Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 25: Trọn đời... yêu em!

Pippu

23/07/2016

Vào cái ngày bão tuyết, Andy trông thấy Haru rơi xuống biển. Không hề chần chừ, Andy cũng lao theo. Khó khăn lắm anh mới mang được Haru lên bờ. Haru chỉ mặc đồ ngủ, người cô run lên. Andy tạo một lớp bảo vệ cho hai người, không khí có phần ấm hơn. Thiết bị kết nối với Pidka bị ướt, cần sấy khô mới dùng được. Đang nghĩ cách trở về, bỗng trong không khí có mùi hương quen thuộc.

Andy ngẩng đầu. Trên mỏm đá, có một nhóm người đang nhìn xuống. Gần đó là một người trong trang phục màu đen. Chớp mắt, đám người lẫn người mặc áo đen đều xuất hiện trước mặt Andy. Anh tăng thêm lớp bảo vệ cho Haru và mình. Đám người lạ mặt đứng chắn phía trước hai người. Có vẻ như là bảo vệ khỏi người mặc trang phục đen đó.

Người mặc trang phục đen cởi bỏ chiếc áo choàng của mình, gương mặt mà Andy đã hai lần được gặp. Người đàn ông đó nở một nụ cười nhẹ, Andy cảm thấy toàn thân đóng băng. Cẩn thận ôm lấy Haru.

- Sát thủ Leo, hân hạnh được gặp mặt Blood Moon.

- Không biết anh muốn làm gì ở đây? – Một người trong đám lạ mặt tiến về phía trước hỏi.

- Tất nhiên, là vì công việc.

- Mục tiêu là Nữ hoàng?

- Đúng vậy.

Đám người Blood Moon dàn trận. Người họ cần bảo vệ chỉ có một, tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho người đó, dù có phải hi sinh cả tính mạng. Leo thong thả bước gần lại.

- Yên tâm đi. Không phải là hôm nay. Tôi không muốn ra tay nhanh chóng như vậy. Với lại, cô ấy còn đang không khỏe. Tôi không muốn làm mất danh tiếng của mình.

- Vậy...

- Tôi muốn cứu cô ấy.

- Chúng tôi có thể tự mình làm việc này. Cảm ơn.

Một người đặt tay lên lớp bảo vệ, tiến tới ôm lấy Haru. Cơ thể Haru ngày càng lạnh. Một chiếc áo choàng lên cơ thể của cô. Blood Moon cùng Andy rời khỏi. Để lại Leo với nụ cười thích thú.

Mặt biển vẫn bình lặng.

Andy tỉnh lại đã quá nửa đêm, thiết bị liên lạc đã bị nhóm Blood Moon phá hỏng. Anh tìm phòng của Haru. Khi cánh cửa mở ra, phát hiện những người trong phòng đều đang tập trung bên cạnh chiếc giường. Ánh sáng vàng nhạt từ hòn đá tỏa ra khiến cho Haru ngủ thật bình yên. Ánh sáng từ hòn đá hòa hoàn toàn kết hợp với hòn đá trên chiếc vòng cổ của Haru, tựa như là một cặp. Andy nhận ra Blood Moon cũng biết được kết ấn của Haru.

Một người trong nhóm đứng dậy, tiến về phía Andy.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

- Được.

Bên ngoài tuyết ngừng rơi, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào ly rượu, một màu đỏ chói mắt.

- Anh muốn làm gì? Trở về hay đi theo chúng tôi?



- ...

- Chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Chúng tôi biết ai là người muốn lấy mạng của cô ấy. Người này, chúng tôi không thể đấu lại, chỉ có thể tránh đi.

- Chủ nhân của chúng tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Mặc dù cô ấy không cần chủ nhân.

- Tin mới nhất trong giới sát thủ, anh đọc đi.

Cầm trong tay một tập hồ sơ. Andy cẩn thận đọc những thông tin trên đó. Người mới trong giới sát thủ - Leo. Mức độ ra tay còn tàn ác hơn Blood Moon. Chuyên đươc giao những vụ cực khó, chưa bao giờ thất bại. Bức ảnh chụp anh ta đang cười. Chỉ nhìn ảnh thôi cũng khiến cho anh cảm thấy sát khí từ người đó. Tất nhiên, thông tin khiến cho Andy hoàn toàn sững sờ nằm ở cuối tập hồ sơ. Người con gái trong bức ảnh là Haru, người được săn lùng trên toàn thế giới. Hợp đồng sát thủ luôn được giữ kín người kí kết. Nhưng lần này, nó được công khai. Người kí hợp đồng giết Haru lần này, Andy biết đó là ai.

Andy gặp Haru lần đầu tiên khi mang đồ ăn cho cô. Trong căn phòng tối, Haru tỏa sáng như một thiên thần, một thiên thần cô đơn. Haru luôn tỏ ra lạnh nhạt với chủ nhân. Khiến cho chủ nhân bực mình, khiến cho chủ nhân vui vẻ, điều này là lần đầu tiên Andy được nhìn thấy. Với Andy thì Haru là người quan trọng. Bởi vì Haru có một vị trí đặc biệt trong lòng chủ nhân. Anh hứa đời này sẽ trung thành, bảo vệ cô.

Lần đầu tiên Andy thấy Haru cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng. Nụ cười như nắng ấm mùa xuân, lại rạng rỡ như mặt trời. Một nụ cười khiến cho trái tim lạnh giá có thể tan chảy. Với Andy, Haru là thiên thần đẹp nhất. Dù cô có cười hay không.

Lựa chọn, trở về hay tiếp tục bên cạnh Haru, có lẽ Andy chẳng cần phân vân nữa.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Sau khi Haru ổn định, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đi đâu, lúc đến đó anh sẽ biết.

- Được.

***

Leo nhìn bức hình của Haru. Xem chừng nhà họ Will đã quyết định: sống thấy người, chết thấy xác. Leo đã điều tra nhưng không biết được lý do tại sao họ lại muốn mạng của Haru như vậy. Lại xem hợp đồng của mình, Leo nheo mắt. Người phụ nữ muốn anh giết cô, nhưng thời gian khiến anh hơi khó hiểu. Lắc ly rượu trong tay mình, Leo nhìn lên bầu trời cao. “Tôi biết em sẽ đi đâu. Tôi ở đây đợi em”.

***

Trong không khí có mùi cỏ tươi, vị ngọt của sương mai, vị thơm của đất. Haru cảm nhận được hương vị của mùa xuân. Xen lẫn trong đó có mùi khét của thức ăn.

- Trời ơi, anh có biết nấu ăn không vậy?

- Cậu biết thì cậu vào nấu đi. Tôi từng thấy Haru nấu rồi nên nấu theo công thức đó.

- “Từng thấy”, chứ không phải anh đã nấu rồi sao?

- Chưa bao giờ.

- Mấy cậu kia, tôi bảo đi mua gà mà sao lại mua gà già thế này? Làm sao mà nấu được? Hả????

Haru thấy mình nằm trên đồng cỏ, bên cạnh là những bông hoa nhỏ màu trắng. Phía trước là những người trong Blood Moon đang nấu ăn. Haru ngồi dậy, cảm thấy thật bình yên.



Haru từng muốn sẽ cùng anh sống ngày tháng bình yên nơi đây. Sáng sớm cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau trồng rau, nuôi gà. Sống một cuộc sống bình dị. Chỉ tiếc là cảnh còn mà người mất. Haru đã tỉnh táo từ hôm qua. Nhưng không biết phải đối diện với những người trong Blood Moon thế nào. Vì Haru, Sun mới chết. Vì Haru mà thủ lĩnh của Blood Moon mới chết. Cô sẽ phải đối mặt với những người từng yêu thương, tôn trọng mình như thế nào đây?

- Haru.

Người đàn ông lạ mặt ngồi xuống trước mặt cô. Đôi mắt màu xanh, mái tóc màu đen, hương thơm quen thuộc.

- Mèo con. – Haru khẽ cất tiếng nói.

- Tôi là Andy. Có thể gọi là mèo con cũng được. Haru có muốn ăn gì không?

- Nữ hoàng.

- Mọi người... tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Vì cái gì?

- Vì... vì tôi mà...

- Mà Sun chết ư? – Người đàn ông trong nhóm tiến về phía Haru. Đây là người đề ra các chiến lược cho Blood Moon, cũng là người ra lệnh cho anh em trong nhóm nếu như không có Sun - Killua.

- Tôi... – Haru cúi đầu. Một hạt ngọc lại rơi xuống bãi cỏ xanh, long lanh như hạt sương.

- Chuyện này không phải do em đâu. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Là do chúng tôi đã không bảo vệ tốt anh ấy. Xin lỗi Haru, xin lỗi vì không thể mang anh ấy quay lại.

Buổi sáng, nắng dần lên. Mọi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Không ai biết sẽ phải bắt đầu từ đâu.

Một cậu bé lại gần Haru. Cậu bé này mới tham gia Blood Moon. Một buổi chiều tối, nắng đã tắt. Như thường lệ, Niel chuẩn bị tắm rửa và ăn tối. Trong không khí có sự xao động, điều này khiến cậu cảnh giác. Tuy nhiên, nhận ra mùi hương quen thuộc, Niel cảm thấy vui mừng. Ngôi nhà này được Sun giao cho Niel, nhờ cậy cậu trông nom nó. Niel đã tưởng sẽ được gặp lại Sun. Tuy nhiên, hi vọng ấy vĩnh viễn không thể nào thành hiện thực. Sun đã ra đi mãi mãi, tới thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà bố mẹ của Niel cũng đang sống ở đó.

Cô gái được Blood Moon bảo vệ, quan tâm khiến cho Niel thấy hiếu kì. Thì ra đó là Nữ hoàng, người mà Sun vẫn thường nhắc với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Đó là người mà Sun luôn giữ trong trái tim mình. Là người cả đời này anh muốn bảo vệ.

Haru ngẩng đầu nhìn cậu bé trước mặt mình. Từ bao giờ mà Blood Moon lại nhận trẻ con, cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mọi người. Hiểu ý, Killua lên tiếng giới thiệu.

- Đây là Niel, cậu ấy được Sun nhận. Cậu ấy chỉ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, không tham gia bất cứ nhiệm vụ nào.

- Chào cậu bé, tôi là Haru.

- Chào chị, em là Niel. Có thứ này, Sun gửi cho chị. Đáng lẽ ra anh ấy phải tự mình đưa, nhưng có lẽ bây giờ không còn cơ hội nữa rồi.

Niel nhẹ nhàng lấy từ trong người một túi nhỏ màu đỏ. Mọi người đều ngạc nhiên, không ai biết về vật này. Haru nhận lấy túi nhỏ, mở ra, một quả cầu bằng thủy tinh, bên trong có một bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp. Khẽ chạm vào quả cầu nhỏ, một ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ quả cầu. Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh. Mọi người đều nín thở lắng nghe.

" Haru. Anh biết em sẽ bất ngờ khi thấy món quà này. Đây là quà mà anh tặng em cho lần sinh nhật, khi em tròn hai mươi tuổi. Anh muốn được ăn những món ăn mà em nấu, cùng em ngắm bầu trời đêm đầy sao. Sẽ luôn bên cạnh em, cùng em làm mọi việc... Đợi cho đến năm em hai mươi bảy tuổi, anh sẽ hỏi cưới em. Nhất định lúc đó em phải đồng ý nhé? Em luôn bắt nạt anh, cả đời này anh nguyện để em bắt nạt. Coi như đây là lời tỏ tình của anh. Anh sợ đứng trước em không đủ can đảm để nói lên những điều này. Em không được cười anh. Haru, chúc em sinh nhật vui vẻ. Trọn đời... yêu em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook