Âm Dương Miện

Chương 241: Cơ Động xuất chiến (Hạ)

Đường Gia Tam Thiểu

11/04/2018

Không ai rõ ràng hơn so với Cơ Động về lai lịch của mười bốn đầu Lôi Long này của Phất Thụy. Lúc này vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng đã cực kỳ nồng đậm. Thời gian bốn năm, Phất Thụy lĩnh ngộ đối với Ngũ Hành Pháp Trận hiển nhiên cũng không chỉ mỗi mình một Ngưng Tụ Pháp Trận. Cái Tồn Trữ Pháp Trận có thể khiến cho ma lực bản thân tăng lên không biết bao nhiêu lần kia cũng đã được hắn lĩnh ngộ.

Mặc dù ma lực của Phất Thụy cũng chỉ đơn thuần là Dương Lôi mà thôi, cũng không thể giống như hắn có thể tồn trữ cả Âm Dương Ma Lực được. Nhưng bảy nhánh Lôi Long được tích trữ này, cũng đủ khiến cho ma lực của Phất Thụy nháy mắt tăng lên gấp đôi. Uy áp như vậy, đổi lại là một gã Chí Tôn Cường Giả, cũng sẽ cảm thấy có chút áp lực, huống chi đây là Thái Phật, vừa rồi đã toàn lực chống đỡ công kích của Phất Thụy cơ chứ?

Thanh âm trầm hùng hữu lực của Phất Thụy từ trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long chợt vang vọng khắp không trung:

- Thái Phật Phó Hội trưởng, còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa không?

Cũng không có sử dụng Lôi Ngục Thần Phủ, Phất Thụy vẫn như trước toàn diện áp chế Thái Phật. Không động thì thôi, động thì tất thắng, đây là bản chất của Lôi Đế. Năng lực khống chế của Thái Phật quả thật kinh người, nhưng mà, ma lực Phất Thụy phóng xuất ra căn bản là không phải hắn có thể chống cự lại. Đối diện với ma lực khổng lồ, hắn còn có thể làm gì bây giờ?

Sắc mặt của Thái Phật cùng với hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả bên dưới giống nhau, đều xám như tro tàn. Cánh tay cầm Thiên Thủy Thần Toa thậm chí còn hơi hơi run rẩy. Hắn không thể tin, mình lại bị đánh bại như vậy, bại một cách thê thảm. Mà đối thủ của hắn, chẳng qua chỉ là một gã Thất Quan Ma Sư mà thôi. Nhiều năm theo đuổi sự khống chế cực hạn như vậy, chẳng lẽ thật sự là bị đánh bại hay sao? Hắn không muốn tin, thật sự không muốn tin. Nhưng mà, mười bốn đầu Lôi Long do Cực Hạn Dương Lôi ma lực ngưng tụ, tản mát ra thuộc tính áp chế đã khiến cho ma lực trong cơ thể hắn càng ngày càng ảm đạm hơn nhiều, không còn bất cứ cơ hội phản kích nào cả. Cho dù là liều chết, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng với đám Lôi Long kia đồng quy ư tận, căn bản là không đụng đến Phất Thụy nổi.

- Ta thua rồi!

Thái Phật cắn răng nói ra ba chữ kia. Lúc ba chữ này vang ra khỏi miệng hắn, cả người hắn giống như là đi thêm mười tuổi vậy, thân thể trên lưng Bạch Thủy Thần Âu khẽ lắc lư, oa một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch không còn chút máu.

Mười bốn đầu Lôi Long lặng yên tiêu tán đi, nếu cẩn thận chú ý, có thể phát hiện ra, có bảy đầu Lôi Long trực tiếp quay trở vào trong Dương Miện trên đầu Phất Thụy. Đối với việc ứng dụng Tồn Trữ Pháp Trận, Phất Thụy đã hoàn toàn không thua Cơ Động. Dù sao, đối với phương diện Ngũ Hành Pháp Trận, Cơ Động thật sự là 'lãng phí' bốn năm thời gian. Ảo diệu của Ngũ Hành Pháp Trận, bốn năm qua, hắn hoàn toàn không hề lĩnh ngộ nó một cách toàn diện.

Tử Lôi Diệu Thiên Long trng tiếng hoan hô ngập trời của đám ma sư bên phía Ma Sư Công Hội từ từ đáp xuống. Phất Thụy ngồi ngay ngắn trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, hướng tới phía bốn vị Chí Tôn Miện Hạ bên này khom người hành lễ:

- Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh.

Âm Triêu Dương thần sắc không thay đổi, gật đầu một, Phất Thụy lúc này mới cưỡi Tử Lôi Diệu Thiên Long lui sang một bên.

Cơ Trường Tín ha ha cười một tiếng, nói:

- Triêu Dương huynh, ta thật sự bội phục ngươi, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra một vị đồ tôn như thế, thắng lợi một cách hoàn toàn áp đảo. Thế nào? Ngươi còn chưa có hài lòng sao? Đáng tiếc, mấy năm nay ta cứ mãi lo đi tìm Ngâm Không, xem ra, ta cũng nên thu một gã đệ tử rồi.

Âm Triêu Dương mỉm cười, nói:

- Nếu cuối cùng, phương pháp chiến thắng của hắn cũng không phải là mười bốn đầu Lôi Long, ta sẽ càng hài lòng hơn.

Cơ Trường Tín có chút nghe không hiểu những gì Âm Triêu Dương nói, nhưng Cơ Động và Phất Thụy liếc nhìn nhau. Bọn họ đều biết Sư tổ đây là đang muốn nói, Phất Thụy không nên sử dụng Tồn Trữ Pháp Trận để chiến thắng đối thủ. Tuy rằng ma lực Phất Thụy không bằng đối thủ, nhưng hắn thật sự là người có Cực Hạn Ma Lực. Đương nhiên, Thái Phật có thực lực tám mươi tám cấp, hơn nữa năng lực khống chế cực hạn, nếu Phất Thụy không sử dụng ra ma lực của Tồn Trữ Pháp Trận, muốn chiến thắng Thái Phật cũng tuyệt không phải một chút có thể làm được.

Phất Thụy thoáng có chút xấu hổ, chà chà hai tay, cúi đầu quay sang nói với Cơ Động:

- Tiểu Sư đệ, sư huynh ta làm xấu rồi, kế tiếp tới phiên đệ trổ tài đó.

Cơ Động cười ha ha một tiếng, nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

- Sư huynh, nói không chừng ta cũng phải sử dụng ra Tồn Trữ Pháp Trận đó. Ma sư của Ma Kỹ Công Hội thấu hiểu đối với kỹ năng quả thật cũng không phải bình thường. Ta cũng rất có hứng thú.

Lúc này ánh mắt của Âm Triêu Dương đã hướng tới bên này:

- Cơ Động, ngươi lại đây.

Cơ Động vội vàng bước lên mấy bước, cung kính nói:

- Sư Tổ.



Âm Triêu Dương quay sang hắn gật gật đầu, nói:

- Không cần miễn cưỡng. Còn nữa, ngươi không có sự hạn chế như sư huynh của ngươi. Toàn lực ứng phó. Hiểu rõ chưa?

- Vâng.

Cơ Động đáp ứng một tiếng.

Ánh mắt của Âm Triêu Dương xẹt qua bên người Cơ Động, nhìn ra phía sau. Lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liệt Diễm và A Kim, trong mắt không khỏi toát ra vài phần nghi hoặc.

Liệt Diễm khẽ gật đầu một với Âm Triêu Dương, cũng không có hé răng. Còn A Kim thì vẫn như trước, lạnh lẽo như băng. Ngoại trừ Liệt Diễm ra, nàng ta căn bản không hề để bất cứ ai trong mắt mình.

Phía bên kia, Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Thủy Minh Nguyệt đón lấy cây Thiên Thủy Thần Trượng do Thái Phật đưa lại, nhìn sắc mặt trắng bệch của Thái Phật, thở dài một tiếng:

- Được rồi, chuyện này cũng không thể trách ngươi được. Là do tiểu tử Phất Thụy kia quá cường đại. Xem ra, thế giới này là của giới trẻ bọn chúng a. Nếu ta nhớ không lầm, Phất Thụy hẳn là chưa đến ba mươi lăm tuổi vậy. Xem ra, không đầy hai mươi năm nữa, hắn có thể đạt tới Cửu Quan.

Lãnh Phong Vân nói:

- Minh Nguyệt, chúng ta đã thua không thể ngóc đầu được. Trận thứ hai, chúng ta nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách tuyệt đối.

Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu:

- Âm Triêu Dương đưa ra phương pháp ba cuộc thắng hai, hiển nhiên là rất có lòng tin. Trong tay hắn ít nhất có hai cái vương bài. Phất Thụy là một trong số đó, còn cái vương bài còn lại không biết thế nào. Nhưng nếu lại là đồ tử đồ tôn của hắn, như vậy nhất định sẽ là Hỏa Hệ Ma Sư. Ta đoán là, hắn sẽ đem cái vương bài kia đặt ở trận chiến cuối cùng. Trận thứ hai này, rất có thể sẽ do Hi Lạc hoặc một gã Bát Quan ma sư nào đó của Ma Sư Công Hội. Một gã ma sư Thổ Hệ có xác suất rất cao. Chúng ta phái ra một gã Mộc Hệ Thiên Tôn xuất trận nhất định có thể chiến thắng.

Lãnh Phong Vân gật gật đầu, nói:

- Trận cuối cùng cũng chỉ có thể đánh cuộc mà thôi. Trận này để Thiên Tà xuất chiến vậy. Thực lực của hắn tương đương với Thái Phật, tuy rằng sẽ tiêu tốn không ít, nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể lo lắng quá nhiều như vậy, nên sử dụng ra con bài chưa lật cuối cùng luôn đi.

Thủy Minh Nguyệt quay sang phía đám ma sư của Ma Kỹ Công Hội, lớn tiếng quát:

- Thiên Tà ở đâu?

- Hội trưởng.

Một đạo thân ảnh lắc mình mà ra, lộ ra một gã trung niên anh tuấn. Người này nhìn qua khoảng trên dưới năm mươi tuổi, mày kiếm tóc mai, mũi thẳng miệng rộng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Dáng người cao lớn, bả vai rộng rãi, làm cho người ta có một cảm giác chính khí lẫm lẫm.

Trên tay Thủy Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, hắn bấm tay một, đã rơi vào tay Thiên Tà:

- Trong này có một số thứ ngươi có thể sử dụng. Trận thứ hai là do ngươi xuất chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là cơ hội cuối cùng của Ma Kỹ Công Hội chúng ta. Trong Công Hội, ngươi là Mộc Hệ ma sư xuất sắc nhất. Nếu trận này thắng lợi, sau này ngươi chính là Phó Hội trưởng thứ hai của Công Hội. Ngươi là thiên tài Mộc Hệ, cũng là một đệ tử xuất sắc tốt nghiệp từ Âm Dương Học Đường của Thiên Can Học Viện. Năm sáu mươi tuổi cũng đã đột phá được cảnh giới Bát Quan. Ta tin rằng, ngươi nhất định sẽ không khiến cho ta thất vọng.

Thiên Tà đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của mình, chỉ thoáng nhìn qua một, trên mặt đã toát ra vẻ vui mừng:

- Hội trưởng yên tâm, trận chiến này Thiên Tà ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi, chắc chắn hạ gục đối thủ.

Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu, nói:

- Đi đi, cho dù là ngươi dùng hết tất cả mọi thứ trong cái Giới Chỉ này cũng được, nhất định phải giành thắng lợi trận này cho ta.

Thiên Tà từ trong phía người của Ma Kỹ Công Hội bước ra. Vừa mới bước ra, phóng người lên một. Chỉ nghe một tiếng gầm thật lớn, hào quang phát ra lóng lánh. Thanh quang nồng đậm bùng nổ lan truyền mãnh liệt. Khí tức đặc thù của Mộc Hệ dâng trào trong không trung. Một đầu ma thú mà Cơ Động vô cùng quen thuộc đã xuất hiện dưới chân của Thiên Tà. Đúng là Bích Ngọc Tích Long Vương, giống hệt như tọa kỵ của Trần Long Ngạo, Chiến Thần Đại Thống lĩnh của Diệt Tuyệt Quân Đoàn.



Nhìn thấy đối phương không ngờ lại là một gã Mộc Hệ ma sư ứng chiến, Cơ Động không khỏi nở nụ cười. Ma Kỹ Công Hội e rằng sau hôm nay sẽ bị xóa tên trên Đại lục. Cực Hạn Song Hỏa đấu với Giáp Mộc Hệ... Cơ Động đã quyết định, tuyệt sẽ không sử dụng đến ma lực bên trong Tồn Trữ Pháp Trận của mình, quyết giành lấy thắng lợi trận này. Hắn muốn chứng minh cho Sư Tổ và Sư Mẫu thấy, thời gian bốn năm này, hắn cũng không hề bỏ phí.

Đối mặt với Thiên Tà cưỡi Bích Ngọc Tích Long Vương cao cao tại thượng, Cơ Động cũng từ trong Ma Sư Công Hội đi ra.

Chứng kiến sự xuất hiện của hắn, toàn bộ đám người bên phía Ma Kỹ Công Hội đều ngơ ngẩn cả người. Có ai ngờ nổi, bên phía Ma Sư Công Hội thế nhưng lại phái ra một gã thanh niên nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi tiến hành ứng chiến một trận chiến quan trọng như vậy.

Nhìn thấy Cơ Động bước ra, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau. Thần sắc của bọn họ cũng không có kinh hỉ mà là choáng đầy khó hiểu. Vì sao Âm Triêu Dương, Cơ Trường Tín lại phái ra một gã ma sư trẻ tuổi đến như thế? Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn sỉ nhục mình hay sao? Hơn nữa, từ đối thoại vừa rồi của bọn họ, xem ra gã thiếu niên này chính là đồ tôn của Âm Triêu Dương, thậm chí còn là huyền tôn của Cơ Trường Tín. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi mà thôi, thực lực đến mức nào cơ chứ?

Thiên Tà nhìn thấy Cơ Động từ phía đối phương đi ra, cũng không khỏi ngơ ngẩn cả người. Đừng nói là tỷ thí, trong suy nghĩ của hắn, gã thiếu niên này có được tọa kỵ không cũng đã là vấn đề.

- Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhầm chỗ rồi. Mau mời vị ma sư tham gia trận tỷ thí thứ hai ra đi.

Thiên Tà trầm giọng nói. Nếu nói hắn không khẩn trương đó là không có khả năng. Trận này hắn tuyệt đối không thể lại thất bại, nếu không mà nói, Ma Kỹ Công Hội liền xong rồi. Bất quá, nhớ tới những thứ bên trong giới chỉ mà Thủy Minh Nguyệt đưa mình, trong lòng hắn cũng vô cùng vững tâm. Có mấy thứ kia hậu thuẫn, một trận chiến này của mình chung quy cũng sẽ không thua.

- Ta chính là đối thủ trận thứ hai của ngươi.

Cơ Động nhàn nhạt nói.

- Ngươi?

Thiên Tà sửng sốt, ánh mắt nhìn Cơ Động choáng đầy vẻ quái dị. Nhưng sự khẩn trương trong lòng hắn lúc này cũng không khỏi thả lỏng vài phần. Chẳng lẽ nói, bên phía Ma Sư Công Hội muốn từ bỏ trận này sao? Vận khí của mình thật sự quá tốt. Dường như sợ Cơ Động sẽ đổi ý, Thiên Tà lập tức nói:

- Được! Tại hạ Thiên Tà, đại biểu cho Ma Kỹ Công Hội xuất chiến. Xin mời.

Cơ Động gật đầu với hắn một:

- Cơ Động, đại biểu Ma Sư Công Hội. Xin mời.

Vừa nói, hắn cũng làm ra một thủ thế mời. Ngay sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra Âm Dương Miện của mình. Bất đồng chính là, Thiên Tà ngồi trên lưng Bích Ngọc Tích Long Vương của hắn phóng thích ra Âm Dương Miện, còn Cơ Động lại là trực tiếp đứng trên mặt đất mà phóng thích.

Ma lực của Thiên Tà cũng không cao như Thái Phật, chỉ có Bát Quan Nhị Tinh, tám mươi bốn cấp ma lực, Giáp Mộc Hệ ma sư. Ngay khi Giáp Mộc Dương Miện phóng thích ra, một phiến lá cây màu xanh biếc cũng kịch liệt quay chung quanh thân thể của Thiên Tà. Khác với Thái Phật, trên người hắn mặc một bộ trọng trang khải giáp toàn thân.

Có lẽ là Mộc Hệ ma sư đều thích sử dụng trường thương, vũ khí của Thiên Tà, cũng là một thanh long thương thật lớn, chiều dài so với thanh long thương của Trần Long Ngạo không chênh lệch bao nhiêu, cũng khoảng hơn bảy thước.

Nhìn hắn phóng thích ma lực, mặc áo giáp, xuất ra vũ khí. Trong lòng Cơ Động không khỏi đơn giản so sánh thực lực của gã đối thủ trước mắt này cùng với thực lực của Đại Thống Lĩnh Trần Long Ngạo của Diệt Tuyệt Quân Đoàn.

Về cấp bậc ma lực, hai người không chênh lệch bao nhiêu, về tọa kỵ thì cũng giống nhau, về vũ khí ma lực và trang bị trên người cũng không sai biệt nhiều. Nhưng Cơ Động lại chung quy cảm thấy được gã đối thủ trước mắt này so sánh với Trần Long Ngạo vẫn còn thiếu chút gì đó. Rất nhanh hắn đã biết được, so sánh với Trần Long Ngạo, cái mà Thiên Tà khiếm khuyết chính là khí thế. Thiếu đi sát khí mãnh liệt mà Trần Long Ngạo đã không ngừng lịch lãm trên chiến trường mà đúc kết ra được, cùng với sự kết hợp ma lực toàn thân hoàn mỹ. Cơ Động có thể khẳng định chính là, trên phương diện ma kỹ, Thiên Tà có thể trội hơn Trần Long Ngạo một chút, nhưng nếu hai người quyết chiến sinh tử với nhau, khẳng định người chiến thắng cuối cùng vẫn là Trần Long Ngạo.

Lúc Cơ Động quan sát Thiên Tà, Thiên Tà cùng với mọi người ở cả hai Công Hội cũng đều đang quan sát Cơ Động.

Trong lòng Phó Hội trưởng Ma Sư Công Hội Hi Lạc lúc này chỉ có một cảm giác, đó chính là may mắn.

Vì cái gì mà lúc trước hắn chiếu cố Cơ Động đến như thế, thậm chí còn nói là a dua nữa. Nguyên nhân quan trọng, chính là thân phận của Cơ Động, chứ không phải là thực lực của hắn. Thân phận của Cơ Động, có thể nói là có thể khống chế được toàn cục. Hắn đã từng tham gia vào đám cường giả đối kháng với hai vị Chí Tôn Cường Giả trong sự hiện hai người bọn họ chạy đến Trung Nguyên Thành đòi người, Hi Lạc cực kỳ hiểu rõ tầm quan trọng của Cơ Động trong lòng hai anh em Âm Triêu Dương. Hơn nữa, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh cũng từng đích thân nói qua, Cơ Động là cháu nội ruột của hắn.

Đối với hai anh em Âm Triêu Dương, Âm Chiêu Dung, Hi Lạc cũng không có bản lãnh cao như vậy mà liên hệ với bọn họ. Nhưng mà bên phía Bình Đẳng Vương, hắn liên hệ có thể nói là không tốn chút sức. Lúc hắn đem sự tình nói lại với Bình Đẳng Vương, Hi Lạc cố ý tiết lộ Cơ Động sẽ đại biểu cho Ma Sư Công Hội của mình mà xuất chiến. Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh cơ hồ là không chút suy nghĩ đã khẳng định ngay với hắn, chuyện này Bình Đẳng Vương nhất định sẽ can thiệp. Đồng thời hắn cũng nói trắng ra với Hi Lạc, Bắc Đẩu Miện Hạ Cơ Trường Tín cũng sẽ đích thân ra tay. Đương nhiên, tất cả điều kiện, tiên quyết vẫn là Cơ Động nhất định phải tham gia vào lần khiêu chiến này. Nếu Cơ Động không tới, như vậy tất cả mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến Bình Đẳng Vương nhất mạch cả.

Hi Lạc chẳng qua là một Phó Hội trưởng của một Ma Sư Công Hội, luận tính toán, hắn làm sao có thể sánh cùng với Bình Đẳng Vương được, lập tức tin là thật, lúc này mới lo lắng chuyện Cơ Động không đến như thế. Không nói chuyện khác, có Bắc Đẩu Miện Hạ Cơ Trường Tín, một Chí Tôn Cường Giả như vậy nhúng tay vào chuyện này, bằng vào thế lực của Bình Đẳng Vương nhất mạch, hơn nữa sự cường đại của Bắc Đẩu Miện Hạ, Ma Kỹ Công Hội tuyệt không dễ đụng đến. Huống chi, Hi Lạc từ sớm cũng đã biết rõ quan hệ của Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không.

Kỳ thật, cho dù không có Cơ Động tham gia vào chuyện này, Bình Đẳng Vương nhất mạch cũng sẽ tuyệt không ngồi yên mà xem hai đại Công Hội sát nhập như vậy. Từ góc độ của Ngũ Đại Đế Quốc Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục mà xem, không có một Đế Quốc nào mong muốn hai đại Công Hội sát nhập cả. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái Công Hội cấp đặc biệt, mỗi cái đều có được thế lực khổng lồ, có thể nói là thánh điện của giới ma sư, bản thân cũng đã ảnh hưởng đến không ít quyết sách của quốc gia rồi. Một khi hai đại Công Hội lại sát nhập, như vậy, cỗ thế lực nàu chính là bất cứ quốc gia nào cũng không thể bỏ qua, thậm chí còn là thế lực ngang hàng với mình nữa. Thử hỏi một quốc gia nào đó có thể chấp nhận một thế lực như vậy sao? Đáp án là quyết không thể nào, trừ phi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook