Alien, Em Yêu Anh

Chương 5

Canary

25/10/2013

Đại lặng lẽ ra về như lúc mà cậu đến. Sam chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn ra khi bóng Đại khuất dần. Rồi mê man một chút, Sam chìm dần vào giấc ngủ.

15/ NGÀY CUỐI TUẦN KHÔNG YÊN ỔN

Cuối tuần, một ngày nắng đẹp và tươi rói. Mặt trời dậy sớm hơn mọi ngày và điều đó làm Sam cũng thức giấc sớm. Hôm nay, cô bé có một cái hẹn và cơn ngủ nướng buộc phải kết thúc dù chưa bắt đầu để không bị lỗi hẹn.

Gói ghém hành trang trong một chiếc balo bé màu hồng, Sam cuốc bộ đến đầu cầu Gia Mẫn theo như lời dặn của Đại trước đó.

Sáng, cầu vắng, vài chiếc xe bán hàng rong vội vã đuổi đuôi nhau để kịp giờ mở hàng. Vài cụ già đi tập thể dục về, đi bộ lửng thửng trên cầu. Sam đứng ở đầu cầu, tay bám vào thành cầu và rướn người xuống sông. Gió trên cầu đủ mạnh làm quật tóc Sam, bay rối.

- Sam!

Là tiếng gọi của Đại. Hôm nay, cậu ta trông khác mọi ngày, không áo vest, không cà-vạt, cũng không quần tây đóng thùng, cậu ta trông trẻ trung hơn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo thun hình mặt cười, trên lưng cũng đeo một chiếc ba lô màu đen.

- Hôm nay trông cậu khác thế!

Sam đưa ra nhận xét khi vừa đảo mắt nhìn trang phục của Đại

- Hì, thì mặc cho giống cậu thôi mà. Tớ đoán thể nào cậu cũng mặc jean và thun, thấy tớ tài không?

- Ừm, đi chơi mà, mặc thế này cho tiện, nhưng cậu chưa nói với tớ là chúng ta sẽ đi đâu!

- Đi khám phá thành phố bằng chính đôi chân này!

Nói rồi, Đại chỉ xuống đôi bata màu be, miệng cười tươi tắn.

- Nghe có vẻ hay đấy nhỉ? Thế địa điểm bắt đầu?

- Đi ăn sáng nhá, tớ chưa cho gì vào bụng cả, đói meo, hì.

- Ừm, tớ biết quán này ngon lắm, theo tớ!

Sam dẫn Đại đến một quán hủ tiếu gõ sát chân cầu. Gọi là quán cho oai thế thôi chứ thực ra cũng chỉ có một chiếc xe hủ tiếu, với những chiếc bánh đã cũ đến độ sờn cao su ra. Chủ quán là hai vợ chồng người Quảng, khăn gói và đem theo con cái vào thành phố lập nghiệp. Cả nhà năm miệng ăn đều trông chờ vào chiếc xe hủ tiếu này cả. Sam thích những nơi như thế này, đơn giản, và lại rẻ.

- Sao lại ăn ở đây? Tìm một nhà hàng nào đó đi Sam à!

- Không, cậu cứ nghe tớ, ăn ở đây ngon lắm, tớ là khách quen đấy, mỗi chiều đi học về, nếu thấy buồn hay thấy đói là lại tạt qua đây ăn, ngồi ở dưới ngắm xe cộ chạy nườm nượp trên cầu, cảm giác thấy mình như tách ra khỏi thế giới ấy.

- Sam hôm nay dẫn bạn trai đến ăn đấy à?_chị chủ quán với nước da ngăm đen nở nụ cười niềm nở khi thấy cô bé.

- Dạ….

- Dạ vâng!_Đại cắt lời Sam nhanh chóng và chuộc lỗi ngay sau đó bằng một nụ cười.

- Hai đứa đẹp đôi lắm!_anh chủ quán cũng chọc thêm.

Sam hơi đỏ mặt. Đúng ra, đây là lần đầu tiên Sam rong ruổi trên hè phố không phải một mình, mà là với một cậu con trai. Sam cũng không hiểu tại sao lại đi chơi cùng Đại, chỉ biết rằng mỗi khi ở bên Đại, cô bé có cảm giác thoải mái, sống thật với chính mình.

- Chị ơi, cho một tô thôi nhé!_Đại gọi to.

- Ơ kìa, sao cậu không ăn, cậu bảo là cậu đói mà?

- Hì, tớ đùa đấy, tớ ăn rồi, tớ biết là cậu chưa ăn nên mới rủ cậu đi thôi.

- Cậu…kì lạ thật đấy!

Kết thúc điểm khởi đầu, Sam và Đại tiếp tục cuộc hành trình khám phá thành phố. Cái thành phố to đùng và chậc nghẹt xe cộ, nhà cửa, đường sá, thế mà Sam và Đại cũng đi hết được một vòng, và trời đã nhá nhem tối.

- Cậu! Tớ đói bụng!

Lần này thì Sam là người “thú tội” trước.

- Ừm, lúc sáng cậu dẫn tớ đi ăn rồi, giờ đến lượt tớ dẫn cậu nhé!

….

Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, với những chiếc thang cuốn uốn quanh nhà hàng, và có thể ngước lên mỏi cổ mà vẫn không thể đếm hết được số tầng của nhà hàng.

- Tớ không thích những nơi như thế này đâu!_Sam hơi nhăn nhó.

- Ấy, lúc sáng tớ đã đi theo cậu, lần này phải theo tớ và để tớ đãi cậu chứ!

Nói rồi, Đại đẩy vai Sam vào nhà hàng, Sam hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đi theo Đại vào trong.

Đại chọn một bàn ăn ở tầng thứ mười, nơi đây ngồi nhìn qua cửa kính, có thể thấy được trọn vẹn sự xa hoa tráng lệ của thành phố lúc lên đèn. Phục vụ đem dần ra, toàn những món ăn ngon và đắt tiền. Sam ăn nhưng có vẻ nhát gừng.

Còn Đại, cậu ta không ăn mà chỉ ngồi ngắm Sam.

- Sao cậu không ăn, từ lúc đi chơi tới giờ, tớ chưa thấy cậu ăn gì cả? Cậu thật sự không đói sao?

- Ai bảo với cậu là tớ chưa ăn? Lúc cậu chăm chú đọc sách ở nhà sách, tớ đã tranh thủ đi ăn rồi. Giờ thì tớ chỉ cần ngắm cậu ăn thôi là đủ.

- Ơ…cậu thật sự kì lạ đấy Đại à…

Sam lại bắt đầu có những nghi vấn mới về Đại. Và trong khi hai người đang nói chuyện, thì đột ngột từ ngoài cửa, hai lên lạ mặt đeo kính đen xông vào làm Sam vô cùng hoảng hốt. Sam nhớ mang máng, hình như chính hai người này đã rượt theo Đại vào cái đêm hôm đó. Đại có vẻ bình tĩnh hơn Sam nhưng cũng không giấu được những lo lắng. Rồi rất nhanh sau đó, Đại đeo vào tay một chiếc găng tay trắng và nắm tay Sam chạy xộc ra ngoài. Qua lớp vải mỏng, Sam không còn thấy luồng xung điện đáng sợ ấy nữa, và điều đáng sợ bây giờ là cuộc rượt đuổi của hai tên áo đen kia.

- Cậu chủ! Cậu chủ! Xin cậu hãy về nhà! Phu nhân đang rất mong cậu!!!

Tiếng một tên áo đen cất lên khi đuổi theo sau. Đại quay đầu lại và hét to:

- Khi nào thực hiện xong dự định của ta, ta sẽ tự động trở về, các ngươi đừng bám riết lấy ta nữa, nếu không thì đừng trách ta!

Tiếng bước chân vẫn xồng xộc trên lòng đường, và Đại kéo Sam chạy nhanh nhất có thể. Họ rẽ vào một khúc cua và trốn vào một ngôi nhà hoang gần đấy. Sam thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, răng va vào nhau run run, cô bé sợ, và còn cảm thấy bất an trước lời đối thoại lúc nãy nữa. Tiếng hai tên áo đen vẫn gọi to, mặc cho bọn chó tru tréo ngày một đông hơn. Chúng luẩn quẩn ở đó ít phút rồi sau đó biến mất. Đến lúc này, Sam mới kéo tay Đại ra và vội vã trở về.

- Sam! Nghe tớ giải thích đã! Tớ không phải là người như cậu nghĩ đâu!

- Tớ mặc kệ, tớ không muốn dính dáng gì đến chuyện của cậu để rồi bị rượt đuổi, bị kéo tay đi hết lần này đến lần khác thế đâu! Thật ra thì cậu đã làm gì mà khiến mẹ cậu, phu nhân của ngài Thủ tướng phải sai hai tên vệ sĩ đi bắt cậu về vậy?

- Tớ…tớ không thể giải thích bây giờ được!

- Vậy thì cậu khỏi cần phải giải thích và đừng gặp mặt tớ nữa!

- Sam! Sam à!

Đại gọi với theo, nhưng vô ích, Sam đã bỏ chạy, để mặc Đại lại một mình. Cậu ta có điều gì khó nói đến mức ấy? Và thực sự thì Đại là người như thế nào?!!!

16/ BÀ IKA



Cùng lúc ấy, ở một nơi rất xa, xa tít……

“Bốp! Bốp!”

- Các ngươi toàn là một lũ vô dụng! Ta đã cho các ngươi quá nhiều thời gian, vậy mà tại sao vẫn không đem được Jon về đây hả? Các ngươi có muốn ta rút đi vi mạch của các ngươi không!!!!!!!

Một người phụ nữ trông đầy quyền lực đang nổi trận lôi đình. Bà ta sắc nhọn và rất cương quyết, khuôn mặt luôn tỏ rõ sự căm giận đáng sợ. Tên bà ấy là Ika, mẫu vương của xứ sở Đampon…

- Chúng tôi xin lỗi, thưa phu nhân! Thực sự là chúng tôi đã có thể bắt được cậu chủ bằng tia lửa điện nếu như…

- Nếu như sao?!!!

- Nếu như cậu chủ không đi cùng với một cô gái!

- Các ngươi nói cái gì?????

Vẻ tức giận của bà Ika càng lúc càng đầy thêm

- Jon nó dám đi cùng với con người sao?

- Vâng…thưa phu nhân. Cậu chủ bảo là sau khi hoàn thành xong dự định sẽ tự động về!

- Khốn kiếp! Nó thật là một thằng nhóc cứng đầu! Dự định ư? Các ngươi, bằng mọi giá phải lôi nó về đây cho ta trong thời gian sớm nhất, nghe rõ chưa?

- Vâng! Thưa phu nhân!

- Còn tung tích của thằng Jack, các ngươi điều tra đến đâu rồi?

- Vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Jack đang còn sống thưa phu nhân, và sóng siêu âm của hắn nếu như ở trái đất là rất yếu, vì thế cho nên sẽ rất khó…

- Khốn kiếp! khó thì ta mới sai các ngươi chứ! Các ngươi không làm được thì tự sát luôn đi! Một lũ ăn hại! Ta thật phí sức mới tạo ra một lũ các ngươi!!!

Giọng nói đanh thép và ngùn ngụt tức giận của bà Ika khiến hai tên tay sai đành ngậm ngùi im lặng và lặng lẽ rút lui…….Trong lúc đó, bà ta thốt ra những lời đầy đe dọa:

- Jack! Ta sẽ không để ngươi còn sống mà quay về đâu! Đồ nghiệp chướng khốn kiếp!!!

Jon phải chăng là Đại? Và Đại chính là Jon? Vậy thì tại sao cậu ta phải đổi tên? Vậy thì tại sao cậu ta phải lẩn trốn khỏi sự theo dõi của chính mẹ mình? Và bà Ika thực chất là người thế nào? Jack mà bà ta đang nói đến và căm phẫn kia là ai????

17/ SỰ THẬT

Sam bỏ chạy, để lại Đại một mình đứng nhìn và cố gắng gọi theo. Có lẽ Sam sợ, sợ sự hiểm nguy, sợ một tai họa gì đấy sẽ đến. Cái cảm giác bất an mách bảo cho Sam biết và Sam sợ điều đó vô cùng.

Trời đã tối đen như mực, Sam gọi taxi và về nhà. Một ngày vui nhưng kết thúc quá nhàm chán và đáng sợ, Sam thầm nghĩ.

Căn biệt thự cũng bao phủ một màu tối, đã hơn 12h đêm. Vào cái giờ này, Su và bố có lẽ đã ngon giấc_Sam nghĩ vậy, rồi cô rón rén bước vào phòng. Định đóng cửa lại thì Sam thấy một bóng người vụt lên tầng trên, Sam đinh ninh đôi lát, hình như…đó là Zak! Tại sao cậu ta chưa ngủ? Tại sao cậu ta lại lẻn lên tầng trên vào giờ này? Thôi thúc muốn có được đáp án đã khiến Sam dành chút sức lực cuối cùng để theo dõi Zak…Và cái gì đến cũng phải đến, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sự thật về tất cả những điều kì lạ và khó hiểu đến từ Zak đã được giải thích từ khoảnh khắc Sam thấy Zak làm hành động đó!!!

Tầng 3, gian phòng kín để vật dụng cũ…

Một cái ổ điện tuy đã cũ nhưng vẫn còn hoạt động…

Và điều đặc biệt là hệ thống điện của tầng 3 tách biệt với căn biệt thự…

Và Zak…đã đưa hai ngón tay của mình luồn vào trong ổ điện. Ngay lập tức, người cậu ta giật liên hồi, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên, và dần gồng mình lên. Cậu ta nghiến răng và gương mặt hằn lên những đau đớn. Thứ ánh sáng quét ra từ trong ổ điện đủ để soi rọi rõ những gì dưới lớp da đang căng phồng của Zak, đó không hề là những mạch máu…mà là những mạch điện tử rất nhỏ đang xẹt lên một cách liên tục. Khắp người cậu ta phát ra một thứ ánh sáng của điện…

Tất cả, tất cả những cái đó, ngay lúc này đang đập vào mắt Sam, rất rõ ràng, trông giống như một chiếc ăng-ten bị sét đánh. Nhưng Sam không còn tâm trí đâu mà liên tưởng đến điều đó nữa, bởi vì, tâm trí cô đã hoàn toàn đóng băng khi thấy Zak trong bộ dạng như thế. Sam chỉ vội nấc lên một tiếng và rồi lịm đi ngay sau đó.

Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì,

Nhưng một nửa sự thật thì vẫn chỉ là dối trá…

Sam đã biết sự thật về Zak, nhưng liệu đó có phải là toàn bộ?!

18/ SAM VÀO VIỆN

Sam mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Hóa ra cô đã được đưa tới bệnh viện. Đầu vẫn cứ quay cuồng, Sam cố gắng ngồi dậy và dụi mắt để xem ai đang ngồi trước mặt mình_là Zak. Cô bé hốt hoảng, hét lên như thể thấy một sinh vật lạ, tất cả đều là hệ quả của hành động đêm qua của Zak:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đồ ác quỷ!!! Đồ…đồ không phải là…người!( lúc này Sam chưa biết rõ sự thật về Zak nên cũng không biết phải chửi như thế nào cho…phù hợp! =)). Cút ra khỏi đây mau!!!

Sam ném hết tất cả những gì trên giường về phía Zak. Đáp lại, cậu ta vẫn ngồi thừ người ra.

- Sam! Chị làm cái gì thế! Sao lại đánh anh Zak, chính anh ấy đã bế chị vào đây đấy!_bé Su từ ngoài vào mang theo một bịch cháo.

- Su à, hắn ta là người xấu, em không được tin hắn ta nghe không?

Sam sợ hãi khuyên nhủ em gái mình, mắt vẫn không rời khỏi Zak.

- Chị à, chị bị ốm nên thần kinh cũng có vấn đề phải không? Chị đang lảm nhảm cái gì thế?

- Su! Để cho chị con nghỉ ngơi đi, còn con ra xe chú Kiên chở đi học, Zak đi về nhà, để ta ở đây là được rồi.

Su nghe lời, vội nhắc chị ăn cháo rồi xách cặp đi ra ngoài. Zak bỗng nhiên lên tiếng:

- Tôi-sẽ-chăm-sóc-Sam!

- Ta đã bảo là không cần rồi mà! Cậu đi về đi! Đừng để ta phải nổi điên lên!

- Bố! Bố à! Con sợ cậu ta lắm, bố giải thích tất cả mọi chuyện cho con biết đi! Con biết cậu ta không phải người bình thường, con biết bố đang giấu con, bố mà không nói thì con sẽ nằm lì ở đây và không về nhà đâu!

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo! Tôi nghe đây! Được rồi! Tôi sẽ đến ngay!

- Sam à, bố có cuộc họp khẩn cấp ở viện Hàn lâm. Con nằm ở đây nghỉ ngơi, bố sẽ để Zak ở lại trông chừng con. Tối về, bố sẽ kể cho con nghe mọi chuyện. Giờ bố đi đây!

- Ơ kìa, bố, bố, con không muốn ở lại với cái tên gàn dở này đâu! Bố! Bố!

Tiếng cầu cứu của Sam hoàn toàn vô dụng, bố đã đi mất hút. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn hai người: một bệnh nhân và một người chăm sóc bệnh nhân. Sam nhìn chằm chằm vào Zak, vào người Zak, những vi mạch điện phía dưới lớp da của tối hôm qua giờ như hiện hình, Sam hoảng sợ. Lấy chiếc gối chắn phía trước, với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, Sam chĩa thẳng mũi dao nhọn hoắt về phía Zak, giọng hùng hồn tuyên bố:

- Cậu ngồi yên đó cho tôi, cậu mà dám bén mảng lại gần tôi thì đừng trách tôi không báo trước!

Nhưng có vẻ lời đe dọa của Sam không phát huy được tác dụng, bằng chứng là ngay sau câu nói ngồi yên của Sam, Zak đã đứng dậy đi về phía đầu giường và mở nắp hộp cháo.

- Đứng lại! Tôi đã bảo là cậu ngồi yên rồi kia mà! Tôi có dao đấy! Cậu mà không nghe lệnh là tôi đâm đấy!

Zak lấy muỗng và múc cháo, đưa chiếc muỗng kề miệng Sam.



- Á, bố ơi, cứu con, làng nước ơi, cứu con, quỷ thần thiên địa ơi, cứu con!!!

Rồi Sam chợt òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khát sữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn không ai sẽ nghĩ rằng đây lại chính là một đại tiểu thư dịu dàng, e thẹn =))

- Cậu-ăn-đi!

Zak nói nhỏ. Sam chợt nín thinh, chớp mắt hỏi một câu tỉnh queo:

- Chẳng phải cậu định giết tôi sao? Tôi xin cậu đấy!

- Tôi-không-hề-có-ý-định-đó! Tôi-chỉ-muốn-chăm-sóc-cậu-để-bù-lại-những-gì-tôi-bắt-cậu-phải-chứng-kiến-ngày-hôm-qua-thôi!

- Thật vậy sao?_Sam tròn mắt ngạc nhiên_Người như cậu cũng biết đến cái gọi là bù-đắp ư?

- Cậu-mau-ăn-đi!

Nói rồi, Zak đưa muỗng cháo bay thẳng vào miệng Sam khiến cô bé có muốn nói thêm gì nữa cũng chịu (thua) 

- Tại sao cậu lại đưa tay vào ổ điện như thế?

Sam hỏi Zak ngay sau khi ăn hết tô cháo.

- Đó- là- cách- để- nuôi- sống- tôi!

- Nuôi sống? Bằng cách dí điện vào người sao?

- Tôi-không-biết. Chỉ-biết-sau-mỗi-lần-được-nạp-điện-tôi-thấy-khỏe-hơn-và-không-còn-thấy-đau-nữa!

- Vậy cậu không ăn gì sao?

- Không!

Sam chợt à lên một tiếng, hóa ra đây chính là lý do mà chưa một lần nào Sam thấy Zak ăn cơm chung với gia đình mình. Sam định bụng, tối về sẽ hỏi bố một cách tường tận hơn.

Ngồi trong phòng, Zak thì vẫn im im như vẻ vốn có, Sam thấy buồn tẻ, hôm nay phải nghỉ học một hôm. Bỗng nhiên, một tiếng “phụt!” phát ra. Sam đỏ mặt tía tai, vội lấy gối che mặt lại rồi bẽn lẽn nhìn Zak. Cậu ta hình như vừa mới thiếp đi, Sam vỗ tay vào ngực, bụng thở phào nhẹ nhõm. Có ai hình dung nổi một đại tiểu thư lúc xấu hổ vì “đánh rắm” sẽ như thế này không nhỉ? =))

Nhưng tiếng đánh rắm lúc nãy chính là dấu hiệu của một vấn đề…hết sức chi là vấn đề :>

Hình như, món cháo không hợp với khẩu vị của Sam, và kết quả là bụng Sam đang “nhảy múa” với giai điệu của “bài ca năm tấn”. Nhưng cái chân tê khiến Sam không cách nào nhấc nổi chân xuống giường được chứ đừng nói chi là đi! Loay hoay một hồi, ôm bụng một hồi…vẫn hết cách! Sam đành phải dùng đến “hạ sách” cuối cùng. Dụi dụi ngón tay út vào lưng Zak, Sam khẽ gọi thầm:

- Này…này!

Zak vẫn cứ ngủ

- N-À-Y!!!!

Giờ thì Zak tỉnh thật, tỉnh như sáo. Cậu ta ngập ngừng:

- Chuyện-gì-thế?

- Tôi…tôi…tôi…

- Cậu-muốn-đi-vệ-sinh-à?

- Hả???Sao cậu biết?

- Ngửi-cái-mùi-cậu-phát-ra-lúc-nãy-là-tôi-biết!

Trời ơi, cậu ta ngủ mà vẫn ngửi được sao! Giờ thì Sam thật sự xấu hổ đến độn thổ đi mất. Có lẽ Zak là người đầu tiên có “may mắn” được nhìn thấy bộ dạng lúng túng và khuôn mặt đỏ như gấc của Sam lúc này, và cũng là người đầu tiên có “vinh dự” nghe được âm thanh phát ra…của Sam như thế :X.

Và thế là…Zak cõng Sam. Lần đầu tiên cậu ta vác một vật nặng như thế trên vai nên bước chân có phần chệnh choạng. Sam cũng hơi lo, nhưng điều quan trọng lúc này là sự sợ hãi lúc đầu mà Sam dành cho Zak có lẽ đã vơi đi phần nào, và sự thật là…Zak là người con trai đầu tiên cõng Sam như thế!

30 phút sau, khi đã đi vệ sinh xong và lại nằm ườn trên giường, Sam lại thỏ thẻ:

- Zak! Tôi thèm ô mai quá, cậu ra chỗ căng tin mua giúp tôi được không?

……..

Và sau khi Zak đi thì Đại đến, trên tay cầm một lẵng hoa quả và một bó hoa hồng.

- Cậu đến đây làm gì?

Sam hơi quạu khi thấy Đại xuất hiện, có lẽ cô vẫn còn giận Đại chuyện hôm qua.

- Tớ đến thăm cậu! Nghe Mây nói cậu bị ốm phải đến bệnh viện, tớ đã rất lo trong suốt buổi học!

- Cám ơn cậu, nhưng tớ ổn rồi, cậu đem đồ về đi!

- Sam à, cậu vẫn còn giận tớ chuyện lúc tối sao?

- Không, tớ không có quyền gì để giận cậu cả, vì cậu chẳng xem tớ là bạn!

- Tớ luôn xem cậu là bạn cơ mà!

- Xem tớ là bạn mà lại giấu tớ những chuyện cần phải biết thế á? Chuyện ấy có ảnh hưởng đến tính mạng của tớ khi đi chơi với cậu đấy!

- Tớ…tớ xin lỗi! Nhưng tớ hứa là sẽ không để bất kì ai làm hại cậu đâu! Tin tớ đi! Tớ thật sự xin lỗi cậu đấy!

Vẻ mặt “thành khẩn” của Đại đã làm Sam có chút xiêu lòng. Và tất nhiên là cô không thể nào giận dai được nữa 

- Thôi được rồi, tớ không giận cậu nữa, vậy cậu giải thích cho tớ biết về chuyện hôm qua đi!

- Tớ…tớ…

Đại lại ấp úng không nói được…

- Cậu lại thế rồi, chứng tỏ cậu không xem tớ là bạn!

- Không phải mà….

- Thôi, cậu đừng nói thêm nữa, tớ mệt rồi, có gì nói chuyện sau nhé, tớ nghĩ đã!

Không để cho Đại trả lời, Sam nằm xuống và úp mặt vào tường. Có lẽ cô muốn tránh mặt Đại, ngay lúc này.

- ….Cậu nghỉ đi, tớ về vậy, khi nào cậu khỏe, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe, chào cậu…

Đại lặng lẽ ra về như lúc mà cậu đến. Sam chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn ra khi bóng Đại khuất dần. Rồi mê man một chút, Sam chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Alien, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook