Ái Nhân Như Kỷ

Chương 3:

Huyền Cơ

01/08/2021

Nàng có trốn Thiên Vũ cũng không đuổi theo nàng. Từ trước tới nay hắn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với nàng.

Giờ nàng mới kinh ngạc nhận ra, có lẽ nàng đối với hắn chỉ như một người em gái không hơn.

Chỉ là cứ cuối mỗi tuần, hai người và Thụy bà bắt buộc phải ăn chung một bữa cơm. Thụy bà bà nói nếu không có bữa cơm này, sau này Ngọc Thanh nàng và Thiên Vũ trưởng thành rồi sẽ quên triệt để bà mẹ già này.

Đây là một quy tắc suốt mười lăm năm nay.

- A Vũ à, ngươi sắp hai mươi rồi, cũng đến lúc tốt nghiệp Quốc Tử Giám. Thầy của A Vũ nói với tư chất của nó, nhất định sẽ là một bậc hiền tài ! - Thụy bà bà quay sang nàng cảm thán.

- Thụy bà bà, con không muốn làm quan văn, con muốn làm quan võ. - Thiên Vũ nói lời này đã rất nhiều lần.

- Cho dù vậy, con nghĩ Thái sư, Triều đình và Hoàng tộc sẽ tin tưởng trao binh quyền cho con ư?

Giọng của Thụy bà vẫn rất nhẹ nhàng giống như một người mẹ đang nhắc nhở con trai mình. Ngọc Thanh chỉ dám cúi đầu ăn từ đầu đến cuối, không dám nhìn Thiên Vũ. Nàng vẫn cần ổn định lại sự rối bời trong lòng mình.

- Con phải hiểu cho nỗi lòng của Hoàng đế, ngài ấy giao con cho ta, chính là muốn con được che chở, không muốn con bị thương tổn, lại rất coi trọng con. Con đừng chống đối lại Thái sư và Hoàng tộc nữa, Bệ hạ không muốn Hoàng triều phải tiếp tục...

Những lời này Thụy bà nói với tư cách là Trưởng Công chúa, chị gái của Hoàng đế mà khuyên ngăn.

- Tiếp tục đổ máu? Nói là coi trọng nhưng lại luôn cẩn thận đề phòng con. Chỉ sợ khi có biến động, sự coi trọng này ngay lập tức biến thành hoài nghi mà thôi!

Hắn buông đũa, đứng dậy, nhìn về phía cô gái ngồi đối diện nãy giờ vẫn cúi đầu không nhìn hắn lấy một cái, thất vọng rời đi.

Ở tình cảnh của hắn, dù muốn làm một trung thần, cũng quá khó khăn.

Đêm xuống, hắn vẫn ngồi ngơ ngẩn ở Khán Sơn Đài. Trên tay hắn vẫn cầm bức thư cha mình gửi, nói ông bệnh nặng, cần hắn quay trở về. Chỉ là hắn không biết lần quay về này cuối cùng sẽ là cục diện như thế nào.

Lạch bạch. Lạch bạch. Rầm.

Ngọc Thanh vì đứng ngấp nghé phía cầu thang nhìn lén hắn mà té sấp mặt.

Thôi rồi, mất hết hình tượng rồi! Nàng khóc trong lòng.

- Thanh Thanh?

- À... Ta chỉ là muốn... Qua đây tâm sự với A Vũ chút ha.

Nàng vẫn cúi mặt xuống, lần này thì hắn tức giận thật:



- Nói chuyện mà vẫn cứ không nhìn ta là sao?!

Hắn cảm thấy Thanh Thanh quả đúng là một đứa trẻ, mười lăm năm trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Một đứa trẻ đáng yêu và thuần khiết trong chốn cung đình này.

Đứa trẻ này từ lúc lên mười lăm đã tỏ tình với hắn rồi.

Tỏ tình suốt ba năm.

Nhưng hắn vốn rất sợ lời tỏ tình của nàng, nàng trẻ con như thế, liệu có nhầm lẫn giữa tình cảm huynh đệ và tình cảm nam nữ không đây?

Cho dù là thật, thì hắn cho nàng được cái gì chứ, cũng không biết ngày mai hắn có chết không. Cũng không khiến nàng trở thành một Vương Phi quyền quý, bởi vốn dĩ địa vị Vương gia của hắn cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Thậm chí, hắn còn nuôi chí chết ở sa trường tận trung với Tổ quốc.

Hắn đã lo nàng sẽ đau khổ, nhưng giờ có vẻ nàng đã gạt bỏ hết đoạn tình cảm trẻ con này rồi. Hy vọng tương lai sau này nàng vẫn sẽ yêu quý hắn như một vị ca ca, vẫn sẽ hằng năm vào ngày giỗ mà thắp cho hắn một nén hương.

" Ta tin huynh."

" Huynh như thế nào, ta đều tin. Huynh muốn làm gì ta cũng sẽ ủng hộ."

Nàng đã nhìn thấy hắn kiếp trước không quy phục Triều đình. Dù thân cô thế cô, khi giặc đến nhà vẫn quyết tử thủ thành Yên Sinh. Nàng không biết cuối cùng hắn có đẩy lùi giặc Ngô thành công không, chỉ biết Triều đình không thể mất đi người như hắn.

Một vị dũng tướng.

Chỉ tiếc kiếp trước bá bá quá chấp niệm với An Sinh Vương và Hưng Vũ Vương, nàng sống quá ngây thơ và ích kỷ.

Lừa hắn sẽ rửa sạch oan cho An Sinh Vương, lại ép An Sinh Vương tự vẫn.

Quả thực độc ác...

Nhưng hắn lại bị những lời của Ngọc Thanh làm cho cảm động, phải nói là, nàng chưa từng thấy khuôn mặt hạnh phúc và kích động như thế.

Thế mà nàng còn kích động hơn, đi tới ôm lấy hắn.

Thu hoạch lớn nhất hôm đó là tim hắn đập rất nhanh. Nàng chỉ cao ngang ngực hắn nên có thể nghe rõ ràng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------



" Mặt không đỏ sao thưa công chúa?!" A Đào ngạc nhiên

Ngọc Thanh buồn rầu lắc đầu.

" Còn tai thì sao? Một số người là sẽ đỏ tai đó. Giống tên thị vệ canh cửa Nội Vụ mỗi lần A Mai đưa đồ qua đó."

Ngọc Thanh nghĩ ngợi một lúc, rồi lại buồn rầu lắc đầu.

- Có vẻ là không phải rồi. Đó là cái ôm của ca ca dành cho muội muội thôi.

Hóa ra cái thu hoạch này lại chả tốt lành tí nào, Ngọc Thanh buồn bực trút giận lên mấy cây cảnh trong vườn của Thiên Ngọc Cung.

Thế mà nàng lại lỡ mất hai hàng nước mắt của Hưng Vũ Vương, một điều còn quan trọng hơn.

Đương nhiên nàng sẽ biết sau, nhưng hiện giờ tất cả đám cây xanh tươi vào mùa xuân ở Thiên Ngọc Cung đều đã trụi sạch lá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những năm gần đây giặc Ngô càng ngày càng mạnh, thôn tính hết các nước vùng Tây Bắc, thế lực bành trướng rộng lớn, không ai không khiếp sợ.

" Vó ngựa chúng đi tới đâu, cỏ không mọc được tới đó."

Câu nói này khiến quần thần xôn xao, các kế sách dùng binh đều được đưa ra. Nhưng ai nấy đều khẳng định rằng với thế lực như hiện nay nếu giặc Ngô thật sự tràn vào nước ta, việc đánh trực diện tỉ lệ thắng gần như bằng không.

Hiện giờ các Vương gia ở nơi đất phong cũng ra sức luyện binh, Triều đình mở rộng chính sách tuyển lính. Đứng đầu là binh lực của khai quốc công thần Thái sư quốc công đương nhiệm.

Lại thêm chuyện An Sinh Vương muốn Hưng Vũ Vương quay về Yên Sinh bị Triều đình cực lực phản đối. Đứng đầu là Thái sư quốc công - người nắm giữ binh quyền đất nước trong tay.

Ông dập đầu trước toàn thể Đại Nội, khiến các quan viên cũng sợ hãi mà quỳ theo.

- Bệ hạ! Mười lăm năm trước ngài đã nhân đức tha mạng cho An Sinh Vương! Giờ tuyệt đối không nên mềm lòng thêm lần nữa. Hôm nay Bệ hạ có ban chết, cái mạng già này cũng quyết không để Hưng Vũ Vương rời Kinh Thành.

- Thái Sư! Tuyệt đối không nên ép người vào đường cùng. Sự tận trung của ông ta hiểu rõ. Chuyện hôm nay bàn đến đây thôi, ta sẽ tự định đoạt.

Thái Tông Hoàng đế thực sự tiến thoái lưỡng nan, ông với An Sinh Vương vừa có nghĩa vừa có tình nhưng lại đi đến cục diện ngày nay. Nhưng đến ông cũng không chắc chắn liệu Hưng Vũ Vương có một lòng trung thành với Triều đình hay không?

Liệu chàng trai ấy có buông bỏ được mối thù riêng mà góp sức vì đất nước hay không?

Mọi thứ tới giờ vẫn là một dấu hỏi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook