Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

Chương 56

Cổ Ngọc Văn Hương

20/10/2017

Bên tai truyền đến âm thanh y phục ma sát, Quân Diễn Chi đã cởi hết toàn bộ y phục, cúi người đè lên.

Văn Kinh bỗng nhiên có chút sợ hãi, cũng có chút chua sót, trước mắt là người mà mình sùng bái cả đời, không ngờ lại phát sinh quan hệ dưới tình huống này.

Cậu nhìn gương mặt thanh nhã của Quân Diễn Chi, thấp giọng nói: “Sư huynh, quá khứ huynh là thần của đệ. Trong mắt đệ, tim đệ, chỉ có một mình huynh.”

“… Huynh biết. Cả đời huynh khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là mấy năm này.” Quân Diễn Chi dừng lại một chút, vuốt ve thân thể quang lõa căng chặt bên dưới.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm tê ngứa khó nói, dục vọng bốc lên như ngọn lửa. Quân Diễn Chi đỉnh đầu gối, chậm rãi tách hai chân Văn Kinh ra.

Lối vào tiểu huyệt có một vật cứng thô to kề sát, toàn thân Văn Kinh phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu thấp giọng kêu lên, không tự chủ mang theo chút khẩn cầu: “Sư huynh, huynh nghe đệ nói…”

“Đừng sợ, sư đệ.” Hắn nhẹ giọng nói bên tai Văn Kinh, rồi ôm chặt lấy cậu. Vật cứng không nhanh không chậm ma sát, làm người ta run rẩy từng cơn.

“Sư huynh, huynh nghe đệ nói, chỉ cần huynh bỏ qua cho người của Tuệ Thạch phong, đệ có thể không quản gì hết. Chúng ta có thể trở về ngày tháng trước kia, đệ nấu cơm cho huynh, đút rùa ăn, sư huynh….”

Quân Diễn Chi không trả lời, vật cứng chậm rãi đỉnh tới, từng chút từng chút nhét vào.

Văn Kinh có cảm giác đau muốn ngất, hai tay túm chặt dây buộc tóc màu xanh đang trói cổ tay, trước mắt đen đi từng chặp: “Sư huynh, phải chăng huynh có nỗi khổ tâm, huynh cho đệ biết được không?”

Thứ đó vẫn kiên trì không tha tiếp tục đưa vào.

Văn Kinh nhịn không được giãy dụa vung vẩy: “Quân Diễn Chi, trước kia ta mù rồi mới đối xử tốt với ngươi như vậy!”

Quân Diễn Chi hung tợn áp chế cậu, cúi đầu chặn lại tất cả lời kháng nghị.

“Quân Diễn Chi… ưm!”

Trả lời cậu là một nụ hôn bạo ngược hết sức mãnh liệt.

Đột nhiên, trên ngón chân truyền đến đau đớn kịch liệt, Quân Diễn Chi quay đầu, lại thấy đại quy đang liều mạng cắn ngón chân hắn, bốn chân vung loạn, dường như đang phẫn nộ đến mức sắp giết người.

Hắn nhíu mày, muốn hất đại quy đi, Văn Kinh lại đá loạn.



“Ngươi dám, ngươi dám tổn thương đại quy! Quân Diễn Chi ngươi dám tổn thương nó, cả đời ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Quân Diễn Chi sầm mặt: “Đây là rùa của huynh.”

“Là rùa của ngươi thì sao? Ngươi có từng đút nó ăn chưa?” Văn Kinh tức giận nói, liều mạng kéo dây buộc tóc trên cổ tay, “Trả đại quy cho ta, chỉ có nó mới biết ngươi là tên khốn!”

Quân Diễn Chi kéo cái mai của đại quy, nhưng miệng nó lại giống như dính trên ngón chân hắn, ngẩn ngơ cắn chặt.

Ngón chân càng lúc càng đau, giống như bị đứt lìa, cưỡng ép kéo ra sẽ khiến đại quy bị thương. Mặt Quân Diễn Chi đen như than, miệng phun ra một dòng khí thể kỳ lạ, đại quy chậm rãi nhắm mắt lại, miệng càng lúc càng lỏng, dường như đã ngủ mất.

“Ngươi…” Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn, “Trước kia ta thường xuyên buồn ngủ một cách khó hiểu, cũng là do ngươi.”

Quân Diễn Chi ngậm miệng không đáp, coi như ngầm thừa nhận.

“Rốt cuộc ngươi còn che giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?” Văn Kinh phẫn nộ kêu lên.

“Hết rồi.”

“Hết rồi? Ta mới không tin đã hết.” Văn Kinh phẫn hận nhìn hắn, thở dốc phì phò: “Quân Diễn Chi, ta nhất định phải đi tố cáo ngươi, ngươi đợi đó cho ta.”

“Huynh đợi, đệ cố gắng đi tố cáo…” Quân Diễn Chi cúi đầu hôn cậu, “Huynh cho đệ đi tố cáo huynh ba lần, nếu đệ có bản lĩnh làm người khác tin tưởng, huynh sẽ tùy đệ xử trí. Nếu đã tố cáo ba lần cũng không có ai tin đệ, thì đệ phải cam tâm tình nguyện ở cùng huynh. Thế nào?”

“… Sao ta có thể đấu lại ngươi?”

“Sư đệ, huynh không nhẫn tâm cưỡng bức đệ, đừng làm chuyện trở nên khó khăn.”

Thứ đó lại chậm rãi đỉnh động trong người.

“Quân Diễn Chi!” Văn Kinh hoảng hốt kêu lên: “Ta đáp ứng ngươi! Ngươi ra ngoài trước!”

Quân Diễn Chi dừng lại, cúi đầu nhìn cậu: “Thời gian một tháng.”



Văn Kinh nhìn người đang áp chế mình, tức giận nói không nên lời.

Đã nhét vào một nửa rồi, còn có mặt mũi nói “không nhẫn tâm cưỡng bức”?

“Ngươi ra ngoài trước, cởi trói cho ta!” Văn Kinh cắn răng.

Thứ đó như có như không húc một cái, rồi chậm rãi rút ra, ma sát tiểu huyệt phiếm đỏ.

“Cởi trói cho ta.” Văn Kinh hoảng loạn gập hai chân lại.

Dây buộc tóc màu xanh được tháo xuống, Quân Diễn Chi đem nó cột lên tóc mình, rồi mặc bộ thanh y vào. Bộ đồ màu xanh nhạt đó dung làm một cùng dây buộc tóc, giúp khí chất trở nên tuyệt sắc như thiên tiên.

Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn, nhẹ giọng nói: “Ngay cả ta cũng không tin tưởng hắn là ma đầu…”

“Sư đệ, mặc y phục đi.” Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói.

Văn Kinh ủy khuất cúi đầu, lục tìm tiết y trên giường, rồi ôm đại quy đã ngất đi: “Khi nào thì có thể tỉnh?”

Quân Diễn Chi chọt chọt lên đầu đại quy.

Lập tức, đại quy lật người dậy, không rõ tình huống quay nhìn tứ phía, thấy Quân Diễn Chi thì hơi ngây ra, sau đó giống như đã quên mất cái gì, ngoan ngoãn nằm lên giường.

“Nó… nó quên rồi?”

“Nó là linh thú, vốn sẽ không nhớ rõ được cái gì.” Quân Diễn Chi nhàn nhạt nhìn cậu: “Sau khi tố cáo huynh ba lần, thì phải ở cùng huynh.”

“…” Văn Kinh cúi đầu.

Quân Diễn Chi, coi như ngươi đủ tàn nhẫn.

Giãy dụa tố cáo hắn đã rất gian nan, hiện nay còn phải tính kế hắn. Không nhẫn tâm tính kế hắn, hoặc không thể tính kế được hắn, thì phải ở cùng hắn.

Người này đã tính chuẩn mình không thắng được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook