Ái Nhân Như Kỷ

Chương 5:

Huyền Cơ

01/08/2021

Khán Sơn Đài không có vệ binh canh gác nhưng một vòng hoa viên bên ngoài đều có. Ngọc Thanh nấp sau lùm cây nhìn về phía đám vệ binh.

Nàng nhớ, sau đêm nay Hưng Vũ Vương được phê chuẩn quay trở lại Yên Sinh. Nhưng hắn sẽ lập tức đi luôn, không đem theo bất cứ thứ gì, cũng không chào nàng lấy một tiếng.

Giống như muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nàng và Hoàng cung này vậy.

Cứ thế này mà trèo vào thì thật mất hết thể diện, dù sao đêm đã khuya lắm rồi, nàng thì đường đường là Công chúa của Đại Việt.

Vậy nên nàng đã nhanh trí đổi y phục cho A Đào. Nàng ta có dáng dấp gần giống nàng, khuôn mặt cũng tròn tròn béo béo như vậy chỉ có điều không xinh xắn bằng. Thanh Thanh thu nạp A Đào cũng để chờ những cơ hội thế thân trốn ra ngoài chơi như này mà thôi.

Ngọc Thanh che mặt lại, đem theo thẻ bài của Thiên Ngọc Cung, thuận lợi vượt qua phòng tuyến vệ binh canh gác duy nhất của Khán Sơn Đài.

Trái với đèn đuốc rực sáng bên ngoài, Khán Sơn Đài lúc này không thắp dù chỉ một ngọn nến, hoàn toàn dùng ánh trăng để soi sáng.

Ánh trăng bàng bạc tràn ngập khắp nơi, bao trùm lên từng cành cây ngọn cỏ, từng viên gạch ngói, làm chúng dường như trở nên nhu mì hơn, gợi tình hơn.

Phong cảnh không rực rỡ như Thiên Ngọc Cung nhưng lại tinh tế và có nhã ý như vậy. Đúng là nơi Thiên Vũ chọn có khác.

Ban đầu Thanh Thanh không hề có ý định tới đây, nhưng những câu văn thơ lai láng kia khiến lòng nàng thổi bùng lên ngọn lửa hơn thua. Nàng đã không còn là Công chúa vị kỷ của kiếp trước, nếu như hôm nay Thiên Vũ dứt khoát một lời từ chối với nàng...

Không yêu nàng cũng được, ở lại Yên Sinh cũng được.

Cả đời không gặp lại cũng chẳng sao.

Nàng sẽ không ép buộc Thiên Vũ, chỉ mong hắn toàn tâm tận trung với Đại Việt.

Coi như nàng đã dùng một đời trước để tự rút ra kinh nghiệm.

Đến lúc xé nháp rồi.

Ngọc Thanh mở cửa thư phòng, bình thường dù khuya cỡ nào hắn cũng ở lại trong này đọc sách, xem binh pháp. Nàng vừa mở cửa, ánh trăng theo đó tràn vào bên trong, soi sáng cả gian phòng.

Đập vào mắt nàng là cành đào bích ban sáng, đang được cắm trong chiếc bình sứ xinh xắn đặt ngay trên bàn đọc sách. Bên cạnh vẫn còn giấy bút và nghiên mực chưa khô.

Thiên Vũ định viết gì đó nhưng lại thôi.

Ngọc Thanh không hiểu Thái Tử đưa cành đào của nàng cho Thiên Vũ là có ý gì. Trước nay Thiên Vũ chưa từng để trắng trang giấy, để không nghiên mực như vậy, luôn làm việc rất quyết đoán.

Liệu có phải hắn định qua thư từ chối nàng không?

Ba năm! Nàng đã theo đuổi hắn trực tiếp ba năm. Vậy mà hắn định từ chối nàng qua một bức thư ư?

Đúng là tên độc ác! Phụ tình! Tên đào hoa!

Lửa giận lúc mới vào Khán Sơn Đài chỉ bập bùng ngang ngực giờ đã bốc lên tận đầu. Thiêu sạch sẽ cái gì gọi là lí trí và bình tĩnh, cái gì gọi là quân tử và vị tha, độ lượng.

Dính vào tình yêu nó khổ thế đấy. Bản thân đâu có quyền tự điều khiển cảm xúc đâu.

Ngọc Thanh nhìn xung quanh, Thiên Vũ không có trong thư phòng. Nàng lại ra các phòng khác kiếm, phòng đọc sách, phòng ngủ đều không có.



Cuối cùng nàng phải leo lên tận lầu ba, có một chiếc trường kỉ dài, hắn hay ngồi ngắm trăng ở đó.

Quả nhiên là vậy, nàng vừa lên đã thấy. Hôm nay hắn không ngồi mà nằm đó yên tĩnh, có vẻ đã ngủ thiếp đi.

Nàng bước chân rất mạnh, thể hiện cho đối phương biết bản thân đang tức giận, nhưng hắn cũng chẳng thèm quay lại. Ngọc Thanh đến gần, chưa tới hai bước đã ngửi thấy mùi rượu phảng phất. Uống say rồi.

Hắn nằm trên trường kỉ không hề động đậy, hơi thở đều đều. Tuy không được thấy đôi mắt bồ câu đó của hắn nhưng Thanh Thanh cảm thấy thế này xinh đẹp hơn nhiều. Bình thường hắn mở mắt thì hơn phân nửa là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Thấy ghét.

Lớn lên bên cạnh hắn mười lăm năm, đây mới là lần thứ hai nàng thấy hắn ngủ.

Lần đầu là ở kiếp trước khi hai người gần gũi với nhau. Nàng giở thủ đoạn hạ lưu lừa hắn uống rượu, đẩy hắn lên giường.

Ngọc Thanh ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ, nhìn tới phía bàn bên cạnh, có mấy bình rượu ngổn ngang.

Trước đây nàng phải dùng gần nửa số rượu trong Thiên Ngọc Cung cộng thêm tình dược mới khiến hắn thần trí u mê, giờ có vài bình rượu như này mà đã say ư. Lừa người cũng phải có lý chút!

Rõ ràng hắn biết nàng đã đến nhưng không muốn nói chuyện với nàng!

Trong lòng Ngọc Thanh cực kỳ khó chịu, chỉ là từ chối nàng thôi, có gì mà phải trốn tránh! Trước đây nàng như thiêu thân như vậy, chắc cũng một phần do hắn cứ không dứt khoát thế này đi!

Nhưng giờ làm sao để hắn chịu đứng dậy nói rõ một lời với nàng bây giờ?

Ngọc Thanh đứng lên, thầm mắng vốn cả Hưng Vũ Vương lẫn An Sinh Vương trong bụng, tên Thiên Vũ này cứ để nàng phải giở trò hạ lưu.

Nàng cúi xuống cởi giày, trèo lên trường kỉ, ngồi lên bụng hắn.

Hai hàng mi dài của hắn lúc này mới khẽ rung.

Nàng nắm lấy cằm hắn, cúi xuống : " Nhân cơ hội tốt thế này, phải giở chút hạ lưu mới được. Dù sao cũng không thể để Hưng Vũ Vương về Yên Sinh mà không có chút quà lưu niệm của Bổn Công chúa. "

Ngọc Thanh thấy rõ khuôn mặt hắn bị hơi thở nàng chạm vào mà khẽ run rẩy.

Nàng càng đắc chí, giờ hắn mới biết sợ nàng.

Một đêm xuân ở kiếp trước vì càng quý giá, nàng càng nhớ rất rõ. Từng vị trí, từng đường cong, vết sẹo trên người hắn giờ nàng có thể ngay lập tức hoạ lại một lần.

Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt hai cánh môi của hắn, vừa mỏng vừa hồng thực giống con gái. Rồi lại theo cổ xuống ngực vẽ một vòng tròn, từ từ chậm rãi.

Một bàn tay to lớn bắt lấy tay nàng đang để ở ngực hắn.

- Công chúa đã khuya rồi còn đến đây, nếu bị ai phát hiện e rằng hai ta không biết nói sao cho phải.

Hắn từ từ mở mắt, từ lúc nghe thấy bước chân nàng đi lên lầu, hắn đã luôn phập phồng sợ hãi.

Hôm nay nàng mặc trang phục của cung nữ, cũng không trang điểm cầu kỳ, mái tóc có chút rối bời. Gương mặt dỗi hờn nhưng ánh mắt lại không giấu được tia mừng vui khi thấy hắn khiến cho nàng hiện giờ nhìn giống như một con mèo con vậy.



Hình ảnh của nàng như hoà cùng với ánh trăng tràn vào trái tim hắn, khiến lòng hắn trở nên mềm mại bội phần.

- Làm phiền Hưng Vũ Vương nghỉ ngơi rồi? Ta còn tưởng chàng ngủ say lắm rồi cơ đấy. - Ngọc Thanh cười cười, lấy bàn tay còn lại nhẹ nhàng vân vê vành tai của hắn.

Nàng vẫn nhớ rõ đêm ấy nàng chỉ mới chạm vào vành tai mặt hắn đã đỏ bừng lên.

Một cảm giác khác lạ lập tức tràn vào trong đầu hắn, vội vàng đỡ lấy hai bên eo nàng định ngồi dậy, nhấc nàng sang bên cạnh.

Nàng biết rõ hắn đang trốn tránh lại cố tình vòng tay lên cổ hắn, khoảng cách lúc này giữa hai người còn gần hơn rất nhiều so với lúc nằm.

- Tại sao lại trốn ? Chàng định ngày mai sẽ về Yên Sinh mà không nói với ta lấy một lời ư. - Giọng nàng càng lúc càng đáng thương, hai mắt đỏ dần lên.

Hắn bối rối lấy hai tay đỡ lấy khuôn mặt nàng, giống như không muốn nàng lãng phí giọt lệ nào.

Nàng đợi hắn lên tiếng.

Thế nhưng hắn lại không trả lời, vẫn im lặng nhìn nàng, ánh mắt rối bời không biết phải làm sao.

Lòng Ngọc Thanh như chết lặng.

Giống như níu kéo, càng giống như không dám đối diện với sự thật, nàng kéo cổ hắn xuống, hôn lên đôi môi mỏng kia.

Người đó thế nhưng lại không đẩy nàng ra, cũng không đáp lại.

Nàng mặc kệ, ai bảo nàng là Công chúa, ở đây là địa bàn của nàng. Nàng thích thế nào thì làm thế ấy.

Chiếc lưỡi xinh xắn của nàng nhẹ nhàng liếm liếm vành môi hắn, bàn tay nhỏ trượt xuống luồn vào trong áo hắn.

Bịch một tiếng, nàng bị hắn xoay lại, bàn tay hắn đỡ lấy gáy nàng, đặt nàng nằm xuống trường kỉ. Lưỡi hắn tiến vào trong miệng nàng, vẫn còn phảng phất mùi thơm của rượu gạo, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi nàng như muốn hút nàng vào trong.

Cả thân hắn đè lên nàng trên chiến trường kỉ hẹp khiến nàng hơi khó chịu. Tên này chỉ uống có chút rượu gạo nhẹ như nước lã mà đã muốn làm xằng bậy với Bản Công chúa đây!

Không cho!

Nàng bất ngờ quay mặt đi, vừa bị hút hết không khí khiến ngực nàng phập phồng thở hổn hển.

Nhưng hắn lại không dừng lại, môi hắn trượt xuống cổ nàng, hơi thở của hắn phả vào nàng khiến trái tim nàng mềm nhũn.

"A" một tiếng. Trên cổ nàng đã lưu một dấu đỏ.

Thế mà hắn lại vội đứng dậy, rời đi ngay khiến nàng vừa thẹn vừa giận.

Nàng ngồi dậy, gió xuân về khuya luồn vào trong vạt áo không chỉnh tề của nàng, khiến người nàng khẽ run.

Sao hắn có thể như vậy?! Bắt nạt nàng rồi bỏ đi!

Ngọc Thanh chỉnh sửa lại y phục, thầm trù ẻo hắn chết sớm, lại thề độc nếu bắt được hắn sẽ bịt miệng bằng giấy làng An Cốc rồi đổ nước lạnh vào cho hắn hết sặc.

Nhưng nàng không biết hắn đúng là tự đi dội nước thật。

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook