Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 17: tỷ muội trong lúc đó

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Sau việc Ngọc Phượng công chúa tự sát, Âu Dương Liệt Diễm chẳng những đối Tuyết Nhi ra khỏi Phượng Minh cung chưa từng truy cứu, lại phân phát cung nữ thủ vệ Phượng Minh cung, lại huỷ bỏ lệnh cấm đối Tuyết Nhi. Làm nàng hưng phấn đến mức vài đêm không ngủ được, tuy rằng vẫn không thể xuất cung, nhưng có thể ở trong cung đi lại cũng không tồi, so với bị nhốt tại Phượng Minh cung thì tốt hơn nhiều, Tuyết Nhi trong lòng đối Ngọc Phượng công chúa là cảm kích vạn phần, mấy ngày nay Tuyết Nhi ngày ngày đều đến Ngọc Phượng cung, bồi Ngọc Phượng công chúa.

Tuyết Nhi nhớ tới mới vừa rồi quay về Phượng Minh cung thời điểm đi qua Mây Tía cung nghe được chúng cung nữ nghị luận, tâm tình thập phần không tốt, một chút cao hứng cũng không có.

“Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Dường như lúc trở về từ Phượng Minh cung đã có chuyện xảy ra khiến ngươi không giống thường ngày.” Ngọc Phượng công chúa nghi ngờ nhìn Tuyết Nhi.

“Ai” Tuyết Nhi thở dài, ánh mắt lộ vẻ ai oán.

“Ai da, đừng thở dài nữa, có chuyện gì có thể nói cho ta nghe, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết.” Ngọc Phượng công chúa hưng phấn hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Nhi.

“Ai, Linh Linh, ta làm hoàng hậu hảo không có ý nghĩa.” Tuyết Nhi càng nghĩ càng cảm thấy làm hoàng hậu rất uất ức, hiện tại thậm chí ngay cả cung nữ cũng xem thường mình.

“Tuyết Nhi, làm sao ngươi lại nghĩ như vậy, trong hậu cung hoàng hậu là lớn nhất. Ngươi còn cảm thấy không có ý nghĩa sao?” Ngọc Phượng công chúa cười cười nhìn Tuyết Nhi.

“Ai, Linh Linh, ngươi không biết rồi, vừa rồi lúc ta quay về Phượng Minh cung, trên đường nghe được chúng cung nữ nghị luận, nói ta đây hoàng hậu chỉ là hư danh, hoàng thượng. . . “ Tuyết Nhi mặt ửng đỏ nói tiếp: “Các nàng nói hoàng thượng luôn luôn qua đêm tại cung nương nương các nàng, ta. . . ta. . . “

“Cái gì? Tuyết Nhi, hoàng huynh thật sự là hơi quá đáng, đã có ngươi hoàng tẩu tốt như vậy rồi, lại vẫn cùng những nữ nhân kia vương vấn không dứt.” Ngọc Phượng công chúa lòng đầy căm phẫn nói, “Tuyết Nhi, ta nhất định phải giúp ngươi lấy lại công đạo.” Tuyết Nhi nhìn Ngọc Phượng công chúa khác xa so với trước kia, có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại Ngọc Phượng công chúa như vậy nàng lại càng ưa thích, không khỏi hi vọng nhìn nàng, hi vọng nàng thật có thể cho nàng ra chút chủ ý.”Thật vậy chăng? Nhưng là Linh Linh, chân ở trên người Diễm ca ca, hắn yêu ai, thượng ai, tâm đều ở trong thân thể của hắn, hắn muốn thích ai liền thích, chúng ta có thể có biện pháp gì nha.” Ngọc Phượng công chúa nhìn Tuyết Nhi tâm tình suy sụp, trong mắt thoáng hiện lên quang mang hung ác.

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn không có tinh lực đi tìm nữ nhân khác, chính là đến lúc đó ngươi đừng đau lòng nha.” Ngọc Phượng công chúa cười híp mắt nhìn Tuyết Nhi.

“Sẽ không, ngươi muốn làm như thế nào?” Thượng Quan Phi Tuyết cảm thấy hứng thú nhìn Ngọc Phượng công chúa.



“Này sao? Rất nhiều cách. Tỷ như chúng ta có thể trong thức ăn hắn hạ thêm thuốc xổ, làm cho hắn kéo đến không còn khí lực đi tìm nữ nhân. Chúng ta còn có thể thừa dịp bọn họ đang cùng một chỗ trộm hết toàn bộ quần áo của họ; còn có thể ở trên trán Âu Dương Liệt Diễm viết lên đại dâm côn trùng. Còn có thể điểm huyệt đạo của hắn, thả xà, kiến, trùng cắn hắn. Lợi hại hơn, còn có thể biến hắn thành thái giám, vĩnh viễn không thể đi tìm nữ nhân. Còn có thể. . . . . .” Nhìn Tuyết Nhi biểu tình kinh ngạc Ngọc Phượng công chúa đột nhiên dừng lại, nàng thiếu chút nữa đã quên các nàng muốn sửa người chẳng những là hoàng thượng lại lão công thân ái của Tuyết Nhi. Giả sử Âu Dương Liệt Diễm mà biến thành thái giám, hạnh phúc của Tuyết Nhi chắc chắn sẽ không còn, không khỏi thổ thổ lưỡi, ngượng ngùng nhìn Tuyết Nhi nói : “Tuyết Nhi, ta đã quên hắn là phu quân ngươi.”

“Không quan hệ, Linh Linh, ngươi nói ta trước kia như thế nào không nghĩ tới nên chỉnh Diễm ca ca, trách không được trước kia vô luận ta như thế nào chỉnh những nữ nhân kia, hắn đều không để ý, nguyên lai là chỉnh lầm người.” Ngọc Phượng công chúa sợ tới mức ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng Tuyết Nhi bị hù dọa rồi, nguyên lai là nàng hối hận trước kia chỉnh lầm người.

“Linh Linh, ta còn có rất nhiều biện pháp tốt, Âu Dương Liệt Diễm là nam nhân, tự nhiên sẽ không sợ rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhưng là ta còn có rất nhiều phương pháp, không bằng chúng ta hảo hảo thảo luận một chút, nhìn xem phải làm như thế nào.” Tuyết Nhi trở nên rất nhanh, lại đem Diễm ca ca sửa thành Âu Dương Liệt Diễm .

Tuyết Nhi cùng Ngọc Phượng công chúa líu ríu cho tới trưa, cuối cùng hai người quyết định trước dùng bọ chó kế ( thỉnh đọc 《 Phượng Hoàng tuyệt luyến 》), mỗi kế đều thực hiện được, hơn nữa chưa bị Âu Dương Liệt Diễm hoài nghi. Vừa tắm xong,Tuyết Nhi ngồi trước gương đồng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương không khỏi nhớ tới trên mặt Âu Dương Liệt Diễm nổi lên những điểm đỏ giống bệnh sởi, khóe miệng ý cười lại giơ lên, tuy rằng làm cho hắn thật kinh ngạc, bất quá còn không phải thực khả giận, Tuyết Nhi không khỏi nghĩ, có phải hay không lại phải đổi kế nửa rồi? Tuyết Nhi quyết định đi thương lượng với Ngọc Phượng công chúa.

Ngọc Phượng công chúa vừa thấy Tuyết Nhi, cười cười nói, “Tuyết Nhi, chiêu này thật sự là cao, chẳng những chỉnh đến hoàng huynh, hơn nữa cũng không ai biết chúng ta làm, hôm nay hoàng huynh như vậy, ha ha. . . . . .”

“Linh Linh?” Tuyết Nhi nghi ngờ nhìn Ngọc Phượng công chúa, nếu là trước kia, Ngọc Phượng công chúa tuyệt sẽ không há mồm cười to như vậy, trước kia nàng luôn tao nhã che miệng cười khẽ, nhưng là này. . . . . .

“Thực xin lỗi, Tuyết Nhi ta thất thố.” Ngọc Phượng công chúa làm như ý thức được cái gì, che miệng ngưng cười hướng Tuyết Nhi xin lỗi.

“Linh Linh? Ngươi làm sao vậy, từ lần trước sau khi ngươi tỉnh lại, cảm giác cả người ngươi đều thay đổi, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.” Tuyết Nhi trong lời nói càng làm cho Ngọc Phượng công chúa chấn động, vẻ mặt mất tự nhiên, Tuyết Nhi lại nghi hoặc, “Linh Linh, ngươi làm sao vậy? Có phải ta nói sai cái gì không? Ta, ta. . . . . . “

“Không, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ ta trước kia là bộ dáng gì, nhưng là bất luận ta nghĩ như thế nào đều không nhớ được, Tuyết Nhi, bộ dáng ta đây có phải rất không giống công chúa không?” Ngọc Phượng công chúa khẩn trương hề hề nhìn Tuyết Nhi.

“Không phải, chính là ngươi bây giờ so với trước kia hoạt bát hơn, hồi trước, ngươi chưa bao giờ cùng ta sửa người khác, mỗi lần cho ngươi đi nhìn ngươi sẽ không muốn đi, bất quá ta thích Linh Linh hiện tại, hội theo giúp ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chỉnh người, cùng nhau điên, như vậy ta ở trong cung mới không buồn như vậy.” Nghe được lời nói Tuyết Nhi, Ngọc Phượng công chúa toàn bộ như là nhẹ nhàng thở ra.

“Tuyết Nhi, nếu ta rời khỏi cung, ngươi sẽ cùng ta đi chứ?” Ngọc Phượng công chúa đột nhiên nhắc tới rời cung, mặc dù là nói đến đáy lòng Tuyết Nhi, nhưng là lời này từ trong miệng Ngọc Phượng công chúa, Tuyết Nhi vẫn còn có chút không dám tin.

“Ngươi muốn rời cung?” Tuyết Nhi trừng to mắt nhìn Ngọc Phượng công chúa, nàng không thể không hoài nghi Ngọc Phượng công chúa lần trước chết qua một lần bị quỷ ám rồi, đừng nói rời cung, trước kia Ngọc Phượng công chúa căn bản là sẽ không nói đến hai chữ này, một lần duy nhất rời cung vẫn là nửa năm trước thời điểm nàng đào hôn, Tuyết Nhi tưởng, chẳng lẽ sau lần trước đi ra ngoài, cuộc sống ngoài cung đã hấp dẫn Linh Linh, bằng không Linh Linh tại sao lại nói muốn rời cung?

Nhìn ánh mắt Tuyết Nhi, Ngọc Phượng công chúa đột nhiên giải thích nói, “Nga, ta là công chúa, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, rời cung là tự nhiên.” Nàng có chút lúng túng nhìn Tuyết Nhi.

“Cũng là, Linh Linh, ngươi thật muốn đến Kim Long vương triều sao? Như vậy trong cung lại không có người chơi với ta rồi, ta cũng vậy rất muốn đi nga, rất muốn đi nhìn Tử Linh tỷ tỷ nga.” Tuyết Nhi vừa nghĩ tới Ngọc Phượng công chúa muốn gả ra ngoài, kia trong cung cũng sẽ không còn người bồi nàng chơi, không khỏi có chút buồn bực.



Ngọc Phượng công chúa chần chờ một lát, lập tức nói, “Cũng không phải, chỉ là hôn sự của ta là do hoàng huynh định đoạt.” Ngọc Phượng đột nhiên giương mắt nhìn Tuyết Nhi tiếp tục nói: “Tuyết Nhi, ngươi đã thành hoàng tẩu của ta rồi, cũng nên cấp hoàng huynh sinh cái tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đi.“

Tuyết Nhi vừa nghe trên mặt một mảnh chua sót, đừng nói có hoàng tử, hiện tại nàng vị hoàng hậu này cùng phi tử trong lãnh cung không khác biệt lắm. Tuyết Nhi cười khổ nói: “Linh Linh, ta nói ngươi cũng không thể chê cười ta, tuy rằng ta không biết thế nào mới có cục cưng, nhưng là ta có nhìn thấy Diễm ca ca cùng nữ nhân khác đều là cởi sạch quần áo, nhưng là chúng ta đều không có.” Tuyết Nhi rất buồn, nàng từ nhỏ ngay tại trong cung nơi nơi tán loạn, thời điểm Âu Dương Liệt Diễm có vị phi tử thứ nhất nàng liền thường nhìn lén, dĩ nhiên cơ hồ mỗi lần đều bị tóm gáy.

Tuy rằng không có người nói cho nàng biết, nhưng nàng cũng biết muốn sanh con dường như phải cởi sạch quần áo, tuy rằng nàng đã là hoàng hậu rồi, nhưng nàng cùng Âu Dương Liệt Diễm căn bản chưa từng cởi trần, bởi vậy nàng càng thêm hoài nghi Âu Dương Liệt Diễm căn bản không thích nàng, thú nàng nhất định là bởi vì trước kia Thái Hậu cho nàng song Phượng Ngọc bội.

Ngọc Phượng công chúa kinh ngạc cằm đều không khép được, không dám tin hỏi: “Tuyết Nhi, ngươi là nói ngươi cùng hoàng huynh thành thân đến bây giờ còn không có viên phòng?”

“Linh Linh, ngươi như vậy xem ta làm sao, cái gì gọi là viên phòng? Không viên phòng có kỳ quái như vậy sao?” Tuyết Nhi mở to mắt nhìn Ngọc Phượng công chúa.

“Tuyết Nhi, mẹ ngươi không nói cho ngươi biết sao?” Ngọc Phượng công chúa tiếp tục hỏi.

“Mẹ ta? Mẹ ta muốn nói cho ta cái gì? Viên phòng sao?” Tuyết Nhi nghĩ nghĩ lắc lắc đầu.

“Ai, ngươi, ngươi hay là đi hỏi hoàng huynh đi, ta còn chưa lấy chồng cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại viên phòng mới tính vợ chồng, mới có cục cưng.” Ngọc Phượng công chúa thất bại hướng trên giường nhất đổ, Tuyết Nhi chỉ ngây ngốc ngồi ở đó, nghiêng đầu đang suy nghĩ tới cái gì gọi là viên phòng, nương có hay không khả năng đã nói qua. Ngọc Phượng công chúa ngã xuống giường, đột ngột ngồi dậy.

“Tuyết Nhi, ngươi lần trước có phải nói chúng ta cùng Tử Linh còn có cái gì Hàm Tiếu tỷ tỷ kết bái rồi không?” Nói xong Ngọc Phượng công chúa nhìn Tuyết Nhi ngồi ở đó vẫn chưa có bất kỳ phản ứng, không khỏi đi tới, cũng đưa tay ở trước mắt Tuyết Nhi quơ quơ nói, “Tuyết Nhi, ngươi đang nghĩ cái gì? Không phải là suy nghĩ chuyện viên phòng đi.” Bị lay tỉnh, mặt Tuyết Nhi xoát cái đỏ lên, xem biểu tình này mười phần mười đúng rồi.”Tuyết Nhi, này ngươi không cần nghĩ, trực tiếp hỏi hoàng huynh là được rồi. Ngươi trước nói cho ta biết chuyện kết bái tỷ muội.” Ngọc Phượng công chúa làm như không nhìn thấy biểu tình Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi trên mặt hồng nhuận chậm rãi rút đi sau, quay đầu nhìn Ngọc Phượng công chúa: “Đó là lần trước thời điểm ở Thánh Đức quốc, chúng ta cùng Tử Linh còn có Hàm Tiếu tỷ tỷ kết bái, Tử Linh tỷ tỷ lớn nhất, Hàm Tiếu tỷ tỷ thứ hai, tiếp đến ngươi, ta là nhỏ nhất, bất quá ta bây giờ là hoàng tẩu của ngươi, chúng ta vẫn giống như trước kêu khuê danh là tốt rồi.”

“Ngươi nói Hàm Tiếu tỷ tỷ là nói nữ vương Thánh Đức quốc Mộ Dung Hàm Tiếu sao?” Ngọc Phượng công chúa dường như không tin tưởng hỏi.

” Đúng vậy a, Linh Linh, ngươi nghĩ đi Thánh Đức quốc sao?” Tuyết Nhi nghi ngờ nhìn Ngọc Phượng công chúa, lập tức lại cúi đầu, nghĩ lại mấy ngày nay Ngọc Phượng công chúa có chút khác thường.

“Làm sao có thể, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện ngươi nói kết bái, thuận miệng hỏi một chút, ha ha, Tuyết Nhi, ngươi không phải muốn biết cái gì là viên phòng sao? Nếu không như vậy, buổi tối ta dẫn ngươi đi xem, bản thân mình đột nhiên sẽ minh bạch hơn.” Ngọc Phượng công chúa nhìn Tuyết Nhi cúi đầu suy tư, trên mặt lộ ra tình cảm hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook