Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 6: Viêm Đế tìm đến

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Thượng Quan Phi Tuyết mĩm cười khiến cho hậu cung của Mộ Dung Hàm Tiếu trở nên dễ sợ, cuối cùng Âu Dương Liệt Diễm vẻ mặt sương lạnh cũng tìm đến được Thánh Ưng, hôm nay lúc Thượng Quan Phi Tuyết cùng Hàm Tiếu, Âu Dương Ngọc Linh ba người đang nói chuyện phiếm trong cung thì được thị vệ báo lại.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Viêm Đế của Phượng Tường tới chơi.” Thượng Quan Phi Tuyết vừa nghe đến hai từ Viêm Đế cả người hoàn toàn ngẩn ra, Âu Dương Ngọc linh lại càng khoa trương, bình thường thực thục nữ lần nay nàng mở lớn miệng nửa ngày không khép được.

“Tuyết Nhi, Linh linh, các ngươi đây là làm sao vậy?” Nghĩ rằng Âu Dương Liệt Diễm có đáng sợ như vậy sao? Ngay cả ngày thường Tuyết Nhi không sợ trời không sợ đất nghe được tên của hắn thì đã thành như vậy, càng khỏi nói đến Linh linh.

” Hàm Tiếu tỷ tỷ ngươi trăm ngàn lần không thể để cho hắn biết chúng ta đang ở đây, ta không muốn bị bắt trở về.” Nghe được thanh âm Mộ Dung Hàm Tiếu khiến Thượng Quan Phi Tuyết tỉnh ngộ lại phản ứng đầu tiên chính là chạy thật nhanh đi trốn, nếu như bị bắt về, nàng khẳng định là phải gả rồi, không được, nàng không cần gả cho Âu Dương Liệt Diễm.

“Tuyết Nhi, ngươi cứ như vậy khẳng định hắn là tới bắt ngươi sao?” Mộ Dung Hàm Tiếu buồn cười nhìn Thượng Quan Phi Tuyết, nguyên lai nàng cũng có khắc tinh, may mắn còn có người có thể trị nàng, bằng không chỉ sợ Tuyết Nhi chuốc họa vào thân.

“Hắn lần này đến nhất định là bắt ta trở về thành thân, không được, ta phải đi rồi, Hàm Tiếu tỷ tỷ, ta phải đi, ta đi tìm Tử Linh tỷ tỷ là tốt nhất.” Thượng Quan Phi Tuyết hai chân chạm đất nghĩ muốn chạy ra bên ngoài, nhưng chạy đến cửa dường như nhớ tới cái gì lại chạy về, nguyên lai nàng suýt quên mất Âu Dương Ngọc Linh, kéo kéo Âu Dương Ngọc Linh “Linh linh, chúng ta nhanh chút chạy thoát, nếu như bị hoàng huynh ngươi bắt được, ta đây nhất định phải trở thành hoàng hậu rồi.” Tuyết Nhi kéo Âu Dương Ngọc linh đến nỗi cả hai cùng ngã lăn ra đất.

Âu Dương Ngọc Linh từ trên đất bò dậy, ưu nhã hướng Hàm Tiếu thi lễ” Hàm Tiếu tỷ tỷ, ta cùng Tuyết Nhi xin phép được từ biệt sau này. . . . . .”

“Ai da, Linh linh, tốt lắm lần này cũng đừng khách khí như vậy nữa, tin tưởng Hàm Tiếu tỷ tỷ.”



Kéo Âu Dương Ngọc linh đang muốn chạy thì bị Mộ Dung Hàm Tiếu ngăn cản. “Tuyết Nhi, ngươi sợ Âu Dương Liệt Diễm đến vậy sao?” Mộ Dung Hàm Tiếu nhìn nhìn Tuyết Nhi, nhìn nhìn lại Âu Dương Ngọc Linh, nghĩ rằng, tính tình hai người này, lần này muốn đến Kim Long vương triều, chỉ sợ người không tới nửa đường Tuyết Nhi đã muốn đánh mất Linh linh, mà Tuyết Nhi, chỉ sợ không nghĩ qua là sẽ chọc vào người không nên chọc, dọc theo con đường này nguy hiểm nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyết Nhi trừ bỏ công phu mồm miệng cùng cái đầu mưu ma chước quỷ, căn bản không biết võ công, càng khỏi nói đến Linh linh là kim chi ngọc diệp công chúa, chỉ sợ ngay cả đi đường đều không được, cứ như vậy hai người còn muốn đến Kim Long vương triều, hay là thôi đi, ít nhất cùng Âu Dương Liệt Diễm trở về so ra thì an toàn hơn. Nếu thật sự không muốn trở về thì cứ ở lại Thánh Ưng bồi tốt chính mình, nàng tin tưởng Âu Dương Liệt Diễm là một vị vua thanh minh, sẽ không làm ra chuyện tình cường bạo cướp người.

“Không phải, Hàm Tiếu tỷ tỷ ngươi không biết rồi, thời điểm ta sinh ra, cha mẹ không hỏi một tiếng liền đem ta hứa gả cho Âu Dương Liệt Diễm, ta qua ít ngày nữa liền đủ mười bảy rồi, lần này Âu Dương Liệt Diễm nhất định là tới bắt ta về thành hôn, ta mới không cần.” Tuyết Nhi bĩu môi oán trách, đều do cha mẹ còn có Thái Hậu, bọn họ cũng không hỏi nàng Thượng Quan Phi Tuyết trước có nguyện ý làm hoàng hậu không, đã đem nàng đặt cấp cho hoàng thượng, nếu Âu Dương Liệt Diễm săn sóc, ôn nhu, là một nam nhân tốt nàng sẽ không nói gì, nhưng mà Âu Dương Liệt Diễm chẳng những không đạt được yêu cầu của nàng, hơn nữa hậu cung còn nuôi một đống nữ nhân, nàng mới không cần, nhất là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái gì Liệt Diễm nha, Tuyết Nhi cảm thấy hắn căn bản chính là băng sơn, hàn băng ngàn năm, muốn nàng gả cho tên Diễm ca ca lạnh như băng, nói cái gì nàng cũng không cần nha.

“Ngươi không muốn làm hoàng hậu.” Mộ Dung Hàm Tiếu cười nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi này cũng có thể như vậy thật, nếu là đính hôn từ nhỏ, đương nhiên không có khả năng trưng cầu ý kiến của nàng rồi, bất quá vị trí hoàng hậu, có rất là nhiều nữ nhân đều mong muốn nha, nếu Tuyết Nhi thật sự không muốn, xem ra Âu Dương Liệt Diễm này không phải là người Tuyết Nhi thích rồi.

“Có làm hoàng hậu hay không đếu không phải trọng điểm, trọng điểm là Diễm ca ca quá lạnh rồi, hơn nữa hắn còn có rất nhiều nữ nhân, ta Thượng Quan Phi Tuyết cũng không phải không ai muốn, ta mới không cần cùng nữ nhân khác tranh giành một nam nhân.” Thượng Quan Phi Tuyết rất là ảo não, từ lúc nàng biết Âu Dương Liệt Diễm có nữ nhân đầu tiên trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cũng là bắt đầu từ ngày đó nàng ở hậu cung ép buộc, phàm là nữ nhân của Âu Dương Liệt Diễm, ta sẽ chỉnh các nàng khóc cha gọi mẹ, làm sao có thể đem dọa các nàng toàn bộ chạy đi. Nhưng là những nữ nhân kia cũng thật là quái đản, lúc đầu còn có người hướng Âu Dương Liệt Diễm hoặc là Thái Hậu cáo trạng, sau lại tất cả đều nhịn xuống, có lẽ là Thái Hậu cùng Âu Dương Liệt Diễm đối với chính mình cũng không muốn can thiệp, Tuyết Nhi cũng biết chính mình có chút quá đáng, nhưng mà nếu không có người trách cứ, nàng tự nhiên càng làm trầm trọng thêm. Bởi vậy phàm là nữ nhân hậu cung Phượng Tường không có một người nào, không có một cái nào không sợ Thượng Quan Phi Tuyết, nàng lôi hết khả năng dọa các nàng, chỉnh các nàng, nhưng mà những nữ nhân nhu nhược đó đều biểu hiện sự kiên cường dẻo dai hiếm thấy, một số người thởi điểm bị nàng chỉnh thật sự rất thảm còn có thể đối với nàng mỉm cười, khiến nàng không còn có hứng thú chỉnh các nàng nữa, này không, nàng liển chuyển hứng thú sang việc xuất cung. Nếu các nàng không muốn đi vậy thì nàng đi, hơn nữa ngoài cung so với trong cung thì hảo ngoạn hơn nhiều.

“Nhưng mà Tuyết Nhi, đừng nói hoàng thượng, nơi này phàm là nam nhân không phải tất cả đều là tam thê tứ thiếp sao, chẳng lẽ ngươi muốn Âu Dương Liệt Diễm chỉ sủng một mình ngươi?” Tuy rằng Mộ Dung Hàm Tiếu cảm thấy yêu một người sủng một người hẳn là không có gì đáng trách, bất quá làm người đều là như vậy, chính nàng trước kia còn không phải cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là không công bằng, cho dù nàng là nữ vương, nàng cũng không thể ban bố lệnh cấm không cho phép nam nhân nạp thiếp, hoa tâm giống như là tiêu chuẩn, không nói đến nạp thiếp, chỉ sợ nam nhân có tiền đều giống nhau thích có nhiều nử nhân, tựa như đại lục Trung Quốc hiện đại còn không phải nói một chồng một vợ, kết quả nam nhân còn không phải đều ở bên ngoài dưỡng nữ nhân (ngoại tình), đừng nói nhị nãi, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, chỉ cần ngươi có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.Sau nói chính nàng, tuy rằng nàng cũng tôn trọng chế độ một chồng một vợ, nhưng sau khi trở thành nữ vương, có lẽ là tâm lý không được thăng bằng, nàng trong cơn tức giận liền đem cung nữ hậu cung toàn bộ đổi thành nam nhân, trong cung cung nữ, Tần phi lúc trước toàn bộ chuyển ra ngoài cung, nàng chính là không quen nhìn những nữ nhân yếu đuối kia, nàng chính là không quen nhìn các nàng nô tính kiên cường, nếu nam nữ không thể ngang hàng, trong phạm vi năng lực của nàng nàng có thể hung hăng nhục nhã đám nam nhân này.

Thượng Quan Phi Tuyết cau mày nói, “Ta biết, nhưng là trong lòng ta chính là không thoải mái, ta tin tưởng nhất định sẽ có một nam nhân không muốn thê thiếp thành đàn, kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao, ta chỉ muốn đối đãi ngang hàng là được.” Thượng Quan Phi Tuyết đang rất mâu thuẫn, từ khi nàng biết nhận thức, người khác đã nói cho nàng biết, nàng là hoàng hậu quốc mẫu tương lai, tương lai là muốn gả cho hoàng thượng, lúc nhỏ nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao nữ hài tử đều phải lập gia đình, gả ai cũng cùng dạng, mà thời điểm ở trong cung nhìn thấy Âu Dương Liệt Diễm, nàng liền cả ngày quấn quít lấy hắn, nàng tưởng, nếu hắn là phu quân tương lai của nàng, cùng hắn vui đùa cũng là chuyện đương nhiên, có lẽ khi đó nàng liền nhận định Âu Dương Liệt Diễm, nhưng là sau khi lớn, Âu Dương Liệt Diễm bắt đầu có nữ nhân, nàng cũng rất không thoải mái, cảm giác không thoải mái này tăng theo nữ nhân không ngừng, thẳng đến khi nàng bắt đầu chán ghét, nàng chính là chán ghét những nữ nhân kia, cảm thấy là các nàng đã đoạt đi Diễm ca ca của nàng, nhưng là sau nàng lại hiểu được những nữ nhân kia cũng không thể tự chủ được chính bản thân mình, lúc đó nàng đã nghĩ chán ghét Âu Dương Liệt Diễm. Nhưng mà đã thích hắn nhiều năm, muốn chán ghét thật đúng là không dễ dàng, cho nên bắt đầu cứ gặp hắn là trốn, lần đầu tiên nàng rời khỏi cung, hít thở không khí tự do bên ngoài, nàng liền thích tự do ngoài cung vô câu vô thúc, bởi vậy nàng không ngừng chạy ra bên ngoài, nhưng là vô luận nàng chạy ra như thế nào chính là đều bị Âu Dương Liệt Diễm tìm được bắt trở về.

“Vậy ngươi trực tiếp cùng Âu Dương Liệt Diễm nói không muốn gả hắn không được sao.” Mộ Dung Hàm Tiếu tin tưởng, chỉ cần Tuyết Nhi nói ra không muốn gả chắc chắn Âu Dương Liệt Diễm cũng sẽ không bắt buộc Tuyết Nhi, dù sao chuyện tình cảm là tình nguyệt từ hai phía, lại nói đến nữ nhân hậu cung Âu Dương Liệt Diễm, nói vậy các nàng cũng là cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó, dù sao nữ nhân không ham danh lợi vẫn là rất ít, có lẽ các nàng là coi trọng uy danh hoàng gia, có lẽ là coi trọng trở thành nữ nhân hoàng thượng sau sẽ được sở hữu quyền thế, có lẽ là ham vinh hoa phú quý, có lẽ còn có người là thật tâm thích Âu Dương Liệt Diễm, bất quá mặc kệ việc này, các nàng lưu lại thì phải có lý do, nhưng là Tuyết Nhi bất đồng, nàng nếu không muốn việc này, thầm nghĩ muốn tìm nam nhân thiệt tình đối đãi tốt với nàng, nàng đại khái có thể cùng Âu Dương Liệt Diễm giải trừ hôn ước nha.

“Ai~, việc này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng là không được đâu, hắn là hoàng thượng, ta cùng hắn có hôn ước, cơ hồ toàn bộ Phượng Tường mọi người đều biết, đừng nói hắn không đồng ý, cho dù hắn đồng ý, Thái Hậu, còn có cha mẹ ta bọn họ cũng sẽ không đồng ý.” Tuyết Nhi khuôn mặt khổ sở thở dài.

“Vậy ngươi vẫn là ngoan ngoãn gả cho hắn là tốt nhất.” Mộ Dung Hàm Tiếu nhìn đám nam tôi tớ đứng ngoài cửa, trong lòng đột nhiên nảy lên chủ ý “Tuyết Nhi, ngươi không phải nói Âu Dương Liệt Diễm hậu cung có rất nhiều nữ nhân sao? Nếu không tốt như vậy, Âu Dương Liệt Diễm có bao nhiêu thiếu nữ, ta liền đưa bấy nhiêu nam nhân cho ngươi, như vậy thời điểm hắn trong cung ngoạn nữ nhân ngươi liền ngoạn nam nhân nha. Ngươi nói biện pháp này được không?”

“A, thật sự nha? Hàm Tiếu tỷ tỷ muốn đưa mỹ nam cho ta?” điểm thời Tuyết Nhi nghe được chủ ý của Mộ Dung Hàm Tiếu trên mặt lộ ra một nụ cười thật to, nếu như vậy liền tốt quá, nàng đã sớm mong tưởng nam nhân hậu cung Hàm Tiếu tỷ, cho dù không thể lấy ra ăn, lấy ra chơi đùa, giải buồn cũng là tốt, tổng so với nữ nhân hậu cung kia thì tốt hơn chút, nàng quyết định, nàng muốn dẫn mỹ nam này đó quay về Phượng Tường, còn muốn nuôi bọn họ ở Phượng Minh cung, phương pháp này của Hàm Tiếu tỷ tỷ thật sự là quá tốt. Cứ như vậy Tuyết Nhi vui mừng rạo rực chờ Âu Dương Liệt Diễm đến đưa nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook