Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 28: Quay lại.

Pippu

08/08/2016

Mùa hè. Ánh nắng nhạt chiếu qua những ô cửa kính. Những ô cửa kính trên sàn như lồng giam cuộc đời Haru. Lần đầu tiên Haru thoát khỏi bóng tối, nhưng lại bước vào một nhà tù khác. Rốt cuộc thì bóng tối vẫn tốt hơn.

Qua cửa sổ bằng kính, Haru trông thấy những cái cây màu xanh. Trông thấy những bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu tím. Bầu trời với những đám mây kì lạ. Và, Haru còn trông thấy những cơn mưa. Những cơn mưa mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Haru thường chui vào góc tủ, nhưng cảm giác sợ hãi ấy mãi đeo bám cô. Dù cho có ở bất cứ nơi đâu, vẫn nghe thấy tiếng sấm vang rền trong không khí.

Một buổi chiều, Haru chạm vào thứ gì đó mềm mềm, cảm giác tay hơi ngứa. Một con mèo màu đen. Đôi mắt của nó thật đẹp. Haru rất thích mèo con. Thường chơi đùa với mèo con, thường cười vui vẻ với nó. Cho đến một ngày, mèo con nằm giữa những thứ nước màu đỏ, tanh tanh. Dù có chọc ghẹo như thế nào, mèo con vẫn không chơi đùa cùng Haru nữa.

- Chủ nhân. Có muốn ra ngoài dạo chơi không? Bên ngoài nắng rất đẹp.

- Sao tôi thấy bầu trời âm u lắm mà?

- Không phải đâu. Tôi sẽ đưa chủ nhân tới một nơi có nắng ấm áp, có hoa và những đồng cỏ trải dài vô tận. Nơi đó có gió và những đám mây. Nhất định, chủ nhân sẽ hạnh phúc.

- Vậy. Chúng ta đi.

Không biết đã đi bao lâu, đi bao xa. Khi nhìn lại phía sau, Haru chỉ thấy một màu đen, sâu hun hút. Bóng tối đã quá quen thuộc, giờ đây lại cảm thấy sợ hãi. Có phải khi đã quen với điều mới mẻ, con người ta dễ dàng lãng quên đi những gì mình đã trải qua trước đó?.

Nơi Haru sống, chưa từng có tuyết. Chỉ có nắng và những cơn mưa. Tuyết trắng và lạnh. Tuyết rất đẹp và mỏng manh. Những bông tuyết rơi trên vai, chạm vào da. Cảm giác mềm mại mà lạnh buốt.

- Định đi đâu?

- ...

- Muốn trốn sao? Đừng mơ.

- Làm ơn hãy tha cho con bé. Đừng làm tổn thương nó. Đây là con gái của chị mà.

- Tất cả những gì tôi làm. Đều muốn tốt cho nó. Nếu như nó không tổn thương, làm sao có thể trưởng thành được chứ?

Haru nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Một người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt màu tím rất cuốn hút. Nụ cười ngọt ngào, làn da trắng hồng. Người phụ nữ đó, là mẹ của Haru. Người mà chỉ nhìn thấy thôi cũng khiến cho Haru ghê tởm. Người phụ nữ bên cạnh ôm chặt lấy cơ thể của Haru, luôn luôn bên cô, chăm sóc cho cô. Người đàn ông đi cùng cũng vậy. Với Haru, họ là những người ấm áp nhất, là những người tuyệt vời nhất mà Haru có.

Gió không còn thổi, những bông tuyết cũng ngừng rơi. Một ánh sáng màu xanh lóe lên.

Trên nền tuyết trắng, những dòng máu ấm nóng chảy mãi không ngừng. Bàn tay nhỏ chạm vào, cảm giác thật tuyệt. Thì ra, vị của nó cũng không tệ. Một mùi hương quanh quẩn xung quanh, cảm nhận được người bên cạnh mình, bé con ngẩng đầu lên.

Một người phụ nữ rất xinh đẹp đang cười với bé con. Bàn tay nhỏ muốn chạm vào gương mặt ấy.

- Haru. Mẹ sẽ để con sống trong thế giới khắc nghiệt này. Hãy sớm trưởng thành nhé.

Một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ. Người phụ nữ biến mất cùng màn đêm.

Chỉ còn tiếng gió gào thét dữ dội. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Một bàn tay khẽ chạm vào Haru. Người phụ nữ người đầy máu mỉm cười với cô. Không hiểu tại sao, Haru lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Người phụ nữ vẽ một vòng tròn màu đỏ lên bàn tay trái của cô, lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng, có phần ngắt quãng. Đôi mắt dần dần chìm vào mơ màng. Chỉ nghe được một chút.

- Chủ nhân... hạnh phúc.



***

Ngôi biệt thự rất u ám. Một người đàn ông cúi đầu kính cẩn với cô. Dẫn Haru đi theo hành lang dài như vô tận. Mặc dù trong đêm tối, Haru vẫn bất giác nhìn về phía tầng hai. Ánh sáng từ cửa kính vẫn luôn là thứ tồn tại nơi góc nhỏ trái tim. Bước chân khá nhẹ, dường như chỉ như gió thoáng qua trên hành lang. Mùi trầm hương rõ rệt. Mùi hương khiến cho Haru hơi nhíu mày. Cô không thích mùi này, từ lâu đã không thích nó. Đến cửa chính, bước chân của người đàn ông dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau, người đàn ông với giọng nói ấm áp, khác biệt với vẻ ngoài của anh ta. Giọng nói ấm áp, như trách móc.

- Chủ nhân. Có phải cũng quên tôi rồi không?

- Mirick, anh thay đổi rồi.

- Vâng. Để phù hợp với chủ nhân thôi.

Ánh sáng từ những bóng đèn chùm màu tím, một nụ cười hạnh phúc khẽ thoáng qua.

- Vậy, những người này thì sao?

- Không sao. Không vướng chân tôi thì không cần bận tâm.

Kelly, Andy và Luhan đều im lặng. Bất cứ lời nói nào, bất cứ hành động nào có xảy ra cũng không được phép tỏ thái độ gì. Kelly thì bụng đầy thắc mắc. Luhan thì luôn lườm lườm người đàn ông kì lạ đó.

Trên chiếc cầu Bigant, Luhan không đáp ứng yêu cầu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Haru, mong chờ một lời giải thích phù hợp. Đến cuối cùng thì câu trả lời mà anh nhận được vẫn không là gì cả. Sau khi tưởng như “đe dọa” được Haru, Luhan lại bị sốc trước phản ứng của cô. Mặc dù những gì anh nói đều là thật lòng. Haru vẫn bình thản, cô chẳng nổi điên hay thậm chí còn chẳng nhíu mày một lần.

- Nếu vậy... thì thôi.

- ...

Cả bốn người đều ngạc nhiên. Tóm lại mất công đợi Luhan tới, chỉ để nói chuyện này, dù kết quả chẳng được như ý. Kelly thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu Haru đang nghĩ cái gì. Haru bước qua Luhan, đã tới giờ cần phải đi rồi.

- Haru, tối nay em ở đâu?

- Có chuyện gì?

- Nếu có thể, tới chỗ của anh ở đi. Anh đã thuê phòng ở khách sạn rồi?

- Tôi có tiền.

- Ơ, tối nay chị có hẹn mà.

- HẸN!!! Với ai?

- ...

- Với ai thì em cũng không biết. Những hình như sau khi gặp anh là chị ấy sẽ tới đó.

Andy ở bên câm nín. Anh đã không nói cho chủ nhân, bởi vì anh biết Haru không muốn thế. Nhưng tại sao Kelly lại có vẻ thân thiết với chủ nhân quá vậy??? Cảm giác được ánh nhìn sắc lạnh từ chủ nhân, Andy khẽ run người.



- Mọi người định đi theo?

- Tất nhiên.

- Được. Vậy chỉ cần đáp ứng một yêu cầu thôi. Làm được thì đi, không thì...

- Yêu cầu gì cũng đồng ý.

Vậy nên giờ đây, ba người hoàn toàn câm nín trước bất cứ tình huống gì xảy ra. Cánh cửa gỗ nặng nề nhích từng chút một. Ánh sáng chói lóa từ bên trong khiến cho Kelly khó chịu. Hình ảnh dần dần hiện lên rõ ràng hơn. Trong không gian rộng lớn, những người xa lạ đang chăm chú nhìn về phía người mới đến. Những người tham gia, chỉ mặc hai loại trang phục, hai màu trắng và đen đối lập.

- Chào mừng chủ nhân đã trở về.

- ...

Kelly bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, Andy và Luhan thì bình tĩnh hơn. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao không thể điều tra bất cứ thông tin gì về Haru. Bước chân Haru thong thả tiến về phía trước, tất cả mọi người đều nhường đường cho cô. Ở giữa hội trường rộng lớn, một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười. Người phụ nữ đó rất đẹp, mái tóc đen dài, đôi mắt màu tím đặc biệt.

Một bóng đen chặn đứng trước mặt Haru. Mùi trầm hương hăng hắc, khó chịu.

- Trở về rồi sao? Thử...

Câu còn chưa nói hết, Haru vung cánh tay phải của mình lên, người đàn ông bị hất bay ra xa. Trong không khí có mùi máu tươi. Người đàn ông mặc trang phục màu đen đã chết. Có thể nhận thấy những ánh mắt không hài lòng trong số những người ở đây. Người phụ nữ xinh đẹp cười càng rạng rỡ. Lấy thêm một ly rượu vang, chầm chậm tiến dần về phía Haru.

- Con yêu, con nhẫn tâm thật đấy. Chỉ là “chào hỏi” thôi mà.

Nhận lấy ly rượu vang trong tay người phụ nữ, Haru không hề tỏ thái độ đặc biệt nào. Ánh sáng trong hội trường bỗng vụt tắt. Trên chiếc bục được kê ở giữa, một người đàn ông đang mỉm cười. Nụ cười ấy, khiến cho Kelly cảm thấy khó thở. Những ngón tay của Andy run rẩy. Luhan hơi nhíu mày. Bao quát toàn bộ hội trường, Luhan cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở đây.

Giọng nói trầm trầm vang lên. Trong thoáng chốc, Luhan thấy Haru cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng.

- Cảm ơn tất cả mọi người, đã có mặt trong ngày đặc biệt hôm nay. Chào mừng sự trở lại của tiểu thư Vincend Haru. Bao nhiêu năm qua, nhờ sự dạy dỗ của người mẹ đáng kính, tiểu thư cũng đã trở nên giỏi giang và vô cùng xinh đẹp. Quả thật, không làm mất mặt nhà Vincend.

Tiếng vỗ tay vang lên. Ly rượu vang trên tay Haru đã cạn. Ánh sáng trong phòng trở lại như lúc đầu. Haru có vẻ ngoài rất giống người phụ nữ xinh đẹp đó. Tuy nhiên, nụ cười của hai người hoàn toàn khác nhau. Haru đã thay đồ trước khi tới đây. Cô ghé qua một cửa hàng quần áo trên đường, chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản. Một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một chiếc cadigan mỏng màu đen. Một chiếc quần tây màu đen, đôi giày cũng màu đen nốt. Trông Haru hoàn toàn khác biệt với những người váy áo, comple trong bữa tiệc sang trọng như thế này. Tuy nhiên, Luhan nhìn nó thấy rất phù hợp với Haru.

- Rai...

- ...

- Tại sao, cậu ấy lại ở đây?

Kelly nhìn theo bóng dáng người con trai ở trong đám đông. Mặc dù chỉ gặp qua một vài lần, Kelly cảm nhận được sự thân thiết giữa Haru và Rai. Đôi mắt của Rai nhìn Haru, có chút gì đó... kì lạ.

“Tách”. Có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Andy đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Haru. Gương mặt của cô quá bình thản, sự bình thản đó khiến cho anh cảm thấy có gì đó không phù hợp. Andy cũng đã nhận ra Rai từ lúc bước vào. Trong không gian toàn mùi trầm hương này, Andy cũng không đánh mất đi khứu giác của một con mèo. Mùi hương rất nhẹ, nhưng khác biệt của Rai, anh đã ghi nhớ nó. Điều này khiến cho Andy biết, Haru cũng nhận ra sự có mặt của cậu ta. Andy chăm chú nhìn Haru. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, anh luôn sẵn sàng cho bất cứ trường hợp ngoài ý muốn nào. Những đôi mắt không chỉ tôn sùng, hạnh phúc, ghen ghét và còn có cả sự hận thù. Người đàn ông đã được mang đi đó, đôi mắt của anh ta tràn đầy sự căm hận. Đến chết, đôi mắt ấy vẫn mở to.

Haru khẽ quay đầu lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của Andy nhìn mình, cô mỉm cười rồi quay đi. Anh biết ánh mắt ấy như muốn nói: mọi việc đều ổn. Như cách Haru vẫn thường xoa đầu anh, khi anh là mèo con. Tự dưng trong lòng Andy cảm thấy một chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook