Akaineko

Chương 60: Cán cân bị đánh đổ

Athena.K

24/09/2015

Người ta có thể tưởng tượng ra thế giới phía sau cái chết, tuy nhiên chẳng ai trong số họ thực sự biết nó như thế nào, còn những người biết về nó thường cố để không tưởng tượng ra rằng họ đang ở trong cái thế giới đó. Người chết muốn được sống lại thêm một lần nữa cũng giống như những người sống muốn được rời khỏi cõi đời này.

Khi đó sự cân bằng đã bị đánh đổ.

Đêm nay tuyết rơi dày đặc choáng hết cả tầm nhìn, bao phủ mọi thứ phía sau một bức màn trắng xóa. Khu biệt thự phố mới xây dựng xa hoa nhất Tsugini im lìm nằm giữa ánh sáng leo lắt của những trụ đèn bỗng chốc bị khuấy động bởi tiếng còi xe cấp cứu. Chiếc xe trắng với ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục dừng lại trước cổng một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác trong khu. Trong lúc những nhân viên y tế gấp rút hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tôi nghe thấy tiếng tên Miêu tinh thở dài bên cạnh mình.

- Công chúa có chắc là chuyện này ổn không đấy?! - Vừa nói cậu ta vừa đưa tay khởi động động cơ êm mượt của chiếc siêu xe đang đậu trên lề phía đối diện ngôi biệt thự nhỏ kia.

- Tôi chẳng còn thể làm được gì khác! Ít nhất nếu như vậy, cậu nhóc đó cũng sẽ không còn vướng bận gì với thế giới này nữa mà siêu thoát!

Sendo không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn này, bởi vì linh hồn của cậu nhóc không còn được chấp nhận trong cơ thể ấy nữa. Lần cuối cùng, Kimiko đã đưa cậu trở lại vào cơ thể ấy lần cuối cùng để mong rằng cậu có thể nói hết với mẹ mình những gì cần nói. Lần cuối cùng ở trong cơ thể ấy, cậu sẽ sửa chữa lại lỗi lầm của mình dù là chỉ trong phút chốc để rồi khi mọi thứ lại quay trở lại điểm xuất phát của cậu, Sendo sẽ không hối hận vì đã để mẹ mình lại một mình. Sau khi cơ thể ấy đào thải linh hồn cậu một lần nữa, linh hồn Mirry kia sẽ nhập vào để sống tiếp quãng đời còn lại của mình trong đó. Người đó sẽ thay thế cậu chăm sóc người phụ nữ kia và thay cậu yêu thương người đó.

Tôi đã nghĩ về điều đó, bởi tôi không thể khiến ai trong hai người ấy vì sự ích kỉ của mình mà làm cho người kia chịu đựng đau đớn thêm một lần nữa. Kimiko cũng đồng tình. Riêng có một việc: Chúng tôi không biết liệu làm thế có khiến quy luật của thế giới này bị phá vỡ hay không?! Bởi vì chúng tôi đã làm sống lại một người đáng ra đã phải chết, dù trong một quãng thời gian thật sự ngắn ngủi nhưng Sendo thực sự đã sống lại trong vài giờ, đủ thởi gian cho cậu nhóc ăn một bữa cơm và nói lời tạm biệt người mẹ của mình.

- Công chúa đang suy nghĩ gì thế? - Chàng đặc vụ NAI lên tiếng. Chúng tôi đang phóng đi với tốc độ chóng mặt trên trục quốc lộ chính đông đúc.

- Tôi chẳng nghĩ gì cả!

- Nhưng tôi lại không thấy thế?! Cô còn giận tôi chuyện ngăn cô gặp thằng nhóc đó à?

- Có người muốn bảo vệ tôi mà, sao tôi phải giận người ta chứ?

Tôi cố gắng tránh ánh mắt và không nhìn vào cậu ta nhưng tôi vẫn biết rõ rằng cậu ta đang nhìn mình.

- Tôi muốn chuộc tội thì phải làm sao đây? Chúng ta đi ăn nhé?

- Tôi không muốn hẹn hò với một tên lúc nào cũng tỏ ra mình bí ẩn như cậu!

- Tôi có bảo là công chúa hẹn hò với tôi đâu chứ?! - Tôi nghe tiếng cậu ta cố nén một cái cười phì. - Chỉ là ăn tối thôi mà! Dù sao thì hôm nay cũng đâu có ai ở nhà, tôi ngán việc nấu ăn lắm rồi!

- Tôi không muốn ăn gì cả! - Tôi bất chợt thở dài ra.

Chẳng phải là tôi cố tình làm nũng (vì cớ gì mà tôi phải làm nũng với cậu ta chứ?!), bản thân tôi cũng thấy rã rời lắm rồi. Tôi chẳng thể nuốt nổi thứ gì nữa! Những suy nghĩ cứ đè nặng lên tâm trí tôi làm tôi như thể đã nghĩ đủ để no luôn rồi!

- Cô ổn không? Cảm thấy khó chịu à?!

- Này! - Tôi bất chợt gọi, mà cũng không chắc tại sao mình lại gọi.

- Sao?

- Tôi nghĩ là cậu rất ghét chuyện này nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu.

Tên Miêu tinh im lặng vài giây như suy nghĩ.

- Công chúa cứ nói đi!

- Cậu vẫn còn mang mối hận với ngôi làng ấy đúng không?



- Tôi thậm chí còn chẳng muốn nhớ tới chuyện đó! - Câu trả lời đến nhanh hơn tôi tưởng. - Tôi đã muốn từ bỏ cuộc đời đó lâu lắm rồi! Từ khi công chúa xuất hiện trong cuộc đời tôi, mọi thứ như đã bước sang một trang khác. Tôi đã xé những trang còn lại đi từ ba năm trước rồi!

- Nếu như ngày đó, mẹ tôi không để nghị cậu bảo vệ tôi. Có lẽ bây giờ cậu sẽ có một cuộc sống giống như anh Dehiki nhỉ?

- Có lẽ… sẽ tệ hơn! Bởi vì tôi không giỏi gây ấn tượng với người khác! - Cậu ta thừa nhận còn tôi thì cho rằng cậu ta, một là đang dối lòng, hai là đang cố tình khiêm tốn. - Nhưng sao cô lại hỏi chuyện đó?

Cậu ta hỏi tôi một câu mà ngay cả tôi cũng đang cố tìm ra cho mình câu trả lời. Khi quay sang cậu ta - một tay đặt trên vô lăng, bên còn lại chống lên gờ cửa kính chắn gió đã được hạ xuống - tôi nhận ra mình đang cố tìm kiếm câu trả lời từ con người này. Ánh nhìn của cậu ta trông như đang chăm chú vào việc lái xe của mình nhưng thực chất lại chất chứa một điều gì khác. Cái điều mà tôi vừa khơi lại.

- Cho dù cậu cố phủ nhận nhưng cậu vẫn cảm thấy mình tổn thương phải không?

- Công chúa này! Nếu cô không giận…

- Sao?

- Có lẽ một phần nào đó trong tôi, cho dù rất muốn rũ bỏ tất cả nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc nơi đó, vẫn còn có thể cảm thấy giận, ít nhất con người tôi cũng không đến nỗi quá vô tình. Nhưng đó chỉ có thể là khuyết điểm chứ không thể là ưu điểm được. Công chúa vẫn còn nhớ chuyện tôi… ừm, hôn công chúa trên sân thượng chứ?

Có chết chắc tôi cũng chẳng quên nổi!

- Tôi hôn công chúa vì tôi muốn bịt miệng cô lại. Tôi gần như đã phát điên lên khi cô cứ lăng mạ tôi như vậy, đối với tôi, thân phận của tôi chính là điểm yếu của tôi! Khi ấy tôi đã không thể ngăn cản được chính mình mà bị cơn tức giận làm cho mờ mắt. Thật xin lỗi cô vì đã làm một việc đáng ghê tởm như vậy!

- Thế… những chuyện xảy ra khi đó chỉ là một trò lừa phỉnh thôi à?

Bên trong xe hoàn toàn in lặng, chỉ có tiếng động cơ xe ro ro chạy đều dưới chân nhưng nó êm tới mức chỉ khiến cho người khác cảm thấy yên tâm. Ai có thể yên tâm chứ riêng tôi thì lại không thấy yên tâm được. Dường như tôi cần câu trả lời ấy hơn bao giờ hết vậy mà thời gian chảy qua chúng tôi cứ tựa như đang đứng im lại, chùng xuống, nặng nề đến khiến tôi không thở nổi.

- Vâng, thưa công chúa! - Cậu ta trả lời và nhìn ra hướng cửa chắn gió chứ không phải là con đường hay là nhìn vào người đang hội thoại với mình.

Tên Miêu tinh không muốn tôi nhìn thấy gương mặt hắn, biểu cảm của hắn, những suy nghĩ của hắn. Tôi cảm thấy như mình vừa bị đâm một nhát bởi tiếng gió lùa qua ô cửa chắn gió bị mở ra. Trước giờ mọi thứ chỉ là một trò dối trá, ngay cả việc cậu ta cứ liên tục lặp đi lặp lại với tôi cái thứ tình cảm chỉ có trong tưởng tượng ấy, làm cho tôi tin rằng nó là thật, chơi đùa với cảm xúc của tôi…

Trong giây lát, mọi suy nghĩ của tôi đều đã bay biến. Câu trả lời mà tôi cố tìm kiếm trong nỗi đau mà tôi nhìn thấy ở cậu ta nhanh chóng trôi tuột khỏi tâm trí tôi. Kể từ giây phút đó, tôi không còn thốt ra được bất cứ điều gì nữa.

Con đường trở về nhà dài dằng dặc…

*​

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, không có một âm thanh nào còn đủ khả năng khuấy động thế giới của tôi. Ánh sáng đầu ngày yếu ớt trôi vào phòng tôi qua cánh cửa ra ban công để mở, tôi mở nó từ lúc ba giờ sáng và cứ để nó như vậy trở lên giường. Thế nhưng, cũng giống như vài tiếng trước đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ vậy nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài từ khi trời vẫn còn in hằn dấu những bông tuyết lên bầu trời tối mịt tới tận khi những tia sáng yếu ớt bắt đầu len ra được khỏi lớp mây dày đặc của một ngày mới. Không ngủ nhưng cũng không hẳn thức, đầu óc tôi bị bắt phải làm việc nhiều hơn bao giờ hết trong khi cơ thể thì không nhúc nhích nổi quá một inch.

Tôi nghĩ về đủ thứ chuyện nhưng lại chẳng có chuyện nào rõ ràng, chúng được lồng vào nhau rồi đôi khi bị cắt ngang bởi một chuyện khác. Tâm trí tôi cứ vậy mà mụ đi cho tới khi nhận ra cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi. Trong khi tôi cứ tưởng là trời sắp sáng thì hóa ra không phải như vậy. Những tia sáng tôi nhìn thấy chính là những cánh hoa bay lất phất trong không khí, chúng dày đặc tới nỗi không thể nhận ra được bầu trời trông như thế nào, đã sáng hay vẫn còn tối.

Làm thế quái nào mà như thế được?! Bây giờ là mùa đông trong khi đó chắc chắn là hoa của cây hoa anh đào lớn ngoài vườn sau và nó không thể nở trước khi trời kịp ấm thêm tí nào.

Và tôi bất chợt nhận ra cuối cùng mình cũng đã ngủ được. Tôi đang ở trong một giấc mơ. Có điều, giấc mơ này hoàn toàn khác với những giấc mơ thông thường, nó là giấc mơ được kết nối với một thế giới khác.

Nghĩ đến việc có ai đó đang chờ mình dưới kia, tôi rời khỏi giường và khoác thêm áo vào (mặc dù chuyện đó chẳng cần thiết lắm). Căn nhà trở nên trống vắng và im lặng đến lạ lùng khi tôi bước ngang qua nó, còn bên ngoài thì bị phủ đầy hoa anh đào, trong tầm mắt hoàn toàn chỉ có thể chứa hoa anh đào.

Tuy nhiên, khác với tôi nghĩ, người đang đợi tôi không phải là người phụ nữ mà mẹ vẫn gọi là Phù thủy Không gian kia.



Mà chính là mẹ tôi.

- Chào con yêu! - Hoàng hậu Kojimoto lên tiếng và vẫy tay với tôi.

- Tại sao lại là mẹ vậy?! - Tôi không kềm được câu hỏi ấy khi bước tới và ngồi xuống bên cạnh bà.

- Ta nghĩ là con cần ta nên đến thôi! Phù thủy Không gian cũng khó tính lắm, nài nỉ mãi mới cho ta mượn chỗ này một chút đấy!

Tôi bất giác bật cười. Bao nhiêu nỗi mệt mỏi nặng nề trong tâm trí tôi chỉ vì một câu nói ấy của Hoàng hậu mà bay biến mất.

- Mà… con cũng có chuyện muốn nói với mẹ!

- Là chuyện gì thế?

- Những ngày vừa rồi con có gặp một vài người. Một linh hồn lang thang và một linh hồn tái sinh. Họ đã khiến con bắt đầu thực sự suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn mà con luôn tìm kiếm. Liệu con có thể theo đuổi điều đó được hay không?

- Vậy… lựa chọn đó là gì nào?

- Con muốn được chữa lành vết thương cho họ. Những người không-phải-con-người ấy, con nhận ra cho dù họ có tồn tại ở hình dáng nào, thân phận nào, thì đối với họ con người họ vẫn luôn mang đầy nỗi đau khi phải sống giữa xã hội rộng lớn. Những người mà con biết luôn có những vấn đề mà chắc hẳn rằng đến NAI cũng không thể giải quyết được. - Khi nói tới đó, tôi chợt nhớ đến Miwahi, cô bạn nhỏ của tôi đã chật vật thế nào khi sống trong một cơ thể không được công nhận. Rồi anh Dehiki chạy trốn trong vô vọng khi nhìn về tương lai, Sendo đau khổ vì thân xác bị cướp mất và những dằn vặt tổn thương cậu gây cho mẹ mình. - Con muốn được giúp đỡ họ!

Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng.

- Nếu như đó là điều con muốn! Ta sẽ nói với con một câu mà trước đây ta từng nói với Himeshiro: Cuộc sống này là của con, lựa chọn cũng là của con và con sẽ là người quyết định thời điểm thực hiện lựa chọn đó!

Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng cũng có thể nói ra được điều đó - cái điều mà tôi đã cố nói với tên Miêu tinh - cái điều đã bị chính cậu ta chặn lại và cũng từ chính cậu ta mà hình thành.

- Và còn một điều nữa…

*​

20 GIỜ 49 PHÚT

Lâu đài Torikiyumi, vương quốc Hoa Hồng Đỏ.

- Hoàng tử, cái này được gửi tới từ Bồ Công Anh Xuân! - Một cận vệ đang đi bên cạnh chàng Hoàng tử đưa cho cậu một phong bì được dán kín và đóng dấu mộc của đội cận vệ.

Hoàng tử Orehi trở về lâu đài sau một cuộc họp thăm dò ý kiến về dự án sắp được tiến hành tới đây của ba quốc gia: Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hướng Dương và Bồ Công Anh. Từ lúc vẫn còn ngồi trên xe tới khi bước đi trong hành lang dẫn về phòng mình, trong đầu cậu chỉ chứa toàn những suy tính. Thế tử Himeshiro đã mang tới cho cậu một món hời, một cơ hội để gây ấn tượng trong mắt của Quốc vương - người đã sớm coi cậu là một món đồ bỏ đi. Nếu như cuộc hợp tác này thành công và cậu có được nàng công chúa ấy thì cuộc đời cậu sẽ rẽ ngoặt.

Mọi thứ sắp sửa thay đổi!

Cánh cửa phòng sập lại sau lưng cậu, không gian bên trong yên ắng đến rợn người. Orehi cởi lỏng cà vạt ra rồi sập người lên giường mà chẳng thèm mở đèn. Cậu phải làm gì khi bản thân mình không còn tìm lại được cảm giác bình yên nữa đây? Trong suốt những năm tháng ấy, bị ám ảnh bởi quyền lực và danh phận, cậu đã chìm sâu vào tham vọng ấy đến mức không thể rút ra được. Bây giờ, ngay cả trong không gian riêng tư nhất, cậu cũng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Nó bắt cậu phải nhìn vào cuộc sống như mọi thứ xung quanh cậu nếu không phải là kẻ thù thì là những thứ để cậu lợi dụng. Và lối thoát trở thành một cái gì đó chỉ là hư ảo.

Lộn người lại trên giường, chàng trai với cơ thể cường tráng do chăm chỉ rèn luyện nhích người hết bên này sang bên kia hòng cởi được cái áo vest bên ngoài ra mà không phải ngồi dậy. Trông cậu chẳng khác nào một đứa con nít mười tuổi lười biếng chứ không phải là một con người đang tìm cách để được đứng trên vạn người. Mà đối với cậu, tương lai ấy cũng chẳng còn quá xa vời nữa rồi, những thứ được tính toán rõ ràng rồi sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp đến không ngờ. Tới tận lúc đó cậu mới nhớ ra cái phong bì còn chưa rời khỏi tay mình. Cậu mở nó ra rồi đưa lên soi dưới ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn dưới sân lớn hắt vào trong phòng.

Trông nó như thể một tấm vé?

Vé buổi biểu diễn của Dehiki Hatsune.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook