình Thượng Quan Phi Tuyết trước mắt giống như lang thôn hổ yết, thật đúng là giống vài trăm năm chưa ăn cơm, Âu Dương Ngọc linh quả thực không hổ là công chúa, tuy rằng rất đói bụng, nhưng là tướng ăn vẫn là tương đương văn nhã, chính là Thượng Quan Phi Tuyết tướng ăn thật sự không dám cung vì.

Đông Phương Quan Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trối đống bát rỗng tuếch trước mặt Thượng Quan Phi Tuyết càng ngày càng chất cao như núi trên bàn, xem như được mở rộng tầm mắt, hắn sống hơn hai mươi năm chưa từng thấy qua nữ nhân có thể ăn như vậy, sức ăn thật sự là rất kinh người, tương lai nếu ai thú (cưới) nàng, không có nhà để nhất định sẽ được ăn cùng, thật sự là đáng sợ.

Chờ sau khi hai người Thượng Quan Phi Tuyết ăn cơm xong, Tử Linh thỉnh Đông Phương Quan Nguyệt đi mua hai kiện y phục nam trang, còn lại chính mình tự mang theo hai người Thượng Quan Phi Tuyết quay về khách sạn rửa mặt chải đầu trước. Đông Phương Quan Nguyệt lúc trước tên khất cái người lôi thôi lếch nhếch cùng người một thân y phục thanh cao trong trẻo xuất hiện ở trước mặt mình thật là có điểm không thể tin được, nhất là vị Âu Dương Ngọc linh kia, nhìn nàng, Đông Phương Quan Nguyệt cuối cùng cũng biết nàng là ai, nguyên lai nàng chính là Phượng Tường đệ nhất mỹ nhân Ngọc Phượng công chúa, trách không được có điểm nhìn quen mắt, trước kia ở hoàng cung Phượng Tường, từng thấy quá một trăm lần. Ngọc Phượng công chúa bị Đông Phương Quan Nguyệt nhìn chằm chằm có chút điểm ngượng ngùng, cúi đầu, Tử Linh không khỏi phải đẩy Đông Phương Quan Nguyệt đang thất thần, Đông Phương Quan Nguyệt xấu hổ ho khan vài tiếng.

“Tử Linh tỷ tỷ, vị này có phải là Vũ ca ca của ngươi không?” Tuyết Nhi lần này có tinh thần quan sát Đông Phương Quan Nguyệt rồi, thấy thế nào cũng nhìn không ra cùng Tử Linh tỷ tỷ có điểm là một đôi nha, làm ra biểu tình kia, không nói mới là lạ, nhưng là tuyệt đối không phải là tình nhân, hẳn phải có sự tình.

“Không phải, Vương gia là đệ đệ của Vũ ca ca.” Tử Linh nghe được Tuyết Nhi nói đến Đông Phương Quan Vũ, mặt không khỏi đỏ lên, may mà Tuyết Nhi cũng không từng chú ý tới.

“Ta liền nói sao, hắn cùng Tử Linh tỷ tỷ một chút cũng không xứng.” Đông Phương Quan Nguyệt nghe xong lời nói Tuyết Nhi…, mặt rất không hài lòng, cái gì gọi là hắn cùng Tử Linh không xứng, tuy rằng hắn không giống hoàng huynh tao nhã phong độ như vậy, nhưng tốt xấu hắn cũng là soái ca ngọc thụ lâm phong nha (pinguin95: anh nay tự sướng dễ sợ), hắn cũng rốt cuộc biết nữ nhân trước mắt này là ai, nguyên lai hẳn là hoàng hậu của Viêm Đế a, trách không được thái độ kiêu ngạo như vậy, nói chuyện một chút cũng không biết nhìn sắc mặt người đối diện, cùng là thân nam nhân, hắn không khỏi có điểm đồng tình với Âu Dương Liệt Diễm, cùng là hoàng thượng, hoàng huynh so với Âu Dương Liệt Diễm thì hạnh phúc hơn nhiều, nhìn nhìn Tử Linh rồi nhìn lại Thượng Quan Phi Tuyết, hai người này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, hắn không khỏi có chút may mắn hoàng tẩu của mình là Tử Linh.

Để tránh làm trễ nãi thời gian, bọn họ ở trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút liền phải đi đến thánh ưng rồi, dù sao cũng là lễ mừng nữ vương đăng cơ mỗi năm tổ chức một lần, đến trễ sẽ không tốt, Đông Phương Quan Nguyệt mang theo ba vị mỹ nhân nữ giả nam trang hướng thánh Đức quốc xuất phát, dọc theo đường đi hắn cứ có cảm giác phía sau dường như có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng thời điểm khi hắn quay đầu lại tìm không thấy. Tử Linh từ khi gặp được Thượng Quan Phi Tuyết và Âu Dương Ngọc linh thì cũng không cưỡi ngựa nữa, ba nữ nhân cùng ngồi xe ngựa nói chuyện phiếm, mặc cho Đông Phương Nguyệt buồn đến sắp hỏng rồi, đành phải không ngừng giục ngựa chạy đi, không nghĩ tới cứ như vậy đến Ngự Ưng thành sớm hơn so với thời gian dự định.

Đông Phương Quan Nguyệt mang theo ba người đến dịch quán chờ (A Tử: nơi mà các sứ giả nước khác sang ở). Vừa đến Thánh Ưng thành Đông Phương Quan Nguyệt đã vội vàng bái kiến quan viên Thánh Ưng, còn Tử Linh mang theo Thượng Quan Phi Tuyết, Âu Dương Ngọc linh đi dạo chợ, không nghĩ tới các nàng đi dạo phố cũng có thể gặp gỡ quý nhân, thế nhưng đánh bậy đánh bạ lại gặp được nữ vương Thánh Ưng cải trang, cao hứng phấn chấn theo nữ vương một đạo hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook