Ái Thượng Nữ Lão Sư

Chương 57: - Âm mưu và quỷ kế

Lăng Duệ

17/08/2021

Ngồi ở quán KARAOKE, bốn người cũng không ca hát gì, đơn giản chỉ là mở nhạc rồi ngồi đó nói chuyện phiếm.

Ai... Điển hình của mấy đứa phá của.

"Minh tử, sao rồi? Trường mới thế nào?" Sảng hỏi, đã lâu không gặp Sảng, người này vẫn phóng khoáng như thường lệ.

"Rất tốt a!" Ta cười nói.

"Tiểu tử ngươi lợi hại a, Đỗ lão sư tự mình đưa đến tận nơi luôn!" Sảng cười ta.

Ta trừng mắt nhìn Mẫn một cái, liền cái kẻ này lắm mồm. Chuyện này nhất định là do nàng nói ra, ta bây giờ phát hiện, chỉ cần Mẫn biết chuyện gì thì hầu như cả thế giới sẽ biết chuyện đó.

"Ngươi trừng ta gì chứ? Mắt lớn như bò!" Mẫn vừa thấy, lập tức rống ta.

"Ngươi miệng rộng như thùng phuy!"

"Ngươi ghê tởm như chuột!"

"Ngươi mặt xấu như heo!"

"Nha, Chu Minh ngươi &%&! @¥#" Mẫn điên rồi...

"Được rồi được rồi, hai ngươi vừa gặp nhau đã rùm beng lên rồi... !" A Đạt lại vờ đóng vai người tốt.

"Chu Minh, ngươi nói chuyện thật không có văn nhã tí nào!" Mẫn nắm chặt thời gian công kích ta.

"Ta lại không thương ngươi, vì sao phải nói chuyện văn nhã với ngươi chứ ?" Đánh trả, câu này vừa nói xong, mặt Mẫn đen thui.

"Ai? Minh tử, sao ngươi không kêu Đỗ lão sư cùng đi?" A Đạt nói sang chuyện khác. Mẫn đang muốn mở miệng phản công lại bị chẹn ngang họng không nói được gì.

"Không thích kêu, ngày mai nàng còn phải đi làm, để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi một chút!" Hàn huyên một hồi, ta đem chuyện Amy kể cho A Đạt để A Đạt giúp ta nghĩ cách một chút.

A Đạt nhìn ta chừng ba phút đồng hồ, ta đang bắt đầu hoài nghi có phải giờ này linh hồn A Đạt đang tạm biệt thân xác hay không thì thằng nhãi này mở miệng nói chuyện:

"Bằng nhà ngươi? Dáng dấp so với đàn ông còn dã man hơn mà còn có thể đi sát gái? Ai, ngươi thế nhưng lại bắt đầu tham gia hoạt động lừa gạt nữ sinh viên đại học đơn thuần đem bán, lừa gạt tâm địa thuần khiết ngây thơ của con nhà người ta."

Ta choáng váng, này là nói cái gì a? Đầu năm nay còn có người thuần khiết hơn cả ta? (Phốc....chính mình ói trước cái đã)

"Đúng vậy, ngươi xem ngươi đi, cũng đã lên đại học rồi, sao càng ngày càng nam tính hóa? Bộ ngươi không thể thay đổi trở nên thanh xuân thục nữ một chút được sao?" Mẫn tận dụng cơ hội đâm ta một kiếm.

"Ách... Trời ạ, ta thấy ngươi quả nhiên là thanh xuân ‗dục nữ' ... Mùa xuân còn chưa tới đâu a, kiềm chế một chút!"

Mọi người cười thảm ...Sắc mặt Mẫn mới vừa khôi phục được một chút giờ lại đen thui.

"Minh tử, ta cảm thấy được người ta có ý tứ gì đó với ngươi!"

"A? Không thể nào! Ta cùng nàng căn bản là chẳng quen biết gì, chỉ cùng nhau luyện tập phát âm có mấy ngày." Ta bất đắc dĩ, không thể lại nhanh như vậy đi.

"Nàng kia vì cái gì lại cố tình tìm ngươi a? Ngươi không ngẫm lại xem, trước kia một người nào đó không có việc gì lại cứ cầm quyển sách rách chạy tới chạy lui phòng làm việc của Đỗ lão sư a?"

A Đạt theo ngay từ đầu đã tương đối hiểu rõ tình cảm của ta và Cẩn, có lẽ là ta thể hiện quá rõ ràng, mà cũng có thể nàng là người tương đối hiểu rõ ta.

"Ngươi nha, vừa gặp vấn đề tình cảm là chỉ số thông minh tuột dốc thê thảm!" Mẫn ở kia than thở.

... Ta trợn mắt nhìn Mẫn một cái, lười nói lại, với người này không nói chuyện đứng đắn được, nói bốn câu thì trong đó ba câu đã là nói nhảm.

"Vậy ta phải làm sao?" Vội vàng tìm A Đạt lãnh giáo...chuyện như vậy ta luôn thúc thủ vô sách.

"Nếu nàng không nói gì, không thổ lộ, vậy ngươi cứ việc giả vờ không biết gì hết là xong. Dù sao ngươi cũng đừng tổn thương người ta quá, cũng đừng dây dưa không rõ. " A Đạt ngừng một hồi nói tiếp:"Ta cũng không phải là lo lắng ngươi cùng ai đó ái muội, ngươi trước giờ thích ai ghét ai đều treo trên mặt, người ta liếc một cái là ra rồi. Không thể nào chơi trò dây dưa không rõ, điều ta lo lắng là----ngươi tâm địa ngoan cố, miệng lưỡi độc ác...có thể đâm người ta chảy máu đầm đìa đi..."

Ta ngất, sao ta không nhớ ta có cái bản lãnh ấy nhỉ?

"Ai... Dù sao đành phải tùy cơ ứng biến đi! Không nói nữa, ngươi và Đỗ lão sư thế nào rồi ?"

... Những bát quái nữ này...

Xem như chuyện Amy đã khiến cho mọi người có một cuộc thảo luận cao trào, bất quá rất nhanh đã xong, đã lâu không gặp nhau, giờ đây lại khôi phục bộ dáng thời cấp 3 vô lo vô nghĩ quậy phá cả ngày ở quán KARAOKE.

Sau khi "tan họp" về nhà, luôn một mực nghĩ về vấn đề Amy, đột nhiên trong lòng sinh tà niệm....

Lấy di động ra, bấm một dãy số.



"Uy? Đồng chí Đỗ Cẩn?"

"Vượt ngục à?"

"Không, mãn hạn tù được thả! Ngày mai ngươi đi làm a?"

"Ân, sao thế?"

"Ta gặp được chút phiền toái, ai nha nha, trong lòng giờ đây là ngũ vị tạp trần, vắt óc suy nghĩ vạn lần cũng không ra, rối rắm khiến ta ăn không ngon ngủ không yên chết chìm trong đống thuốc đôi khi còn đâm đầu vào tường..." Không đợi ta nói xong...

"Được rồi, ngươi tới đây đi!"

Thật sự là thông minh, ngay cả ý đồ của ta cũng phát hiện. Vội vàng bắt xe, chạy tới nhà Cẩn.

So với đêm ba mươi lúc ta rời đi không có chút biến hóa nào, lúc mở cửa, trên tay Cẩn vần còn cầm quyển sách, quét mắt qua một cái --《 Kiêu hãnh và định kiến 》! -- Jane Austin(1).

Kiệt tác của nhà văn Jane Austin, không tệ nha! Nhìn xem, đồng chí tiểu Cẩn nhà ta lại có phẩm vị như thế.

"Ở nhà khổ học à?" Ta cợt nhả, càng ngày càng cảm thấy chính mình giống một cái Hán gian.

"Đại cương phát triển tư chất học đường, ta đang nghĩ xem làm thế nào để cho học sinh thẩm thấu..." Lời này khiến ta đầu óc mơ hồ, ta chỉ hỏi năm chữ, thế nào mà câu trả lời lại mang nhiều thuật ngữ chuyên môn như thế?

"《 Lý trí và tình cảm 》..."

"Nói cái gì đó?" Cẩn tựa hồ nghe không hiểu lời của ta, ai, không hiểu là bình thường a.

"Nga, không có gì, ta đang nói về tác gia độc thân Jane Austin...tuy không nổi danh như 《 Kiêu hãnh và định kiến 》 nhưng bất quá ta thích hơn!"

"U! Không tệ nha? Tiểu tử, xem ra ngươi này mấy khóa văn học Anh Mỹ cũng không có học vô ích ?" Cẩn bĩu môi nói. Tiểu nữ nhân này còn đĩnh hiểu rõ chuyên môn của ta, ngay cả tiết khóa ta phải học cũng biết.

"Ta không có học mấy khóa đó nha?"

"Trốn học sao? Môn chuyên ngành mà ngươi cũng trốn!" Vẻ mặt Cẩn khinh bỉ.

"Lão đại... Ta mới năm nhất đại học a, làm ơn đi, cái môn đó còn chưa có trong chương trinh được không? Hơn nữa ta lại không thích văn học nước ngoài, ta chỉ thích văn học trong nước!"

"U u... Được rồi! Không cùng ngươi lảm nhảm nữa, nói đi, ngài gặp phải vấn đề gì? Còn đâm đầu vào tường...tiền đồ...."

"Lý trí và tình cảm!" Ta dừng một chút, nói.

"Ta nói đề tài này chấm dứt!" Cẩn cười cải chính ta.

"Ta nói vấn đề ta gặp phải chính là lý trí và tình cảm!" Ta nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng ta không giống như đang nói giỡn, Cẩn cũng không cười nữa.

"Minh a, rốt cuộc là sao vậy?" Cẩn cũng trở nên nghiêm túc.

"Ta có chút nghi hoặc, ta rốt cuộc là một người sống thiên về lý trí hay là một người sống thiên về tình cảm đây?" Ta chậm rãi nói.

"Ngươi... Nói trực tiếp một chút không được sao?" Cẩn bất đắc dĩ, ta cũng cảm thấy ta đang đánh một cái vòng tròn lớn.

"Chính là... Có một nữ sinh nói với ta rất nhiều lới mập mờ!"

Ta ngừng một chút, nhìn biểu tình của Cẩn một cái, Cẩn nha Cẩn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút...

"Nàng là bạn học chung lớp với ta, ta cũng không chú ý đến nàng, trước kì thi cuối kì, nàng đột nhiên tới tìm ta nhờ ta giúp nàng ôn tập!"

"Sau đó thì sao?" Cẩn cười mà như không cười...

"Sau đó ta liền giúp người ta thôi, giúp nàng luyện phát âm trong một tuần!"

"U, ngươi thật đúng là nhân tài ngành sư phạm, trước kia không nhìn ra nha!" Lời này có vị nha... Trong lòng ta âm thầm đắc ý.

"Ai, ta đặc biệt khổ sở, nàng gửi tin nhắn bảo nàng nhớ ta, ta không biết nên trả lời nàng thế nào!" Giả vờ bộ dáng thống khổ...

"Ngươi nghĩ sao?" Cẩn vẫn còn tại đó khai sáng cho ta... Ta ngất, có phải vì làm lão sư nên tố chất cũng vĩ đại như vậy hay không?

"Ta không muốn thương tổn nàng, thật sự không muốn, nàng là một cô gái rất đơn thuần, người gặp người thích, chính là cái loại vừa nhìn đã cảm thấy luyến tiếc đáng thương...." Mẹ ơi, ta rất có tài đóng kịch nha, tình huống cẩu huyết xem từ nhỏ đến lớn đều đem ra dùng hết."Ta đặc biệt khổ sở, ta thích ngươi, nhưng ta lại không muốn tổn thương nàng! Ai....ta thật muốn đánh ta một cái...." Ta cúi xuống ôm đầu.

Thật muốn trộm nhìn Cẩn một chút nhưng ta biết nàng vẫn luôn quan sát ta, một chút động tĩnh đều có thể bị phát hiện.

"Ai, ta cảm thấy rất phiền, làm sao bây giờ a!" Ngẩng đầu, nhìn Cẩn.



Nàng không nhìn ta, mà là nhìn chằm chằm quyển sách trong tay như có điều suy nghĩ.

Nhìn ra được, nàng đang rất khó quá, ta chợt có chút đau lòng. Có phải ta làm như vậy, là quá tàn nhẫn hay không?

"Chu Minh, ngươi trưởng thành!" Cẩn đột nhiên nói với ta một câu như vậy.

"Ta đặc biệt giãy giụa... Ngươi nói, ta phải làm gì đây? Thật không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy!" Diễn trò phải diễn cho thật, nếu không công sức nãy giờ coi như uổng phí, nhắm mắt tiếp tục đóng kịch.

"Ngươi không còn nóng nảy như trước kia nữa, sẽ biết thương hoa tiếc ngọc, thật sự là trưởng thành, trưởng thành..." Cẩn lẩm bẩm.

"Ta không có lớn lên, trưởng thành sẽ không như vậy, không biết phải giải quyết như thế nào!" Ta liếc mắt nhìn nhìn một chút.

"Ngươi muốn ta cho ngươi một lời khuyên hoặc một sự trợ giúp sao?" Cẩn hỏi ta.

"Ân, được không?" Ta ngẩng đầu, nhìn Cẩn.

"Ân, nhưng mà ta không giúp được ngươi!" Cẩn lắc lắc đầu, "Ngươi trưởng thành, dùng một trái tim đã thành thục lựa chọn một lần nữa đi!" Cẩn đứng lên, xoay người bước vào nhà.

Đột nhiên không biết vở kịch này nên làm thế nào, ta thật muốn đánh cho mình một bạt tai, rãnh rỗi không có việc gì chạy đến nơi này điên cái gì a?

Nên đem chân tướng sự tình nói cho nàng sao? Chỉ sợ, lúc này, cho dù ta nói nàng cũng sẽ không tin đi!

Đi từ từ vào nhà, Cẩn đang đứng ngơ ngác bên cửa sổ.

Lặng lẽ tiến đến bên cạnh nàng, muốn mở miệng nói gì đó, trong lúc bất chợt, ta khờ ra. Rõ ràng là hai hàng nước mắt...

Trong lòng lúc này mới thực sự là ngũ vị tạp trần.

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cẩn, đột nhiên, Cẩn bạo phát.

"Đừng đụng vào ta, ta không muốn thấy ngươi, ngươi đi cho ta!"

Trái tim của ta bị hù dọa nhảy loạn cả lên, dùng sức một cái, lật vai nàng lại, đem nàng đối diện ta.

"Ngươi tức giận sao?" Ta nhẹ giọng hỏi.

"Đừng nói với ta như thế, ta không tức giận, ta một chút cũng không tức giận, ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi!" Nước mắt xoát một cái lập tức chảy xuống.

Ta nở nụ cười...

"Ngươi cười cái gì? Ngươi đi cho ta, đi ngay lập tức!" Cẩn dùng sức đẩy ta một cái, không đề phòng, đầu trực tiếp đập vào tường .

"Ai nha..." Ta xoa đầu, "Đau..."

"Đau thì về nhà bôi thuốc đi!" Lại quay mặt đi, còn chưa thèm để ý đến ta đâu. Tiến lên từng bước, từ phía sau ôm chặt lấy Cẩn.

"Ngươi buông ra, ngươi buông ra cho ta!" Ta chết cũng không buông tay, luyện Taekwondo nửa năm cuối cùng cũng không uổng công.

"Cám ơn ngươi!" Ta nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Cẩn giật mình .

Một lần nữa lật vai nàng lại, nước mắt đã là ràn rụa đầy mặt.

"Thật là thất lễ đi... Hắc hắc, cám ơn! Cám ơn!" Nước mắt không ngừng chảy xuống. Cẩn nhìn ta, Cẩn Cẩn thông minh, giờ đây dường như trở nên thật ngốc.

Nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng Cẩn, ở bên tai nàng thì thầm:

"Đỗ Cẩn, ta chờ bốn năm, cuối cùng ta cũng chờ đến thời điểm hy vọng của chúng ta!" Ta nở nụ cười... Rất ngọt ngào, nhưng cũng rất cay đắng.

"Ta..." Cẩn mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Cúi đầu... Hung hăng hôn xuống...

Tháng 9 năm 2002 --tháng 2 năm 2006, có phải hay không, ta có thể tuyên cáo giai đoạn thứ nhất đã hoàn toàn thắng lợi!

Chú thích

(1)Jane Austen (năm - năm ) là một nữ người Anh, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Sense and Sensibility, Pride and Prejudice. Trong suốt cuộc đời mình, Janes Auten không bao giờ kết hôn. Nhưng những câu chuyện tình yêu lãng mạn phần nào được nhà văn khai thác từ chính cuộc tình của mình với Tom Lefroy.

(Kiêu hãnh và Định kiến )có lẽ là truyện được yêu thích nhất trong số các tác phẩm của Jane Austen. Truyện kể về cuộc đối đầu giữa Elizabeth Bennet, con gái của một gia đình trung lưu, và Fitzwilliam Darcy, một địa chủ giầu có. Mặc dù họ để tâm tìm hiểu lẫn nhau, tác giả đã đảo ngược ý niệm thông thường về "thuở ban đầu": tính kiêu hãnh về giai cấp và tài sản của mình cùng định kiến về vị thế thấp kém của gia đình Elizabeth khiến anh Darcy lúc đầu muốn tránh xa cô, trong khi cô Elizabeth cũng kiêu hãnh vì lòng tự trọng của mình và có định kiến về cung cách trưởng giả của Darcy, trở nên một người con gái không giống như những người con gái khác chung quanh anh Darcy. Elizabeth, với cá tính nhậy bén, dí dỏm và cứng cỏi, được xem là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất trong nền văn học Anh.

(Lý trí và tình cảm )xoay quanh hai chị em Elinor và Marianne. Trong khi cô chị Elinor chủ yếu sống dựa vào lý trí (nhận thức), luôn cẩn trọng, biết cách tự kiềm chế vui buồn; cô em Marianne hành xử theo cách vô cùng lãng mạn theo ý tình của mình, buông thả vào những cảm nhận đến mức khinh suất - một tố chất tạo cho tác giả phạm trù rộng rãi để châm biếm và cảm thông. Giọng văn châm biếm xã hội trong truyện này đã đạt tầm mức cao hơn những tác phẩm khác của Jane Austen. Làm thế nào mỗi cô thiếu nữ ứng phó với bất hạnh trong tình cảm và rút tỉa được những bài học cho mình đã tạo nên mấu chốt cho câu chuyện. Mặc dù Marianne, với thái độ bất cần quy ước xã hội có thể trở nên hấp dẫn với người đọc trong thời đại phóng khoáng, tác giả có ý đề cao nhân vật Elinor. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái (hoặc quá nuông chiều hoặc quá khe khắt) trong giai đoạn này ở Anh Quốc cũng được trình bầy khá rõ nét. Qua cách đan kết hai chị em có tố chất khác hẳn nhau qua mỗi biến động tâm tư và những nhu cầu thực tế cùng hạn chế của nữ giới trong khung cảnh xã hội Anh Quốc vào thế kỷ 18, Jane Austen đã xây dựng nên tiền đề rằng chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi có sự hài hòa giữa nhận thức và cảm nhận (hay ta thường nói là giữa lý trí và tình cảm).

Nguồn: Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nữ Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook