Akaytino

Chương 6: Bố cũng có tiềm năng mở vũ trường

Hoa Bão

13/02/2017

Chiều muộn.

Những tia nắng vàng đậm của buổi tà dương đang nỗ lực hết sức mình, cố vắt kiệt chút hơi tàn như thể muốn đột phá qua sự phong tỏa của tầng tầng lớp lớp tán lá cây, ban phát chút năng lượng còi cọc cho tầng đất của khu rừng già.

Chốn này tràn ngập sinh cơ.

Văng vẳng đâu đó có tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy vòng qua khe đá, một ngọn gió vờn qua tán lá cây kéo theo một chuỗi xào xạch liên hồi, lẫn trong đó có cả tiếng líu lo của những chú chim chăm chỉ, tiếng rả rich của bầy côn trùng và cả tiếng gầm hống vu vơ của một loài quái vật khổng lồ nào đó. Hỗn hợp âm thanh này vừa có tính ngẫu nhiên cao độ lại cũng không thoát được một quy tắc vần luật diệu kì nào đó, nếu rơi vào tai của một tâm hồn nghệ sĩ, nó sẽ lập tức lột xác trở thành một bản sonate tuyệt vời, nó sẽ là chất liệu, là cảm hứng, là khởi nguồn cho một tác phẩm chắc chắn là vĩ đại. Tiếc thay, nơi đây không có nhạc sĩ, cũng chẳng có nhà thơ mà chúng ta chỉ có duy nhất một tâm hồn đang lơ mơ, quằn quại.

Vâng.

Quang – Thợ săn vĩ đại, đứa con của rừng, Tazan phiên bản Việt… vân vân và mây mây… Chỉ cần hơi nhớ lại thôi là hắn có thể đọc ra một mớ những danh hiệu hoa mĩ mà hắn đã tự đặt cho mình, vì tự tin vào cái mớ kinh nghiệm to bự tích lũy được qua vô số lần bị bỏ lại trong rừng. Nói không điêu chứ khi còn ở Trái Đất, rừng đối với hắn cũng như ngôi nhà thứ hai vậy, tuy không dám tự xưng “Chúa sơn lâm” nhưng sống thoái mái tầm dăm tháng nửa năm chỉ là chuyện bình thường. Vậy mà giờ đây, hắn suýt chết khi đi săn một con thỏ…

Chết khi săn thỏ…?

Chuyện này mà để ông hắn biết, nếu ông còn sống thì kiểu gì hắn cũng bị cười cho thối mũi chẵn mười ngày. Chẵn mười ngày đấy, mới nghĩ thôi đã thấy nhục rồi.

Do chẳng chút đề phòng, Quang nhiễm nhiên hứng trọn cú công kích tối hậu của con thỏ lạ. Cái cảm giác dòng điện chẳng yếu chút nào sốc thẳng qua người thật không dễ chịu, nó làm Quang nhớ đến mấy cái hồi ức không mấy hay ho hồi còn theo ông nội đi câu cá. Hắn nhớ rằng, năm đó còn bé, hắn dùng một cái cần trúc, cước bình thường, rồi đến khi cá cắn câu, một con rất bự, bự đến nỗi gẫy cả cần, đứt cả cước, bản thân Quang tí nữa cũng bị lôi xuống sông chơi với hà bá. Lúc đấy ức lắm, vừa sợ vừa ức, lại còn ông hắn vừa ngồi nói đểu vừa cười khà khà làm hắn quyết tâm trở về tập luyện. Năm sau, Quang tinh thần sung mãn, sức khỏe dồi dào, kĩ thuật đỉnh cao quay trở lại, cầm theo trang bị là chiếc cần câu thép, lưỡi câu thép, và dây câu cũng là dây thép nốt. Và biết sao không…? Lần này hắn câu được cá chình điện. Cảm giác thốn y như bây giờ mà lúc đó còn nhọ hơn, do đang đứng cạnh sông nên hắn ngã thẳng xuống nước. May mà ông hắn nhìn thấy nhanh chân chạy xuống hạ du bủa lưới quăng chài mới kéo được cái mạng của hắn về.

Trên bờ suối mát, Quang vẫn bảo trì y nguyên cái tư thế ngã ngửa ra, tay chân dang rộng. Vẫn là cái tạo hình thanh thoát ấy, đôi tông lào ấy, chiếc quần đùi bò ấy, chỉ có điều là bây giờ, cả cơ thể lẫn quần áo đều có nhiều chỗ cháy đen, tóc tai dựng ngược, cái miệng ngoác ra hết cỡ bị giật cứng đơ lại chốc chốc lại nhả ra từng cụm khói đen, duy chỉ còn đôi mắt khép hờ là đang dần tụ lại vài điểm linh tính. Đầu óc quay mòng mòng, cơ thể vẫn còn tê cứng, Quang bây giờ mới cố gắng lấy lại được chút tri giác vô cùng ít ỏi, còn về chuyện cử động được lại, chắc là còn phải đợi một thời gian.

Cố gắng tỉnh áo thêm một chút nữa, Quang lại nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là mình đang nằm một cách hết sức hớ hênh ở nơi thoáng đãng. Đúng lúc đấy, một tiếng hống inh tai cũng đột ngột vang lên làm hắn sợ thót cả tim lại. Hắn đắng lòng nghĩ, cơ thể đang tê cứng thế này mà có con thú nào mò đến thì chỉ có nước đi chầu trời. Mà chỗ hắn ngã xuống cũng không bằng phẳng vì hình như mông hắn đang dần trôi xuống một cái khe đá rồi thì phải, quả này có khi không chết vì dã thú mà lại chết vì kẹt cứng người, chết khô trong khe đá cũng nên.

Lại không biết đã qua bao lâu, khi Quang nghĩ mông mình có lẽ đã mọc rễ, bám vào trong khe đá rồi từ đó hút chất dinh dưỡng như cây thì đột nhiên, hắn phát hiện ra mình có đã có thể cử động được lại rồi. Vậy là không chút do dự, hắn vội bậy người ngồi dậy ngay.

- Ớ….!

Rút quả mông đã gần như không còn thuộc về cơ thể ra khỏi khe đá, Quang đau đớn quỳ gối, cắm đầu xuống, mông chổng ngược lên trời, đôi bàn tay thì đưa đưa tới, túm chặt và ra sức day, cố gắng tác động để cho máu lưu thông về. Cái cảm giác thôn thốn, đê mê lại kết hợp với chút tê tê khi điện tích còn chưa tán hết, tất cả quyện vào nhau tạo ra một cái xúc cảm phê pha không nói được lên lời.

Cảm giác như vừa được hồi sinh khiến Quang không thể kìm lòng được mà há mồn, buột miệng:

- OHHH….! YEAHHHH….! – Vì sướng không thể đỡ nên âm lượng chẳng nhỏ chút nào, và thế là…

- GA~~~AO…!!!

- CÀ… UỒM…!

- NGAOOO..Ô…!

Phải có đến hàng chục âm thanh lập tức rền vang đáp lại.

Giật nảy mình, Quang trợn tròn mắt, há hống mồm, chết lặng người sửng sốt. “Bỏ mẹ! Quả này ăn c*t rồi…!!!” Hắn chợt nhớ ra, mình hoàn toàn không hề cô độc giữa chốn nguyên sinh này.

Đang bàng hoàng chảy nước mắt, thất kinh không biết làm gì thì đột nhiên hắn cảm nhận thấy một loạt chấn động rầm rầm gấp rút, nghe như thể có rất nhiều vật to lớn đang lao đến chỗ này. Vừa nhận ra điều đó, Quang lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Rồi không chút do dự, Quang nhảy phốc một cái, chui tọt vào trong một cái khe đá cạnh đó. Không để ý đến rêu mốc, bùn bẩn, hắn chỉ cố lách vào, mong sao cho vừa khít cơ thể.

“Định Mệnh! Chơi dại rồi!!!”

Kéo bừa một cành cây cạnh đó đến che, Quang vừa cố gắng nghiến răng cho chúng không đập vào nhau trong khi cơ thể run lấy bẩy vừa cầu nguyện, cầu sao cho mấy con quái kia đột nhiên đau bụng, không lao về phía bên này. Trong khí cầu nguyện, hắn cũng không quên tự chửi mình ngu, và cũng tiện mồm chửi luôn cả cái xã hội đã làm cho hắn trở nên ngu như vậy.

Chấn động ầm ầm vẫn rõ ràng và ngày một gần hơn, trái tim Quang cũng treo lên đến tận cổ rồi. Hắn vốn vẫn tự đánh giá mình là chỉ hơi ngu thôi, chứ chưa đến mức không sợ chết. Hắn còn yêu đời lắm, hắn chưa muốn chết như thế này…

Rồi, có vẻ như trời cao thương tình, nghe thấu lời thỉnh cầu của Quang. Trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, từ trên chín tầng mây, một âm thanh trong trẻo, thánh thót vang vọng xuống cõi trần:

- L…Ạ…C…..

Giống như một thứ thiên uy tuyệt đối, áp chế hoàn toàn những tạp âm nhỏ bé dưới mặt đất này.

Âm giai cao vút, vang vọng mà không chói tai, du dương mà thanh thúy, diụ dàng mà thoát tục. Ẩn trong tiếng tê minh, không phải là sự bá khí cuộn trào mà là tình bao dung nồng hậu, khiến cho mọi sinh vật dưới đất bất giác cúi đầu, cũng không phải là sự thần phục mà là sự quyến luyến thiết tha. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đi trong một khoảng khắc, mọi vật dường như đều đạt được sự tha thứ trong lúc này…

Mọi vật, trừ Quang… vì bây giờ hắn đã bắt đầu xùi bọt mép.



- Ôi mẹ ơi…!

- Ôi Giàng ơi…!

- Ôi chúa ơi…!

- Ôi trời ơi…!

- Ôi…

-…

Hàng triệu câu cảm thán đang bùng nổ lên trong đầu của Quang lúc này. Ngoài chút tài nguyên ít ỏi dùng để duy trì bản năng cảm thán ra, đại não của Quang đã gần như trững lại bởi kích thích hắn phải chịu đã vượt qua vô số lần cái ngưỡng chịu đựng của bản thân hắn rồi.

- Cái bất gì thế này…?



Cũng chỉ là một câu cảm thán khác trá hình câu nghi vấn của Quang, tất cả chỉ để nói lên cái tâm trạng của hắn bây giờ. Thứ hắn vừa nhìn thấy thật không tài nào tin nổi: Một con chim cực lớn bay lướt qua bầu trời.

Kể từ lúc con thỏ phóng điện, Quang đã tưởng rằng mình chịu đủ bất ngờ rồi, dù bây giờ nhảy ra thứ gì dị hợm đến đâu cũng không làm mình ngạc nhiên được nữa. Chim lớn á? Có to bằng cái máy bay Boeing thì cũng thế thôi…

Thế nhưng, lớn hơn nữa thì sao?

Lớn hơn nữa nữa thì sao?

Lại lớn hơn nữa nữa nữa… thì sao?

Thì giống như Quang hiện giờ vậy.

Đúng vậy, một con chim rất lớn, lớn đến nỗi mà Quang không biết phải dùng cách gì để so sánh được. Hắn chỉ thấy, nó bay trên những tầng mây, ấy vậy mà cơ thể còn che rợp cả một khoảng trời.

Con chim to lớn hầu như không vỗ cánh, cơ thể cũng không lộ hết ra mà cuốn theo những áng mây vần, ánh chiều chiếu xiên lên, chẳng biết gặp cái gì mà tán xạ lung tung, tỏa ra muôn ngàn màu sắc. Kích thước khổng lồ tạo ra ảo giác về sự chậm chạp nhưng trên thực tế thì chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, bóng dáng đó đã khuất ở cuối chân trời.

Ồn ào…

Như được giải thoát ra khỏi một lời nguyền “Ngưng đọng”, cả khu rừng lập tức hồi phục lại âm hưởng tự nhiên của mình và những tiếng gào hống inh tai cuối cùng cũng thành công lôi Quang ra khỏi cơn sốc nặng.

- Ôi trời ơi! Đáng sợ…!

Vẫn ngồi im trong khe đá, tâm tình của Quang chẳng tốt lên tí nào. Hắn hiện tại đang cảm thấy vô cùng bấn loạn. Vốn vẫn tự tin cho rằng bằng vào mớ kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã thì ở trong rừng này hắn sẽ sống tốt thôi, nhưng mà… Con mẹ nó, đến hàu còn biết rựng gai băng, đến thỏ còn biết bắn tia lửa điện vậy thì, hắn không dám tưởng tượng bọn thú ăn thịt trong cái khu rừng này nó còn biết làm cái gì.

Có lẽ, sói cũng biết dùng colgate…

Có lẽ, gấu cũng biết chơi DJ…

Nhét người trong khe đá, Quang để mặc cho cơ thể cứ run lên từng hồi kiến cho hai hàm răng liên tục va vào nhau phát ra những tiếng “Khậc… khậc…” không ngừng. Tay chân rụng rời, lạnh buốt còn đầu thì hoang tưởng, cứ mỗi khi quá mức hoảng loạn hắn lại thường hay như thế.

May thay, có lẽ sự suất hiện của con chim lớn và tiếng hót thần thánh cũng khiến cho đám dã thú khích động mà quên khuấy đi kẻ dám cả gan hò hét kiêu khích cả khu rừng là Quang. Những tiếng gầm gừ thi thoảng vẫn còn vang vọng trong không gian nhưng tuyệt nhiên, cái thứ chấn động như thể đang tiến lại gần chỗ Quang không hề tái hiện.

Ngồi run thêm một lúc nữa, cuối cùng Quang cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Biết rằng cứ ngồi mãi thế này cũng không hay, mà có khi trời cũng sắp tối rồi cũng nên, hắn phải về. Cố đề lên chút dũng khí, Quang chui ra khỏi nơi ẩn náu. Có chút mắc kẹt, nhưng không sao, trả giá bằng đôi ba chỗ xước, hắn nhấc mình ra ngoài.

Cái xác con thỏ dị vẫn nằm chỏng trơ ở đó, mũi lao tự chế vẫn gim nó xuống mặt đá, máu đỏ đã thấm ướt cả một mảng rêu tảo xung quanh. Đoán rằng tám phần con thỏ kia đã chết, thế nhưng bị giật một lần, đến tận bây giờ vẫn thấy phê nên hắn không dám làm liều. Nhặt vài hòn đá nhỏ xung quang ném vào dò thử, rồi lại bẻ một cành cây gần đó chọc chọc vào cho chắc ăn, cuối cùng hắn mới an tâm con mồi này chết hẳn.

Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, Quang bây giờ cũng y như vậy. Chẳng dám động vào cái xác thỏ, Quang nhẹ nhàng hất mũi lao để làm sao cho con thỏ vẫn bị đính nguyên trên đó. Rồi cứ thế vác cả cây lao lên vai, con mồi treo lủng lẳng, Quang tìm lối đi về.

…………………AKTN………………..

Trời chiều dần khuất bóng, hoàng hôn kéo đến nhanh vô cùng.

Ở vùng rừng núi, cái khoảng thời gian này còn tới nhanh hơn bao giờ hết.

Gạt mấy nhánh cây vốn dùng để chắn cửa hang, Quang cúi đầu chui vào nơi trú chân đằng sau thác nước của mình. Trong này đã tối đen một mảng, Quang lập tức bật flash của con điện thoại siêu bền, lần sờ lấy cái bật lửa rẻ tiền không thấm nước của mình. Rồi rất nhanh sau đó, một đống lửa nhỏ đã được thắp lên từ đống lá cây và cành củi khô hắn mang về từ sáng.

Đúng là lửa được ví như ánh sáng văn minh có khác, nhìn sắc vàng hòa lẫn đỏ bập bùng, Quang thấy ấm áp cả người. Trở về nơi trú ẩn kín đáo an toàn của mình, lòng hắn vững hơn hẳn.

Trước kiểm tra cô bé bị thương nằm giữa động, vẫn bất tỉnh nhưng máu hầu như đã không còn thấm ra ngoài. Quang yên tâm khi nghe thấy từng đợt hô hấp đều đều, thân nhiệt ấm và khí sắc cô bé cũng tốt lên đôi chút. Tiếp đó, hắn mới chạy đi lo cho bản thân của mình.

Sau một hồi lâu hơ mông bên đống lửa tìm cảm giác an toàn, Quang bắt đầu kiểm tra thành quả buổi đi săn của mình.

Đầu tiên, thu hoạch to nhất đương nhiên là con thỏ béo mập rồi, vì nó mà hắn chịu bao nhiêu khổ, dù lại nhỏ, dù lại khó ăn thì độ quý giá cũng không phải nghĩ.

Kế đến là mớ rau ngổ, vừa là thực phẩm, lại vừa là dược phẩm thiên nhiên thiết yếu vô cùng.

Tiếp đó là một lô quả mọng đủ màu, vì giá trị tạm thời chưa đong đếm được nên đành để qua một bên. Ai mà biết được trong cái đống đó có bao nhiêu phần độc cơ chứ?

Cuối cùng là một thu hoạch bất ngờ, thứ hắn ngẫu nhiên phát hiện được lúc đi về, một mớ rong tảo dài phát sáng.

Xử lí vết thương quan trọng, Quang tạm gác chuyện ăn uống sang một bên, bấm bụng đói đi rửa mớ rau ngổ. Cẩn thận giã dập rồi dùng cái đống bùi nhùi đó đắp vào tất cả các miệng vết thương cho cô bé, thứ này sẽ giúp cầm máu hiệu quả hơn và còn mang theo chút tác dụng kháng sinh khử trùng. Cũng không băng bó lại nữa, theo Quang, thi thoảng phải để vết thương hở ra ngoài không khí nó mới nhanh lành.

Con thỏ cần xử lí ngay, do hoàn cảnh thiếu thốn nên hắn chọn cách lột da và bỏ hết nội tạng bên trong đi, chỉ giữ lại trái tim và phần cơ thịt. Công việc này không khó, hắn cũng quen tay. Tuy không có dao nhưng cũng không quan trọng lắm, Quang phát hiện ra cây dũa kim loại của mình chẳng biết tại sao mà đã trở nên đẳng cấp và đa dụng nhiều lắm. Toàn thân ánh lên một màu đen tuyền huyền bí không nói, cái phần mũi kim loại thò dài ra vốn công dụng nguyên thủy dùng để lắp cán bây giờ cũng biến thành nhọn hoắt, sắc bén, vạch lên thân con thỏ, đưa đến chỗ nào là da thịt nứt ra đến đó.

Không tốn bao nhiêu thời gian, con thỏ đã bị Quang xử lí một cách gọn gàng. Vì tính đến cả người bị thương nên hắn chọn cách nấu ăn mà không phải nướng. Nướng gọn gàng, nhanh chóng, ăn cũng ngon miệng nhưng thực ra ăn đồ nướng không có tốt, cacbonic tích tụ không nói, nhiều khi còn có độc.

Nấu thịt cũng đơn giản thôi, thịt xả ra thành từng mảnh nhỏ, vứt cả vào trong một cái vỏ con trai to làm nồi, thêm chút nước hứng được từ ngoài thác rồi bắc lên trên đống lửa đun từ từ, thế là bây giờ chỉ cần chờ thôi.

Xử lí nồi thịt thỏ xong, hắn còn lãi bộ da, Quang kiếm lấy hai cái cành cây, luồn bộ da vào, gác lên cao trên đống lửa, hun khói hong khô, dự định giữ lại về sau có khi còn dùng. Nội tạng còn thừa cũng không lãng phí, hắn gom hết vào một chỗ, sáng mai đem ra ngoài rừng làm mồi nhử, có khi lại săn được tí bất ngờ, không thì làm mồi câu cá cũng không có tồi. Hắn còn tìm được một viên giống như đá quý to bằng hạt đậu, có màu vàng chanh, ánh sáng, khảm trong xương xọ, ở vị trí giữa trán con vật. Hòn này rất cứng, Quang dùng đá đập vỡ nát cả vùng xương xung quanh để cạy nó ra vậy mà cẫn không chút xước mẻ gì. Dù không biết là cái gì nhưng nhìn thấy đẹp nên Quang quyết định giữ lại.

Trong thời gian chờ thịt chín, Quang lại đưa ánh mắt của mình đến chỗ đám rong tảo phát sáng lạ kì.

Giống như một khóm lá xanh rất dài, thứ này rủ theo dòng nước, lập lờ mềm mại trông hết sức động lòng người. Nếu mà giống như rong biển thì đây là thứ tốt, có thể ăn được, tác dụng cũng có rất nhiều, Quang không nhớ hết, chỉ biết hai công dụng mà hắn cho rằng quan trọng nhất đó là bổ xung I-ốt đẩy lùi cái ngu và phòng ngừa táo bón. Dù cả hình dáng, màu sắc lẫn xúc cảm đều tương tự rong biển vô cùng, nhưng để cho chắc, Quang cứ nên thử một mẩu nhỏ trước đã.

Chạy ra ngoài cửa hang hứng lấy đầy một cái vỏ con trai lớn nước, Quang nhúng cả đống rong tảo vào để rửa.



Ồ, nó lại phát sáng! Cứ nhúng xuống nước nó lại sáng, một thứ ánh màu xanh lục giống như lân quang đẹp không thể tả.

Sau khi đã chà đủ hai mươi mốt lần, đến mức mà hắn có cảm giác như da tay mình cũng mỏng đi một lớp, Quang mới đưa một mảnh lá rong tảo lên miệng, cắn một mảnh nhỏ rồi từ từ nhấm nháp.

"Ừm! Mềm mại, trơn nuột, mát lành..." đó là những xúc cảm đầu tiên hắn nhận được.

"Mọng nước, hơi dai, có chút mằn mặn..." đó là những cảm giác tiếp theo, nói chung là khá ngon lành.

Nhai đảo chán chê, đến khi hắn vừa có ý định nuốt xuống thì mảnh rong tảo lập tức chui tọt vào trong cổ họng, sau đó yên vi dưới dạ dày. Đã xong, bây giờ là chờ độc phát...

Một phút... Hai phút... Vẫn chưa có gì sảy ra.

Năm phút... Mười phút... Hắn vẫn yên lành.

Gần nửa tiếng... Bây giờ thì khỏi phải quan tâm tình trạng của Quang thế nào nữa rồi, hắn đã đang nhóm thêm một đống lửa nữa, bắc nồi nấu canh rong tảo. Không hầm chung với thịt thỏ vì thứ nhất cái món kia đã gần được rồi, thứ hai là không hiểu rõ tính chất vật liệu, hắn không dám kết hợp bừa, cứ nấu riêng cho nó chắc.

Xong xuôi, nhìn hai cái nồi đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút, Quang bỗng nhiên thấy một cảm giác thỏa mãn chậm rãi dâng lên trong lòng. Có vẻ như, đã rất lâu rồi hắn mới làm mọi việc một cách thuận lợi, trôi chảy mà không bị bóp dái thế này. Thỏ lạ, rong lạ vậy mà hắn vẫn nấu được thành canh. Càng nghĩ càng thấy đắc ý, Quang bắt đầu cảm thấy sự bá đạo đang tiến dần đến với bản thân, rồi chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ trở nên vô đối thôi, lúc đó có lẽ là sẽ cô đơn lắm. Giống như, để hưởng ứng với cái tâm cảnh lúc này của Quang, nồi thịt thỏ hầm liền tuôn ra một cỗ hương thơm ngào ngạt, điều này chính là dấu hiệu báo chín và có thể ăn được liền.

Không bao giờ được phép trì hoãn cái sự sung sướng của bản thân, Quang lập tức rút củi, giảm lửa dưới đáy nồi. Thả nốt vài cọng rau ngổ còn xót lại vào bên trong, hương thơm bốc ra lại càng thêm ngào ngạt. Dùng một cái vỏ trai nhỏ hơn, hắn vục ra một bát. Rồi không quản nhiệt độ có thể dẫn đến bỏng mồm, ba húp, hai ngoạm, cả thịt lẫn nước đều vào trong dạ dày hắn tuốt.

Website truyện convert TruyenCv[.]Com

- Ngon...! - Thỏa mãn buông ra một câu nhận xét, Quang vô cùng hài lòng với sản phẩm của mình.

Ưu tiên người bệnh, Quang khều lấy một ít thịt nạc đã chín nhừ, thêm một chút nước nữa bê đến chỗ cô bé đang bị thương. Dùng đôi đũa tự chế bằng cành cây dằm tan thịt thỏ, hắn cẩn thận đỡ cô bé dậy rồi từ từ xẻ từng chút một vào cái miệng anh đào luôn hé mở. An tâm khi thấy cổ họng cô bé hơi chuyển động, đây là biểu hiện của việc nuốt xuống theo bản năng. Kiên trì đút cho cô bé uống hết một chén đầy, chỉ còn phần xơ thịt hắn cũng đã từng liều mình mớm thử nhưng cô bé không nuốt nên đành thôi, dù sao thì chất thịt cũng hòa một lượng lớn vào trong nước xáo rồi.

Sau khi cẩn thận đặt lại cô bé về vị trí cũ, đến lượt Quang thưởng thức bữa tối của mình. Canh thịt hầm ngon không thể tả, lại vừa đúng lúc nồi rong tảo cũng chín nhừ, thế là Quang có một bữa thịnh soạn, ăn được ngon, ăn được chắc dạ dày.

Đánh chén no nê, và để đảm bảo không lãng phí, Quang cố húp hết cả nước lèo. Sau khi căng da bụng thì tất yếu là sẽ chùng da mắt, thế là chẳng cần suy nghĩ nhiều, cũng khỏi thèm vệ sinh răng miệng luôn, Quang cứ thế leo thẳng lên mặt đá phẳng, cạnh cô bé kia mà lăn kềnh ra đó, tay vuốt vuốt bụng, thỏa mãn nhắm mắt định rằng sẽ đánh một giấc dài. Vừa mới hơi thiu thiu thì bỗng:

- Ọc ọc ọc ọc…! - Giật nảy mình, Quang đột ngột mở bừng mắt, mặt mày biến dạng, nhăn nhúm lại thành một đoàn.

“Á hự! Bụng đau…” một cảm giác cuộn trào khó tả từ sâu trong dạ dày truyền đến, cơn buồn ngủ bị gạt phăng. Quang cảm thấy như có thứ gì đó sôi sùng sục và bỏng rát trong bụng mình vậy, mặc dù chạm bằng tay từ bên ngoài vào lại thấy nó lạnh căm.

Thốn không thể đỡ, may thay cơn đau bụng đến dữ dội nhưng đi cũng rất vội vàng, cảm tưởng như vừa có một hũ chất hóa học bùng phát phản ứng trong dạ dày mình vậy, cái bụng Quang chỉ hơi trương lên, rồi xẹp đi nhanh chóng.

An toàn?

Vốn cơn buồn ngủ đã bị đánh bay mất gần một nửa, lại cộng thêm tính hiếu kì, Quang cố gượng dậy, ngó xuống coi cái bụng của mình nó ra sao. Không nhìn thì thôi chứ vừa liếc thì…

- Ố…!

Cái bụng đang phát sáng này! Thứ ánh sáng xanh giống y như màu lân quanh phát ra từ tảo lạ. Không để cho Quang có thời gian kinh ngạc, ngay lập tức, một cảm giác buồn đánh rắm mãnh liệt bùng lên khiến hắn không cầm lòng được. Và rồi, cái gì đến cuối cùng nó vẫn phải đến…

- BỦMMMM….!

- BẸTTTTTTTT…!

- BUMMMMMMM…!

- …

Cũng coi như là một sự sung sướng không thể áp chế, Quang thả bom liên tiếp, kéo theo đó là những làn khói nâu xám phụt ra theo từng đợt. Huyền diệu thôi rồi, tất nhiên mùi vị thì chẳng vui chút nào vì mới rít nhẹ môt phát thôi Quang đã sốc đến tỉnh hẳn cả người, không còn buồn ngủ, cái thứ mùi giống như là cả đống cá thối để ủ nguyên tuần vậy.

Còn cái bụng? À thì sau khi bắt đầu xả hơi, nó không chỉ phát sáng nữa rồi, nó chuyển sang nhấp nháy như là đèn LED vậy, đẹp phải biết.

Không thể tránh khỏi hít thêm vài hơi, mùi vị ngày càng nồng và còn có xu hướng gia tăng không giới hạn, Quang nghĩ mình sẽ tử vong mất. “Đến mình còn đếch chịu được, đừng nói chi đến người khác” Ban đầu, hắn còn phân tâm lo lắng cho cô bé nằm bên cạnh, vốn định chạy ra ngoài cửa hang, xả hơi xuống dưới con thác cho không khí bên trong đỡ ô nhiễm. Thế nhưng, nỗi ám ảnh ban chiều buộc hắn phải tính lại. ôm cái bụng đang nháy như đèn hiệu này chạy ra ngoài chẳng khác nào vẫy gọi lũ thú ăn đêm cả, kiểu như “Ê! Tôi ở đây này…”

“Cứ nằm hít khí độc vào mồm thế này không ổn, cho cả mình lẫn cô bé cạnh bên” nghĩ thế, nên Quang nảy ra ý tưởng. Hắn với lấy cái chân tất của mình, sau đó không chút do dự mà nhét vào lỗ mũi. “Ừm! Quả là đỡ hơn. Cái tất chân cũng thối, nhưng mùi vị không kinh tởm bằng” thầm đắc ý, hắn cũng không quên nhét nốt cái tất còn lại vào trong mũi cô bé nằm cạnh.

Thời gian cứ trôi, những tiếng bủm bẹp vẫn cứ vang lên, đập vào vách động, lại dội ngược ra ngoài, hòa với ánh sáng nhấp nháy từ bụng quang, trong hang bây giờ cứ y như vũ trường vậy. Thậm chí, để cho thêm phần sôi động, Quang còn mò được cách ép thắt lỗ hậu để cho âm thanh và nhịp điệu tuôn ra đúng ý mình, phong cách remix Dubstep ưa thích.

Về sau, có lẽ là lực tẫn thân vong, Quang ngủ guc lúc nào không biết…

…………………AKTN………………..

Một đêm sôi động.

Màn hòa âm ánh sáng của Quang cũng chỉ kéo dài đến quá nửa đêm là hết. Đến sáng, sự lưu thông không khí cũng vừa vặn thổi bay toàn bộ tàn tích của đêm hoan ca.

Ánh mặt trời mới nhú và tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu, và Quang, hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại do cài đặt giờ báo thức.

5h30’ sáng.

Đôi mắt lim dim cố gắng mở ra do tạp âm inh ỏi, ngay sau đó là vội vã ngồi phắt dậy, Quang cấp tốc đưa tay lên giật cái tất bịt trên mũi ra. Sau khi hương vị khí xám tản đi thì thứ này chẳng đáng hoan nghênh tí nào, nồng nàn đến mức hắn tỉnh luôn cả ngủ. Giải quyết vấn đề của mình xong, hắn cũng không quên cô bé nằm bên cạnh, thế nhưng vừa đảo mắt nhìn sang thì hắn liền giật mình, buột miệng:

- Ớ! Con mẹ nó, tỉnh rồi…!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaytino

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook