Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 72

Huyền Lộng

02/03/2017

Nếu tất cả đều đã đạt thành nhận thức chung, ngày kế tiếp, mọi người đều vì chuẩn bị cho hôn lễ mà bận rộn .

Giang phu nhân tuy rằng miệng nói chính mình sẽ không quá vất vả, nhưng trên thực tế thì lại tập trung toàn bộ tinh lực và nhiệt tình vào, bất luận là lựa chọn đồ dùng kết hôn, hay là chụp ảnh cưới, hôn lễ, nghi thức cưới cùng với tiệc cưới, và một loạt sắp xếp an bài những việc nhỏ nhặt chi tiết khác, bà đều tham dự ý kiến, vì chúng tôi mà suy xét chu đáo.

Chúng tôi đều vì sức khỏe của bà mà lo lắng, lại không thể khuyên bảo quá nhiều, vì chúng tôi đều hiểu được tâm tình của bà. Thân là một người mẹ, tự biết thời gian của mình đã không còn nhiều, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể ở trước khi rời khỏi thế gian lần cuối cùng vì con trai mà tự tay lo liệu thật tốt hôn sự. Bà là phát ra sự vui sướng từ nội tâm, so với phần vui sướng này thì mệt nhọc và đau ốm đều đã không còn ảnh hưởng chút nào đến bà.

Đối với tất cả chuyện liên quan đến hôn sự tôi đều chỉ toàn giả vờ nhiệt tình, những thứ này với tôi đơn giản chỉ là một tràng đạo cụ cho vở kịch, nhìn như phú quý phồn hoa, kỳ thật chẳng qua là một giấc mộng ảo hư vô mà thôi. Nhưng tình cảm không muốn xa rời Giang phu nhân thì chân thật tồn tại hơn nữa ngày càng tăng. Người không hề nén giữ lại tình cảm và sự yêu thương dành cho tôi, trong rất nhiều sự việc đều thể hiện nó ra vô cùng tinh tế nhuần nhuyễn, hôn lễ này có phô trương vì con trai cưới vợ, cũng đồng thời vì nở mày nở mặt khi gả con gái. Tôi một lần lại một lần trên người bà cảm nhận sâu sắc sự ấm áp chân tình của người mẹ ruột mình. Rất nhiều lần, lúc đêm khuya một mình trằn trọc, tôi đều vì áy náy và không nỡ mà lã chã rơi lệ. Nếu có thể, tôi nguyện ý giảm bớt tuổi thọ mình đổi lấy Giang phu nhân khỏe mạnh, bà thật sự không nên mắc phải căn bệnh này, không nên phải chịu đựng nỗi đau này.

Có lẽ tôi thật sự thiếu hụt kỹ năng diễn xuất trời cho, tuy đã cực lực cố che giấu tâm tình mâu thuẫn, chung quy lại dường như không thể gạt được ánh mắt của một người. Giang Triết Tín để mắt đến sự lãnh đạm của tôi khi chọn mua đồ dùng kết hôn, bản thân hắn lại tương phản tập trung càng nhiều nhiệt tình và sự kiên nhẫn. Hắn cố ý lôi kéo tôi đổi tới đổi lui trong một cửa hiệu nổi tiếng, buộc tôi phải chọn cho được một thứ gì đó mà tôi hợp ý. Đối với vẻ mặt lạnh nhạt và im lặng của tôi, hắn giống như biến thành một người khác vậy, tràn đầy khoan dung. Nhìn nhân viên cửa hàng không người đuổi theo bóng dáng đôi mắt hắn, tôi càng cảm thấy diễn xuất của hắn đáng ghét đến cực điểm.

Bằng hành động không hứng thu mua sắm của mình, tôi rất nhanh liền hiện ra vẻ mệt mỏi và chán nản. Hắn đưa tôi đến phòng khách VIP nghỉ chân. Tôi không có ý định nói gì nhiều với hắn nhưng vẫn nhịn không được mở miệng: "Giang Triết Tín, về sau có mua thêm cái gì anh chỉ cần tự mình quyết là được rồi, không cần phải hỏi lại ý của tôi, lại càng không cần thiết làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tôi càng muốn ở nhà bầu bạn bên cạnh Giang phu nhân nhiều hơn."

Giang Triết Tín đang rót trà trong tách trước mặt tôi ngừng động tác lại một chút, sau đó rất bình tỉnh thản nhiên tiếp tục hoàn thành. Hắn thả ấm trà lại trên bàn, suy nghĩ một thoáng mới nói: "Lăng Tịch, vô luận hôn lễ này trong lòng em có ý nghĩa thực chất hay không, anh đều hy vọng tất cả những thứ chọn mua đều hợp ý em. Em thích cái gì cứ việc nói, con gái lần đầu tiên làm cô dâu chung quy hẳn sẽ rất vui thích, không có tiếc nuối."

Hắn nói có vẻ rất thành thật, giọng điệu vẻ mặt đều phối hợp rất chân thành, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong mắt tôi lại buồn cười đến kỳ lạ, thậm chí khó bề tưởng tượng. Hắn thương tổn tôi sâu bao nhiêu, chẳng lẽ hắn hoàn toàn quên mất? Rõ ràng tôi không hề yêu hắn, chỉ là diễn kịch giả gả cho hắn tôi có gì để vui thích? Còn nói gì mà không có tiếc nuối?!

Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tôi vĩnh viễn cũng không hiểu nổi, cho dù còn hiểu lầm cho rằng "Hứa Lăng Tịch" vẫn có giá trị lợi dụng, cũng không cần thiết cố sức lấy lòng như vậy? Lấy lòng? Đúng rồi, chính là từ này. Tôi cũng rất nghi ngờ, tuy đã đạt thành nhận thức chung sẽ diễn kịch, nhưng có vẻ hắn đã diễn quá lố rồi. Hình như bắt đầu từ sau khi bàn luận việc hôn sự, tôi vẫn luôn có thứ cảm giác này, nếu là ở nhà thì cũng thôi đi, bây giờ lại không có Giang phu nhân ở trước mặt, hắn còn phí nhiều công sức như vậy để làm gì?

"Giang Triết Tín, cuộc hôn nhân này không phải là tôi mong chờ, cho nên tôi sẽ không vui thích. Về phần có gì phải tiếc nuối, tôi không cần, chỉ cần Giang phu nhân vui vẻ, an tâm, chuyện đó chẳng quan trọng. Giang phu nhân đối tốt với tôi, làm gì cho người tôi cũng thấy đáng giá, đây là chuyện giữa tôi và người, với anh chẳng liên quan gì. Ngoại trừ ở nhà trước mặt Giang phu nhân, thời gian còn lại anh không cần miễn cưỡng bản thân lại phải vất vả diễn kịch như vậy. Nói thật, tôi vẫn là quen thuộc anh đối với tôi lãnh đạm và khinh thường."

Nghe được lời tôi nói, ngón tay cầm tách trà của hắn dị thường dùng sức, chỗ các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệt. Hắn nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, thật mạnh đặt tách xuống, hắn nhìn tôi chằm chằm nói: "Anh không muốn tiếp tục diễn trò, anh chỉ muốn thử đối xử với em tốt một chút."

Tôi cắn cắn môi, xoày mở tầm mắt. Còn cần gì phải thế kia? Tôi không rõ.

"Chỉ cần anh có thể thực hiện ước định như vậy là đủ rồi," tôi lần đầu tiên thu lại gai nhọn cả người, bình tâm tĩnh khí nói, "Còn lại, đều không có ý nghĩa. Chúng ta trở về đi." Có rất nhiều chuyện tôi nói không ra khỏi miệng, người và việc khúc mắc giữa hai chúng tôi thật sự rất nhiều, không phải chỉ hai người chúng tôi trải bày ra tất cả thì có thể làm rõ được vấn đề ai thiếu nợ ai. Vậy thì cứ như thế đi, duy trì tình trạng này, cho đến ngày đường ai nấy đi thôi.

"Nếu như, anh không đối xử với em như vậy, tình huống chúng ta hiện giờ có thể hay không sẽ có sự khác biệt?" Giọng nói của hắn rất thấp thật là thấp.

Tôi lắc đầu.

Sẽ không. Không có gì khác biệt. Bởi vì chúng tôi từng người đều lưng đeo trách nhiệm. Anh có thù hận của anh, tôi có nhiệm vụ của tôi, chúng ta nhất định lập trường đối nghịch nhau. Một khi anh phát hiện kỳ thật tôi vẫn luôn lừa gạt anh, thì anh cũng sẽ giống như vậy không bỏ qua cho tôi.

Giọng của hắn càng thêm trầm thấp, như là đang thở dài, "Có đôi khi, anh thật không biết nên đối với em như thế nào ......."

Tôi im lặng, chỉ vờ như chưa từng nghe được lời hắn nói.

Giang phu nhân cũng tương tự nhận ra tôi không có tình cảm kích động, vui mừng tung tăng như một cô gái sắp làm cô dâu mới nên có, nhưng mà bà vĩnh viễn đều theo một góc độ thiện ý mà tìm hiểu. Khi chỉ có mình tôi và bà, lúc chải tóc giúp bà thì bà ôn nhu an ủi tôi: "Lăng Tịch, đừng lo lắng cho mẹ, càng đừng vì mẹ mà khổ sở. Làm cô dâu nên là một chuyện rất vui vẻ, đừng vì bệnh của mẹ mà khiến tâm tình con nặng nề như vậy. Thấy các con vui vẻ hạnh phúc, mẹ càng thêm yên tâm. Nếu các con chỉ toàn lo lắng cho mẹ, một hôn lễ tốt đẹp như vậy lại không có tinh thần vui mừng, trong lòng mẹ lại càng không dễ chịu, có biết không? Đứa con ngốc, người đời mấy ai mà không chết? Hãy nghĩ thoáng hơn là được rồi."

Nước mắt tôi lộn xộn rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Thực xin lỗi, mẹ. Con thật sự xin lỗi mẹ." Lời xin lỗi của tôi là thực lòng xuất phát từ nội tâm, nhưng chỉ sợ Giang phu nhân sẽ không hiểu thực chất lời xin lỗi này của tôi.

"Đứa nhỏ ngoan, vui vẻ lên nào. Kết hôn là chuyện đại sự, cả đời chỉ một lần, mẹ hy vọng con trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Mẹ nhìn ra được tâm tình con không tốt, của Triết Tín cũng rất nặng nề, đây cũng chẳng phải là chuyện mẹ chẳng nhận ra nổi."

"Con biết rồi, mẹ. Chúng con sẽ hạnh phúc, người yên tâm đi."

Vì không để cho Giang phu nhân lại phải để tâm, những ngày tiếp theo tôi xốc lại toàn bộ tinh thần. Trước mặt Giang phu nhân tôi và Giang Triết Tín ra vào có đôi có cặp, bất kể là thích hay không thích, chọn mua đều là đồ dùng của những nhãn hiệu cửa hàng nổi tiếng. Khi nhận hình cưới đến, trong ảnh cô dâu ý cười trong suốt, xinh đẹp thẹn thùng, chú rể ẩn giấu đưa tình, ôm nhau nồng nàn. Giang phu nhân đối với hình chụp lộ ra nụ cười tươi trấn an thư thái, nhìn thật lâu, cũng không nỡ bỏ mà vuốt ve thật lâu.

Ngày tháng bận rộn vội vã cũng qua đi, tất cả mọi công tác chuẩn bị đều được tiến hành đâu vào đấy, bố trí phòng tân hôn, đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, xác định nghi thức và trình tự hôn lễ với công ty tổ chức kết hôn, in và phát thiệp cưới.... Ngày kết hôn mỗi lúc một đến gần, bề ngoài dường như không xảy ra chuyện gì, ở nhà họ Giang trên dưới đều vui mừng hớn hở, nhẹ thở phào một hơi. Nhưng mà tôi biết, còn có một vấn đề khó giải quyết duy nhất, hai cha con Giang gia đều cố ý lẩn tránh. Tôi luôn luôn chờ Giang phu nhân nói ra, nhưng có lẽ do mệt nhọc, sức khỏe của bà ngoại trừ vài ngày đầu đều rất ổn định, theo sự việc từng bước càng được tiếp tục an bày thỏa đáng, tinh thần bà cũng bắt đầu thả lỏng, bệnh tình đã một lần nữa có xu thế nổi lên trở lại, cho đến hai ngày nay, bà lại đa số thời gian đều trong trạng thái truyền dịch mê mang.

Tôi nghĩ, tôi phải tự mình nói. Không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể tìm được vô số lý do cự tuyệt, nhưng tôi phải thử một lần.



Buổi tối Chủ nhật, sau khi tôi và Giang Triết Tín tay trong tay chúc Giang phu nhân ngủ ngon, trở về phòng khách căn lầu nhỏ, tôi không trực tiếp quay lại phòng mình.

Giang Triết Tín đã buông lỏng tay tôi, thấy tôi vẫn đang đứng ở nơi đó nhìn hắn, hắn rất nhạy cảm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cha tôi khi nào thì về nước," Tôi quan sát vẻ mặt của hắn,"Ông đúng ra nên tham gia hôn lễ của tôi chứ?"

Hắn mím chặt môi, không có nổi trận lôi đình, chỉ có rõ ràng không vui. Nhưng lời hắn nói tiếp theo lại làm tôi bất ngờ: "Mẹ anh chưa nói với em sao? Hôn lễ chúng ta vào thứ Sáu tuần sau, cha em thứ Tư tuần sau sẽ trở về. Ý mẹ anh là tổ chức dựa theo tục lệ cũ, buổi tối trước khi kết hôn, em trở về nhà cha ruột mình ở. Ngày kết hôn đương nhiên anh sẽ lái xe hoa đến nhà đón em. Anh chỉ dựa theo ý của người thu xếp, anh tưởng em đã sớm biết rõ."

Tôi nhẹ nhàng thở ra. Thì ra Giang phu nhân đã nghĩ xong cả rồi, chỉ là tinh thần của bà không tốt, chưa kịp báo lại cho tôi biết mà thôi. Cũng có khả năng bà nghĩ rằng Giang Triết Tín sẽ nói cho tôi biết.

Giang Triết Tín ngồi xuống sô pha, không hề nhìn tôi, rõ ràng hắn với đề tài này rất không thoải mái. Cho dù hiện tại thái độ hắn đối xử với tôi chuyển biến rất nhiều nhưng rõ ràng thù hận của hắn với Hứa Bảo Sơn một chút cũng không hề giảm bớt.

Tôi thực sự cảm thấy bất bình và áy náy vì Hứa Bảo Sơn phải chịu oan khuất, có hơi do dự mà cũng ngồi vào sô pha. Tôi nên nói với hắn rằng Hứa Bảo Sơn là người vô tội như thế nào đây? Làm sao mới có thể khiến hắn đồng thời tin tưởng lại không hoài nghi tôi? Bây giờ nói ra, hay là chờ đến lúc tôi rời đi thì mới nói?

Không đợi tôi suy nghĩ kỹ càng, Giang Triết Tín đã mở miệng: "Nếu em muốn nói đến cha em, vậy không cần lãng phí thời gian, anh không rảnh cũng không muốn nghe."

Hắn nói bình thản nhưng giọng điệu rất kiên quyết, đã rất kìm nén cảm xúc rồi.

Tôi vốn cũng không có suy nghĩ kỹ, đành phải nói: "Tôi đây lên lầu ."

Lúc tôi lên đến chỗ rẽ bậc cầu thang, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, Giang Triết Tín vẫn như cũ ngồi đó, dường như đang suy nghĩ miên man xuất thần.

Ban đêm, tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện Hứa Bảo Sơn, lần này ông trở về, tôi nhất định phải nói hết với ông tất cả chân tướng sự thật. Không thể lại để ông chẳng hay biết gì, thay cha nuôi bọn họ chịu tiếng xấu cho người khác. Chẳng qua là ông có chịu đựng được đả kích này không?

Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua. Bắt đầu sau buổi trưa ngày thứ Tư, tôi vẫn còn có hơi tâm thần hoảng hốt, cứ mải trông ngóng Hứa Bảo Sơn khi nào thì đến, thấy ông nên nói với ông thế nào.

Giang phu nhân vừa truyền dịch xong, đang cùng tôi và Giang Hoa tắm nắng. Bà nhìn ra sự không yên lòng của tôi cười hỏi: "Lăng Tịch, làm sao vậy?"

Tôi mỉm cười ăn ngay nói thật: "Con đang nghĩ, cha con khi nào thì đến."

Giang phu nhân bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng rồi, hôm nay là thứ Tư? Xem đầu óc của mẹ này, hôm nay Hứa tiên sinh về. A Hoa, Triết Tín thu xếp thế nào rồi? Hứa tiên sinh mấy giờ xuống máy bay, ai đi đón?"

"Yên tâm đi, Bội Phân, Triết Tín an bài xong cả rồi. Anh nhớ Triết Tín nói khoảng hơn mười hai giờ thì xuống máy bay, hẳn là đã đón được từ sớm rồi. Chẳng qua là lo lắng sức khỏe ông ấy không tốt, lại đường dài mệt nhọc, hôm nay mọi người trước hết không gặp nhau, trực tiếp đưa ông ấy về nhà nghỉ ngơi. Dù sao ngày mốt mọi người cũng sẽ gặp mặt tại hôn lễ mà thôi." Giang Hoa từ từ nói, cuối cùng nhìn tôi liếc mắt một cái.

"Như vậy chúng ta có phải có chút thất lễ không? Chẳng bằng ngày mai mời ông thông gia đến nhà, hay là anh qua đó thăm hỏi ông ấy? Trực tiếp đợi đến hôn lễ mới gặp mặt, em cứ cảm thấy không quá thích hợp. Chúng ta chung quy cũng nên nói trước với ông ấy tình hình chuẩn bị hôn lễ, coi thử Hứa tiên sinh có ý tưởng gì." Giang phu nhân có chút áy náy nhìn tôi.

Không đợi tôi mở miệng, Giang Hoa lập tức nói: "Em cũng đừng nghĩ nhiều. Triết Tín đã hỏi ý kiến nhạc phụ tương lai của nó qua điện thoại rồi, ông ấy đều cực kỳ hài lòng. Em cũng biết, sức khỏe Hứa tiên sinh không tốt lắm. Lần này ông ấy trở về để dự hôn lễ của con gái mình, tạm thời gián đoạn trị liệu bên kia. Hơn nữa ngồi trên máy bay thời gian dài như thế, ngày mai tốt hơn hết để ông ấy nghỉ ngơi thật tử tế một chút mới được, chúng ta không tiện tới cửa quấy rầy." Giang Hoa nói xong, chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi.

Tôi hiểu được ý của ông ta, lập tức nói: "Đúng vậy, mẹ. Cha nói rất đúng. Con nghĩ muốn về thăm ông, con sẽ chuyển lời ân cần thăm hỏi của mẹ và cha tới cho ông."

"Vậy cũng tốt." Giang phu nhân gật đầu, "Lăng Tịch, mẹ biết con nhất định rất nhớ ông ấy, sớm đã chờ không kịp rồi nhỉ? Con về bầu bạn với cha con đi, nhất định phải chuyển lời ân cần thăm hỏi và xin lỗi của cha mẹ đến cho ông ấy nhé. Còn nữa, Triết Tín chắc cũng nói với con rồi, một ngày hai đêm này con sẽ ở cùng cha con, sáng ngày mốt xe hoa sẽ đến đón con. Quần áo trang sức này nọ ngày mai sẽ sai người qua đó bố trí cho con. Hai ngày này con phải chú ý nghỉ ngơi, đến ngày mốt làm một cô dâu thật xinh đẹp, có biết không?"

"Vâng ạ. Cám ơn mẹ." Tôi thực cảm kích, hơn nữa nóng lòng muốn về nhà, hận không thể lập tức bước đi.

"Bội Phân, tốt hơn hết để Lăng Tịch đợi Triết Tín cùng đi," Giang Hoa ngắt lời nói, "Anh gọi điện cho nó để nó lập tức trở về cùng đi với Lăng Tịch về nhà một chuyến. Em chẳng phải vừa rồi còn cảm thấy chúng ta có chút thất lễ với Hứa tiên sinh sao, để Triết Tín thay mặt chúng ta đưa Lăng Tịch trở về, thuận tiện còn có thể hói xem nhạc phụ nó còn có gì cần chúng ta làm không. Như vậy mới mới thỏa đáng."

"Đúng rồi, nên là như vậy. Lăng Tịch, để Triết Tín về với con đi. Hỏi xem Hứa tiên sinh còn đề nghị hay có yêu cầu đặc biệt gì, chúng ta sớm chuẩn bị cho kịp."



"Được ạ. Cám ơn cha, cám ơn mẹ." Không sao cả, dù sao tôi còn có thời gian hai buổi tối, chẳng lẽ Giang Triết Tín có thể nhìn chằm chằm vào chúng tôi sao? "Con đây về phòng trước thu dọn một chút."

Giang Triết Tín trở về rất nhanh, vẻ mặt xem như bình thản, tuy rằng lãnh đạm, cũng không tức giận.

"Trở về nên nghỉ ngơi nhiều, ngày mốt khách khứa rất đông, cần rất nhiều tinh lực để ứng phó."

Dọc theo đường đi, hắn chỉ nói với tôi duy nhất một câu ra vẻ quan tâm này thôi, cũng không mở miệng thêm lần nào. Như thế lại ngoài dự kiến của tôi, tôi đã nghĩ hắn chí ít cũng sẽ cảnh cáo tôi đừng nói lung tung gì đó, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, ngược lại giống như phân biệt tôi và Hứa Bảo Sơn thành hai vùng đối xử khác biệc vậy.

Nhà họ Hứa vẫn là dáng vẻ cũ, không như tôi lo lắng trong tình cảnh tro bụi chồng chất, ngược lại vẻ bề ngoài còn rực rỡ hẳn lên. Giang Triết Tín xuống xe thuận miệng nói: "Vì không để ngày kết hôn bị chê cười, anh đã cho người ta sơn phết mới lại toàn bộ."

Tôi nhấn chuông cửa, cổng lớn rất nhanh mở ra, không phải Hứa Bảo Sơn mà là một gã nam tử vạm vỡ xa lạ.

"Thiếu gia."

"Đây là A Cường, anh để cậu ta ở đây bảo vệ hai người." Giang Triết Tín thản nhiên nói, lướt qua tôi đi vào trước.

Bảo hộ? Theo dõi thì có. Trong lòng tôi oán thầm, đi theo phía sau hắn.

Phòng khách lầu một không ai, tôi bỏ lại Giang Triết Tín nhanh chóng chạy bay lên lầu hai, theo trí nhớ đến phòng ngủ của Hứa Bảo Sơn nhẹ nhàng gõ cửa: "Cha? Người ở bên trong sao?"

"Lăng Tịch à? Vào đi." Giọng nói Hứa Bảo Sơn truyền đến, hàm chứa mỏi mệt và khàn đục.

Tôi vặn nắm tay cửa, đẩy cửa vào trong.

Hứa Bảo Sơn tựa vào đầu giường, tinh thần hoàn hảo, chỉ có hình như hơi gầy. Tóc có vẻ như mới vừa được xử lý qua, tuy rằng không lộn xộn nhưng cũng là một mảng hoa râm.

"Cha." Cảm xúc lòng tôi phập phồng, nghĩ đến sự vô tội của ông, nghĩ đến ông mỗi lần đối với tôi đều phát ra từ yêu mến trong nội tâm, tình cảm khó mà đè nén, có hơi nhấc không nổi bước chân.

"Lăng Tịch, lại đây." Ông vẫn giống như tình cảnh mỗi lần gặp tôi, từ ái vẫy tay.

Tôi chạy tới, ngồi ở mép giường, còn chưa có mở miệng, nước mắt đã rơi xuống trước. Trông hệt như đứa con gái đã chịu khổ bên ngoài tủi thân chạy về tìm cha mà kể khổ vậy, giờ phút này tôi chỉ cảm thấy ông là người thân cận tôi nhất. Không phải quan hệ huyết thống, chính là bị lừa gạt giống nhau, gặp phải sự đối xử bất công giống nhau, lập tức kéo gần lại khoảng cách giữa tôi và ông.

Mà ông cũng giống một người cha chân chính, lau lau nước mắt cho tôi, không chút che giấu sự thân thiết trong ánh mắt, rất nghiêm túc hỏi: "Sống tốt không, con gái?"

Tôi nói không ra được chữ nào, chỉ có rơi nước mắt. Hơn một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: "Tốt ạ. Giang phu nhân xem con như con gái ruột."

Hứa Bảo Sơn gật đầu rất nhẹ, suy tư một chút mới nói: "Vậy là tốt rồi. Cha cũng chỉ nguyện tin tưởng một mình bà ấy. Giang Triết Tín đâu? Hắn ta có khi dễ con nữa không?"

Tôi lắc lắc đầu, gần đây xem như tốt đi. Còn chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại.

Giọng nói Giang Triết Tín đột nhiên chen vào: "Tôi lại khi dễ cô ấy đến thế nào, cũng so ra còn kém lòng dạ tàn nhẫn của người làm cha như ông đây."

Hắn đứng ở cửa giọng điệu quái gở kỳ lạ châm chọc nói: "Ông có từng thật sự quan tâm cô ấy? Ông có từng thật sự làm hết trách nhiệm người làm cha? Ông hẳn là hoàn toàn hiểu rõ tôi vì sao phải tìm cho ra cô ấy, hẳn nhiên càng có thể tưởng tượng được khi đã tìm được thì tôi sẽ đối xử với cô ấy như thế nào, nhưng mà ông đã làm gì? Ông có cảnh báo cô ấy sao? Hay là vẫn duy trì vẻ đạo mạo ngụy quân tử của ông, vẫn chọn lựa cách giấu diếm cô ấy tất cả? Đối với mọi chuyện cô ấy gặp phải, ông vốn không có chút áy náy nào?"

Hứa Bảo Sơn vẻ mặt thống hận nhìn Giang Triết Tín, tay chúng tôi nắm chung một chỗ, tôi có thể cảm nhận được ông do kích động mà đang nhẹ run.

"Không sai. Tôi đối với nó quả thực có sự áy náy rất sâu. Tôi là một người cha vô năng, không bảo vệ được con gái của mình." Hứa Bảo Sơn trầm giọng nói, trong ánh mắt phun ra tia lửa đỏ giận dữ, "Nhưng ý của cậu là gì? Người nên đưa ra chất vấn vốn là tôi mới phải, cậu hung hãn tàn bạo tìm cho bằng được nó không phải là vì đả kích tôi sao? Nhưng tôi hoàn toàn không rõ tại sao cậu phải nhắm vào tôi? Công ty Hứa thị luôn luôn tuân theo pháp luật, cũng kém xa để tạo thành uy hiếp với Giang thị các người, tại sao cậu phải thiết kế lập bẫy, bất chấp kéo công ty tôi vào chỗ chết? Nói đến áy náy, cậu đây là gây tổn thương người vô tội, lẽ ra cậu càng nên phải mang hổ thẹn với cha con chúng tôi mới đúng."

Bọn họ hai người đối chọi gay gắt, tôi nghe mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Giang Triết Tín chỉ biết một mà không biết hai, Hứa Bảo Sơn vốn dĩ không biết chút gì, chỉ có tôi là người hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Thế nhưng hiện giờ cái gì tôi cũng không nói nên lời, cũng không thể nói, thậm chí không thể vì Hứa Bảo Sơn mà nói ra lời công bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Chiến Tâm Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook