Ái Nhân Như Kỷ

Chương 15:

Huyền Cơ

12/03/2022

Ngọc Thanh nhẩm tính trong lòng, nếu như vị Quận chúa đó chỉ thấy nàng nhìn Thiên Vũ nên nhất thời thấy chướng mắt, nổi cơn ghen, vậy thì nàng sẽ tìm cách tránh Hưng Vũ Vương của nàng ta càng xa càng tốt, đợi một thời gian qua đi nhân lúc không ai để ý mà lén trốn ra khỏi Phủ. Dù sao không ai bắt nàng được, nàng vốn cũng không phải nô tỳ.

Khi đến chỗ quản gia nhận việc nàng cũng đề xuất chuyện này, mấy cái việc bưng trà rót nước cực kỳ dễ bị chủ tử để ý, thậm chí quét sân viện nàng cũng không muốn làm. Lão quản gia vẫn không hiểu, hỏi cô sao không đến cầu xin Hưng Vũ Vương.

“Cầu xin rồi thì sao chứ, kể cả ngài có đáp ứng ta thì chỉ càng khiến Quận chúa không vừa mắt hơn thôi.” – Ngọc Thanh nhẹ nhàng mỉm cười.

Từ ngày hôm đó, nàng là cô gái duy nhất phụ trách vận chuyển nước cho viện của Hưng Vũ Vương và Ngũ Quận chúa. Nói là cô gái duy nhất, bởi chuyện này vốn không do nữ nhân làm, mỗi lượt đều phải vác một thùng nước đầy nặng phải đến một yến từ giếng nước ở cổng sau Phủ tới tận các phòng, đình, viện ở phía cổng trước.

Các hạ nhân đều xì xầm bán tán chuyện có nữ nhân nhận công việc này, rồi ước chừng với nhau cô gái đó chắc cũng phải vạm vỡ ngang ngửa Bà Trưng, Bà Triệu ngày xưa. Thế mà bóng dáng của Ngọc Thanh khiến họ suýt ngã ngửa, nàng yểu điệu như cành liễu vậy, đến cả bàn tay cũng cực kỳ trắng mềm không giống một nô tỳ chút nào. Người như vậy vác mấy thùng nước một yến kiểu gì chứ?!

Quả thực, Ngọc Thanh không ngờ công việc xách nước lại khổ cực đến vậy, nàng cứ nghĩ cũng giống xách nước đi tưới hoa ở Thiên Ngọc Cung thôi. Nhận rồi thì không có cách nào rút lui, thật phiền não.

Sớm ngày hôm sau, khi gà còn chưa gáy, trời mới tờ mờ còn chưa sáng rõ nàng đã bước ra ngoài. Nàng biết bản thân không thể nào vác được cả một yến nước, chỉ đành xách nửa yến. Tuy công việc sẽ dài gấp đôi, nhưng hiện tại đó là cách duy nhất để hoàn thành. Ngọc Thanh một mình đi tới phía cổng sau của Phủ, bất kể ngày đêm đều có người canh gác ở đó, An Sinh Phủ vẫn luôn cảnh giác rất cao, vốn hiện tại Yên Sinh thành cũng không an toàn cho lắm.

Dù cho trời chưa sáng tỏ, nàng vẫn nhận ra người đang đứng gác chính là vị Phó quan đã cùng Thiên Vũ dẹp Hội buôn người hôm đó! Thân hình cao lớn vạm vỡ đứng ở cổng Phủ chẳng khác nào một ông thần Hộ Pháp hiên ngang canh giữ. Yên Sinh loạn thế ư... phải để Thiên Vũ phân phó Phó quan của mình canh gác. Khi nàng đi tới, hắn ta yên lặng không nói, chỉ lẳng lặng quan sát nàng.

Ngọc Thanh cũng không muốn dây dưa với tên đó làm gì, tập trung vào mục tiêu của mình. Giếng nước khi mở nắp nhìn chỉ thấy màu đen sâu thẳm, lại lành lạnh khiến nàng hơi rợn người, vịn thật chắc thành giếng để kéo thùng nước lên đổ vào thùng gỗ mà nàng mang tới. Cái thùng gỗ mà lão quản gia phát cho nàng quả thực rất to, khiến nàng cảm tưởng như nếu ngồi xổm xuống có thể trốn được đằng sau luôn ấy chứ! Thế nên nàng chỉ đổ nước đến ngang lưng thùng rồi ngừng. Tay chân vụng về lại làm ướt một phần vạt váy và tay áo.

Ngọc Thanh hít một hơi sâu, cúi xuống nắm lấy tay vịn hai bên thành thùng gỗ.

Thùng gỗ không nhúc nhích chút nào.

Đến nửa yến nước nàng cũng không nhấc lên nổi! Ngọc Thanh trong lòng hơi chua xót, cũng có chút thất vọng về bản thân. Nàng lại múc bớt một chút nước từ thùng ra, lúc này mới miễn cưỡng nâng được lên. Nhưng đi được không quá mười bước lại phải đặt xuống, nàng thở hổn hển, nhanh chóng trán đã lấm tấm mồ hôi. Loại áo giao lĩnh nàng quen mặc có vạt dài lúc này càng cản trở hoạt động của nàng, khiến nàng đã không có lực lại càng thêm chậm.

Một phần ba thùng nước đầu tiên, Ngọc Thanh mất một nén hương mới mang được về viện phủ. Nàng lại cắn răng đứng dậy, tự nhủ có thể vừa đi bộ về cái giếng đó vừa nghỉ, nếu làm chậm như thế này sẽ không kịp ăn cơm mất.

Ở An Sinh Phủ có quy định số lượng công việc phải hoàn thành cho từng buổi, nếu chưa hoàn thành sẽ không được xuống nhà bếp xác nhận để ăn cơm.

Cố gắng thôi, cố gắng thôi.

Nhưng thể lực yếu như Ngọc Thanh sao có thể kịp được, đi thêm hai chuyến nữa nàng đã thở như muốn mất nửa cái mạng. Vẫn còn nguyên một thùng nữa mới đủ chỉ tiêu để được ăn trưa, nàng vừa đi bộ quay lại vừa lấy tay quệt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, tóc nàng đã có chút rối, gương mặt cũng chắc chắn rất kinh người.

Không hiểu sao nhớ lại thân phận vốn có của mình, lại khiến Ngọc Thanh hơi nghẹn ngào, nếu là nàng kiếp trước, chắc chắn sẽ không suy tính gì mà chạy đến dựa dẫm vào Thiên Vũ. Hắn kiếp trước đối với nàng vĩnh viễn là bờ vai có thể nương tựa cả đời, kiếp này đến cất giọng trước mặt hắn nàng cũng không dám.

Dẫu biết thân bất do kỷ, cũng khiến người ta đau xé tim gan. Bùi ngùi là thế nhưng bước chân nàng vẫn không dừng lại mà có chút nhanh hơn.



Đến miệng giếng vẫn thấy tên Phó quan đó đứng nghiêm lạnh lùng quan sát nàng, hình như từ lúc trời tờ mờ sáng nàng đến đây, đi qua lại mấy lượt hắn cũng đều không nhúc nhích. Sao chân hắn có thể vững đến vậy! Nàng vẫn nhất quyết không quan tâm đến tên đó, miệt mài đổ nước vào thùng gỗ. Được khoảng một phần ba thùng, tiếng kẻng báo giờ cơm vang lên, để tránh làm phiền tới chủ nhân nên kẻng chỉ đánh một hồi duy nhất để tất cả hạ nhân biết. Nếu ai không để ý cũng rất dễ quên bẵng đi, lúc đó cơm thừa sẽ dành cho những người muốn ăn thêm chứ nhất quyết không để phần cho ai đến muộn.

Mấy cái quy tắc này ngày trước Ngọc Thanh cũng thấy hợp lý, để hạ nhân, cung nữ phải tập trung và nhanh nhẹn hoàn thành việc chứ không phải thích ăn lúc nào là được ăn lúc đó. Giờ nàng lại thấy quá đỗi vô lý, đợi nàng về Cung phải bắt bộ Lễ đổi hết, xóa hết mấy cái này đi.

Biết bản thân chẳng thể xách nguyên cả thùng một lúc, nhưng Ngọc Thanh vẫn muốn thử đổ nước đầy thùng. Nhưng ông trời làm sao cho nàng sống dễ dàng vậy được, thùng gỗ vẫn nhất quyết không nhúc nhích.

Thùng thì không động, nhưng người kia cuối cùng cũng chuyển động, có người đến thay ca gác cho anh ta. Anh ta bước đến chỗ Ngọc Thanh đang đứng, một tay xách thùng nước lên, tay kia vẫn cầm binh khí. Nàng hơi giật mình, định thần lại đã thấy anh ta đi được một quãng khá xa rồi. Bước đi nhẹ nhàng chứ không khệ nệ khổ sở như nàng.

Quả nhiên Đại Việt của nàng vẫn còn rất nhiều người tốt, Ngọc Thanh vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, trong lòng ngập tràn cảm động.

“Này, cảm ơn nhiều nhé. Anh có cần tôi cầm binh khí đó giúp không?”

“Quan sát dáng vẻ của cô, tôi nghĩ cô không cầm nổi thứ gì nữa đâu.” – Anh ta cất lời, giọng nói mang chút đùa cợt chứ không hề cao ngạo hay xa cách.

“Nói ra cũng thật hổ thẹn, ân tình này nhất định tôi sẽ tìm cách báo đáp. Tôi là A Đào, ở viện của Ngũ Quận chúa, sau này có việc gì cứ đến tìm tôi.”

“Được, được.” – Anh ta cười – “Thể lực của cô yếu như vậy sao lại nhận công việc này chứ, trước nay việc này đều do nam nhân làm.”

“Bất đắc dĩ mà thôi, tôi cũng chỉ muốn sống yên bình dù có khổ cực chút. Nhưng không ngờ việc này lại nặng nề như vậy.”

“Ồ ồ? Nhân tiện đây, kể tôi nghe với.” – Bước chân của anh ta rất nhanh, chốc lát đã đến nơi, cũng thuận tiện đổ nước vào thùng lớn cho nàng.

Hai người cùng đến nhà bếp, lúc này nàng mới biết bản thân không có tên trong danh sách nha hoàn nên không ngồi ăn chung với nha hoàn và nô tỳ khác được, nhà bếp bên đó cũng không chuẩn bị cơm cho nàng. Suất của nàng cũng được tính riêng như Quận chúa bỏ tiền ra chu cấp, cùng ngồi ăn với các nghĩa tử và gia nô của An Sinh Phủ.

Sở dĩ các nghĩa tử và gia nô này được đặt riêng, bởi họ cũng không khác “Cấm vệ quân” là mấy, có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân, thậm chí những người xuất chúng hơn còn có thể tham mưu, quân sư và được các vị Vương gia cho tiến quan, tiền đồ sự nghiệp rộng mở.

Nàng thấy hơi buồn cười, hình như chế độ của nàng cũng giống như “nghĩa tử” được Quận chúa thu nạp bên ngoài về.

Một lần nữa, nàng lại là cô gái duy nhất ở nhà bếp này. Những vị khác thấy nàng cũng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nhiều chuyện gặng hỏi.

“Kiêu! Đến đây ngồi đi.” – Một vị gọi người đang đi bên cạnh nàng.

Kiêu định bước đến, lại nhìn thấy nàng đang bối rối đứng ở cửa nhà bếp, vỗ vỗ vai nàng.

“Qua đây cùng ăn đi.”



“Ừm.”

oOo

Hóa ra vị “đại nhân” mà nàng vừa quen được cũng không phải Phó quan gì cả mà là một hạ nhân vừa được Hưng Vũ Vương khi trở về Yên Sinh cho “thăng chức” lên thành gia nô thân cận để bảo vệ An Sinh Phủ. Đó là người ngồi bên cạnh nàng, còn người ngồi đối diện nàng bây giờ lại là một nghĩa tử khác được Thiên Vũ chiêu mộ về trong lúc chấn chỉnh lại đất Yên Sinh. Hắn ta tên Dã Tượng, là một bậc thầy huấn luyện động vật, đặc biệt là voi chiến. Thậm chí kiến thức địa lý uyên thâm của hắn còn vượt xa các vị quan trong Bộ Hình hay Bộ Binh của Triều Đình.

“Vậy ra cô là một trong những vị nương tử được cứu hôm dẹp Hội buôn người đó?”

Ngọc Thanh vừa ăn vừa gật gật, nàng đói gần chết rồi, không còn tâm trạng nói chuyện khác.

“Vậy sao cô còn chưa đi?”

“Ta ngưỡng mộ Quận chúa nên ở lại vì nàng.” – Nói dối nhiều quá thành quen, cũng không có chút ngập ngừng nào, tay vẫn gắp đồ ăn liên tục.

Ngọc Thanh không muốn quá nhiều người tỏ tưởng chuyện của nàng và Quận chúa, mấy người bên cạnh lại còn thường xuyên gặp Thiên Vũ, nếu bọn họ vì bất bình mà tấu xin gì đó với Thiên Vũ vậy chẳng phải nàng ẩn mình toi công sao?

“Vậy ta nghĩ ngươi nên xin với Quận chúa cho đổi công việc khác đi, ngươi không làm nổi đâu. Bưng trà rót nước gì đó có vẻ hợp hơn đấy.” – Kiêu quay sang nói với nàng.

Ngọc Thanh hơi ngừng lại, nàng ngoài lý do không muốn giáp mặt Quận chúa và Hưng Vũ Vương ra, còn có lòng tự tôn của Trưởng Công chúa Đại Việt, dù khổ nhọc vất vả thế nào cũng không muốn quỳ gối hầu hạ người khác.

Dù bướng bỉnh tự cao như vậy, có thể dẫn đến họa sát thân...

“Ta không muốn bưng trà rót nước, ta muốn giống các ngươi vậy, được người khác coi trọng, có thể tay không làm việc nặng, cũng có thể cầm kiếm bảo vệ đất nước.”

Nàng cũng muốn có hào khí của Bà Trưng, Bà Triệu cầm kiếm, cưỡi voi nghênh chiến với giặc. Dù hiện giờ nàng không thể so bì với dù chỉ một góc của các vị vĩ nhân ấy.

“Hay lắm! Ta nguyện ý dạy cô cách cầm kiếm bảo vệ đất nước!” – Dã Tượng đập nhẹ xuống bàn đồng tình.

“Thật ư?”

“Chúng ta dù là lính tráng dưới trướng ai cũng đều là người Đại Việt cả, đều phải biết bảo vệ đất nước. Chỉ cần muốn, không gì là không thể, phải không, Kiêu?”

Kiêu ngưng lại, đột nhiên cảm thấy không khí này có chút quen thuộc. Một đêm mấy tháng trước, khi Hưng Vũ Vương vẫn chưa quen với việc ra đòn, vung kiếm khi mắt đã mờ hình như tên Dã Tượng này cũng nói gì mà “nguyện ý dạy ngài tất cả những gì mà ta biết”. Cuối cùng tên Tượng đó không thấy đâu, hắn lại phải làm bao cát cho Vương gia tập luyện.

Lần này có phải cũng hô hào hắn đến làm bao cát hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook