Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 63

Huyền Lộng

02/03/2017

Thực tế chứng minh, tỷ thí kiên nhẫn cùng một kẻ điên nhất định là người ngốc, có lẽ tôit thế này dùng làm ví dụ về Giang Triết Tín và bản thân mình không nhất định chính xác, nhưng mà trạng thái trước mắt đã biểu hiện đầy đủ hắn không hơn không kém là một kẻ điên có chứa cố chấp cuồng nghiêm trọng. Hắn cố ý ngăn tôi bỏ đi, không tiếc cả ngày trói tôi lại, còn kiên quyết không cho tôi tự sát, chọn áp dụng đủ loại thủ đoạn phi thường để dẫn truyền dinh dưỡng cho tôi, chẳng những phải duy trì tính mạng tôi mà còn hình như càng muốn tăng cường thể chất cho tôi. Mà dường như cùng hắn phân cao thấp, kì thực với một người tâm ý nguội lạnh không còn hứng thú sống, hoặc có thể nói không còn ôm ảo tưởng được rời đi như tôi, thì rõ ràng tôi chính là một đứa ngốc siêu cấp, luôn không chịu ngoan ngoãn phối hợp, thế cho nên phải hứng chịu càng nhiều đau khổ, càng nhiều phẫn hận.

Lại là một phen đau đớn kêu rên, tiêm dịch dinh dưỡng đã khiến tôi gần như chịu đủ tàn phá, trên cánh tay lưu lại cả một sàng lỗ nhỏ, trong tình trạng kiệt sức và rơi vào đường cùng, tôi hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Mắt thấy y tá lại cầm ống luồn thực quản đi về phía mình, tôi không thể không lần đầu tiên dùng ánh mắt nhìn thẳng Giang Triết Tín luôn canh giữ một bên ở đối diện mình, thực không cam lòng nói: "Tôi tự ăn."

Giang Triết Tín cũng chẳng hề như tôi tôi đoán trước sẽ có vẻ đắc ý khi trông thấy tôi khuất phục, ánh mắt hắn vẫn như mấy ngày nay âm trầm, rất bình tĩnh thản nhiên. Hắn nhìn vào đôi mắt tôi thời gian rất lâu, dường như đang đánh giá mức độ chân thật trong lời tôi nói, sau đó mới bảo y tá: "Không cần luồn ống, để hộ lý đút cho cô ấy ăn."

Cô gái tên Tiểu Đới kia lập tức bưng bát ghé gần vào, cẩn thận dùng thìa đút tôi ăn.

Dưới con mắt hắn nhìn chăm chú, tôi từng ngụm từng ngục nuốt xuống phần cháo nhừ sệt như hồ, về phần nó có mùi vị gì, tôi không biết.

Thật vất vả bát cháo thấy đáy, còn không chờ tôi thở ra, hắn nói ngay: "Ăn thêm một chén nữa."

Tôi không có lựa chọn khác, ngoan ngoãn há mồm, mặc dù trong lòng tôi càng muốn làm hơn là mang tất cả thứ bên trong cái chén đều nện lên trên mặt hắn!

Y tá thu hồi toàn bộ đồ dùng ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Đới dọn dẹp chén dĩa đi rửa, chờ khi những người không liên quan khác rời khỏi "chiến trường", trong phòng chỉ còn lại tên điên và tôi.

Tên điên vẫn điềm tĩnh thong dong như cũ, từ từ mở miệng: "Rốt cục nghĩ thông suốt?"

Tôi im lặng.

Cái gì tôi cũng không nghĩ, tại sao lại nghĩ thông suốt được? Tôi không có dũng khí hồi tưởng hết thảy chuyện đã qua. Cái người đó, tên gọi đó, gia đình đó, tất cả hồi ức liên quan đến bọn họ, tôi đều không nguyện ý nhắc tới một chút nào, càng đừng nói đến chuyện xé vạch vết thương để mà phân tích và tự hỏi. Tôi tình nguyện nhổ sạch bọn họ từ trong đầu mình, tuy biết rằng chuyện đó không có khả năng, nhưng như vậy ít nhất tôi còn có thể trốn tránh, không bao giờ suy nghĩ nữa, không bao giờ nhớ nữa.

Hắn cúi mình xuống, vuốt gò má tôi, "Đừng giận nữa. Chết tử tế không bằng sống tệ, cô cứ không quý trọng sinh mệnh mình như vậy? Nên biết rằng, người một khi chết đi thì cái gì cũng chẳng có. Mà còn sống thì mới có giá trị."

Tôi hơi hơi nghiêng đầu, tránh khỏi đụng chạm của hắn, nhìn vào trong không khí hư vô một lát: "Giá trị của tôi là cái gì? Đáng cho anh hao hết tâm tư như vậy giữ tôi lại. Chỉ e anh đánh giá cao tôi rồi, kỳ thực cái gì tôi cũng không phải."

"Cô là Hứa Lăng Tịch, cái này vậy là đủ rồi." Hắn không chút để ý nói.

Tôi thì thào nói nhỏ: "Hứa Lăng Tịch? Một cái tên chẳng đại biểu được gì, tương lai anh sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện làm hôm nay đều uổng phí công sức, uổng phí tâm cơ."

"Cô nói gì?" Hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt hơi híp lại.

Tôi lắc đầu: "Tôi không có giá trị gì, anh đang lãnh phí thời gian."

"Con người thường thường không biết giá trị bản thân mình đang có, đại đa số thời điểm đều phải đợi người khác đến khai quật. Cô cũng giống vậy, tương lai tôi sẽ cho cô biết, giữ lại cô giá trị lâu dài ở chỗ nào." Hắn bày ra bộ dáng bí hiểm, "Mà giữ lại cô cũng có giá trị ngắn hạn, hiện tại tôi có thể cho cô biết, mẹ tôi thích cô, cô có thể an ủi bà và cũng làm cho bà vui vẻ."

"Tôi nói rồi sẽ không gặp lại Giang phu nhân."

"Đáng tiếc, quyền quyết định ở trong tay tôi." Hắn lại bày ngữ khí tự đại nắm hết tất cả mọi thứ trong tay mà tôi chán ghét nhất.

Tôi cười lạnh: "Anh không sợ tôi vạch trần bản mặt tàn bạo của anh. Tôi không muốn làm cho Giang phu nhân khổ sở, anh đừng ép tôi."



"Cô biết rõ mình sẽ không làm vậy đâu," Hắn mơ hồ thở dài rất nhỏ, xoay mặt tôi qua, nhìn tôi thật sâu, "Nếu cô muốn vạch trần trước kia đã có vô số cơ hội. Lần chạy trốn này toàn bộ buổi chiều đó, cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể làm tôi bị động, nhưng cô không làm."

Tôi chuyển đảo đôi mắt: "Trước kia không làm nhưng không hề đại biểu rằng sau này tôi sẽ không thay đổi chủ ý."

"Tôi dám đánh cuộc, cô sẽ không."

Tôi sẽ như vậy sao? Tôi trong lòng tự hỏi. Tôi cũng không biết. Muốn thoát khỏi Giang Triết Tín, có lẽ nói ra chân tướng với Giang phu nhân là cơ hội duy nhất, nhưng mà tiếp theo thì thế nào? Giang phu nhân sẽ ra sao?

"Có muốn là đi ra ngoài phơi nắng không?" Hắn bỗng nhiên nói.

Tôi quay đầu nhìn trời xanh bên ngoài, rốt cuộc không thu được tầm mắt trở về.

Hắn bắt đầu mở dây vải trói trên cổ tay tôi. Tay trái được tự do tôi nâng lên muốn động đậy một chút, một trận tê dại, đảo mắt tay tôi bị hắn chộp lấy, hắn uy hiếp nhìn tôi, "Ngoan một chút, đừng chạy trốn lần nữa, không được lại làm chuyện thương tổn chính mình. Hiểu ý của tôi chứ?"

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, cũng thật sự liền nở nụ cười.

"Cô cười cái gì?" Hắn nguy hiểm híp mắt.

Tôi cong lên khóe môi, trào phúng nói: "Tôi chưa hề tổn hại qua bản thân, tất cả mọi vết thương trên cơ thể tôi cũng đâu phải do tự tôi tạo thành." Anh nhiều lần thương tổn tôi, lại răn đe tôi không được tự làm mình bị thương? Chỉ có mình anh có thể thương tổn phải không?

"Cô......." Hắn cứng rắn dừng lại, nghiến cằm, bàn tay siết chặt, cánh tay trái của tôi không thể động đậy.

Hắn cắn răng, giống như nhịn nhẫn, buông tay trái, cởi dây trói tay phải tôi ra, sau đó đến hai chân.

Hắn ôm tôi lên xe lăn, chậm rãi từng bước đẩy tôi đến vườn hoa quen thuộc. Ánh mặt trời xán lạn mà không quá nóng, chiếu lên trên người tràn ngập ấm áp. Bầu trời quả thật rất trong rất xanh, dường như so với lúc nhìn thấy qua cửa sổ càng thêm trong sáng xanh biết, tôi ngửa đầu hít sâu một hơi, khe khẽ híp đôi mắt lại.

Chất lỏng ấm áp từ trong lòng ngực nảy lên, sau đó tràn đầy ra đến mi mắt. Tôi không biết bản thân mình vì sao bỗng nhiên rơi lệ, lúc phát giác ra đã ẩn nhẫn không được nữa.

Xe lăn dừng lại, ánh mặt trời bị bóng người trước mắt che đi, hắn vuốt lau nước mắt tôi.

Tôi nghiêng lệch đầu, hít thở thật sâu, tôi không muốn hắn nhìn được dáng vẻ rơi lệ của tôi, nước mắt tôi không phải chảy ra vì hắn.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Chỉ cần khóc ra cô có thể cảm thấy dễ chịu chút."

Hắn ôm tôi, không cho tôi giãy thoát. Vì thế, tôi chỉ có thể ở trong ngực kẻ mình thống hận thất thanh khóc nức nở, toàn bộ thế giới đều điên đảo, đây là vận mệnh trêu cợt sao?

Đau buồn chìm lắng tích tụ nhiều ngày sau một trận khóc rống được phát tiết ra, tôi cảm giác trái tim mình lần nữa bắt đầu đập trở lại.

Mặt tôi chôn ở phần thắt lưng hắn, ngừng tiếng khóc. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ chuyện tương lai sau này.



Tôi im lặng phơi nắng, hắn cũng không nói lời nào cứ ở bên cạnh tôi, cho đến khi sắc trời từ từ tối dần đi.

"Quay về thôi, ngày mai trở ra." Hắn cúi đầu ấm giọng nói.

Tôi gật đầu.

Tất cả đều có vẻ khôi phục bình thường, chỉ ngoại trừ im lặng. Tôi không còn chống đối việc điều trị nữa, nghe theo hắn an bài mọi thứ. Im lặng đúng giờ ăn cơm, im lặng phơi nắng.

Tôi biết trốn không thoát cũng chết không được, thế thì, cứ như vậy đi.

Giang Triết Tín lần này rất kiên nhẫn, tuy rằng tôi biết hắn không vui với sự lãnh đạm quá đáng của tôi, nhưng hắn cũng không hề xoi mói bắt bẻ tôi. Đa số thời điểm hắn buổi trưa sẽ theo lại đây cùng tôi phơi nắng, có đôi khi sẽ cố gắng mở lời tìm kiếm đề tài trò chuyện. Nhưng nhìn thấy tôi miễn cưỡng, không chút ý tứ phối hợp, cũng đã từ bỏ. Giống như hiện giờ vậy, tôi nhìn cành liễu lay động trong gió ngẩn người, hắn thì nhìn tôi đến xuất thần.

Ánh mặt trời vừa khuất núi, tôi thở dài, duỗi lưng mỏi mệt, chậm rãi đứng lên. Bây giờ tôi hẳn xem như hoàn toàn khôi phục, đã có thể đi lại rất lưu loát.

Hắn vẫn như bình thường đứng lên theo, kéo tay tôi đi trở về.

Hộ lý đã dọn cơm xong, mỗi ngày hắn đều ở trong bệnh viện dùng xong cơm chiều với tôi rồi mới trở lại căn hộ.

Vừa ăn mấy ngụm, di động hắn vang lên.

"Cha. Lúc nào ạ? Bây giờ sao rồi? Bác sỹ nói thế nào?" Hắn vừa nhận điện thoại thì đột nhiên biến sắc, không ngừng hỏi, "Vâng, chúng con lập tức trở về." Hắn trả lời, ngắt di động.

"Lăng Tịch, chúng ta hãy lập tức về nhà." Hắn nhìn chăm chú tôi, "Cha gọi điện đến, mẹ bỗng nhiên té xỉu, bác sỹ gia đình đang cấp cứu."

Đầu óc tôi trống rỗng, mặt không chút thay đổi sững sờ ở nơi đó. Tôi không biết bản thân lần nữa trở về cái gọi là 'Nhà' kia, còn có ý nghĩa gì, nhưng tôi nghe được lời hắn nói, vẫn sẽ vì lo lắng cho Giang phu nhân.

Hắn có chút vội vàng xao động, rất nhanh đi đến trước ngăn tủ, một tay mở ra, cầm váy áo bên trong ném qua cho tôi: "Nhanh chóng thay quần áo. Chúng ta lập tức đi liền."

Tôi còn đang do dự, hắn đã hiểu sai ý của tôi, vọt tới trước mặt tôi, khẩu khí cường ngạnh mà không chừa đường sống: "Thay nhanh lên. Cô phải cùng tôi trở về." Nói xong, liền tự mình động thủ xé rách y phục bệnh nhân trên người tôi, "Mẹ lúc nào cũng nhớ thương cô, cha nói nếu bà tỉnh lại nhìn thấy cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tôi mặc kệ cô còn muốn náo động khó chịu bao lâu nữa cũng được, nhưng bây giờ phải nghe theo tôi."

Tôi thật sự là thống hận hắn bá đạo và tự cho là đúng, tôi gạt đi bàn tay đang nắm chặt cổ áo muốn xé ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi có thể cùng anh trở về. Nhưng tôi có một điều kiện."

Hắn nổi giận: "Hứa Lăng Tịch! Cô còn có lương tâm không? Tôi mẹ bình thường đối xử với cô thế nào? Cô tốt nhất đừng vào lúc này mà chọc giận tôi!"

Tôi thở sâu, tàn nhẫn dằn lòng quyết tuyệt nói: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, chờ khi bệnh tình Giang phu nhân tốt lên, anh lập tức thả tôi đi. Anh không đồng ý tôi sẽ không trở về, muốn đánh muốn giết tùy anh. Giang phu nhân đối tốt với tôi, tôi vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Nhưng anh đối với tôi đã làm đủ việc, tôi cũng sẽ không quên, tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa."

Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh lộ ra, căm tức nhìn tôi. Tôi biết hắn nhất định hận không thể bóp chết tôi, nhưng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, phải đọ sức một lần. Tôi cũng cắn răng nhìn hắn, không chút nào lùi bước.

'Rầm', hắn phẫn nộ ném văng cái bàn nhỏ, tiếng vang rung trời. Chén dĩa trên mặt bàn toàn bộ vỡ vụn, dưới đất một đống hỗn độn.

"Cô người phụ nữ chết tiệt này!" Hắn mắng, "Cho cô thời gian một phút thay đồ! Bằng không thì cứ trần truồng cùng tôi trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Chiến Tâm Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook