Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 22: vui mừng ngoài ý muốn

Thiên Nguyệt Tuyết

09/09/2016

“Báo cáo quân trưởng, Thủ trưởng bên kia….” Vẻ mặt Tiểu Nghiêm mất tự nhiên đứng ở cửa phòng ngủ, tay vẫn đưa lên giữa không trung, không biết nên gõ cửa hay thôi.

Lăng Mặc Thiên ngồi ở mép giường nhìn Tô Hạ đi vào giấc ngủ, môi mỏng khẽ nhướng lên tạo thành một vòng cung, bàn tay to hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve làm ấm khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong con ngươi đen như mực của anh toàn bộ chỉ có một hình ảnh nho nhỏ kia, hầu kết lơ đãng chuyển động, càng toát ra khí phách đàn ông. Nghe tiếng vang nhỏ ngoài phòng, Lăng Mặc Thiên thu lại vẻ mặt, đưa tay tỉ mỉ giúp Tô Hạ đắp chăn rồi mới đứng dậy rời đi. Ngôi sao trên vai dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh rực rỡ. Tiểu Nghiêm thấy Lăng Mặc Thiên im lặng từ trong đi ra, sợ đến nỗi không dám thở mạnh, toàn thân căng thẳng vội vàng đứng một bên. Lăng Mặc Thiên không nói một lời, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua gười cảnh vệ bên cạnh, rồi xoay người đi vế phía nhà bếp. Tiểu Nghiêm cùng vú Dung trao đổi ánh mắt, nhưng vú Dung nào dám đụng vào họng súng, bất đắc dĩ cậu không thể làm gì khác ngoài thân chinh ra trận. “Quân trưởng, Thủ trưởng vừa gọi điện thoại tới, bảo ngài trở về nhà cũ báo cáo một chút, tại sao hôm nay lại thay đổi nhiệm vụ….” trong phòng bếp rộng lớn, đầy đủ dụng cụ, mà cơ thể rắn chắc của Tiểu Nghiêm đứng cạnh Lăng Mặc Thiên vẫn thua kém quá xa. Mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần đen tinh tế Lăng Mặc Thiên cười tươi như hoa, đang nhìn về phía trước, cẩn thận chọn củ dền đỏ, và cà rốt, Tiểu Nghiêm nhìn một màn này mà con mắt suýt rơi mất. Đi theo quân trưởng vài năm, là cảnh vệ thân cận nhất của Lăng Mặc Thiên, nhưng đến tận bây giờ Tiểu Nghiêm mới biết anh có một mặt tinh tế như vậy. Phải biết rằng khu vực Hoa Nam và Hoa Bắc trong quân khu, mọi người chỉ cần nghe đại danh Lăng Mặc Thiên trong lòng liền tự động tỏ ra kính ngưỡng, bởi vì anh là quân trưởng trẻ tuổi nhất, bình thường luôn nghiêm túc, hành động và xử sự luôn nghiêm khắc, rất nhiều cấp trên cấp dưới đều kiêng kỵ anh.

“Nhìn cái gì?” Lăng Mặc Thiên mở miệng, ánh mắt soi mói, âm thanh lạnh băng đâm vào lòng người, Tiểu Nghiêm không khỏi rùng mình một cái, vội vàng kiếm cớ tránh đi. Lăng Mặc Thiên lấy tốc độ nhanh nhất thái củ dền và cà rốt bỏ vào nồi hầm, sau đó nêm gia vị đảo đều nấu canh, chỉnh lửa vừa vặn, lúc này mới vừa lòng rửa tay sạch sẽ. Tô Hạ nằm trên giường lớn ngủ rất ngon, nếu không phải vì âm thanh chiêm chiếp của chim sẽ ngoài cửa sổ đánh thức, chắc sẽ ngủ thêm mấy canh giờ. Cô mông lung mở đôi mắt ngái ngủ, vươn vai uốn éo thắt lưng, dáng vẻ thỏa mãn. Nhưng sao lại có cảm giác toàn thân không được tự nhiên?

Tô Hạ cau mày lật người… “……..” Không nghĩ tới, thời điểm cô xoay người, đập vào mắt chính là một tờ báo, trên tờ báo là một bàn tay thon dài đang chuyển động. Ngón tay điêu luyện sắc xảo, không chút tì vết, Tô Hạ yên lặng giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, sau đó ngẩn ngơ mấy phút, lại yên lặng chui vào trong chăn. Nhưng……… “Tay heo con?” một giọng nam nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên sau tờ báo, Tô Hạ vội vàng lấy chăn trùm kín chính mình, dáng vẻ như chuẩn bị nghênh đón quân địch đánh chiếm….. “Anh nói ai tay heo?” bất tri bất giác cô cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó hừ hừ hai hàm răng va vào nhau két két.

Lăng Mặc Thiên không có tâm chiến đấu, khog6 nói gì, giống như tờ báo hấp dẫn tất cả chú ý của anh. Nhưng Tô Hạ bên này lại không tình nguyện, sau đó móng heo nhỏ lại xuất động, nhưng chưa kịp hành động đôi tay nhỏ bé liền bị một bàn tay to nắm chặt, thế nào cũng rút không ra. “Lăng Mặc Thiên, anh vừa nói ai là tay heo con?” gắng sức ngồi dậy, cố gắng muốn đối mắt với anh, lại không nghĩ rằng bị cặp mắt thâm thúy của anh trấn áp lại, trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện không lưu loát. “Ngủ ngon không?” anh cầm tờ báo đã gấp gọn trong tay, nghiêng người thả vào trong ngăn kéo, lúc này mới cúi đầu tinh té nhìn thân ảnh đang treo nửa người trên người mình, cô dâu nhỏ muốn cãi cọ. Ngủ có ngon không? Câu ói mập mờ này, rung động bên tai cô thật lâu. Khụ khụ, sáng nay sau khi được anh giải vây ở trên đường, liền bị đối phương không tốn chút sức xách lên trên xe, chuyện sau đó thế nào cũng không nhớ rõ nữa? Cô nghiêng cái đầu nhỏ, giống như đi vào trạng thái nghiêm túc suy nghĩ. “Anh không làm gì em chứ?” cô liếc nhìn thân hình rõ ràng của anh, sau đó vội nhích ra xa, giống như anh là một người nguy hiểm phải bảo trì khoảng cách. Trên eo nhỏ bị một lực giữ chặt lại, không thể động đậy. Lời Tô Hạ vừa dứt, mặt của anh liền đen một nửa, rốt cuộc là ai ăn đậu hũ của ai đây?

Sau khi Tô Hạ ngủ trong xe, tay vẫn một mực đặt trong ngực anh, về đến nhà vẫn không chịu buông, bất dắc dĩ anh chỉ có thể thức thời bồi cô ngủ…. Nhưng không ngờ cô lại chạy tới chất vấn anh trước, anh hận không thể mở cái đầu này ra xem rốt cuộc bên trong chứa những gì mà có thể đổi trắng thay đen như vậy. Hình như anh không muốn trả lời cô, ngược lại còn thú vị quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng đôi mắt đen dừng lại trước núi nhỏ mà khẽ nhíu một cái……. “…..Lăng Mặc Thiên, anh……..” https://lotus0lake.wordpress.com động tác nhỏ này vừa lúc bị Tô Hạ bắt gặp, càng đáng giận là đối phương chỉ lưu lại có mấy giây? “Em để ý?” miệng anh chậm rãi nói ra mấy chữ, ngôi sao màu vàng trên vai lấp lánh. Em để ý? Ba chữ này tựa như ma pháp, một lần nữa Tô Hạ bị một lời đánh gục. “Em mới không thèm để ý!” Tô Hạ ngây người, sau đó hướng Lăng Mặc Thiên giơ quả đấm nhỏ, giống như ói cho đối phương biết, muốn an tòa thì bớt trêu cô lại. “Được rồi, ngoan, đói chưa?” anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm cánh mũi

“Em mới không có đói đâu……” dễ dàng bị người khác đùa bỡn, lửa giận chiến đấu của cô bừng lên. Dáng vẻ anh giống như đang xem kịch vui, nghiêng nửa người, cứ vậy lẳng lặng nhìn cô. Quả nhiên……..

“ọc ọc……..” tiếng truyền ra từ trong bụng Tô Hạ…..

Ngay sau đó, gò má cô ửng lên hai đóa mây đỏ, trùm kín chăn, mặc cho anh nói gì thì nói, nhất quyết không chịu xuống giường ăn cơm.

Thấy ánh mắt cô phát sáng nhìn bàn ăn, tâm tình anh thật tốt.

“bà xã, đây là cháo gà đen.” Vú Dung từ trong bếp thận trọng bưng ra cháo gà Lăng Mặc Thiên đích thân nấu.

Quả nhiên.

Tô Hạ vừa nghe đến cháo gà, hai mắt liền sáng rỡ.

“Cẩn thận nóng, từ từ ăn.” Lăng Mặc Thiên tỉ mỉ giúp cô múc cháo gà ra chén, còn cố ý múc thêm thuốc hầm rồi mới yên tâm đưa tới trước mặt cô.

“Cô chủ, đây là chính tiên sinh……” vú Dung vẫn chưa nói hết câu liền bị Lăng Mặc Thiên liếc mắt, không thể làm gì khác ngoài nhún vai lui xuống bếp.



“Lăng Mặc Thiên, vú Dung làm thức ăn ngon thật.” đây là món ngon nhất mà cô từng ăn từ sau khi rời ra ngoài.

Được người khích lệ như vậy, khuôn mặt anh có chút khác thường, ho nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng bảo Tô Hạ lúc ăn cơm đừng phân tâm.

Tô Hạ chu chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng thầm phỉ báng anh.

Lăng lão gia tử.

Sáng sớm nghe điện thoại, nói Lăng Mặc Thiên tự ý hành sự, không đặt lãnh đạo cấp trên vào trong mắt, phải biết rằng lúc này, Hoa Nam cùng Hoa Bắc thế lực ngang nhau, nhưng tất cả đều mơ ước vị trí của anh, dù anh là thiên tài ba mươi tuổi, lại là quân trưởng trẻ nhất quân khu Hoa Nam.

Lăng Mặc Thiên để người ta nắm nhược điểm, rốt cuộc Lăng lão gia tử phải ra mặt giải quyết, vì ngại mặt mũi của Lăng lão, chuyện hủy duyệt binh cứ vậy cho qua, nhưng Lăng lão không phải người hồ đồ, chắc chắn không yên lặng bảo che con trai.

Vì vậy sau khi cúp điện thoại, liền nhất định mời Lăng Mặc Thiên vô pháp vô thiên về nhà.

Nhưng không ngờ Lăng lão cũng bị ăn bế môn canh, nhất thời lửa giận bừng bừng.

Trực tiếp ném chén trà trog tay lên khay trà, Trần Hân Dao ở bên cạnh nháy mắt với vú Úc, sau đó vội khom lưng thu dọn mảnh vụn.

Lúc này mới thành thật ngồi vào vị trí bên cạnh, tinh tế quan sát sắc mặt xanh đen của Lăng lão, rồi mới nhẹ nhàng nắn bóp bả vai cứng ngắc của lão gia tử.

“Lão già, ông cũng biết, Mặc Thiên của chúng ta từ trước đến nay làm việc đều có lý do, nhất định là phải xử lý chuyện khẩn cấp mới tạm thởi bỏ nghi thức duyệt binh.” Trần Hân Dao trước nay đều bao che, đối với con trai, người làm mẹ như bà khẳng định là rất khẩn trương lo lắng.

“Đều do bà nuông chiều mà ra.” Lăng lão nhắm mắt khẽ thở dài.

Lăng lão là người có công lớn với đất nước, trong máu chảy xuôi khí phách kiên cường của quân nhân, trước mặt kẻ dưới ông là người rắn rỏi kiên cường, nhưng đối mặt với con trai, ông thật hết cách. Mà Trần Hân Dao trong quân nhân, nổi tiếng là người cưng chiều con, chỉ cần là việc con trai làm, cũng chỉ đúng chứ không có sai, ai dám nói con trai bà không tốt, bà liền có thể cùng người ta liều mạng. “Lão già, ông xem, lời này của ông rất không đúng, theo như ông nói, chả lẽ con trai là của mình tôi? Ông không có phần, phải không?” Trầ Hân Dao nói lời cay đắng, lúc nói chuyện, còn không quên cầm khăn giấy lau khóe mắt.

Lăng Nhật trước giờ đều là người cứng rắn, nhưng đó là do không gặp phụ nữ khóc, nhất là phu nhân của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook