Ác Ma Tổng Tài – Mau Buông Mẹ Bé Nhỏ Ngốc Nghếch Của Bảo Bối Ra

Chương 117: Anh muốn nghĩ cái gì

Jea~Love

25/03/2016

Tiếu Tiêu hồ nghi nhìn anh:”Không?”

Đằng Tại Hi câu dẫn một nụ cười lãnh đạm,ánh mắt lạnh lùng mà ngạo mạn:”Tôi có thích cô ấy hay không,tại sao muốn kết hôn với cô ấy đều không liên quan đến cô,đây là chuyện của tôi,cô không có quyền hỏi đến.”

Nói xong anh nhìn sắc mặt của cô ta càng ngày càng khó coi,khóe miệng lại lộ dáng vẻ tươi cười,tà mị tiếp tục nói:” Tiếu Tiêu,cô là trợ thủ đắc lặc của tôi,đối với lời nói mới rồi của cô tôi sẽ không truy cứu,hôm nay cô đã đến đây,vậy chơi cho tốt đi! Xin lỗi không thể tiếp cô thêm.”

Nhẹ nhẹ vỗ bả vai cô ta,Đằng Tại Hi một thoáng đã lướt đi khỏi.

Tiếu Tiêu chậm chạp xoay đầu lại,con mắt đỏ trừng trừng thân ảnh cao lớn của anh,trong lòng chứa đầy thống hận.

Anh vì sao không thể yêu cô? Dù cho không thể yêu ngay nhưng cô sẽ cố gắng luôn ở bên cạnh anh,vì anh anh không thấy trái tim cô luôn hướng về anh?

Tiếu Tiêu cụp mắt xuống,lòng đau thương,không ai có thể an ủi được cô.

Nơi này là thế giới của những kẻ xảo trá,Đằng Tại Hi luôn đều không tiết này đo thương nhân trong lúc đo nụ cười dối trá,tựa như hiện tại,kỳ thực bọn họ rất nhiều người cũng chỉ muốn đến xem cười nhạo mà thôi! Đáng tiếc Đằng Tại Hi cũng sẽ không cho người ta chế giễu.

Lúc này,một người hầu đã đi tới nói với anh:”Thiếu gia,bên ngoài có một vị tiên sinh muốn gặp ngài.”

“Ai?” Đằng Tại Hi nhất thời híp mắt hỏi,thời điểm này còn ai muốn gặp anh đây?

Người hầu kia lắc đầu,ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:” Anh ta hình như là học trưởng của tiểu thư Noãn Noãn,muốn thiếu gia nhất định phải gặp mặt anh ta.”

Đằng Tại Hi cười lạnh:”Triển Lệ Ương đúng không?” Anh thu hồi tầm mắt ,nghiêm túc nói với người hầu kia:”Để anh ta vào đi,nói tôi đang chờ anh ta.”

Thấy Triển Lệ Ương đột nhiên xuất hiện tại nơi này,nhất thời làm cho đám phóng viên náo động,đèn flash lóe ra không ngừng.

Ánh sáng trong mắt Đằng Tại Hi chợt lóe lên,ý bảo Lý quản gia,Lý quản gia lập tức tức gật đầu với anh,nói với các ký giả:” Các vị,bây giờ bắt đầu chính là bên ngoài nội bộ chúc mừng,phiền các vị rời khỏi đây.”

Nói xong ông đưa những ký giả này ra ngoài,bên trong giờ đây chỉ lại những người trong xã hội thượng lưu!

Đằng Tại Hi hai tay đút túi,đối diện trước Triển Lệ Ương,trầm giọng nói:” Nói đi,anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi cũng không biết rằng chúng ta lại có thể cùng nhau nói chuyện được cơ đấy!”

Triển Lệ Ương không có biểu tình gì nhìn anh:” Nghe nói anh cùng Noãn Noãn kết hôn?”

Đằng Tại Hi cười đến mị hoặc:”Anh đã biết rồi có cần thiết phải hỏi nữa không?”

“Anh thật lòng hay vẫn muốn vui đùa?” Triển Lệ Ương không phải không muốn Tại Hi đáp là không,chỉ là không muốn Ôn Noãn Noãn bị tổn thương,đặc biệt là hiện tại.

Đằng Tại Hi lại tiếp tục cười cười:” Này,có liên quan gì tới anh không? Triển Lệ Ương,anh không cảm thấy anh quản quá nhiểu chuyện sao? Hiện tại cô ấy đã là vợ của tôi,phiền anh sau này đừng quấn quýt bên cô ấy nữa.”

Tầm mắt Triển Lệ Ương lướt qua anh,tìm tới hình bóng của Ôn Noãn Noãn,rốt cuộc đã tìm được cô rồi,lập tức đi tới!

Đằng Tại Hi nhíu chặt chân mày,liếc bên Ôn Noãn Noãn một cái,lập tức ngăn cản Triển Lệ Ương,trầm giọng nói:” Triển Lệ Ương,lời nói của tôi anh không nghe thấy sao? Tôi nói anh không được đến gần cô ấy nữa.”

Triển Lệ Ương liền hừ lạnh:”Thế nhưng tôi tin Noãn Noãn rất muốn nhìn thấy tôi!”

Nói xong anh lập tức đi tới,la lớn về phía cô:”Noãn Noãn”

Ôn Noãn Noãn nghe thấy,nhất thời mở to đôi mắt,vẻ mặt kích động nhào vào trong ngực Triển Lệ Ương,nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực anh.

Triển Lệ Ương rất hài lòng với hành động này của cô,thế nhưng Đằng Tại Hi mặt mày tối sầm lại.



Cô dám ở ngay trước mặt anh cùng người đàn ông khác yêu thương nhung nhớ! Ôn Noãn Noãn chết tiệt,cô không nể mặt anh chút nào sao?

Đằng Tại Hi lập tức kéo cô từ trong lồng ngực Triển Lệ Ương ra,bộ mặt tức giận quát lên với cô:”Ôn Noãn Noãn,em nhìn rõ xem ai là chồng của em. Ai bảo em đối với anh ta yêu thương nhung nhớ như thế?”

Vẻ mặt Noãn Noãn liền sợ hãi,tụt cổ một cái,kinh ngạc cùng uất hận nhìn anh,nhỏ giọng thì thầm:”Anh ấy là người đầu tiên em nhìn thấy! Anh ấy sẽ không làm tổn thương em! Anh là người xấu,anh mắng em.”

Đằng Tại Hi nghe vậy ,sắc mặt ngày càng khó coi:” Tôi là người xấu chẳng nhẽ anh ta là người tốt sao? Cái gì mà người đầu tiên nhìn thấy ? Em…”

Đột nhiên Đằng Tại Hi nhớ lại cái gì đó,không khỏi nhíu chân mày,truy vấn cô:” Chẳng nhẽ bởi vì sau khi em tỉnh lại,người đầu tiên em nhìn thấy là anh ta,vì thế em mới dựa dẫm vào anh ta như thế?”

Ôn Noãn Noãn không rõ lời của anh,chỉ biết hiện tại anh đang rất tức giận,anh sẽ đánh cô,sẽ mắng cô cho xem!

Vẻ mặt Đằng Tại Hi bỗng dưng sáng tỏ,chẳng trách khi đó cô đối với Triển Lệ Ương không hề tỏ ra sợ hãi,thì ra chính là nguyên nhân này!

Triển Lệ Ương nhìn Ôn Noãn Noãn con ngươi đỏ hoe,vẻ mặt cùng bộ dạng ủy khuất,lập tức đẩy Đằng Tại Hi ra,ôn nhu nói với cô:” Noãn Noãn em đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em!”

Đằng Tại Hi kéo Triển Lệ Ương qua bên này,căm tức nhìn anh ta:” Triển Lệ Ương,cô ấy không tới phiên anh bảo hộ! Có tôi bảo vệ cô ấy là đủ rồi! Anh cút sang một bên cho tôi.”

Ánh mắt Triển Lệ Ương không chuyển dời theo dõi anh,trầm giọng nói:” Khi cô ấy bị anh làm tổn thương,anh đang ở đâu? Sự tình qua lâu như vậy rồi,anh đã tìm được hung thủ chưa? Đằng Tại Hi,anh căn bản bảo vệ cô ấy không nổi,anh chỉ làm cho cô ấy chịu thêm tổn thương mà thôi.”

Đằng Tại Hi không giận mà cười,đột nhiên đem anh đẩy ra:” Triển Lệ Ương,anh nghĩ tôi sẽ buông tay sao? Vậy anh lầm rồi,Noãn Noãn là của tôi,giờ khắc này là của tôi,vĩnh viễn là của tôi! Bây giờ phiền anh đi cho,ở đây không chào đón anh!”

Đằng Tại Hi chỉ vào cửa chính,ý tứ đã quá rõ ràng.

Triển Lệ Ương quay đầu nhìn vẻ mặt bất lực của Ôn Noãn Noãn,thời dài một hơi,xoa xoa mái tóc của cô,ôn nhu nói:” Noãn Noãn,lần sau anh lại đến thăm em.”

Nhìn thấy anh rời đi,Ôn Noãn Noãn rõ ràng không muốn,nắm chặt tay anh,vẻ mặt cầu xin:” Đừng… Đừng đi… Anh không đi có được không?”

Sắc mặt Tại Hi chợt biến đổi,thân hình đem hông của cô ôm chặt,ôm ấp trong ngực mình,vẻ mặt cao ngạo trừng Triển Lệ Ương:” Đi cho,không tiễn.”

Triển Lệ Ương đi,Ôn Noãn Noãn không ngừng nức nở,tầm mắt vẫn chăm chú về hướng anh rời đi.

Đây chẳng qua là một loại cảm giác rất đơn thuẩn,giống như là không muốn cảm giác ôm áp bên người rời khỏi chính mình mà thôi. Bởi vì khi cô tỉnh lại,anh là người đầu tiên cô nhìn thấy,cho nên luôn dựa vào anh.

Đằng Tại Hi lộ rõ vẻ không vui,ngón tay thon dài đưa tới trên khuôn mặt cô,không cho cô nhìn đi hướng khác,làm cho cô đối diện với mình,trầm giọng nói:”Ôn Noãn Noãn,anh không cho phép em nhìn hắn.”

Đôi mắt Ôn Noãn Noãn đỏ hoe nhìn anh,dụi dụi cái mũi nhỏ,đáng thương nhìn anh:”Em không muốn anh ấy đi”

Trán Đằng Tại Hi nổi gân xanh,nghiến răng nghiến lợi nói:”Vậy em muốn anh tức giận sao?”

“Tại sao anh lại tức giận?” Ôn Noãn không hiểu nhìn anh,đột nhiên bắt được tay anh,nức nở nói:”Anh không nên tức giận,không nên giận em.”

Nhìn dáng vẻ này của cô,Đằng Tại Hi không thể tức giận nổi,thân thủ xoa xoa tóc cô,đột nhiên lôi cô lên lầu.

Đằng gia kỷ tỷ muội nhất thời ngăn trở Đằng Tại Hi,ồn ào nói muốn trêu chọc cô dâu chú rể,bị anh lạnh lùng trừng mắt,các cô lập tức không dám nói nhiều nữa,tránh sang một bên để bọn họ rời đi.

Đằng Thiến Thiến nhìn thân ảnh của hai người,nhất thời cảm thấy rất không thú vị,đả liễu cá a khiếm,nhìn phòng khách vẫn náo nhiệt như cũ,nói với Đằng Tử Hạo:” Tử Hạo à,dì con đang buồn chán quá,con đi uống rượu với dì đi”

Nói xong cô ôm lấy cổ Đằng Tử Hạo đi ra ngoài.

Đằng Tử Hạo liền dùng dằng:”Này dì! Con còn chưa đủ tuổi mà,uống rượu cái gì chứ!”



“Lại còn làm trò! Cháu nghĩ rằng dì không biết chaú đã sớm uống rượu rồi sao?”

“…”

Đằng Tại Hi kéo Ôn Noãn Noãn đến phòng tân hôn,ôm cánh tay nhìn cô,dôi mắt sâu thẳm như muốn đoán cô đang suy nghĩ gì.

Ôn Noãn Noãn bị anh thấy toàn thân đều càm thấy khó chịu,không khỏi nhíu mày,chu cái miệng nhỏ nhìn anh.

Đằng Tại Hi đi tới bên cô,Ôn Noãn Noãn không tự chủ thối lui về sau,ngã xuống giường,kinh ngạc chống hai tay bên cạnh nhìn người đàn ông trước mặt,nói không nên lời.

Ánh mắt anh sâu thẳm,chăm chú nhìn trên người cô,đột nhiên cười đến mị hoặc:”Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta,em nói xem chúng ta nên làm chút gì đấy để chúc mừng mới đúng chứ”

Ôn Noãn Noãn thơ ngây nhìn anh,nhỏ giọng nói:” Anh nghĩ nên làm gì? Em không có tiền!”

Đằng Tại Hi liền nở nụ cười,thân thủ vuốt ve gương mặt trơn bóng,mềm mại của cô:” Anh không muốn tiền,đồ ngốc!”

“Vậy anh muốn cái gì?” Ôn Noãn Noãn vẫn ngây ngốc nhìn anh hỏi,khi nhìn đến khóe miệng anh có vẻ tươi cười nguy hiểm,cô nhất thời cảm thấy khẩn trương,có chút hối hận với lời mình vừa nói.

Đằng Tại Hi dựa vào hướng của cô,Ôn Noãn Noãn không được tự nhiên muốn lẩn tránh,Đằng Tại Hi thì thầm bên tai cô,nhẹ nhàng nói:” Em nói xem,đêm tân hôn phải làm những gì?”

Nói xong anh thổi khí bên tai cô,Ôn Noãn Noãn cảm thấy không tự nhiên run rẩy vài cái,xoay đầu kinh ngạc nhìn anh,thanh âm run run:”Em sợ lắm.”

Đằng Tại Hi nghe vậy nhất thời chấn động,kinh ngạc nhìn cô rõ ràng đang sợ sệt,không khỏi nhíu mày,ngừng động tác:”Em…đang sợ anh?”

Ôn Noãn Noãn đáng thương nhìn anh,con mắt to hồng hồng,đáng yêu như thỏ con,thấy Đằng Tại Hi trong lòng có chút ngứa ngáy,lại có chút nhói đau.

Anh thở dài một hơi,xoay nghiêng người nằm cạnh cô,ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc cô,nhẹ giọng nói:” Tuy rằng em không nhớ rõ,anh đã từng nói,chờ em 18 tuổi sẽ để em trở thành người của anh! Vì thế anh hiện tại sẽ không đụng vào em,mấy tháng sau,chờ đến khi em đủ 18 tuổi,anh sẽ không khách khí nữa đâu.”

Ôn Noãn Noãn kinh ngạc nhìn ánh mắt chứa đầy nhu tình của anh,không khỏi cắn môi dưới,nháy nháy mắt,nhỏ giọng:” Anh thích em sao? Em cũng thích anh.”

Đằng Tại Hi nghe xong liền ngẩn ra,đột nhiên thoải mái phá lên cười,bàn tay to nhẹ xoa tóc cô:” Nha đầu ngốc! Em phải nhớ kỹ,anh là chồng của em,em phải nghe anh! Anh chán ghét việc ngoại tình,em tuyệt đổi không thể làm! Cũng không được chọc anh tức giận,biết không?”

Ôn Noãn Noãn cười với anh,chủ động ôm bờ vai của anh,đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán vào lồng ngực anh,nói tiếp:”Em rất thích anh.”

Cô nói thích anh,làm cho anh thật cao hứng,không khỏi đem cô ôm chặt lấy,thân hình mềm mại của cô làm cho anh thấy rất thoải mái,khóe miệng lại không khỏi tươi cười.

Đằng Tại Hi nhẹ nhàng xoa lưng cô,ở bên tai cô nhẹ giọng nói:” Noãn Noãn,chờ em hồi phục trí nhớ,chúng ta thế nhưng còn có rất nhiều sổ sách! Anh sẽ không cấp luôn,từ từ sẽ đến,như vậy một đống sổ lớn sổ sách,đủ để em dùng cả đời!”

Ôn Noãn Noãn chỉ dựa khuôn mặt mình vào trong lòng anh,thoải mái cọ xát,thực sự rất thoải mái,làm cho cô muốn ngừng mà không ngừng được,rất thích rất thích được ôm anh.

Cô đột nhiên nâng mắt nhìn anh,liền nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh,trán cô bỗng dưng từng đợt nhói đau,những mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu cô.

Ôn Noãn Noãn đau liền hô lên một tiếng,ôm lấy trán mình,vẻ mặt khó chịu:”Đau quá..”

Đằng Tại Hi nhíu mày,quan tâm nhìn cô hỏi:”Noãn Noãn,em thấy thế nào? Em không sao chứ? Noãn Noãn? Có khỏe không? Thấy đau ở đâu?”

Đoạn ký ức ngắn ngủ như muốn trở lại trong đầu cô,vẫn cứ nghiền ép dây thần kinh của cô,làm cho cô cả người đều khó chịu,nhất thời không thở được.

Nhìn cô đau đớn,khó chịu như vậy,Đằng Tại Hi cũng trở nên luống cuống,ngồi một bên lo lắng không ngừng nhìn cô liên tục kêu đau,mà chính anh lại cũng không biết nên làm gì.

“A” Ôn Noãn Noãn hét lên một tiếng,một giây sau ngã vào trong bóng tối,mềm yếu vô lực rời khỏi lòng Đằng Tại Hi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Tổng Tài – Mau Buông Mẹ Bé Nhỏ Ngốc Nghếch Của Bảo Bối Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook