Ái Tình Bán Sỉ

Chương 1

Xá Mộc Manh Sinh

20/07/2022

Edit: HiHi

"Làm đi".

Giọng nói của thiếu niên đương tuổi dậy thì vang lên trong căn phòng tối tăm chật hẹp, mang theo ý ra lệnh.

Trên chiếc bàn học nhỏ trước cửa sổ, Đổng Xán Xán tủi thân mím môi, gục xuống bàn nhìn đống bài tập mà chính cậu cũng chả hiểu gì. Trong lòng cậu vô cùng tuyệt vọng nghĩ sao mình lại nóng đầu lên mà đi tỏ tình với Lễ Tiêu chứ. Cậu vốn biết chắc rằng hắn sẽ không nhận lời, nhưng không nghĩ tới hắn lại xấu xa như vậy. Lễ Tiêu không chỉ không để tâm lời tỏ tình, mà còn nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ cậu về nhà làm bài tập cho hắn. Chưa nói đến việc một học sinh lớp 10 như cậu làm sao giải đề lớp 12, Đổng Xán Xán còn là một tên học tra nha.

"Em không biết làm đâu." Đồng Xán Xán ấp úng nói.

Lễ Tiêu dựa vào chiếc giường đơn sau bàn học hút thuốc, thản nhiên nói: "Viết bừa đi."

Thân thể Đổng Xán Xán nhúc nhích vài cái, lặng lẽ quay đầu nhìn Lễ Tiêu đang dựa vào giường, tò mò nhỏ giọng hỏi: "Anh ở chỗ này một mình sao?"

Lễ Tiêu ngậm điếu thuốc liếc cậu một cái rồi đùa: "Thế nào, muốn đến đây ở cùng tôi sao?"

Đổng Xán Xán nhéo nhéo cây bút, còn chưa mở miệng Lễ Tiêu đã nói: "Lần trước lúc thấy cậu bị người ta đòi phí bảo hộ, tôi cũng đâu biết cậu là đồng tính."

Đổng Xán Xán hừ một tiếng ở trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Anh thấy em ghê tởm sao?"

Lễ Tiêu giương mắt nhìn cậu, đôi mắt phượng rực sáng trong phòng nhỏ âm u: "Cậu muốn tôi nói gì đây? Tôi mà nói không ghê tởm có phải là cậu lại muốn nói thích tôi không?"

Đổng Xán Xán bĩu môi. Cậu cảm thấy Lễ Tiêu có chút không thú vị. Lời tỏ tình này cậu đã chuẩn bị rất lâu đó. Vậy mà sau khi Lễ Tiêu nghe cậu tỏ tình trong nhà để xe của trường lại nhếch mép cười khinh rồi nắm cổ áo lôi cậu lên yên xe đạp hắn, ngả ngớn nói: "Giờ về làm bài tập cho anh trai trước đã, những cái khác để sau rồi tính."

Vậy nên sau đó Đồng Xán Xán liền về nhà cùng Lễ Tiêu.

Thoạt nhìn thì có vẻ Lễ Tiêu sống một mình trong căn phòng nhỏ gồm một khách một ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc bàn học và một chiếc giường đơn, còn phòng khách thì lộn xộn chất đầy đồ vật, không thấy có vết tích gì của cha mẹ hắn.

Ngầu thật, Đổng Xán Xán nghĩ. Trùm trường như Lễ Tiêu, học sinh lớp 12 đánh nhau cực kỳ lợi hại. Nếu như hắn ngày ngày ở sống vui vẻ hòa thuận, sinh hoạt ấm áp với cha mẹ, vậy thì dáng vẻ hung dữ của Lễ Tiêu chẳng phải là giả vờ sao. Vậy thì có gì mà ngầu chứ. Phải như này mới ngầu nè. Nhà cửa bừa bộn, âm u, lúc nào cũng có mùi ẩm mốc, giống như nơi ở bí mật của băng nhóm xã hội đen vậy, trong góc nhỏ nào đó còn có thể giấu súng nha.

"Nghĩ cái gì thế, viết nhanh đi."

Lễ Tiêu thấy Đổng Xán Xán ngẩn người, tiện tay cầm thứ gì đó ném cậu. Đổng Xán Xán tủi thân cắn bút, mù tịt mà nhìn đề bài lớp 12 trên trang giấy. Cậu chớp chớp mắt suy nghĩ, tùy tiện lấy vài cái công thức toán vừa mới học được trên lớp mà viết linh tinh vào ô trả lời.

Đổng Xán Xán gửi tin nhắn bảo mẹ hôm nay cậu làm bài tập ở nhà bạn sẽ về nhà muộn một chút. Đến tận bảy giờ tối, cậu mới viết xong bài tập cho Lễ Tiêu.

"Em viết xong rồi."

Lúc bấy giờ, Lễ Tiêu đã ngủ được một giấc tỉnh dậy, thấy sắc mặt tái nhợt của Đổng Xán Xán dưới ánh đèn trắng liền ngồi dậy từ trên giường, giơ tay nhéo nhéo mặt cậu: "Được rồi, về nhà đi."

Mặt nhỏ của Đổng Xán Xán rũ xuống. Cậu cúi đầu sắp xếp lại hộp bút của mình. Lễ Tiêu nhìn cậu lề mà lề mề chậm như rùa mà thấy có chút vui vẻ.

Sau khi Đổng Xán Xán thu dọn đồ đạc xong, cậu mới miễn cưỡng đứng lên từ chiếc ghế gỗ của Lễ Tiêu, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi hỏi hắn: "Vậy anh có thể yêu đương cùng em không?"

Lễ Tiêu nhíu mày, dựa vào thành giường nhìn Đổng Xán Xán vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc đứng trước mặt, nhếch môi cười: "Anh trai thích phụ nữ nhưng cũng quen biết hai tên thích đàn ông đấy. Hay để anh trai giới thiệu cho cậu nhé?"

Ánh mắt Đổng Xán Xán lộ ra vài phần tức giận cùng uất ức. Cậu trừng mắt nhìn Lễ Tiêu một cái rồi xách cặp lên đi về phía cửa. Lễ Tiêu dõi mắt theo thân ảnh nhỏ gầy của Đổng Xán Xán, thấy cậu đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu lại: "Anh chưa từng chơi qua đàn ông làm sao biết được hay không được. Bây giờ em còn nhỏ, đợi sau này em lớn lên anh liền hối hận đó."



Lễ Tiêu bật cười. Đổng Xán Xán mở cửa bước ra rồi nặng nề đóng sập cửa lại.

Sau khi Đổng Xán Xán rời đi, ánh mắt Lễ Tiêu bình tĩnh trở lại. Hắn lại châm một điếu thuốc, nâng cằm tựa vào đầu giường hút thuốc. Lúc này điện thoại di động vang lên, là mẫu điện thoại di động cũ từ năm năm trước, chỉ có thể xem, nhận và gửi tin nhắn. Lễ Tiêu nheo mắt nhìn tin nhắn rồi đứng dậy mặc áo khoác ngậm điếu thuốc rời khỏi phòng.

***

Đổng Xán Xán cũng không phải loại người thấy sóng cả mà rã tay chèo. Nhớ hồi còn bé, cậu thích một món đồ chơi nhưng không được người lớn trong nhà mua cho. Thế là cậu liền gào thét cả một tháng, thấy người nhà là gào, cho đến khi được mua đồ chơi mới thôi.

Lớp 10 được tan học sớm. Đổng Xán Xán là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học, chạy thẳng đến lớp 12-5. Cậu đứng ngoài cửa liếc mắt liền thấy người đang dựa vào cửa sổ ở cuối lớp. Người nọ dựa vào tường, có chút nhàm chán mà đùa nghịch cửu liên hoàn* trong tay, mặc kệ giáo viên trên bục giảng.

Ngầu quá đi à, Đổng Xán Xán nghĩ.

Lễ Tiêu cũng rất nhanh mà phát hiện ra Đổng Xán Xán. Cậu bắt gặp ánh mắt hắn liền nhe răng cười vẫy tay với hắn. Lễ Tiêu cụp mắt cất cửu liên hoàn vào trong ngăn bàn rồi đứng dậy đi về phía cửa.

"Cậu kia làm cái gì đấy?!" Thầy giáo lớn tuổi cao giọng nói.

Lễ Tiêu nhìn về phía ông: "Ra ngoài, đi vệ sinh."

Nói xong hắn cũng không chờ thầy cho phép liền đi ra ngoài trong tiếng cười đùa của bạn học.

Lễ Tiêu xách cổ Đổng Xán Xán đến đầu cầu thang, thanh âm lười biếng hỏi: "Có chuyện gì?"

Đổng Xán Xán bỏ cặp sách xuống, lấy hai bao thuốc lá từ bên trong ra như hiến vật quý: "Cho anh nè."

Lễ Tiêu cúi đầu nhìn hai bao thuốc, cũng không khách khí mà cầm lấy: "Sẽ không nói chuyện yêu đương với cậu đâu, đừng có nằm mơ."

Đổng Xán Xán cắn răng: "Em cũng đâu có nói anh nhận thuốc lá là phải yêu đương với em. Vậy anh dạy em đánh nhau được không nha? Em bị người ta bắt nạt."

"Bây giờ bọn chúng vẫn còn dám bắt nạt cậu à?" Lễ Tiêu bóc một bao, lấy bật lửa châm thuốc, thấp giọng nói.

Đổng Xán Xán dùng giọng điệu đầy lý lẽ mà phản bác: "Sau này anh tốt nghiệp rồi thì làm sao đây? Anh cũng đâu thể lúc nào cũng cứu em."

Lễ Tiêu không lên tiếng, cứ như vậy trầm mặc năm giây. Hắn hít mạnh một hơi thuốc, cười nhạt một tiếng: "Được, muốn học cái gì? Chém người? Chặt người? "

Đổng Xán Xán ngẩn người, rụt rụt cổ, lòng nghĩ làm cái gì mà cần máu me vậy nha. Nhưng cậu muốn tỏ ra thật gan dạ, giống như Lễ Tiêu vậy. Như vậy Lễ Tiêu mới không xem thường cậu. Vì vậy cậu chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Lễ Tiêu, mười phần tự tin mà nói: "Đều học cả đi."

Lễ Tiêu rũ mắt nhìn cậu cười nhạt một tiếng, lấy điếu thuốc ngậm trong miệng ra. Một tay nhanh chóng đè lại sau cổ gáy Đổng Xán Xán, tay kia nhét điếu thuốc vào miệng cậu: "Hút đi."

Đổng Xán Xán lơ ma lơ mơ, mùi nicotine chui vào khoang miệng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Bàn tay to của Lễ Tiêu giữ chặt sau gáy không cho cậu lùi về sau. Cậu lấy dũng khí hít liền một hơi. Được một giây thì miệng cậu mở lớn, điếu thuốc rơi trên mặt đất. Đổng Xán Xán bị sặc mà ho khan liên tục, hai mắt phủ đầy ánh nước, u oán nhìn chằm chằm Lễ Tiêu. Lễ Tiêu nhéo nhéo gáy cậu rồi cúi người nhặt nửa điếu thuốc còn lại lên tiếp tục hút. Lúc này phía sau truyền đến một loạt tiếng động ầm ĩ, là lớp 12 tan học. Rất nhanh, dòng người ào ra ngoài hành lang, Lễ Tiêu nhả khói hàm hồ nói: "Chờ ở đây."

Đổng Xán Xán nhíu mày nhìn bóng lưng cao gầy của Lễ Tiêu quay về lớp. Chỉ chốc lát sau, Lễ Tiêu khoác cặp đen trên vai đi ra, trên môi chỉ còn lại tàn thuốc, khẽ nâng cằm đi về phía Đổng Xán Xán.

Lễ Tiêu lại đưa Đổng Xán Xán về nhà hắn làm bài tập. Đổng Xán Xán vừa viết linh tinh vừa nghĩ mãi không hiểu. Vốn dĩ thành tích của Lễ Tiêu luôn không tốt, thầy cô ở trường cũng không quản hắn, vậy cớ gì hắn lại cố chấp với bài tập như vậy. Bấy giờ Lễ Tiêu từ ngoài phòng ngủ đi vào, trên tay bưng hai cái bát đang còn bốc hơi nghi ngút, tiện tay đặt một bát trước mặt Đổng Xán Xán.

Đổng Xán Xán ngẩng đầu nhìn hắn. Lễ Tiêu ngồi trên giường cũng liếc mắt nhìn cậu: "Ăn đi."



Mắt Đổng Xán Xán sáng ngời, trong lòng có chút kích động. Đó chỉ là một bát mì không có dầu mỡ, cũng không có thêm đồ ăn kèm gì, chỉ đơn giản là thêm chút muối vào nước rồi nấu chín. Cậu đặt bút xuống liền vùi đầu ăn. Mặc dù mì nấu có chút cứng nhưng Đổng Xán Xán vẫn ăn hết rất nhanh. Sau khi ăn xong cậu lau miệng, nhìn Lễ Tiêu ngồi trên giường còn đang chậm rãi ăn nói: "Cảm ơn anh, ăn thật ngon. "

Lễ Tiêu ngước mắt nhìn cậu rồi liếc mắt nhìn cái bát trống không, dừng một chút hỏi: "Đói đến thế sao?" Đổng Xán Xán lắc đầu: "Em no rồi."

Đồng Xán Xán vẫn còn muốn tiếp tục giúp Lễ Tiêu làm bài tập nhưng hắn đã rời giường đi tới đóng sách lại, vừa mặc áo khoác vừa nói: "Tôi có chút việc, cậu về nhà đi."

Đổng Xán Xán bĩu môi, cầm bát của hai người nói: "Vậy em giúp anh rửa chén rồi về."

Lễ Tiêu bắt lấy cổ tay Đổng Xán Xán, cầm bát trong tay cậu đặt xuống bàn, nhanh lẹ dứt khoát mà xách cặp của Đổng Xán Xán lên rồi kéo cậu ra ngoài.

Đổng Xán Xán giãy dụa không thôi, mặt nhỏ nhăn nhó bị Lễ Tiêu kéo đi. Sau khi cả hai đều ra ngoài, Lễ Tiêu khóa cửa rồi buông tay cậu đi trước về phía hành lang đen kịt.

Đổng Xán Xán hết cách đành phải đi theo. "Anh đi đâu vậy nha?"

Trên hành lang ngoại trừ tiếng bước chân nặng nề một trước một sau, chỉ còn tiếng Đổng Xán Xán thấp giọng hỏi. Bước chân Lễ Tiêu dừng một chút, rồi không để ý mà đi thẳng xuống tầng một. Đi đến cột đèn đường trước tòa chung cư, Lễ Tiêu mới xoay người trả cặp sách cho Đổng Xán Xán: "Về nhà đi. "

Đổng Xán Xán có chút không cam lòng. Nhưng Lễ Tiêu không muốn nói, càng không muốn để ý tới cậu, vậy cậu cũng không còn cách nào khác đành dạ một tiếng nhận lấy cặp sách rồi đi về nhà.

Chờ Đổng Xán Xán đi được một đoạn, Lễ Tiêu mới quay người đi về một hướng khác.

Trong quán bar rực rỡ náo nhiệt, lộn xộn đủ loại người. Trước nửa đêm còn tốt, sau nửa đêm thì đủ loại chuyện xấu phát sinh, còn chưa kể đến đánh nhau sứt đầu chảy máu. Ở đây từ năm mười sáu tuổi đến nay, Lễ Tiêu đã đánh không biết bao nhiêu người, vào sở cảnh sát bao nhiêu lần.

Lúc mới đến hắn vẫn còn nhỏ tuổi chỉ tới vào buổi tối, giờ thì cơ bản là sống ở đây cả đêm. Buổi tối thì ngủ nghỉ ở một căn phòng nhỏ, sau nửa đêm thì ra ngoài tuần tra. Đa số những người tới đây chơi đều biết mặt hắn. Tính tình Lễ Tiêu lạnh lùng, ra tay lại tàn nhẫn. Người quen ở đây căn bản không có ai dám gây chuyện dưới mí mắt hắn.

Nhưng không thể tránh khỏi luôn có người mới đến chơi. Lễ Tiêu bị người đánh thức. Là A Giang hớt ha hớt hải chạy vào phòng ngủ nhỏ gọi hắn, nói có người tới gây sự. Lễ Tiêu bất chợt bị đánh thức, tâm tình kém cỏi đen mặt đi ra ngoài.

Khi hắn ra tới nơi, đập vào mắt là hai nhóm người đánh nhau chảy cả máu. Một đám người đứng xem trò vui vây xung quanh. Bên trong quán bar trông không khác gì bầy ong vỡ tổ, rối loạn mất kiểm soát. Kẻ quấy rối tay cầm thanh đao, bộ dáng như thể sắp giết người đến nơi.

Lễ Tiêu đẩy mọi người ra đi vào, khom lưng nhìn người trên mặt đất còn sống hay đã chết, rồi một tay xách người nọ lên ném vào một người đang đứng xem cạnh đó: "Đưa đến bệnh viện đi, vẫn chưa chết đâu."

Tên cầm đao kia đã bị người kìm lại, nhưng bạn bè hắn ta cũng không ít. Một đám người hùng hùng hổ hổ cầm chai rượu cùng đủ thứ trên tay.

Lễ Tiêu cũng tiện tay cầm lấy một chai rượu xông vào đám người, nhấc chân đá bay mấy tên đứng chắn đường rồi phi thẳng tới tên đang đánh hăng nhất.

"Choang!"

Thanh âm vụn vỡ vang lên cùng với một loạt âm thanh va chạm khác. Lễ Tiêu động động khớp tay đè lại bả vai tên kia để hắn không ngã xuống, tay còn lại dí sát cổ chai sắc bén vào cổ hắn ta.

Xung quanh cười đùa cợt nhả chợt tắt ngấm. Vẻ mặt Lễ Tiêu âm u: "Ai gây sự trước?"

Hắn liếc mắt nhìn quanh, có vài người đã mang theo vẻ sợ hãi trong mắt. Lễ Tiêu cúi đầu nhìn người bị đánh đến mê sảng trên tay mình, máu tươi sau gáy tên kia đã nhuộm đỏ cánh tay hắn.

Có một tên mặt tròn hoảng sợ nhìn chằm chằm Lễ Tiêu, run rẩy nói: "Cậu em, nhanh gọi xe cứu thương đi!" Người được gọi dường như cũng mơ mơ hồ hồ mà vọt tới chỗ Lễ Tiêu. Lễ Tiêu giương mắt, ném cổ chai vỡ vào tên kia. Hắn ta bị ném ngay trúng vào trán toét cả máu. Lễ Tiêu bình tĩnh hỏi: "Là các người gây sự trước đúng không?"

*Cửu liên hoàn: một trò chơi thưởng gặp lưu truyền trong dân gian Trung Quốc

ai-tinh-ban-si-1-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Tình Bán Sỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook