Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 34: Muốn Về Nhà

Lạc Lạc

20/03/2020

"Sở thiếu gia không sao chứ?"

Gần quá, thực sự khoảng cách rất gần, Sở Tiêu có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng và mùi trà xanh từ mái tóc của cô, mùi thơm khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

"Không... không sao"

"Tỷ không sao chứ? Cả thiếu gia nữa?" Cẩn Mai thấy hai người bị ngã nên liền chạy đến xem thử.

"Không sao" Sở Tiêu ngồi dậy phũi bụi trên người mình.

Sở Tiêu nói rồi liền rời đi vì khi đối mặt với Giai Hạ y cảm thấy rất ngượng vì nhớ lại chuyện lúc nãy, cảm giác môi cô như muốn chạm vào y vậy.

"Cảm giác lúc nãy thật lạ" Sở Tiêu đưa tay lên lồng ngực mình.

Cẩn Mai dìu Giai Hạ đứng dậy, Đưa cho cô một tách trà để uống, Giai Hạ nghĩ lại chuyện lúc nãy mặt cũng hơi đỏ lên, đã lâu rồi không tiếp xúc với một người nam nhân nào gần đến như vậy.

"Tẩu tẩu muội nghe nói ngoài thành có lễ hội thả đèn đấy, tối nay chúng ta đi đi"

"Được"

Giai Hạ thấy bên ngoài không có ai, liền lén đi ra phía sau, cô gặp một người mặc đồ đen, người này là thuộc hạ của Vương Lệ Thành, kể từ khi y mất tích người này vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Vương Lệ Thành.

"Hôm đó thật xin lỗi vương phi vì đến trễ nhưng may mà có Vương gia ra tay cứu "

"Không sao"



"Vương phi, có gì sai bảo"

"Dạo này nơi đó thế nào? Hoàng thượng và hoàng hậu vẫn ổn chứ?"

"Hai người họ vẫn ổn, nhưng Vương Diệp Nguyên thì.... ngày càng điên loạn, chỉ sợ ảnh hưởng người dân vô tội"

"Vương Lệ Thành đang ở bên trong, ta chỉ có thể gặp ngươi một chút thôi,đợi thời cơ đến lúc đó sẽ ra tay"

"Vâng, vương phi người hãy bảo trọng, thuộc hạ không thể đi theo người mãi được nên mong người lượng thứ"

"Ừ, nhớ bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu thật tốt, nhân tiện nếu có gì bất trắc cứ đến thông báo với ta"

Từ xa một bóng người đang nép phía sau bức tường chứng kiến Giai Hạ và người đó nói chuyện với nhau, gương mặt người đó tối đen lại, thầm thắc mắc thân phận thật sự của Giai Hạ.

Tối hôm đó, Giai Hạ cùng Cẩn Mai ra ngoài chơi, chợt có người đi phía sau Giai Hạ nhìn lại thì thấy Sở Tiêu, sao phải lén lúc đi theo cô như vậy.

"Sở thiếu gia"

"Bị hai cô phát hiện rồi" Sở Tiêu đi đến.

"Sao phải lén lúc đi theo chúng tôi vậy?"

"Định hù hai cô thôi, mà sao đi không rũ ta?"

"Xin lỗi, tại tôi thấy huynh đang nghỉ ngơi"

Đi một lúc Giai Hạ quay lại thấy Cẩn Mai đi đâu mất cô lo lắng đi tìm Cẩn Mai, nhưng nơi đông người này làm thế nào tìm được cô đây.



"Thiếu gia, huynh giúp tôi tìm muội muội tôi với"

"Được, ta cho người đi tìm" Sở Tiêu huýt sáo một cái, trước mặt liền xuất hiện vài người.

Theo lệnh của Sở Tiêu họ bắt đầu đi tìm Cẩn Mai, Sở Tiêu kéo tay cô dẫn đi đến bên bờ hồ nơi thả đèn, Giai Hạ vẫn chưa yên tâm khi không tìm thấy Cẩn Mai.

Nhưng Sở Tiêu chắc chắn với cô Cẩn Mai sẽ không gặp chuyện gì cả, thực ra là y cố tình cùng Cẩn Mai hợp tác thôi, y muốn có một buổi đi dạo riêng với Giai Hạ.

"Đẹp quá" Giai Hạ nhìn những chiếc đèn bay bổng trong không trung giữa màn đêm thật huyền ảo, sáng hơn cả ánh đèn điện ở thời hiện đại nữa, không khí rất nhộn nhịp.

Cô cùng y ngồi bên bờ hồ, đôi mắt Giai Hạ hướng về nơi xa xăm, chợt cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nhưng bây giờ cô không biết làm cách nào để có thể về thế giới của mình đây nữa.

Nhưng trước tiên giúp người giúp cho trót cô phải giúp Vương Lệ Thành hồi phục trí nhớ trở về cứu nước của mình, lúc đó tìm cách để về, có thể đến thì cũng có thể đi mà.

Dù 10 hay là 20 năm nhất định cô cũng có thể trở về, Sở Tiêu nhìn cô vó vẻ có nhiều tâm sự y liền đưa cho cô ngọn đèn.

"Cô có mong muốn gì? Cứ viết lên đấy rồi thả đi"

"Cám ơn thiếu gia"

Giai Hạ lấy bút ghi lên một dòng trên ngọn đèn Sở Tiêu khá ngạc nhiên khi cô không mong muốn như giàu sang hay là có tấm chồng mà là mong muốn về nhà.

"Cô muốn về nhà? Mà nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về"

"Xa lắm, tôi không thể xác định được nó ở nơi này" Giai Hạ đưa tay lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook