Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 13: ý trung nhân của công chúa

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Thượng Quan Phi Tuyết bị nhốt ở Phượng Minh cung cũng đã mấy tháng rồi, việc khiến nàng buồn bực là Âu Dương Liệt Diễm thế nhưng chưa bao giờ từng đến liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng chính là vị hoàng hậu ‘ánh mắt —— để bài trí của người mù’. Chính nàng cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng lại ngây ngốc trong cung nhiều tháng rồi, mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, ngày ngày nhàm chán cứ như vậy mà trôi qua, Huyễn nhi mấy ngày nay tuy rằng luôn hội bồi nàng, nhưng nàng luôn không nói một lời khuôn mặt u sầu. Lần trước Huyễn nhi nói ngày phẫu thuật càng ngày càng gần rồi, Tuyết Nhi khẳng định nàng vẫn là lo lắng chuyện này, tuy rằng nàng vẫn không tin tim có thể đổi, nhưng là nếu Huyễn nhi nói có thể, vậy hẳn là có thể đi, nàng hi vọng Huyễn nhi có thể có một trái tim hoàn hảo, ít nhất có thể giống nàng luôn luôn vui vẻ. . . . . . Cung nữ vào bẩm báo cắt đứt suy nghĩ của Tuyết Nhi.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Ngọc Phượng công chúa cầu kiến.” Đột nhiên nghe thấy Linh Linh đến tìm nàng, Tuyết Nhi đầu tiên là sửng sốt, mấy tháng rồi, trừ bỏ mẫu thân thì không ai (dám) đến xem nàng, nàng nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều đã quên mất nàng rồi. Lần này Ngọc Phượng công chúa tới chơi, Tuyết Nhi thật hưng phấn ngay lập tức hồi phục bản tính hoạt bát ngày xưa, theo ghế quý phi nhảy lên, nhắm thẳng phương hướng cửa cung mà chạy.

“Linh Linh, ngươi rốt cục nhớ tới ta.” Tuyết Nhi ai oán nhìn Âu Dương Ngọc Linh, các nàng là hảo tỷ muội, nhưng là chính mình bị giam trong cung đều đã mấy tháng rồi, nàng thế nhưng hiện tại mới đến xem mình, “Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã quên mất ta rồi. . . . . .” Âu Dương Ngọc Linh nhìn Tuyết Nhi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, bất giác có điểm áy náy, cũng không phải nàng không nghĩ đến xem Tuyết Nhi, chính là Âu Dương Liệt Diễm hạ lệnh, nàng không thể đến gần Tuyết Nhi.

Nhìn Tuyết Nhi, Âu Dương Ngọc Linh muốn nói lại thôi, nàng hôm nay sở dĩ trái lệnh tới gặp Tuyết Nhi thật sự là do bất đắc dĩ.”Linh Linh, ngươi làm sao vậy?” Thượng Quan Phi Tuyết chậm chạp cuối cùng nhìn ra Âu Dương Ngọc Linh khác thường, dĩ vãng Linh Linh tuy rằng trầm mặc, biểu tình nhưng lại lạnh nhạt, nhưng hôm nay trên mặt rõ ràng có vô số nòng nọc nhỏ, nói xong Thượng Quan Phi Tuyết lôi kéo Âu Dương Ngọc Linh tiến vào Phượng Minh cung.

“Linh Linh, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta biết?” Nhìn Linh Linh muốn nói lại thôi, Thượng Quan Phi Tuyết vẫy tay phân phó cung nữ lui ra, nhưng không có người nghe theo mệnh lệnh của nàng, điều này thật sự là sỉ nhục rất lớn đối với nàng. Lúc này Thượng Quan Phi Tuyết không thể không bưng lên cái giá hoàng hậu “Có phải hay không các người ngay cả lời nói của bổn cung cũng không nghe, các ngươi có còn đem hoàng hậu ta đây để ở trong mắt hay không, hay là. . . . . .”

“Hoàng hậu nương nương bớt giận, nô ti không dám, chính là… ” các cung nữ nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, lập tức quỳ xuống, run run nói, “Chính là hoàng thượng có lệnh, nô ti không được phép rời đi. . . . . .”

“Câm mồm, trong mắt các ngươi chỉ có hoàng thượng, hoàng thượng, căn bản không đem hoàng hậu ta đây để ở trong mắt, ta sẽ kêu hoàng thượng đem bọn ngươi đuổi ra khỏi cung.” Nói xong nàng nhưng lại thật muốn đi ra ngoài.

Các cung nữ vừa thấy liền biến sắc, vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Thượng Quan Phi Tuyết, ôm thật chặc chân của nàng, “Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tì tuyệt không dám khinh thị nương nương, chính là hoàng thượng có lệnh, nếu hoàng hậu rời khỏi tầm mắt nô tì, mạng nhỏ liền, liền. . . . . .”

Nhìn cung nữ sợ tới mức khinh xuyết, Thượng Quan Phi Tuyết mền lòng, khẽ thở dài, “Ai, Bổn cung chính là cùng công chúa có chút chuyện muốn nói riêng, cam đoan sẽ không rời khỏi Phượng Minh cung, ta chỉ là cho các ngươi rời đi một lát. . . . . .”

“Nô ti hiểu được, nô ti ở ngoài cửa chờ phân phó.” Nói xong cung nữ có gan lớn hơn nâng người nhát gan dậy đều tự đứng ở ngoài cửa. Thượng Quan Phi Tuyết nhìn chúng cung nữ rời đi lại nhìn hướng Âu Dương Ngọc linh.

“Linh Linh, ngươi bây giờ có thể nói rồi, các nàng tất cả đều đã lui ra.” Tuy Thượng Quan Phi Tuyết bị cầm tù ở Phượng Minh cung, nhưng đối với hảo tỷ muội của mình vẫn là quan tâm như trước.

“Tuyết Nhi, hoàng huynh…” Âu Dương Ngọc Linh nhìn Thượng Quan Phi Tuyết muốn nói lại thôi.”Linh Linh, ngươi có cái gì nói thẳng ra được không, cứ như vậy ta thực vội, hoàng thượng cái gì?”



Nhìn Tuyết Nhi lo lắng, Âu Dương Ngọc Linh cúi đầu sầu sầu nói: “Hoàng huynh muốn gả ta cho Hổ Khiếu tướng quân.”

“A” Thượng Quan Phi Tuyết ngẩn ra, Linh Linh cũng sắp lập gia đình, cũng là, Linh Linh lớn hơn mình hai tháng, mình đã thành hôn rồi, Linh Linh hẳn nên thành thân thôi, chính là vẻ mặt Linh Linh như thế nào một chút cũng không vui? Chẳng lẽ nàng giống chính mình không nghĩ gả? Thượng Quan Phi Tuyết đi quanh Âu Dương Ngọc Linh một vòng, thật sự nghĩ không ra có cái gì không ổn, nàng đã từng gặp qua Hổ Khiếu tướng quân, bộ dạng trưởng không sai, vừa thấy chính là hảo nam nhi. Nhất là cùng so sánh với Âu Dương Liệt Diễm, không ai có thể trở thành tướng công tốt hơn, tuy rằng tướng quân dường như là gả cho công chúa, nhưng người nam nhân kia thật xứng đáng là hảo nam nhi số một số hai Phượng Tường a, hắn không có tam cung lục viện, cũng không có rất nhiều nữ nhân, nàng thật sự không rõ Linh Linh có cái gì không vui “Linh Linh, Dương Tướng quân không tốt sao?”

Âu Dương Ngọc Linh ngẩng đầu chống lại Tuyết Nhi, khẽ thở dài, “Ta cũng không phải nói hắn không tốt, chính là, chính là………” ‘chính là’ nửa ngày, cái gì cũng không nói. Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt Linh Linh, đột nhiên ngộ ra một điều, sợ hãi kêu ra tiếng, “Linh Linh, ngươi… ngươi có người trung nhân rồi?”

Âu Dương Ngọc Linh ngượng ngùng gật gật đầu, trên mặt thoáng chốc bay lên hai rặng mây đỏ, cái này Tuyết Nhi khả lên tinh thần, nhắc tới Ngọc Phượng công chúa, từ nhỏ ở trong cung, trong cung trừ bỏ thái giám, chính là cung nữ, thật sự tìm không ra kẻ nào có thể làm nàng thích.

Tuyết Nhi nhìn chằm chằm nàng, “Người nam nhân kia không phải trong cung ?” Gặp Âu Dương Ngọc Linh cúi đầu thấp hơn, Tuyết Nhi đã biết đáp án, nhưng là nếu không phải trong cung, kia chẳng nhẽ nàng nhận thức ai đó ngoài cung? Lại nói Linh Linh xuất cung duy nhất một lần chính là bởi vì chính mình, chính là lần chạy trốn tới Thánh Ưng, chẳng lẽ nói là lần đó? Nếu là như vậy, mình cũng hẳn là nhận thức a, “Linh Linh, người nam nhân kia… ta cũng nhận thức?”

Âu Dương Ngọc Linh nghe vậy đầu đã cúi thấp đến không thể lại thấp. Lòng hiếu kì Tuyết Nhi rất nhanh hoàn toàn bị gợi lên, nàng cũng nhận thức nam nhân kia, muốn nói các nàng gặp qua nam nhân, kia tất nhiên là nam nhân trong cung Hàm Tiếu tỷ tỷ, nơi đó nam nhân chẳng những nhiều, hơn nữa người người đều là cực phẩm, “Linh Linh, ngươi sẽ không coi trọng nam nhân hậu cung Hàm Tiếu tỷ tỷ đi?” Âu Dương Ngọc Linh nghe vậy mạnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thượng Quan Phi Tuyết.

Xem vẻ mặt Linh Linh Tuyết Nhi biết mình đã đoán sai, nhưng là trừ bỏ… “Linh Linh, không phải là cái tướng gia đầu gỗ kia chứ?” Cái kia chất phác nam nhân mà hợp với Linh Linh thì …, nàng thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống bọn họ sau khi thành hôn sẽ là cỡ nào buồn tẻ vô vị, không chấp nhận được, Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, đoán đoán, Âu Dương Ngọc Linh đầu càng lắc như đánh trống… Lại sai rồi, Tuyết Nhi có chút không kiên nhẫn rồi, lại nói vài cái nam nhân không có gì ấn tượng, cuối cùng không thể không nhấc tay đầu hàng, “Linh Linh, cũng là ngươi chính mình nói đi, ta không đoán nữa.”

Âu Dương Ngọc Linh nhìn Tuyết Nhi, thẹn thùng quay đầu “Là Lục vương gia.” Lục vương gia? Thượng Quan Phi Tuyết ngây ngẩn cả người, “Lục vương gia? Cái kia Lục vương gia?” Lập tức như nghĩ đến cái gì ” Không phải ngươi nói là cái tên Đông Phương gì gì đi cùng Tử Linh tỷ tỷ đi?“

“Ân, hắn gọi Đông Phương Quan Nguyệt.” Nhìn vẻ mặt Âu Dương Ngọc Linh, tựa hồ đối với người ta tình hữu độc chung, sự tình này thật đã đi xa quá rồi, nếu ở trước kia còn dễ nói, nhưng là sau khi chuyện Tử Linh tỷ tỷ xảy ra, Âu Dương Liệt Diễm tuy rằng trước mặt không nói gì, nhưng sâu trong đáy lòng là cực kỳ hận họ Đông Phương, hơn nữa hắn vẫn là tiểu thúc của Tử Linh tỷ tỷ, cái này không dễ làm.

Tuyết Nhi nghĩ nghĩ hỏi “Ngươi đã nói với hoàng thường rồi sao?” Âu Dương Ngọc Linh lắc lắc đầu, nàng sao dám nói a, nhìn vẻ mặt hoàng huynh, chỉ sợ trừ bỏ Tuyết Nhi, không ai không sợ.

Tuyết Nhi lại hỏi, “Vậy ngươi chuẩn bị gả cho Dương Tướng quân sao?” Âu Dương Ngọc Linh vẫn là lắc đầu, nếu nàng nguyện ý gả cho Dương Hổ Khiếu tựu cũng không tìm đến Tuyết Nhi rồi, “Ngươi lại không dám cùng hoàng huynh ngươi nói, lại không nghĩ gả cho Dương Tướng quân, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?” Tuyết Nhi hai tay nhất quán, bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Ngọc Linh.

Đột nhiên Tuyết Nhi vỗ ót, nở nụ cười, “Linh Linh, có, ngươi có thể đi tìm Thái Hậu, Thái Hậu hiểu ngươi nhất, chỉ cần Thái Hậu hạ lệnh, hoàng thượng cũng phải nghe.” Lời nói của Tuyết Nhi làm cho Âu Dương Ngọc Linh nâng đầu lên, trên mặt rốt cục mất đi vẻ lo lắng, đúng vậy a, hoàng huynh nàng không dám nói, vậy nàng nói với Thái Hậu, Thái Hậu hiểu rõ nàng nhất, nhất định sẽ giúp nàng .

Âu Dương Ngọc linh đứng lên, nắm chặt tay Tuyết Nhi, “Tuyết Nhi, cám ơn ngươi, ta đây phải đi tìm Thái Hậu.” Nói xong đi thẳng ra khỏi Phượng Minh cung, Thượng Quan Phi Tuyết nhìn Âu Dương Ngọc Linh rời đi, tuy rằng thật cao hứng thay nàng, nhưng là trong lòng có chút buồn bực, trước kia nàng chỉ nghe nói qua gặp sắc quên bạn, giờ nàng nhưng là chứng thực những lời này, ngay cả Linh Linh tao nhã, lúc này nhưng lại cũng chẳng quan tâm hình tượng thục nữ.

“Ai~~” khẽ thở dài, Thượng Quan Phi Tuyết dựa vào ghế quý phi chuẩn bị tìm Chu công đánh cờ……..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook