Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 40: trường học không có ý nghĩa

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Vừa ra khỏi phòng học Tuyết Nhi đã bị mấy nữ sinh lôi đi.

Trong góc trường, vài vị nữ sinh lôi kéo Tuyết Nhi ngồi ở gốc cây, Vương Ngọc Hồng đồng tình nhìn Tuyết Nhi nói: “Thủy Thanh Huyễn, ngươi vừa chọc tới phiền toái.”

Còn lại vài vị không hẹn mà cùng gật đầu.

“Phiền toái?” Tuyết Nhi nhìn ánh mắt của các nàng, dường như có chút minh bạch, “Ngươi là nói chuyện đám tiểu tử phá hư vừa rồi?”

Mọi người gật gật đầu.

“Là bọn họ khi dễ ta trước, chẳng lẽ bọn họ sẽ tìm ta báo thù?”

Mọi người vẫn là gật đầu.

“Đến thì đến, ai sợ ai, chẳng lẽ bọn họ còn dám giết ta.” Tuyết Nhi mới không sợ đâu, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có nàng khi dễ người khác, còn chưa gặp ai dám khi dễ nàng a.

Lần này mọi người từ gật đầu chuyển thành lắc đầu.

Vẫn là Vương Ngọc Hồng mở miệng trước, nàng lo lắng nhìn Tuyết Nhi nói: “Thủy Thanh Huyễn, ngươi có biết bọn họ là tiểu bá vương trong trường học không?”

Tuyết Nhi lắc lắc đầu, tiểu bá vương là cái gì?



“Ai~, tóm lại về sau ngươi cứ cẩn thận chút, nhìn thấy bọn họ liền trốn thật xa, nếu không được thì ngươi liền nói với thầy giáo.”

Tuyết Nhi gật đầu, trốn xa thì trốn xa, dù sao nàng cũng không thích bọn họ.

Lại có một người nói: “Thủy Thanh Huyễn, trước kia ngươi bị bệnh gì, vì sao lại không thể đến trường?”

Tuyết Nhi suy nghĩ một chút nói: “Dường như là bệnh tim bẩm sinh.” Nàng nhớ trước kia Huyễn nhi có nói với mình như vậy.

Có một nữ sinh kinh hô: “A, bệnh tim bẩm sinh? Bệnh này thực dọa người a, hình như phải làm phẫu thuật mới được a, kể cả có làm phẫu thuật đi chăng nữa thì cơ hộ thành công cũng rất thấp.”

“Khủng bố như vậy a.” Mấy nữ sinh khác vừa nghe mặt đều trắng bệch.

“Trần Bích Châu, làm sao ngươi biết nhiều như vậy?”

“Ba ba ta là bác sĩ khoa tim mạch, thường nghe hắn nói trong bệnh viện có rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, thực đánh thương.”

Trần Bích Châu nhìn nhìn Tuyết Nhi nói: “Ngươi đã từng làm phẫu thuật?”

Tuyết Nhi gật gật đầu.

Vương Ngọc Hồng đi đến trước mặt Tuyết Nhi nói : “Giữa trưa như thế nào không thấy ngươi đến căn tin?”

“Căn tin?”

“Đúng vậy, làm sao ngươi không tới căn tin ăn cơm? Có phải không biết đường không?”

Tuyết Nhi không nói gì, nàng căn bản không biết thời gian ăn cơm trưa đã qua, sáng hôm nay đều chóng mặt, nàng không nhớ được chuyện ăn cơm trưa, giờ nghe Vương Ngọc Hồng nhắc đến, bụng liền thầm thì vang lên, mặt Tuyết Nhi thoáng chốc đỏ bừng.



“Ngươi giữa trưa chưa ăn, cái này thật thảm, căn tin giờ khẳng định hết đồ ăn, xem ra ngươi chỉ có thể chịu đói thôi.” Tuyết Nhi vừa nghe mặt đều tái, không ăn, không phải là nói nàng phải mang bụng rỗng chờ ba ba đến đón sao.

Tuyết Nhi cảm thấy mình đói bụng, nhưng các bạn học lại chẳng làm như không nghe thấy. Thẳng đến “Linh linh linh, , , ” tiếng chuông vang lên, Vương Ngọc Hồng mới lôi kéo nàng trở lại phòng học.

Buổi chiều, thầy giáo khác hẳn buổi trưa, Tuyết Nhi đói bụng đến hai mắt choáng váng, vẫn là một câu cũng không nghe được, chính là mong ngóng ba ba mau chút tới đón nàng. Giờ mới biết trường học một chút cũng không tốt ngoạn, tuy rằng có rất nhiều người, nhưng một chút ý nghĩa cũng không có. Thầy giáo nói nàng nghe không hiểu, bạn học nữ nói nàng cũng không hiểu. Nàng không nhận thức Lưu Đức Hoa là ai, cũng không biết cái gì Canh cái gì Lục bọn họ có đẹp trai hay không, cùng nàng không có gì quan hệ. Sau lại nghe Vương Ngọc Hồng nói, mới biết những ngững người kia là ngôi sao, ngôi sao thì Tuyết Nhi biết, giống với con hát thời đại kia, nhưng nàng không hiểu, những minh tinh kia có đẹp trai hay không, khốc không khốc, cùng các nàng có quan hệ gì. Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy các bạn học nữ đó thực đáng thương, thầy giáo giảng bài nghe không hiểu còn chưa tính, ngay cả soái ca cũng chưa gặp qua, cái đám nam nhân ở trên TV kia, suất cũng không bằng Diễm ca ca, khốc cũng không bằng Diễm ca ca, nếu để cho những bạn học nhìn thấy Diễm ca ca của nàng, khẳng định nước miếng các nàng sẽ văng tứ tung, nghĩ nghĩ, quyết định không nói cho các nàng mình có Diễm ca ca vừa tuấn tú vừa khốc.

“Thủy Thanh Huyễn tan học rồi, ngươi không trở về nhà sao?” Vương Ngọc Hồng lôi kéo Tuyết Nhi vẫn đang ghé vào trên bàn.

“Về nhà? Ngươi là nói giờ có thể trở về nhà.” Tuyết Nhi vừa nghe có thể trở về nhà, tinh thần lập tức hưng phấn, thuần thục, đem này nọ toàn bộ quét hết vào túi sách, đeo trên lưng, liền chạy ra cửa.

Còn chưa tới cổng trường đã có một đám người ngăn nàng lại, Tuyết Nhi nhận thức tên tiểu tử đứng trước mặt, chính là tên tiểu tử hư hỏng giữa trưa kia, bởi vậy tức giận nói: “Lại là các ngươi, ta muốn về nhà, các ngươi đừng cản đường ta.”

“Chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta liền thả ngươi về nhà.”

“Không thèm, tránh ra.” Tuyết Nhi không chút nghĩ ngợi, liền giơ chân lên, một cước giữa trưa kia để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người, vừa thấy nàng nhấc chân, lập tức nhường đường.

Tuyết Nhi không chút nghĩ ngợi liền vọt tới, lưu lại một đàn tiểu tử phá hư ảo não.

May mắn Thủy Minh Viễn đã chờ ở cửa, nếu không Tuyết Nhi nghi ngờ nàng sẽ chết đói, Tuyết Nhi vừa lên xe liền hỏi: “Ba ba có đồ ăn không?? Con hiện tại rất đói.”

Lúc này, Thủy Minh Viễn mới nhớ tới mình quên chưa nói cho con gái giữa trưa phải xuống căn tin trường học, xem bộ dạng của con, giữa trưa khẳng định chưa ăn chút gì, đau lòng nói: “Con gái ngoan, nói ba ba nghe muốn ăn gì, ba ba xuống xe mua đồ cho con.”

Tuyết Nhi lang thôn hổ yết ăn bánh, chân gà, Thủy Minh Viễn đưa nước qua, “Từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn, đều do ba ba không tốt, quên không nói cho con biết phải xuống căn tin ăn trưa.”

Về đến nhà, Thủy Minh Viễn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị chửi mặt xám mày tro không nói, còn kém chút không được ăn cơm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook